Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 48
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Gyeoul chẳng nghĩ ngợi gì cả. Bởi vì đơn giản là cậu đang chẳng buồn để tâm trí vào việc gì.
“Đã được 10 phút rồi, thưa Giám đốc.”
“Ngồi thêm 10 phút nữa đi.”
Ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc của In Joohan, Gyeoul chỉ biết chớp mắt với vẻ ngơ ngác. Gần như ngày nào In Joohan cũng bắt cậu ngồi như vậy, nếu không phải ở văn phòng thì cũng là trên sofa ở nhà. Gyeoul đương nhiên không biết lý do là vì pheromone. Hắn bảo ở lại thì cậu ở thôi.
Dù đã dần quen với việc đối diện với In Joohan nhưng tim cậu lúc nào cũng đập thình thịch. Tuy không còn thấy khó khăn hay ngột ngạt như trước nhưng bảo là hoàn toàn thoải mái thì vẫn chưa tới mức đó.
“Dạo này bên phía Phó Chủ tịch có vẻ bận rộn nhỉ.”
In Joohan vừa nhìn màn hình máy tính vừa hờ hững buông một câu.
“Ừm, chẳng phải là vì cô Sara sao ạ...? Trung tâm thương mại Taewha vẫn còn đang náo loạn lắm...”
Trước lời lẩm bẩm của Gyeoul, ánh mắt In Joohan dời về phía cậu.
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
Cơn dư chấn ập xuống Taewha vẫn chưa hề thuyên giảm. Không, nói đúng hơn là nó đang bùng cháy dữ dội hơn. Tiếp sau phong trào tẩy chay trên toàn quốc là hàng loạt các thương hiệu đồng loạt rút khỏi trung tâm. Hệ quả là cổ phiếu cứ liên tục chạm đày mỗi ngày.
Dù sao thì nhân vật Sara cũng là một vai phụ đóng vai trò then chốt trong kế hoạch thâu tóm Saegyeol của In Seongje. Một cái cột trụ đã gãy nên việc In Taegyu trở nên bận rộn là điều đương nhiên.
Nhưng để cậu thao thao bất tuyệt như một chuyên gia phân tích đại tài thì cũng hơi ngại. Lỡ mà đoán sai bét nhè thì đúng là muối mặt.
“Thì... cứ cho là vậy đi ạ?”
“Để ý mới thấy, thỉnh thoảng Thư ký Cha cũng thông minh đấy chứ.”
Cậu cần tìm người phân biệt giúp xem đây là lời khen hay lời chửi.
Bảo thông minh thì đúng là khen rồi nhưng bảo ‘thỉnh thoảng mới thông minh’ thì chẳng lẽ ý là bình thường cậu ngốc lắm sao? Mà ngay cả việc không hiểu nổi câu này đã chứng minh rằng cậu ngốc rồi đúng không?
Dù gì đi nữa, cậu cũng hiểu được rằng dự đoán của mình không sai. Gyeoul thầm tận hưởng cảm giác tự hào nho nhỏ trong lòng.
“Nguồn tiền bên phía Taewha chắc chắn đã cạn kiệt rồi. Thế nên chúng sẽ định đem cổ phiếu của SG Electronics ra bán tháo. Thằng ranh In Seongje chắc đang thèm nhỏ dãi miếng mồi đó nhưng vì thiếu vốn nên chắc đang phát điên lên đấy.”
“A...”
Gyeoul nhớ mang máng rằng trong ký ức của mình, Sara đã dùng cổ phiếu SG Electronics mà Taewha nắm giữ để tiếp thêm sức mạnh cho In Seongje. Việc Chủ tịch In Taeyoung chọn ai làm người kế nghiệp là quan trọng nhưng suy cho cùng, thâu tóm công ty chính là cuộc chiến cổ phần. Ai nắm giữ nhiều cổ phần hơn người đó thắng. Dù đó là cổ phần của In Taeyoung hay của các cổ đông lớn khác cũng không quan trọng.
Và Gyeoul biết rằng In Joohan cũng đang âm thầm thu gom cổ phần của SG Electronics.
“Không thể để miếng mồi ngon rơi vào miệng kẻ khác được.”
In Joohan nở một nụ cười cực kỳ gian xảo. Có vẻ hắn lại sắp gây ra chuyện ác gì đó để tích nghiệp rồi. Nhưng lần này Gyeoul thấy lựa chọn của hắn không hề sai. Hắn phải nắm giữ nhiều cổ phần hơn thì cậu mới có được một cái kết hạnh phúc. Đừng quên rằng: Cậu và In Joohan đang ngồi chung trên một chiếc thuyền, sống cùng sống mà chết cùng chết.
“Nếu có việc gì cần tôi giúp, Giám đốc cứ bảo nhé!”
“Chuyện khác thì thôi đi, cậu đã chuẩn bị xong lịch trình ở Florence chưa?”
