Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 83
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Sau khi tiễn In Joo Han đi họp, Gyeo Ul rơi vào trầm tư. Cậu không biết có nên tuyển thêm thư ký hay không. Nếu làm theo chỉ thị của In Joo Han ở Singapore thì việc bổ sung nhân sự là đúng đắn. Đâu thể để phòng thư ký chỏng chơ mỗi một Trợ lý trưởng được.
Thế nhưng, tùy thuộc vào việc người cậu làm việc cùng là Giám đốc hay Phó Chủ tịch mà quy mô và cơ cấu tổ chức cũng khác nhau. Nếu vẫn thuộc Phòng Giám đốc thì không cần nhân sự quá dày dặn kinh nghiệm. Dù sao thì Gyeo Ul cũng cáng đáng được hầu hết công việc, chỉ cần người hỗ trợ vòng ngoài là đủ. Ngược lại, nếu lập nhóm Thư ký Phó Chủ tịch, cậu sẽ cần những nhân viên có năng lực và kinh nghiệm tốt hơn. Bởi khi đó, phạm vi công việc cần hỗ trợ sẽ rộng và đa dạng hơn nhiều.
Hơn nữa, nếu hắn kiêm luôn cả chức Giám đốc của SG Device Solutions thì phải sắp xếp đội ngũ thư ký thế nào đây?
‘Nếu theo lời Giám đốc thì là cứ duy trì hiện trạng….’
Dù hắn nói đã từ chối thăng chức nhưng chuyện đời ai mà biết trước được. Khi thông báo điều chuyển nhân sự chính thức của In Joo Han chưa được ban hành, cậu vẫn phải chuẩn bị cho mọi khả năng. Cậu rất hiểu quyết tâm không thỏa hiệp với Chủ tịch của hắn nhưng nói gì thì nói chứ, nếu họ bỏ qua ý kiến của In Joo Han và cứ thế ban hành quyết định bổ nhiệm thì coi như xong. Ở cái tầm này thì không thể vì bất mãn với lệnh điều động mà nộp đơn xin nghỉ việc được, thế nên không thể vội vàng kết luận.
Trước mắt, cậu phân loại hồ sơ ứng viên nhận từ Phòng Nhân sự cho phù hợp với từng phòng ban. Vốn dĩ trước đây cậu cũng không bao giờ làm việc qua loa nhưng từ sau khi ở Singapore về, Gyeo Ul gần như biến thành một kẻ cuồng công việc.
‘Có phải việc của người ngoài đâu, là việc của Giám đốc “nhà mình”, phải làm cho đàng hoàng chứ.’
Dạo này công việc với cậu chẳng còn giống như một gánh nặng nữa. Sáng đi làm thấy vui, tối ở lại công ty muộn cũng chẳng thấy mệt. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể giúp ích phần nào cho In Joo Han thôi là cậu đã thấy hạnh phúc rồi.
Giữa lúc cậu đang mải mê phân loại hồ sơ.
“Cậu Cha Gyeo Ul, nói chuyện với tôi một lát được không?”
Một giọng nói vừa lạ vừa quen đột ngột vang lên trong phòng thư ký. Là Ju Eul Young. Đáng nói là cậu ta xuất hiện với hàng tá trang sức đắp lên người, trông cứ như vừa đi cướp tiệm kim hoàn về. Nhìn kỹ thì thấy mấy chiếc nhẫn cậu ta đeo chính là bộ sưu tập hôm trước mang đến bắt In Joo Han chọn làm nhẫn đính hôn. Thấy những món còn lại cũng rực rỡ thái quá, chắc hẳn đó đều là đồ cậu ta định diện trong lễ đính hôn.
“Ơ, cái đó….”
Sự xuất hiện nằm ngoài dự đoán này khiến não Gyeo Ul báo lỗi. Một người mà cậu đinh ninh sẽ chẳng bao giờ chạm mặt ở công ty nữa, giờ lại lù lù ở đây làm cậu không biết phải ứng phó thế nào. Thậm chí, theo lời In Joo Han thì hiện tại cậu ta còn chẳng phải hôn phu của hắn nên tình huống lại càng thêm phần khó xử.
“Giám đốc không có ở đây đâu ạ…?”
“Cậu không nghe thấy sao? Tôi bảo tôi muốn nói chuyện với cậu mà.”
“À….”
Gyeo Ul thừa biết Ju Eul Young chẳng ưa gì mình. Việc hủy hôn có sự nhúng tay không nhỏ của cậu nên cậu ta chắc chắn sẽ không để yên. Thế nhưng vẻ mặt và giọng điệu của Ju Eul Young lại bình thản hơn cậu tưởng.
