Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 49
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Ngày mà In Joohan ghét nhất trong tuần chính là thứ Bảy. Bởi vào thứ Bảy, mọi công việc đều khó lòng vận hành trơn tru. Bạn hỏi vậy thì Chủ nhật chắc cũng phải ghét như thế chứ? Không, khác hẳn. Thứ Bảy là ngày mà hôm sau vẫn còn được nghỉ còn Chủ nhật thì chỉ cần qua ngày đó thôi là sẽ đến thứ Hai. Người khác gọi đó là ngày nghỉ vàng nhưng với In Joohan, những ngày trong tuần mới thực sự là vàng ngọc.
Dù là thứ Bảy thì cũng không thể chỉ ngồi yên một chỗ. Trong lúc hắn đang kiểm tra báo cáo từ chi nhánh Mỹ gửi về, Gyeoul bỗng ngập ngừng tiến lại gần.
“Giám đốc, tôi... tôi xin phép về nhà một lát ạ.”
In Joohan không hiểu tại sao cậu lại báo cáo việc cậu đi đâu vào cuối tuần với hắn.
“Tuyệt đối! Không phải tôi đi đâu khác đâu, tôi chỉ về nhà thôi ạ.”
Tại sao cậu ta lại phải nhấn mạnh việc về nhà đến thế? Nói thẳng ra, dù cậu ta không về nhà mà đi hộp đêm giữa ban ngày thì hắn cũng chẳng có ý định ngăn cản.
“N-nhà mà để trống lâu quá là dễ hỏng lắm ạ! Thỉnh thoảng phải về lau dọn, nhổ cỏ thì nó mới không bị xuống cấp với cả tôi cũng muốn lấy thêm ít quần áo nữa...”
Cái căn nhà rách nát sắp sập đến nơi đó, có hỏng thêm chút nữa thì đã sao. Chẳng lẽ bây giờ cậu ta đang muốn mình đi cùng? Nên mới giải thích dài dòng, khổ sở thế kia? Thật là nan giải mà.
In Joohan suy nghĩ một lát rồi quyết định chiều theo ý nguyện của Gyeoul một lần. Chẳng vì lý do đặc biệt nào cả, hắn chỉ coi đó như một lần đi làm từ thiện cho người nghèo mà thôi.
“Biết rồi, cậu đừng nói nữa.”
“Dạ?”
“Tôi sẽ đi cùng cậu. Vậy là được chứ gì?”
“Hả?! Đi đâu cơ ạ? Tại sao, tại sao ạ?”
Nhìn cái bản mặt cuống cuồng không biết để đâu cho hết của cậu ta kìa.
“Th-thật sự là không sao đâu ạ!”
“Tôi bảo là tôi biết rồi mà.”
Hắn cũng lo là nếu mình đối xử tốt thế này sẽ khiến cậu ta hiểu lầm lớn nhưng sau này chỉ cần vạch rõ giới hạn là được. Hắn quyết định hôm nay sẽ làm theo ý Gyeoul.
Thế nhưng, tình cảnh ngôi nhà của Gyeoul khi họ đến nơi quả thực không còn lời nào để nói.
“Đúng là không khác gì nhà hoang.”
“Mới vắng bóng người có mấy ngày mà nó thành rừng rậm luôn rồi...”
Sân nhà phủ kín đủ loại cỏ dại. Vẻ ngăn nắp, sạch sẽ trước đây đã hoàn toàn biến mất. Sân vườn nhà In Joohan luôn được duy trì ở trạng thái hoàn hảo nên hắn khó lòng tin được nơi này lại xuống cấp chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Băng qua bãi cỏ dại như đi thám hiểm rừng rậm, một vấn đề khác lại lộ ra. Đó chính là hàng hiên gỗ. Bụi đất phủ trắng xóa khiến ngôi nhà trông như đã bị bỏ hoang từ lâu. Có vẻ lời Gyeoul nói về việc nhà để trống sẽ hỏng là sự thật.
“Đợi một chút ạ!”
Gyeoul vội vã chạy vào trong, lấy khăn lau ướt ra bắt đầu lau hàng hiên. Với tốc độ nhanh chưa từng thấy, sau khi lau sạch xong, cậu còn cẩn thận trải một chiếc khăn tay lên một góc.
