Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 88
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Hình như mua hơi nhiều rồi.”
Gyeo Ul không thể phủ nhận lời nói của In Joo Han khi hai tay hắn đang xách đầy đồ đạc.
“…Vì có nhiều món em muốn nấu quá nên cứ thế bỏ vào thôi ạ…”
Kế hoạch ban đầu rõ ràng là chỉ ghé siêu thị mua vài nguyên liệu cho bữa ăn cuối tuần từ tối thứ Sáu đến đêm Chủ nhật. Nhưng cứ thế chọn từng món bỏ vào giỏ, cuối cùng đống đồ đã chất cao như núi.
Vì Gyeo Ul không ăn được thịt nên cậu rất thích nấu cho In Joo Han ăn. Hôm nay, nguyên liệu dành cho In Joo Han chiếm một phần không nhỏ trong đống đồ.
“Anh mệt lắm đúng không? Thế nên em mới bảo để em xách bớt cho mà….”
Dù đồ đạc nhiều đến thế, In Joo Han vẫn không để Gyeo Ul chạm vào dù chỉ một túi nhỏ. Lời đề nghị muốn xách giúp những món nhẹ của cậu bị hắn phớt lờ không thương tiếc.
“Đừng nói là em đang tưởng tôi chê đống này nặng đấy nhé.”
Gyeo Ul vờ như không thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán In Joo Han. Đừng quên, In Joo Han cũng là con người.
“Làm gì có chuyện đ-đ-đó chứ….”
“Giọng điệu của em nghe ngứa tai thật đấy.”
Trong lúc đang trò chuyện vu vơ, họ đi xuống bãi đậu xe và tiến về phía xe của mình.
Kéét—!
Tiếng lốp xe rít trên mặt sàn vang vọng khắp bãi đỗ, từ đằng xa, một chiếc xe vừa ôm cua xong đã lao tới với tốc độ cực nhanh so với quy định trong bãi đỗ. Tuy nhiên, cả Gyeo Ul lẫn In Joo Han đều không quá bận tâm đến nó. Chỉ đến khi tiếng động cơ gầm rú và chiếc xe bắt đầu tăng tốc điên cuồng, họ mới nhận ra điều bất thường.
“…Ơ?”
Chiếc SUV cỡ lớn đang bật đèn pha chiếu xa, lao thẳng đến như một mũi tên rời khỏi dây cung. Nó nhắm chính xác vào vị trí của Gyeo Ul và In Joo Han giữa lối đi rộng thênh thang. In Joo Han là người phát hiện ra trước và chỉ một tích tắc sau đó Gyeo Ul cũng nhận ra. Nhìn chiếc xe đang lao tới với tiếng gầm như muốn nổ tung động cơ, ánh mắt Gyeo Ul và In Joo Han giao nhau trong không trung. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh đèn pha chói lòa đổ xuống như muốn làm mù mắt họ.
“Giám đốc…!”
Chẳng ai bảo ai, cả hai đều vươn tay ra định đẩy đối phương đi. Họ nhận định rằng tốc độ của chiếc xe quá nhanh, cả hai sẽ không đủ thời gian để cùng né tránh. Nhận định đó hoàn toàn chính xác.
Rầm!
Cơ thể bị chiếc xe đang lao nhanh tông trúng văng lên cao không trung cùng một tiếng va chạm trầm đục. Và khi cơ thể ấy rơi xuống mặt sàn, một âm thanh như tiếng dưa hấu rơi từ trên cao xuống bị vỡ nát vang vọng khắp bãi đỗ xe.
In Joo Han chớp mắt liên hồi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao… Cha Gyeo Ul lại nằm trên mặt đất….
Hắn muốn đến bên Gyeo Ul ngay lập tức nhưng cơ thể dường như đã hỏng hóc, không còn nghe theo lời điều khiển nữa. Hắn không hiểu nổi tình hình hiện tại. Tại sao Gyeo Ul lại trở nên như thế?
“Giám đốc… ơi?”
Nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của Gyeo Ul như thể vừa nhìn thấy ma, hắn mới sực nhớ lại tình cảnh vừa rồi.
À, đúng rồi. Để tránh chiếc xe đang lao tới, hắn đã dùng hết sức bình sinh để đẩy Gyeo Ul đi. Nhưng tại sao cậu lại ngã lăn ra đất như thế kia? Có phải lực đẩy của hắn vẫn chưa đủ mạnh không?
