Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 73
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Thưa quý khách, xin lỗi nhưng máy bay đang chuẩn bị cất cánh ạ.”
Người tách hai kẻ đang tìm kiếm sự an ủi trong hơi ấm của nhau ra không ai khác chính là tiếp viên trưởng.
“Phiền quý khách ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn giúp ạ.”
Với tinh thần trách nhiệm cao, cô hướng dẫn họ đầy chuyên nghiệp như thể không hề nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra ở lối đi. Gyeo Ul vẫn đang trong trạng thái tim đập chân run, nghe tiếng cô liền nín bặt. Đó là chút lý trí còn sót lại. Ôm nhau khóc lóc ở nơi công cộng thế này hơi… à không, thành thật mà nói là xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống khỏi máy bay luôn.
Tất nhiên, không phải là cậu xấu hổ vì In Joo Han. Chỉ là cậu thấy ngượng khi phơi bày cảm xúc của mình và hắn trước mặt người lạ.
“Ngồi đi.”
Quả nhiên In Joo Han chẳng mảy may bận tâm. Hắn đúng là người không biết nhìn sắc mặt thiên hạ.
Ấn Gyeo Ul ngồi xuống ghế, In Joo Han đi vòng qua lối đi và ngồi vào ghế bên cạnh cậu. Dù ghế rộng nên khoảng cách giữa hai người khá xa nhưng chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nhau. Có lẽ vì thế mà từ lúc máy bay lăn bánh ra đường băng, cất cánh cho đến khi phục vụ bữa ăn, ánh mắt In Joo Han chưa từng rời khỏi Gyeo Ul một giây nào. Sự quan tâm dồn dập như thể muốn soi kỹ đến từng sợi lông tơ.
Tất nhiên, Gyeo Ul không thấy ánh mắt đó gánh nặng hay khó chịu. Nếu cậu có thêm chút dũng khí thì chắc cậu cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn thay vì chỉ dám liếc trộm.
Làm sao In Joo Han biết mà tìm đến đây? Sao hắn lại mặc nguyên bộ lễ phục đính hôn thế kia? Và làm cách nào hắn chiếm được cái ghế bên cạnh này?
Cậu có cả tá câu hỏi. Nhưng thay vì hỏi nhiều, Gyeo Ul chỉ hỏi đúng một câu.
“Giám đốc, còn lễ đính hôn…”
Dường như lúc này mới thấy ngột ngạt, In Joo Han nới lỏng cà vạt rồi cười khẩy.
“Cha Gyeo Ul chịu trách nhiệm đi. Có vẻ là tôi tiêu đời rồi.”
Cách nói chuyện suồng sã thốt ra từ miệng In Joo Han nghe thật lạ lẫm. Nhưng trái ngược với lời nói, tâm trạng hắn có vẻ rất tốt. Thậm chí còn toát lên vẻ thong dong. Hắn thản nhiên tắt chiếc điện thoại đang ngập tràn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Suốt sáu, bảy tiếng bay đến Singapore, hai người không nói chuyện gì nhiều. Chỉ là mỗi khi ánh mắt chạm nhau, họ lại nhìn nhau bằng đôi mắt đong đầy yêu thương. Chỉ thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
***
“Woa….”
Gyeo Ul đứng trước khung cửa kính sát đất nhìn toàn cảnh vịnh Marina, thưởng thức màn đêm của Singapore. Thành phố lấp lánh như một bản mạch điện tử bằng vàng. Xa xa, vòng quay khổng lồ chậm rãi quay, trước tòa tháp MBS đang diễn ra màn trình diễn nhạc nước và ánh sáng rực rỡ.
Thực ra việc ngủ lại Singapore là hoàn toàn ngẫu hứng. Ban đầu Gyeo Ul định quá cảnh ở đây rồi đi Florence còn In Joo Han chỉ đơn thuần đuổi theo cậu đến tận đây. Hắn bận đuổi theo cậu nên cũng chẳng có thời gian mà lên kế hoạch.