“Vâng! Đã xong xuôi hết rồi ạ!”
Vừa nhắc đến Florence, gương mặt Gyeoul rạng rỡ ngay lập tức. Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong đời lại là Florence! Chỉ cần tưởng tượng thôi là cậu đã cười đến tận mang tai rồi. Dù là đi công tác nhưng dù sao thì cũng là đi hít thở không khí nước ngoài mà.
“Dù sao thì cũng chuẩn bị cho kỹ vào. Sản phẩm mới lần này từ khâu lên kế hoạch đến marketing đều do tôi chịu trách nhiệm nên tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
Chiếc đồng hồ thông minh sắp công bố lần này được tạo ra như một dòng sản phẩm cao cấp độc lập chứ không kế thừa từ các dòng trước đó. SG Electronics luôn giữ vị trí số 1 ở các lĩnh vực khác nhưng duy nhất mảng đồng hồ thông minh là họ chưa thể chiếm lĩnh được đỉnh cao. Thế nên In Joohan mới đích thân ra tay. Chỉ cần sản phẩm này thành công, hắn sẽ danh chính ngôn thuận lọt vào mắt xanh của Chủ tịch In Taeyoung. Tất nhiên, rủi ro đi kèm cũng rất lớn. Bảo vệ vị trí số 1 đã khó, cướp lấy ngôi vương từ tay kẻ khác lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đây là sự kiện mà In Joohan đã chuẩn bị từ lâu nên tuyệt đối không được có sai sót. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, Chủ tịch In Taeyoung cũng sẽ chỉ coi In Joohan như bao kẻ tầm thường khác mà thôi.
“À, Giám đốc ơi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong thuốc ức chế pheromone cho ngài.”
Chỉ cần chuẩn bị xong hộ chiếu và thuốc ức chế pheromone của In Joohan là công tác chuẩn bị kết thúc. Hộ chiếu thì nhận sau cũng được nhưng thuốc ức chế thì phải đến bệnh viện khám mới lấy được nên cậu vẫn chưa lo xong.
“Chẳng lẽ những việc nhỏ nhặt đó tôi cũng phải bận tâm sao, Thư ký Cha?”
Thuốc của Giám đốc thì không anh lo thì ai lo?
Rất muốn hỏi vặn lại như vậy nhưng trước ánh nhìn sắc lẹm như kim châm của hắn, cậu đành thay đổi ý định.
“Dạ không! Tôi... tôi sẽ liên hệ với bệnh viện để chuẩn bị ạ. Dù việc kê đơn thay là bất hợp pháp nhưng mà... ha... ha ha...”
Dù sao thì số việc bất hợp pháp cậu làm từ trước đến nay cũng chẳng ít, thêm một cái chắc cũng không sao.
‘Khoan đã. Mình không được để bản thân quen với việc phạm tội chứ?!’
Ơ thôi kệ đi. Tâm trí Gyeoul bây giờ đã bay tận sang Florence rồi nên sao cũng được. Đi công tác về rồi sống đạo đức hơn là được chứ gì.
***
“Đúng là một thất bại thảm hại!”
Người đàn ông trung niên đã luống tuổi, In Taegyu, bực dọc quét tay qua bàn làm việc. Những món đồ bị tay ông ta va trúng rơi lả tả xuống sàn. Vẫn chưa nguôi giận, ông ta đấm mạnh xuống mặt bàn gỗ mahogany nặng trịch.
“Bình tĩnh lại đi chú.”
“Làm sao mà bình tĩnh được hả Seongje. Taewha mất rồi, Taewha tiêu tùng rồi. Chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức để lôi kéo phía đó về phe mình cơ chứ.”
Trung tâm thương mại Taewha đang sụp đổ như lá mùa thu. Dù công ty không phá sản ngay trong một sớm một chiều nhưng trong bối cảnh thanh khoản kém, sự cố lần này khiến họ đối mặt với cuộc khủng hoảng còn lớn hơn cả thời kỳ IMF.
Kinh doanh cũng có dòng chảy của nó. Một khi đã bắt đầu xuống dốc như vậy, nó sẽ lao dốc với tốc độ chóng mặt. Rất khó để vực dậy.
“Phía Sara cũng vừa liên lạc với cháu đấy ạ. Hỏi xem chúng ta có mua số cổ phiếu Saegyeol mà họ đang nắm giữ hay không.”
Dù bảo In Taegyu bình tĩnh nhưng trong lòng In Seongje cũng đang rối bời. Sara vốn là quân bài tẩy quan trọng, thế mà chưa kịp dùng ra trò thì mọi chuyện đã rối tung lên. Dù người của anh ta cài cắm không chỉ có mình Sara nhưng anh ta đã mất đi quân bài quan trọng nhất. Không ngờ lại bị vồ hụt bởi một người như Cha Gyeoul. Càng nghĩ càng thấy nực cười. Hơn nữa, chính tay anh ta đã đánh ngất rồi giao cô ta qua, vậy mà bên đó lại không xử lý gọn gàng được, đúng là nằm ngoài dự tính. Có lẽ tình cảnh hiện tại của Taewha đúng là tự làm tự chịu.