Hắn muốn gọi ‘Cha Gyeo Ul’ nhưng tiếng không phát ra được. Thậm chí hắn còn chẳng chắc liệu miệng mình có đang mở ra hay không.
“Giám đốc! Giám đốc ơi!”
Gyeo Ul gần như bò đến bên cạnh In Joo Han. Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo giờ đây cắt không còn giọt máu, tái nhợt đi. À không, nó đang dần đỏ lên. Rồi tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị nhuộm trong sắc đỏ. Một cơn đau dữ dội như nứt toác đầu ập đến và dòng máu đỏ thẫm nhanh chóng loang ra khắp mặt sàn.
Đến lúc đó, In Joo Han mới thấy nhẹ lòng. Có vẻ như hắn đã thành công đẩy Gyeo Ul đi trước khi bị chiếc xe tông trúng. Trong lúc ý thức dần mờ mịt, hắn chỉ còn kịp nghĩ thật may vì cậu vẫn bình an vô sự.
In Joo Han nhìn Gyeo Ul đang lao về phía mình qua tầm nhìn nhòe nhoẹt rồi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, ý thức của hắn hoàn toàn đứt đoạn.
“Giám đốc!”
Gyeo Ul chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh mình nữa. Trong mắt cậu lúc này chỉ có In Joo Han đang nằm bất động trên đất. Cậu quỳ thụp xuống bên cạnh khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của hắn và gọi tên trong vô vọng mà không dám chạm dù chỉ một ngón tay. Vì không biết hắn bị thương ở đâu và nặng thế nào nên cậu không dám tùy tiện chạm vào.
Máu từ người In Joo Han chảy ra, thấm đẫm đôi bàn tay và quần áo của Gyeo Ul.
Phần vì tai nạn, phần vì lượng máu chảy ra quá nhiều khiến đầu óc Gyeo Ul hoàn toàn trống rỗng. Vốn là người không có khả năng chịu đựng trước những cảnh tượng kinh hoàng thế này, cậu càng khó giữ được bình tĩnh. Đôi bàn tay hoảng loạn run rẩy đến mức không cầm nổi điện thoại và mỗi khi chớp mắt, nước mắt lại trào ra làm nhòe đi tầm nhìn.
“Làm ơn, xin anh…!”
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi và chất lỏng đỏ tươi ướt đẫm tay khiến cậu như muốn ngất đi nhưng Gyeo Ul vẫn cố hết sức bấm được ba con số và nút gọi. Tuy nhiên, việc thực hiện cuộc hội thoại gần như là bất khả thi.
“Ở đây có người bị thương! Máu chảy nhiều quá, anh ấy, anh ấy không tỉnh lại! Làm ơn hãy đến đây nhanh lên, nhanh lên với!”
Đầu dây bên kia hỏi về vị trí và tình trạng bệnh nhân nhưng Gyeo Ul chẳng nghe lọt tai câu nào. Cậu chỉ biết khóc lóc và cầu xin họ đến nhanh. Cậu gào thét trong tuyệt vọng. Trong mớ hỗn độn đó, từ duy nhất cậu nghe hiểu là yêu cầu cầm máu.
Gyeo Ul đặt đầu In Joo Han lên đùi mình rồi cởi áo sơ mi ra, ấn nhẹ vào vết thương để cầm máu. Nhưng dường như không có tác dụng, chiếc áo sơ mi trắng trong nháy mắt đã bị nhuộm đỏ thẫm.
“Hức… làm ơn đi, Giám đốc… làm ơn…!”
Thời gian chờ cứu thương đến là một sự tra tấn tàn khốc. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, tâm trí Gyeo Ul lại vỡ vụn thêm một chút. Sự bất an và nôn nóng nuốt chửng lấy lý trí. Cậu gào lên hỏi tại sao lại lâu thế, họ đang ở đâu, đã xuất phát chưa rồi lại khóc lóc van xin họ đến nhanh lên. Mọi người bắt đầu tụ tập quanh Gyeo Ul đang gào khóc như người điên nhưng chẳng một ai chìa tay ra giúp đỡ.
Dù cậu có hét lên cầu cứu bất cứ ai, xin họ hãy làm gì đó cho người đàn ông này, cũng không ai bước ra. Tất cả những gì họ làm chỉ là có ai đó đã cầm điện thoại của Gyeo Ul để nói chuyện tiếp với tổng đài 119 thay cho cậu.