Có lẽ vì tình thế đã thay đổi nên Gyeo Ul cũng chẳng muốn đi Florence nữa. Nghĩ đến cảnh bay thêm một chặng dài mà không được nói chuyện tử tế với In Joo Han cũng khiến cậu thấy bứt rứt. Động lực để đi thật xa cũng đã biến mất. Thế nên họ quyết định ở lại Singapore ngoài dự kiến.
“Có gì mà lạ lẫm thế.”
In Joo Han bước đến đứng cạnh Gyeo Ul đang dán mắt vào cửa kính ngắm cảnh. Rồi hắn tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu.
“…….”
“…….”
Trong khoảnh khắc, một bầu không khí kỳ lạ khó diễn tả bằng lời bao trùm giữa hai người. Cả Gyeo Ul và In Joo Han đều cảm nhận được điều đó.
“A, a! Giám đốc có… có muốn tắm không ạ? À không, hay là đi mua chút quần áo để thay nhé?”
“Gọi dịch vụ phòng ăn thì hơn. Không biết có thực đơn thuần chay không nữa.”
Cả hai tách nhau ra với vẻ mặt vô cùng ngượng nghịu. In Joo Han ngồi xuống mép ghế sofa, còn Gyeo Ul đặt mông lên chiếc ghế đẩu bên cửa sổ. Đột nhiên căn phòng khách sạn trở nên chật chội lạ thường. Cảm giác ngột ngạt như thể ai đó bật lò sưởi hết công suất.
Gyeo Ul thấy ngại đến mức khó xử. Không phải mới quen biết ngày một ngày hai, vậy mà cậu chẳng biết phải đối mặt với In Joo Han thế nào. Rõ ràng là hai người cũng đâu phải là mối quan hệ ngại ngùng khi ở riêng với nhau đâu…
Chắc là do mối quan hệ mới được thiết lập lại. Cấp trên và thư ký, người yêu… hay đang tán tỉnh…? Dù sao thì tâm thế cũng khó mà giống như trước. Dù đã thấy hết những gì cần thấy và không nên thấy của nhau nhưng chỉ một cử chỉ thân mật nhỏ cũng khiến cậu khô cả họng. Không, việc ở cùng nhau trong một không gian thế này, dù cho phòng khách của khách sạn còn rộng hơn cả sân nhà Gyeo Ul cũng đủ làm tim cậu run rẩy.
Huống hồ đây lại là khách sạn. Một nơi rất dễ khiến đầu óc nảy sinh vô vàn vọng tưởng.
“Lại đây.”
Dù sao người tỉnh táo lại trước vẫn là In Joo Han. Nghe giọng nói trầm ổn của hắn, Gyeo Ul đi tới ghế sofa và ngồi xuống, cách hắn một cánh tay. Thấy vậy, In Joo Han nhổm người dậy, di chuyển đến ngồi sát sạt bên cạnh Gyeo Ul. Gần đến mức cánh tay và đùi chạm vào nhau.
“Khó chịu à?”
“A, không ạ… Không phải khó chịu, chỉ là… hơi xấu hổ chút thôi ạ…”
Như để chứng minh lời mình nói là thật, tai và cổ Gyeo Ul đỏ bừng lên.
“Trên máy bay bao nhiêu người nhìn vào mà vẫn ôm chặt lấy tôi đấy thôi.”
Cũng là kẻ vừa ôm eo người ta một cái đã giật mình bỏ chạy mà còn nói ai. Gyeo Ul không vạch trần điểm đó. Cậu bỗng nhớ lại lời thì thầm của hắn trên máy bay, trái tim lại râm ran ngứa ngáy. Giọng nói run rẩy bảo đừng đi, đừng rời xa, đừng từ bỏ hắn, cậu không thể nào quên được. Vì đó là dáng vẻ không giống In Joo Han chút nào nên càng khắc sâu vào tâm trí.