“Mời Giám đốc ngồi đây ạ.”
Có vẻ đó là chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho In Joohan. Tất nhiên là hắn cũng không từ chối lòng tốt đó. Ngồi trên hàng hiên, hắn quan sát Gyeoul đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Gyeoul dọn dẹp dứt khoát như thể nhân viên của một công ty vệ sinh chuyên nghiệp.
Dù đã thấy trước đây nhưng lần nào nhìn hắn cũng thấy kỳ lạ. Một thân hình nhỏ bé cứ thoăn thoắt chạy đi lau chỗ này, rồi lại bạch bạch bạch di chuyển sang bên kia phủi bụi. Thậm chí cậu còn ngân nga hát như thể rất tận hưởng việc dọn dẹp.
Hay cậu ta có sở thích đặc biệt là tận hưởng những công việc chân tay nặng nhọc? Nếu vậy thì cũng không phải là không thể hiểu được.
Trong lúc dọn dẹp, Gyeoul định lấy một món đồ trên giá cao nhưng tay không với tới. Sau khi đứng xem cậu kiễng chân nhảy lên nhảy xuống một lúc, In Joohan tiến lại phía sau. Cứ để mặc thì chắc cậu ta sẽ nhảy nhót như thế đến sáng mất.
“Muốn lấy cái này à?”
In Joohan đặt một tay lên vai Gyeoul, vươn cánh tay còn lại lấy chiếc hộp trên giá xuống.
“Này.”
Hắn đưa chiếc hộp ra nhưng Gyeoul không nhận lấy. Từ bao giờ, cổ và tai của người đang cúi gầm mặt xuống ấy đã đỏ bừng lên như sắp cháy.
Chẳng lẽ mới chạm vào vai một chút mà đã thích đến mức này sao?
“Sao thế?”
“Th-thì là... trên lưng tôi, có... cành cây...”
“Cành cây?”
“À, không có gì đâu ạ!”
Gyeoul thậm chí còn không nhận chiếc hộp, cậu lao đi như một con ngựa con bị đốt đuôi. Thậm chí còn chạy băng qua sân và ra khỏi nhà luôn.
Trên lưng? Cành cây? In Joohan không thể giải mã được ý nghĩa của nó. Tại sao cậu ta lại nhắc đến ‘cành cây’ không đầu không đuôi như vậy chứ?
“Giám đốc ăn thử món này đi ạ!”
Đôi mắt Gyeoul lấp lánh. Trông chẳng khác nào một chú cún đang chờ được khen ngợi. In Joohan chưa từng nuôi chó nhưng hắn nghĩ cảm giác chắc cũng tương tự thế này.
Với một chút cảm giác áp lực, hắn dùng đũa gắp một miếng đậu phụ kho. Cắn một góc miếng đậu đã thấm đẫm gia vị, đưa vào miệng rồi nhìn Gyeoul.
In Joohan vẫn thấy thú vị khi Gyeoul cứ nhìn thấy mình là mắt lại sáng rực lên. Mình tuyệt vời đến mức đó sao?
“Ừm, cũng khá ngon.”
Khóe môi hắn khẽ cong lên tự nhiên. Dù chẳng phải là lời khen ngợi gì to tát nhưng cậu ta cứ vui sướng như thể đứa trẻ nhận được quà sinh nhật.
Lộ liễu thế này cơ mà. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra Cha Gyeoul đang dành tình cảm khác thường cho hắn. Một mặt thì thấy nực cười, mặt khác lại thấy cậu thật tội nghiệp.
Cảm giác bị chi phối bởi những thứ tình cảm thấp kém đó sẽ như thế nào nhỉ? Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một phương tiện bắt nguồn từ quá trình duy trì nòi giống. Thật nực cười khi phải để bản thân bị xoay vờn bởi sự trêu đùa của những hormone thậm chí còn chẳng tồn tại nổi một năm. Những lúc này, In Joohan lại thấy biết ơn vì mình thiếu hụt nhiều cảm xúc. Nhờ vậy, hắn sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi vì người khác, cũng chẳng bao giờ mù quáng hay điếc lác mà đưa ra những lựa chọn ngu ngốc.