Việc những người không có chuyên môn y tế không dám can thiệp là chuyện bình thường nhưng lúc này Gyeo Ul chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ bằng lý trí nữa. Cậu chỉ thấy uất ức và oán hận. Cảm giác như cả thế giới đã quay lưng lại với mình.
***
Suốt quãng đường trên xe cấp cứu cùng In Joo Han, Gyeo Ul không rời tay hắn lấy một giây. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn đang dần lạnh đi, nỗi sợ hãi dâng cao khiến cậu không ngừng xoa nắn đôi bàn tay ấy. Cậu muốn truyền hơi ấm của mình cho hắn nhưng tay cậu lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
“Phòng cấp cứu bệnh viện Sae Gyeol phải không? Chúng tôi đang chuyển một bệnh nhân tai nạn giao thông giữa xe hơi và người đi bộ. Bệnh nhân là nam giới Alpha, 34 tuổi, tên là In Joo Han. Hiện mất ý thức nhưng vẫn còn nhịp thở tự nhiên. Xuất huyết nặng ở vùng đầu, nghi ngờ chấn thương sọ não. Khả năng tổn thương xương sọ là rất cao. Và… dạ? Anh hỏi có phải là In Joo Han của tập đoàn SG không ạ?”
Khi nhân viên cứu thương nhìn cậu như muốn xác nhận, Gyeo Ul gật đầu lia lịa.
“Vâng, đúng là anh ấy. Thời gian dự kiến đến nơi là khoảng 6 phút nữa. Yêu cầu bác sĩ trực cấp cứu và khoa ngoại thần kinh chuẩn bị sẵn sàng. Xác nhận lại lần nữa: In Joo Han, nam Alpha, 34 tuổi, mất ý thức, còn nhịp thở, nghi chấn thương đầu và đa chấn thương chỉnh hình, sẽ đến sau 6 phút. Hết.”
Trong cái rủi có cái may, gần hiện trường vụ tai nạn có bệnh viện thuộc hệ thống của tập đoàn Sae Gyeol. Nhờ đó, trước khi In Joo Han đến nơi, đội ngũ y tế đã túc trực sẵn sàng. Ngay khi bước xuống từ xe cấp cứu, hắn được bao quanh bởi các y bác sĩ và chuyển thẳng vào khu VIP.
“Người nhà không được vào trong! Hãy đợi ở bên ngoài! Chúng tôi sẽ báo kết quả ngay sau khi kiểm tra xong.”
Gyeo Ul định chạy theo đội ngũ y tế vào khu vực kiểm soát nhưng đã bị ngăn lại. Có lẽ vì đây là khu VIP, một nhân viên nhìn thấy Gyeo Ul đang đứng ngẩn ngơ trước cửa một mình đã tiến lại gần và cẩn trọng hỏi khẽ.
“Có thể cho hỏi… người nhà có cần điều trị không ạ? Trên người cậu dính rất nhiều máu…”
Đến lúc này Gyeo Ul mới cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình. Chiếc áo thun trắng mặc bên trong áo sơ mi đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu vì thấm đẫm máu, cánh tay và bàn tay đầy những mảng máu khô bết lại. Khuôn mặt cậu cũng vậy, lem nhem giữa nước mắt và vết máu.
“Tôi… tôi không sao…”
Lúc bị In Joo Han đẩy đi, Gyeo Ul cũng bị bầm tím nhiều chỗ nhưng lúc này cậu chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
“Vậy tôi sẽ dẫn cậu đến phòng chờ.”
“Không cần đâu. Tôi đứng đợi ở đây không được sao?”
“Cũng không phải là không được nhưng ở đây không có ghế, sẽ bất tiện cho cậu…”
“Không sao đâu mà.”
Cậu từ chối lời đề nghị đi lấy ghế của nhân viên và bảo người ấy cứ đi đi. Gyeo Ul đứng tựa lưng vào tường, vùi mặt vào lòng bàn tay. Những giọt nước mắt vừa mới ngừng rơi lại bắt đầu tuôn trào. Khi In Joo Han không còn ở trước mắt, nỗi sợ hãi càng lớn dần lên. Thứ duy nhất còn sót lại quanh cậu lúc này là mùi máu của hắn.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (7)