“T, tôi cũng đang bận….”
Gyeo Ul không muốn nói chuyện riêng với Ju Eul Young chút nào. Cậu chẳng có gì để nói, cũng chẳng có gì để nghe từ cậu ta. Cậu đã biết sự lựa chọn của In Joo Han rồi, người ngoài có bàn tán gì cũng mặc kệ. Hơn nữa, cậu cũng thấy không thoải mái khi ở gần Ju Eul Young.
“Dù bận thì cậu cũng nên dành thời gian đi.”
“Thật xin lỗi nhưng….”
“Cậu không tò mò sao. Rằng tại sao tôi không chọn In Seong Je mà lại chọn In Joo Han ấy.”
Gyeo Ul tê rần cả sau gáy, cảm giác như vừa bị ai đó giáng một cú tát điếng người. Là vì câu nói của Ju Eul Young nghe có chút… kỳ lạ. Nghe như thể cậu ta đang hỏi vì sao mình lại chọn In Joo Han và làm trái với nguyên tác vậy.
“Nói… vậy là sao?”
Ju Eul Young bước tới cạnh chỗ Gyeo Ul đang ngồi, cúi người kề sát mặt cậu rồi đáp.
“Cậu đã tưởng tôi sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới đối tượng xem mắt In Joo Han, mà sẽ phải lòng In Seong Je và chết mê chết mệt anh ta cơ mà. Như thể một tình yêu thế kỷ ấy, đúng không?”
“…….”
Gyeo Ul cảm thấy tim mình như rơi thẳng xuống vực thẳm.
“Giờ thì cậu có hứng thú nói chuyện chưa?”
Rốt cuộc Ju Eul Young đang nói cái gì vậy. Lẽ nào Ju Eul Young cũng….
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, rất lâu sau vẫn không có một cuộc đối thoại nào diễn ra. Gyeo Ul thậm chí còn chẳng mang ra một cốc nước xã giao nào. À không, nói đúng hơn là cậu không còn tâm trí đâu để làm việc đó. Trong đầu Gyeo Ul lúc này đang ồn ào đến mức cậu cảm tưởng hộp sọ mình sắp nổ tung đến nơi.
“Cậu Cha Gyeo Ul cũng quay trở lại đúng không?”
Quay trở lại…?
Gyeo Ul không đáp, chỉ khẽ bật ra một tiếng thở dài. Lúc này, tốt nhất là không nên mở miệng bừa bãi.
“Sao lại thế này. Chúng ta cùng chung cảnh ngộ quay ngược thời gian thì đáng lẽ phải thân thiết với nhau chứ, cậu không nghĩ vậy sao?”
Gyeo Ul khựng lại ở từ ‘quay ngược thời gian’. Sợ để lộ vẻ mặt quá sốc, cậu cố tình không nhìn thẳng vào mắt Ju Eul Young.
Nói cách khác, Ju Eul Young đang bảo rằng cậu ta đang sống lại cuộc đời mà cậu ta đã từng trải qua một lần? Thú thật, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cậu là cậu ta đang nói nhảm. Nhưng cậu lập tức đổi ý. Có người còn xuyên không nhập vào sách được thì chuyện có người quay ngược quá khứ cũng đâu phải là không thể.
Gyeo Ul có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại vô cùng khó mở lời. Bầu không khí này ép buộc cậu phải cẩn trọng.
“Cậu bảo… có chuyện muốn nói….”
Không biết cậu có phát ra tiếng không nữa? Vì quá căng thẳng, tim cứ đập liên hồi như đánh trống nên chẳng dám chắc mình có nói rành rọt không. May mắn là cũng không đến mức không nghe thấy, Ju Eul Young rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn rồi lên tiếng.
“Thấy cậu Cha Gyeo Ul đáng thương quá nên tôi không thể đứng nhìn được. Nghĩ đến việc cậu cứ tự mãn vì nắm được In Joo Han trong tay mà không biết tương lai mình sẽ ra sao… tôi cũng thấy tội nghiệp.”
“…Tương lai…?”
“Đúng vậy. Bởi vì tôi biết rõ cậu Cha Gyeo Ul sẽ có kết cục như thế nào mà. Khuyên cậu một câu, trò chơi sắm vai nhân vật chính dừng ở đây thôi. Có thế thì In Joo Han mới sống và cậu cũng mới sống được.”
Ju Eul Young nhìn chằm chằm Gyeo Ul bằng ánh mắt thẳng thắn. Không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu dối trá nào trong đôi đồng tử của cậu ta.