Tuy nhiên, việc quan sát những kẻ bị che mắt bởi ảo tưởng mê muội đó lại là một việc khá thú vị. Giống như Cha Gyeoul vậy.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
“Oa...”
Đây là lần thứ 100 Gyeoul thốt lên kinh ngạc kể từ khi đến sân bay. Dù đã xem sân bay vô số lần qua hình ảnh và video nhưng việc tận mắt chứng kiến lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Cậu không khỏi bị mê hoặc bởi sự hùng vĩ của công trình khổng lồ này. Từ thủ tục xuất cảnh, kiểm tra an ninh đến khu miễn thuế, phòng chờ, đi đến đâu cậu cũng bận rộn ngạc nhiên.
Cuối cùng, khoảnh khắc bước lên máy bay, cậu đã thốt lên tiếng ‘Oa’ lần thứ 100.
In Joohan không hề phàn nàn dù Gyeoul có làm quá lên thế nào đi nữa. Bởi đứng bên cạnh quan sát những hành động ngớ ngẩn của cậu khiến bước chân hắn bớt phần tẻ nhạt. Liệu những người vượn Homo erectus lần đầu tiên biết điều khiển lửa có cảm giác như thế này không? Thật thú vị khi thấy một người có thể vui sướng đến thế chỉ vì một chuyến bay.
“Chỗ của tôi ở đây, còn chỗ của Giám đốc... Ơ? Không phải cạnh cửa sổ ạ?!”
Chỗ ngồi của Gyeoul và In Joohan nằm ở hai bên lối đi. Đáng lẽ Gyeoul phải ngồi hạng phổ thông nhưng hắn đã xếp cậu ngồi cạnh mình để tiện sai bảo suốt chuyến bay.
“...Tôi, tôi đổi chỗ cho ngài nhé?”
Gyeoul ái ngại hỏi.
“Tại sao?”
“Vì chắc là Giám đốc cũng muốn ngồi cạnh cửa sổ ạ...?”
Lại là cái lý lẽ gì nữa đây.
“Sao cậu lại nghĩ là tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ?”
“Dạ? Thì đương nhiên ngồi cạnh cửa sổ mới ngắm được cảnh bên ngoài chứ ạ?”
Gyeoul nói như thể đó là điều hiển nhiên còn In Joohan thì cố gắng nhớ lại xem cái hành động kém hiệu quả là ngắm cảnh qua cửa sổ máy bay thì có ưu điểm gì. Đương nhiên là chẳng có ưu điểm nào cả.
Chỉ là ngắm cảnh bên ngoài thôi mà cũng phải đổi chỗ sao?
“Thôi được rồi, Thư ký Cha cứ ngồi cạnh cửa sổ đi.”
“Thật ạ?! Oa, tôi thực sự đã rất muốn ngồi cạnh cửa sổ đấy ạ.”
Ngồi cạnh cửa sổ mà vui đến thế cơ à. Sau khi cất túi xách cầm tay của In Joohan lên khoang hành lý phía trên, Gyeoul ngồi xuống và bắt đầu dán mắt nhìn ra cửa sổ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người đi công tác mà lại hưng phấn đến mức đó.
Khi In Joohan đang ngồi vào chỗ và chuẩn bị máy tính bảng, hắn nghe thấy tiếng trò chuyện bên cạnh. Đó là Gyeoul đang trò chuyện với tiếp viên trưởng đến chào hỏi các hành khách hạng thương gia như thường lệ. Chỉ cần chào hỏi xã giao là được rồi, sao cậu ta phải nói nhiều thế làm gì?
Nhìn Gyeoul cười nói vui vẻ với tiếp viên trưởng, hỏi từ chuyện khi nào quay về, khi nào có cơm hộp, đến chuyện có phải đi công tác không, In Joohan bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng vì lý do đặc biệt nào cả. Chỉ là hắn hông muốn nhìn cái bản mặt cười hớn hở mà chẳng biết điều gì là quan trọng của Cha Gyeoul nữa thôi.
