Chương 53:
H
H

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 53

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Hộc, hộc...”

 

Nhìn In Joohan rên rỉ đau đớn đến mức gân cổ nổi lên, nước mắt cậu vừa mới kìm nén lại chực trào ra. Cảm giác tội lỗi với hắn dâng lên nghẹn ngào trong cổ họng.

 

“...Tôi xin lỗi.”

 

Gyeoul ngồi xuống mép giường, dùng hai tay nắm lấy tay In Joohan. Pheromone của hắn khiến cậu cảm thấy khó thở như đang bị nhấn chìm trong biển lửa nhưng cậu còn lo cho In Joohan đang đau đớn hơn mình gấp bội. Dù là Alpha trội đi chăng nữa thì việc vượt qua kỳ phát tình mà không có thuốc ức chế chắc chắn là một cực hình.

Cảm nhận In Joohan siết chặt tay mình như người sắp chết đuối vớ được cọc, Gyeoul hạ quyết tâm. Dù tình huống tuyệt vọng nhưng không phải là hoàn toàn không còn cách nào để sửa chữa sai lầm.

Người thuộc Alpha, Omega không nhất thiết phải dùng thuốc để vượt qua kỳ phát tình. Có một cách hiệu quả hơn nhiều, đó là dùng pheromone của Omega để xoa dịu pheromone đang bùng nổ của Alpha. May mắn thay, Gyeoul là Omega, lại còn là Omega trội. Cậu chắc chắn có thể tiếp nhận được phần nào luồng pheromone mạnh mẽ của In Joohan.

Mặc dù có cách đó nhưng Gyeoul vẫn do dự vì sợ hãi. Nỗi sợ mơ hồ vì chưa từng thực sự hòa trộn pheromone với Alpha bao giờ và nỗi sợ liệu In Joohan có chấp nhận hành động này hay không. Việc trực tiếp giải tỏa pheromone cho hắn xét theo một khía cạnh nào đó, cũng là hành vi quấy rối tình dục đối với người không còn tỉnh táo. Bởi đây là hành động hoàn toàn không có sự đồng thuận của In Joohan. Thực tế cũng có khá nhiều người ghét cay ghét đắng việc dùng cơ thể để giải tỏa pheromone.

Những suy nghĩ đó khiến Gyeoul chùn bước. Nhưng nhìn In Joohan ngày càng tồi tệ đi, cậu không chịu nổi nữa. Cậu cũng ghét cay ghét đắng việc chính tay mình đã phá hỏng công sức của hắn.

Sau một hồi đắn đo, Gyeoul quyết định. Cậu sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả. Cậu phải tự mình sửa chữa sai lầm này. Sau khi đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, cậu sẽ chấp nhận mọi hình phạt cho quyết định tự ý này. Dù cái giá phải trả có đắt đến đâu.

Gyeoul nắm chặt tay In Joohan và giải phóng pheromone của mình đến mức tối đa.

 

“Ư...!”

 

Nhưng chỉ thế thôi thì không đủ để cải thiện tình trạng của In Joohan. Ngược lại, dường như hắn càng trở nên điên cuồng hơn khi cảm ứng với pheromone của Omega.

Cậu buông tay hắn ra và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình. Căng thẳng đến mức chỉ cởi một cái cúc mà cũng làm cậu cũng trượt tay mấy lần. Cởi bỏ hết quần áo, Gyeoul run rẩy trèo lên giường trong trạng thái khỏa thân. Quyết tâm là một chuyện nhưng bắt tay vào hành động thực tế lại khó khăn vô cùng.

 

“Thật sự, xin... xin lỗi ngài, Giám đốc...”

 

Gửi lời xin lỗi đến người chắc chắn không thể nghe thấy gì lúc này, Gyeoul chỉ giữ lại độc một chiếc quần lót và bắt đầu cởi quần áo cho hắn. Khi cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn hiện ra rõ mồn một, sự căng thẳng trong cậu tăng lên gấp bội. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần trụi của Alpha khiến cậu càng thêm run rẩy.

 

“Phù...”

 

Hít sâu một hơi, cậu leo lên người In Joohan. Làn da nóng bỏng chạm vào vùng đùi trong và mông nhạy cảm khiến trái tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung.

 

‘Thà làm nhanh rồi kết thúc sớm còn hơn.’

 

Càng kéo dài thời gian càng thêm xấu hổ, cậu cúi người ôm chầm lấy In Joohan. Khi cơ thể hai người dán chặt vào nhau, hơi nóng hừng hực từ hắn truyền sang cậu. Cậu có thể cảm nhận In Joohan bằng toàn bộ cơ thể thế này! Chẳng cần cố ý, pheromone cứ thế tuôn trào ra.

Cơn run rẩy không dứt khiến cậu càng ôm chặt lấy hắn hơn. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng rên rỉ đau đớn của In Joohan dần lắng xuống. Cách này có hiệu quả nhưng pheromone của hắn vẫn cuộn trào như bão tố. Và có một vấn đề phát sinh...

 

“Ha, ư...”