“Tôi không hiểu… cậu đang nói gì cả….”
Tâm trí Gyeo Ul rối bời, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức. Từng lời Ju Eul Young thốt ra nghe như lời nói dối nhưng lại mang sức sát thương quá lớn. Gyeo Ul bật dậy khỏi ghế.
“Ngồi xuống đi. Câu chuyện thú vị bây giờ mới bắt đầu. Cậu không muốn biết làm thế nào tôi nhận ra cậu cũng giống tôi sao?”
“…….”
Gyeo Ul bất giác ngồi phịch xuống ghế.
“Sống lại lần thứ hai thì có hơi… tẻ nhạt. Những bộ phim truyền hình, điện ảnh hay những cuốn sách đã thuộc nằm lòng. Vì nhớ hết những việc sắp xảy ra nên cuộc đời chẳng còn chút cảm giác hồi hộp nào, cậu hiểu ý tôi chứ? Nhưng rồi đột nhiên lại xuất hiện một 'bug' bất thường.”
“…….”
“Đúng rồi. Là cậu đấy, Cha Gyeo Ul. Lẽ ra theo quỹ đạo, cậu còn chẳng được phép lọt vào mắt tôi mới phải. Thế mà tự dưng ở đâu lại nhảy ra, khuấy đục cả một mặt hồ vốn đang yên ả. Thấy thế sao tôi lại không nhận ra được? Giữa một cục diện đang diễn biến hoàn toàn khác với tương lai mà tôi biết, có sự hiện diện của cậu.”
Gyeo Ul bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nếu nghe thêm nữa chắc tim cậu vỡ vụn mất.
“Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. N, nếu cậu định nói mấy thứ kỳ quặc này thì sau này đừng tìm tôi nữa.”
Gyeo Ul đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện, quay lưng bước đi được chừng hai bước thì...
“Cậu nghĩ không có tôi, tương lai của In Joo Han sẽ thay đổi được chắc? Cậu cũng biết rõ kết cục của In Joo Han mà.”
Giọng nói vốn thong dong của Ju Eul Young trở nên sắc nhọn.
“Hay là sao, In Joo Han định phát điên vì dăm ba cái tình yêu rách nát này, vứt bỏ cả Sae Gyeol lẫn mọi thứ chỉ để có được cậu à?”
“…….”
Cuộc đối thoại đứt đoạn, nhường chỗ cho sự im lặng bao trùm. Gyeo Ul nắm chặt hai nắm tay. Khi sự tĩnh lặng trở nên ngột ngạt, Ju Eul Young lại cất lời.
“Được thôi. Cứ cho là In Joo Han mất trí thật đi. Thế còn cậu thì sao? Chỉ vì một mình cậu mà In Joo Han mất trắng mọi thứ, rơi xuống đáy xã hội làm một kẻ tàn phế, cậu cũng thấy ổn à? Nếu thế thì quá tham lam, quá ích kỷ rồi đấy. Đừng nói với tôi là vì Cha Gyeo Ul đây chẳng có gì để mất nên In Joo Han có ra sao cũng mặc xác nhé?”
Từng từ, từng chữ Ju Eul Young nhả ra hóa thành những ngọn roi vụt thẳng vào Gyeo Ul.
“Nhớ cho kỹ. Nếu In Joo Han trở nên bất hạnh thì tất cả là lỗi của cậu. Dù anh ta không có được thứ mình muốn hay đánh mất đi bao nhiêu thứ, cũng đều là lỗi của cậu. Chính vì lòng tham của cậu, In Joo Han mới bị tước đoạt đi cơ hội nắm giữ tất cả mọi thứ.”
Gyeo Ul giận sôi máu, quay ngoắt người lại trừng mắt nhìn Ju Eul Young. Cậu nghiến răng mạnh đến mức cơ hàm run lên bần bật. Hai mắt đỏ ngầu, ngấn đầy nước. Nhưng miệng Gyeo Ul chẳng thốt ra được nửa lời. Không, là không thể nói được.
Đáng buồn thay, trong những lời Ju Eul Young nói, chẳng có điểm nào có thể phản bác. Lý do Gyeo Ul tức giận không phải vì Ju Eul Young mà là vì chính bản thân cậu. Cậu giận chính mình đến tột độ vì chẳng những không giúp ích được gì cho In Joo Han mà ngược lại, cậu còn trở thành tảng đá ngáng chân hắn.
*=)))))))))))))))))) nói nghe ngứa đít quá
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (4)