“Giám đốc.”
In Joo Han ậm ừ trong cổ họng đáp lại.
“Ngài có ổn không ạ?”
Có ổn không ư? Điều đó chính In Joo Han cũng không rõ. Những vấn đề hắn vứt bỏ lại Hàn Quốc chẳng có cái nào là ổn cả. Lễ đính hôn chắc chắn đã thành mớ hỗn độn, phía Chủ tịch In Tae Young và Ju Eul Young hẳn đang giận sôi người. Chủ tịch In Tae Young là người sẵn sàng hủy bỏ việc thăng chức của đứa dám phá hỏng lễ đính hôn. Có khi Ju Eul Young vì bị tổn thương lòng tự trọng mà quay sang kết hôn với In Seong Je cho bõ ghét cũng nên. Quan trọng hơn cả, giấc mơ tưởng chừng chỉ cần với tay là chạm tới đã bay xa tít tắp. Vị trí người kế thừa sáng giá nhất của Tập đoàn SG đương nhiên cũng lung lay dữ dội.
Thế nhưng, đáp án vẫn là Cha Gyeo Ul.
Không có Ju Eul Young hắn vẫn sống tốt. Dù có bị đá văng khỏi vị trí thừa kế, ừ thì, chắc sẽ phát điên đấy nhưng vẫn sống được. Nhưng sự biến mất của Cha Gyeo Ul, chỉ tưởng tượng thôi hắn cũng đã thấy ngạt thở. Chỉ là một Omega thôi mà, vậy mà lại khiến hắn từ bỏ nhiều thứ đến thế.
Từ lúc nào không hay, Gyeo Ul đã lấp đầy trái tim hắn.
Em ấy là mùa đầu tiên nở rộ trong tôi.
In Joo Han đã đặt cược tất cả vào Cha Gyeo Ul. Hắn đem tất cả những gì mình có thể đạt được và đang sở hữu ra đánh đổi. Thậm chí trao cả trái tim vụng về này. Gyeo Ul là người xứng đáng để hắn làm thế.
Dù đã từ bỏ nhiều như vậy nhưng hắn không hề hối hận mảy may. Nếu bây giờ bắt phải chọn lại, In Joo Han vẫn sẽ chọn như thế. Phải ôm lấy cơ thể nhỏ bé này vào lòng hắn mới thấy mình đang sống. Hắn biết ơn vô cùng vì đã không đánh mất em ấy. Dù nhận ra muộn màng nhưng một Cha Gyeo Ul vẫn luôn chào đón hắn sao mà… đẹp đến thế.
Không tiếc, dù là bất cứ thứ gì hắn cũng không tiếc.
“Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa hết, em đừng lo.”
In Joo Han nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu. Hắn không muốn Gyeo Ul phải bất an.
“Tôi… thích ngài nhiều lắm, Giám đốc ạ.”
Đáp lại, Gyeo Ul bày tỏ lòng mình đầy chân thành. Lần đầu tiên trong đời tỏ tình nên thật xấu hổ và ngượng ngùng nhưng cậu muốn trao điều quý giá nhất mà mình có cho người đàn ông đã từ bỏ tất cả để chạy đến bên cậu.
“…….”
Trước lời tỏ tình của Gyeo Ul, In Joo Han không thể đáp lại bất cứ lời gì. Bởi lẽ dường như chẳng có từ ngữ nào là thích hợp.
Hắn không dám chắc liệu cảm xúc hắn dành cho Gyeo Ul và cái gọi là ‘thích’ mà Gyeo Ul nói có giống nhau hay không nên không thể trả lời rằng hắn cũng biết điều đó. Liệu tâm ý của Gyeo Ul có xấu xa và ích kỷ như hắn?