 

Đó là việc chính Gyeoul cũng đang phản ứng lại với pheromone của In Joohan. Bản năng của một Omega bắt đầu chi phối cơ thể cậu.

Pheromone dữ dội của Alpha như đang vuốt ve cơ thể ấy. Chạm vào, nắn bóp, liếm láp. Cơn nóng bốc lên nhanh chóng, niềm khát khao ập tới. Một dục vọng lạ lẫm lấp đầy lồng ngực. Dù đã dính chặt vào nhau thế này nhưng cậu vẫn thấy thiếu thốn. Cậu muốn chạm vào hắn nhiều hơn nữa. Muốn nuốt chửng toàn bộ thứ pheromone đang lơ lửng hỗn loạn kia.

Ngay lúc này đây, cậu chẳng còn cảm thấy chút xấu hổ nào nữa. Chỉ muốn phó mặc bản thân cho luồng pheromone ngọt ngào kia.

 

“Giám đốc, ư...”

 

Cậu cọ má vào lồng ngực đang tỏa hương ngọt lịm của hắn rồi hôn lên đó. Mút lấy làn da đàn hồi, mềm mại và tạo nên những dấu hôn đỏ rực. Dù chút lý trí còn sót lại gào thét bảo đừng làm thế nhưng cơ thể lại không nghe lời. Cậu vẽ từng nụ hôn đỏ thắm như hoa, dần dần di chuyển xuống dưới. Một con đường hoa dài được tạo ra từ ngực, qua chấn thủy xuống đến bụng. Khi đến gần vùng trung tâm dưới rốn, luồng pheromone đậm đặc đến mức nghẹt thở ập vào phổi cậu. Mùi hương nồng nàn đến mức khiến ý thức như muốn bay biến làm cậu khô cả miệng.

Ánh mắt Gyeoul hướng về phía dưới của In Joohan, nơi đang dựng đứng như muốn chọc thủng lớp quần lót.

 

“A...”

 

Đầu óc cậu tê dại như có luồng điện chạy qua còn ở nơi lỗ nhỏ đang co thắt liên hồi đã bắt đầu rỉ nước, ướt đẫm cả đùi. Lần này cũng vậy, bản năng đã đi trước lý trí một bước. Ngón tay cậu móc vào cạp quần lót của hắn.

Chính lúc đó, tia lý trí mong manh cuối cùng chợt lóe lên. Làm thế này có được không?

Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ vượt qua dòng sông không thể quay đầu. Không thể vãn hồi cũng không thể quay ngược. Ngay cả hối hận cũng trở nên vô nghĩa. Liệu cậu đã sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện xảy ra sau này chưa?

Là một câu hỏi khó nhưng có lẽ do sức nóng đang thiêu đốt cơ thể nên cậu đưa ra quyết định dễ dàng hơn tưởng tượng.

Chỉ cần có thể cứu vãn sai lầm của mình thì sao cũng được. Cho dù... đây có thể không phải là cách In Joohan mong muốn.

Gyeoul quyết định buông xuôi lý trí. Sẽ không còn phán đoán logic nào nữa. Từ giờ trở đi, không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần phó mặc cơ thể cho pheromone của In Joohan. Cho đến khi cơn nóng như thiêu như đốt này tan biến.

Và thế là, cậu kéo quần lót của hắn xuống.

Pặc.

Dương vật đang cương cứng của hắn đập mạnh vào bụng dưới cậu, hoàn toàn lộ ra. Lẽ ra theo bản năng, cậu phải cảm thấy sợ hãi trước kích thước khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng đó nhưng Gyeoul của lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Khi ngồi lên trên dương vật to như cổ tay ấy, cảm giác được lấp đầy khe mông càng trở nên rõ rệt. Cậu bắt đầu lắc hông cọ xát vào cái cặc vừa cứng, vừa mềm, lại nóng hổi đó.

 

“A ư... A!”

 

Dịch nhờn chảy ra từ lỗ sau trở thành chất bôi trơn, giúp cậu trượt mượt mà dọc theo rãnh mông. Mỗi lần cọ xát với thân dương vật, cậu không kìm được bản thân mình thốt ra từng tiếng rên rỉ. Tiếng cọ sát lép nhép đầy dâm dục hòa lẫn vào tiếng rên.

Cậu không thể dừng lại được. Cảm giác thật kỳ lạ. Không, là rất thích. Chỉ là cọ xát bên ngoài thôi nhưng cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.

 

“Ư ư, a hứ... Giám đốc, hức!”

 

Muốn biết hắn đang hưng phấn đến mức nào thì cứ nhìn cái chày to bự ấy là biết. Nó cứ liên tục giật nảy lên và rỉ ra dịch không ngớt. Giống như không kiểm soát được, dịch lỏng làm ướt đẫm cả thân dương vật, tinh hoàn và lan lên cả bụng dưới của In Joohan.

Động tác lắc hông cọ xát ngày càng dữ dội hơn. Khi dương vật ướt đẫm dịch nhờn cọ xát với lỗ nhỏ xinh ấy ở cường độ cao, Gyeoul cảm thấy một cảm giác kỳ lạ ập đến. Có thứ gì đó sắp bùng nổ từ sâu trong bụng dưới. Lẽ ra là phải dừng lại ngay nhưng cậu lại càng ép chặt cơ thể xuống mạnh hơn. Cơ thể đã hoàn toàn mất kiểm soát.