“Tự nhiên đào đâu ra mấy nghìn tỷ cơ chứ, làm sao mà mua nổi... Phù.”
“Thật sự là không còn cách nào sao ạ? Hay là thử nói chuyện với bên Trung Đông xem?”
“Chú hỏi rồi. Bên đó tình hình cũng chẳng khá khẩm gì. Chẳng tìm được nơi nào khả quan cả.”
In Taegyu đã liên lạc với tất cả các cổ đông từng đứng về phía In Seongje nhưng không tìm được ai đủ sức mua lại số cổ phiếu mà Taewha đang rao bán.
“Hừm. Vậy thì lần này đành phải từ bỏ thôi.”
In Seongje tuyên bố bỏ cuộc dễ dàng hơn dự kiến. Dường như anh ta không có chút luyến tiếc nào.
“Nhưng mà...!”
“Chú đừng lo lắng quá. Cháu đang định câu một 'con cá lớn' đây. Chỉ cần chuyện này thành công, coi như cuộc chơi này kết thúc hoàn toàn.”
“Con cá lớn? Là gì vậy?”
“Để sau cháu sẽ nói ạ. Cháu không muốn để chú hy vọng rồi lại thất vọng đâu.”
‘Con cá lớn’ mà In Seongje nói tới chính là Ju Eulyeong. Ngay từ khi biết cậu ta là đối tượng xem mắt của In Joohan, anh đã cực kỳ tức giận. Việc bố anh ta dành một món hàng tốt như vậy cho In Joohan chứ không phải mình có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ bố đã quyết định chọn hắn làm người kế vị rồi sao?
Đó là một giả định khiến anh ta lạnh sống lưng. Vì vậy, In Seongje đã quyết định: Bằng mọi giá anh phải chiếm được Ju Eulyeong. Thú thật, Ju Eulyeong cũng rất hợp gu anh ta với tư cách là một Omega. Từ ngoại hình, vóc dáng đến pheromone, tất cả đều đúng sở thích của In Seongje. Thế nên, việc giữ cậu ta bên cạnh là một điều tuyệt vời về nhiều mặt.
“Được rồi. Chú lúc nào cũng chỉ đặt kỳ vọng vào mỗi mình cháu thôi, cháu biết mà Seongje? Cần giúp gì cứ bảo chú nhé.”
“Đương nhiên rồi chú. Cháu cảm ơn chú ạ.”
In Taegyu nhìn In Seongje với vẻ mặt hiền hậu, như thể anh ta là con trai ruột của mình. Vì không có con cái nên ông ta dồn hết tình thương cho In Seongje. Trông còn tình cảm hơn cả người cha ruột In Taeyoung. À, tất nhiên là chỉ ở vẻ bề ngoài thôi.
“Chú phải cảm ơn cháu mới đúng chứ. Cháu chẳng khác nào con trai chú cả.”
Ánh mắt In Seongje và In Taegyu chạm nhau, cả hai đều rực cháy sự tham vọng riêng mình. In Seongje có mục đích của anh, In Taegyu có tham vọng của ông, cả hai đều sục sôi những ham muốn không thể thỏa hiệp. Mối quan hệ chú cháu thân thiết chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.
“Mà nhắc mới nhớ, sắp tới là buổi ra mắt sản phẩm mới của thằng Joohan đúng không?”
“Vâng. Ngay tuần sau rồi ạ.”
“Chậc... Chú thấy người ta đang quan tâm lắm, lo thật đấy. Có vẻ lần này nó định làm nên chuyện lớn.”
“Sản phẩm của công ty mình mà, thành công thì tốt chứ ạ. Anh ấy cũng đã chuẩn bị rất vất vả mà.”
“Cái thằng này, hiền lành quá đấy! Thế nên anh trai cháu mới hay bày mấy cái trò trẻ con cấp thấp với cháu đấy chứ.”
In Seongje khẽ bật cười.
“Có sao đâu ạ. Cháu cũng nên chuẩn bị quà chúc mừng cho anh ấy chứ. Một ngày trọng đại như vậy, phải tặng món gì đó thật... đặc biệt.”
Đưa tay vào túi quần, In Seongje dùng ngón cái miết nhẹ lên một cái lọ nhỏ chỉ bằng kích thước ngón tay. Đó chính là món quà anh ta dành cho In Joohan. Anh đã phải vất vả lắm mới tìm được thứ này. Một món đồ đặc biệt dành cho một người đặc biệt.
“Hy vọng là anh ấy sẽ thích nó.”
In Seongje hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm và thời tiết nắng đẹp khiến tâm trạng anh ta tốt đến mức không thốt nên lời.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (4)