“Thư ký Cha, cậu tưởng chúng ta đang đi chơi đấy à?”
“Dạ? À, tôi xin lỗi ạ...”
Nhìn gương mặt ỉu xìu ngay tức khắc của cậu, tâm trạng đang xoắn quẩy của hắn mới dịu đi đôi chút.
Hắn đã từng trải qua cảm giác tương tự thế này cách đây không lâu. Hình như đó là ngày Cha Gyeoul đi gặp một Alpha trong buổi xem mắt.
‘Hôm nay tôi có hẹn nên chắc sẽ về hơi muộn ạ, thưa Giám đốc...’
In Joohan biết rõ cuộc hẹn đó là gì. Đó là buổi gặp gỡ Alpha cuối cùng trong số ba ứng viên chung kết của cái trò tìm bạn trai ngớ ngẩn kia. Vì đã nghe Eom Dusik báo trước nên thông tin của hắn rất chính xác.
Dù đó là một chương trình ngớ ngẩn như lũ đần nhưng In Joohan không thèm ngăn cản. Họ muốn chơi đùa với nhau thì kệ họ thôi. Đương nhiên, kẻ hắn không thể hiểu nổi nhất chính là Cha Gyeoul, người đã tham gia vào trò đùa đó. Hắn cứ ngỡ mình đã nghiên cứu rất kỹ tâm lý con người nhưng lại hoàn toàn không thể thấu hiểu được nội tâm của Omega tên Cha Gyeoul này.
Rõ ràng là người cậu ta thích là hắn, vậy mà tại sao vẫn cứ tiếp tục đi xem mắt? Phải gặp đàn ông đến mức đó sao? Tại sao?
‘Thư ký Cha này, hay là cậu thuộc kiểu người không thể sống thiếu Alpha dù chỉ một ngày?’
Một câu nói không nằm trong dự tính bỗng tuột khỏi miệng hắn. Cái miệng đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Kể từ lúc đó, tâm trạng hắn bắt đầu trở nên tồi tệ.
‘Dạ? Ngài nói thế là ý gì...’
Nhìn Gyeoul bàng hoàng trợn tròn mắt, lòng hắn càng thêm vặn vẹo.
‘Đùa thôi. Đi đi.’
Hắn chưa từng nghĩ mình ghét Cha Gyeoul nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh Gyeoul chạy trốn khỏi nhà hôm đó, ruột gan hắn lại đảo lộn. Mọi thứ đều trở nên chướng mắt. Lẽ ra hắn nên ngừng ảo tưởng đi nhưng hình ảnh Cha Gyeoul cứ dính chặt trong đầu không chịu rời.
Càng suy nghĩ, những cảm xúc tiêu cực hướng về Cha Gyeoul càng lớn dần. Dù đọc sách, làm việc hay thậm chí uống rượu cũng không làm dịu đi sự khó chịu mơ hồ đang âm ỉ. Thà rằng cứ nổi trận lôi đình cho xong nhưng đằng này lại không phải thế. Nó cứ lơ lửng đâu đó ở giữa – không ổn, cũng chẳng không ổn.
Có lẽ vì vậy chăng. In Joohan đã ra sân sau, nhổ phăng một cây xà lách trong vườn rau nhỏ mà Gyeoul dày công chăm sóc. Sau đó hắn gọi điện cho cậu mà bảo rằng nhà có chuyện.
Gyeoul lao về nhà nhanh hơn cả mong đợi. Gương mặt trắng bệch, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra xem hắn có sao không.
‘Ngài có sao không ạ?! Có bị thương ở đâu không?!’
Nhìn gương mặt như đang thở hổn hển của cậu, tâm trạng của In Joohan cuối cùng cũng được giải tỏa. Sự bực dọc dâng trào bấy lâu nay bỗng chốc lặng xuống. Những cảm xúc vặn vẹo đến mức tưởng chừng sắp đứt gãy cũng nhanh chóng dịu đi. Chỉ nhờ vào việc nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Gyeoul.
Vì vậy, In Joohan đã tự hỏi: Chẳng lẽ mình cảm thấy thích thú khi hành hạ Cha Gyeoul sao?
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (3)