Liệu đó có phải là lý do vị kỷ muốn sở hữu trọn vẹn mà không chia sẻ với bất kỳ ai? Liệu đó có phải là dục vọng chiếm hữu và tham lam chỉ vì bản thân mình? Việc hắn chọn cậu vì bản thân quá mệt mỏi, không thể chịu đựng nổi nữa, liệu có đúng là tình cảm ‘thích’ mà Gyeo Ul đang nói đến?
Có lẽ là không. Tâm ý của Gyeo Ul chắc chắn không vẩn đục như thế.
“Tôi cũng vậy.”
Tất nhiên, hắn biết Gyeo Ul muốn nghe câu trả lời nào. Nhưng riêng hôm nay, hắn lại không muốn nói dối.
“Tôi cũng vậy, tôi cần Cha Gyeo Ul.”
Đó là tất cả những gì In Joo Han có thể xác nhận chắc chắn vào lúc này. In Joo Han cần Cha Gyeo Ul. Mỗi khi nghĩ về cậu, trong lòng hắn lại dấy lên vô vàn cảm xúc mơ hồ không rõ hình hài nhưng hắn vẫn chưa tìm được cái tên chính xác để gọi chúng.
Dường như chỉ cần cái diễn đạt ‘cần’ đầy mập mờ ấy cũng đủ, bàn tay đang nắm chặt của Gyeo Ul khẽ cựa quậy.
In Joo Han vốn luôn hài lòng với việc bản thân ít cảm xúc hơn người thường. Hắn có thể nhìn nhận mọi việc bằng con mắt khách quan, không bao giờ đưa ra những lựa chọn thiếu khôn ngoan chỉ vì dựa dẫm vào cảm xúc thừa thãi. Không bị cảm xúc nhất thời đánh lừa, cũng không bị người khác thao túng hay dắt mũi.
Nhưng ngay lúc này đây, hắn lại ghét con người đó của mình. Hắn muốn đồng cảm nhiều hơn với suy nghĩ và trái tim của Cha Gyeo Ul. Hắn muốn biết tường tận tên gọi của tất cả những cảm xúc đang gây ồn ào tâm trí mình. Để rồi kể hết cho Gyeo Ul nghe.
Rằng mỗi khi nhớ đến em, tôi cảm thấy thế nào.
Rằng mỗi khi em khóc hay cười, lòng tôi đã ra sao.
Hắn muốn móc cả trái tim ra để chứng minh cho cậu thấy.
***
“Phụt….”
Gyeo Ul cắn chặt môi dưới để nén cơn buồn cười đang chực trào ra.
“Cứ cười đi.”
Nhận được sự cho phép dù không hẳn là cho phép của In Joo Han, Gyeo Ul cười toe toét đến mức gò má nhô cao. Cậu cười lớn đến nỗi phần đuôi mắt cũng rơm rớm nước mắt.
“Con thỏ… phụt… ha ha!”
Vấn đề nằm ở chiếc áo phông ngắn tay In Joo Han đang mặc. Hắn chỉ mang theo mỗi bộ lễ phục đính hôn nên làm gì có đồ ngủ. Gyeo Ul đành đưa cho hắn chiếc áo phông rộng nhất của mình nhưng nó tuyệt đối không vừa với In Joo Han. Chiếc áo bị căng ra hết cỡ, in hằn rõ mồn một từng khối cơ bắp, khiến hình in chú thỏ ở giữa bị kéo dãn sang hai bên như đang gào thét đòi mạng.
May mắn là chiếc quần đùi chun thì mặc tạm được. In Joo Han định cởi phăng cái áo ra ngay nhưng thấy Gyeo Ul cười vui vẻ như vậy, hắn quyết định mặc thêm một lúc nữa.
Bữa tối được giải quyết nhanh gọn bằng dịch vụ phòng. Gyeo Ul và In Joo Han lần lượt vào tắm. Gyeo Ul bước ra phòng khách với mái tóc còn ẩm ướt rồi bỗng khựng lại.
Bầu không khí trong phòng khách đã thay đổi hoàn toàn so với ban nãy.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (6)