 

“A, a a! Hư a, ư ư!”

 

Sống lưng Gyeoul duỗi thẳng tắp, cùng lúc đó, dòng tinh dịch bắn ra từ dương vật đang ngẩng cao đầu của hắn. Dòng tinh dịch bắn ra mạnh mẽ làm ướt đẫm cả ngực và bụng In Joohan. Một khoái cảm đê mê chưa từng trải qua trong đời quét qua toàn thân cậu.

Tuy nhiên, cơn cực khoái ngắn ngủi vừa lắng xuống thì cơ thể cậu lại rạo rực. Cậu cần kích thích nhiều hơn nữa. Một ham muốn lạ lẫm trỗi dậy, rằng cậu muốn được làm gì đó để giải tỏa cơn nứng đang thiêu đốt không có điểm dừng này.

Gyeoul nắm lấy con cặc của In Joohan, cái thứ đang nhầy nhụa bởi dịch thể do chính cậu chảy ra. Thứ đó nặng trịch đến nỗi một tay không nắm hết kia trông thật sự hung hiểm nhưng cậu vẫn chống đầu gối, kê quy đầu của hắn ngay sát cửa huyệt của mình. Cậu chần chừ nhấp nhổm mông, cảm giác như thứ kia lại to thêm một vòng.

Nếu bảo không sợ khi phải nuốt trọn thứ khổng lồ này thì là nói dối nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn dừng lại. Mục đích ban đầu khi quan hệ là gì giờ không còn quan trọng nữa. Chỉ có Pheromone của cả hai đang quyện chặt lấy nhau, điều khiển cơ thể theo ý muốn.

 

“A…! A ư, ưm!”

 

Đáng tiếc là cơ thể không theo kịp ý chí. Cái lỗ lần đầu tiên tiếp nhận vật lạ không thể dễ dàng nuốt trôi vật to lớn của In Joohan. Chỉ mới ấn quy đầu vào một chút thôi mà đã căng ra, cảm giác như sắp rách toạc.

 

“Giám… đốc, ha… ư!”

 

Cơn căng thẳng ập đến khiến đùi cậu run bần bật. Cậu khựng lại trong tư thế dở dang, không dám hạ mông xuống cũng chẳng thể nhấc lên. Bất chợt, một bàn tay lớn tóm lấy eo Gyeoul. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay đó giật mạnh xuống làm cậu ngồi phịch xuống như trời giáng.

 

“Á!”

 

Phập! Cùng với âm thanh ma sát lớn như xé toạc da thịt là cơn đau như xẻ đôi người ập đến. Trước mắt cậu nổ đom đóm đen trắng lẫn lộn. Cú thúc mạnh đến mức suýt chút nữa đánh bay ý thức của cậu. Cái thứ to như bắp tay đó đã xuyên thủng cái lỗ nhỏ chỉ trong một lần đâm.

 

“Đang làm trò dễ thương gì đấy?”

 

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mở mắt ra, tư thế đã bị đảo ngược từ lúc nào. Cậu đang nằm ngửa lưng xuống giường còn In Joohan đang ở trên nhìn xuống cậu.

 

“Giám, Giám đốc… khoan đã, ha ư, kh, không được…!”

 

Dương vật vừa banh rộng lỗ nhỏ chui vào giờ lại rút ra nhanh như lúc vào. Cảm giác như toàn bộ ruột gan bên trong bị lôi tuột ra ngoài rõ mồn một. Cảm giác thân dương vật ma sát trượt qua cửa huyệt kéo dài một lúc, khi quy đầu vừa rút ra đến mấp mé thì Bạch! một tiếng, nó lại đâm mạnh vào vách thịt bên trong.

 

“Ư, a ư! Làm ơn, a, ha a ư!”

“Sao? Không phải em muốn làm chuyện này với tôi à?”

 

Gyeoul dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt đang trào ra, nhìn In Joohan. Người đàn ông chiếm trọn tầm mắt cậu lúc này không phải là In Joohan mà cậu biết. Ánh mắt đáng sợ như muốn nhai tươi nuốt sống cậu và khóe miệng nhếch lên đầy thích thú trước tình cảnh này. Dù hắn đã tỉnh lại nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy bình thường. Có vẻ hắn đã bị nuốt chửng bởi Pheromone đang sục sôi do kỳ Rut.

 

“Đ, đau quá… bên dưới, á a! Từ, từ từ thôi, a, a hức!”

 

Có lẽ vì thế mà hắn chẳng mảy may quan tâm đến hoàn cảnh của Gyeoul, cứ thế thúc hông điên cuồng. Quy đầu rút ra đến tận cửa rồi lại như nắm đấm giáng mạnh vào vách trong.

 

“Đau á? Làm ướt nhẹp chỗ này thế này mà bảo đau à?”

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Mới vào thấy H to đùng, còn do bé chủ động,giám đốc sướng nhá (((=