Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 11
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Giờ mới thấy tên vệ sĩ dai như đỉa này là Alpha. Chắc là Alpha lặn gần giống Beta. Cơ thể tạm được - có cơ bắp và mặt mũi cũng không đến nỗi xúc phạm người nhìn - cũng tạm gọi là đẹp trai.
“Th, Thật ạ? Oa, anh thèm cơm hộp tận hai ngày rồi cơ à... Chắc anh thích ăn lắm nhỉ.”
Gyeoul dường như tin sái cổ cái lời nói dối mà trẻ con 3 tuổi cũng biết là điêu.
Không, chắc là giả vờ tin thôi. Thằng ngốc nào mà tin nổi mấy lời đó. Biết đâu Cha Gyeoul lại là cáo già đội lốt thỏ non.
Thấy hai người hẹn nhau ăn trưa ở phòng nghỉ, In Joohan quay trở lại văn phòng.
“Kang Cheoljun, Kang Cheoljun…”
Ngồi vào chỗ, In Joohan lẩm nhẩm tên gã Alpha vừa nói chuyện với Cha Gyeoul rồi gọi điện cho Trưởng phòng Vệ sĩ Eom Dusik.
-Vâng, thưa Giám đốc! Tôi nghe ạ!
“Trưa nay cho toàn bộ nhân viên đội vệ sĩ đi liên hoan đi. Không được thiếu một ai.”
-Đột nhiên... liên hoan ạ?
“Đột nhiên gì chứ. Khích lệ nhân viên làm việc chăm chỉ là chuyện đương nhiên mà.”
Đúng là đột nhiên thật. Không, là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong lịch sử In Joohan quan tâm đến đội vệ sĩ.
“À, còn nữa, ở đó có tên nào tên Kang Cheoljun không?”
-Dạ? Vâng... có ạ.
“Điều cậu ta sang chi nhánh Burkina Faso đi.”
-...Burki, dạ?
“Somalia hay Nam Sudan cũng được. Tóm lại là đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hiểu ý tôi chứ.”
Tuyệt đối không có lý do nào khác. Hắn chỉ không muốn giữ một nhân viên thiếu chuyên nghiệp bên cạnh. Dám tán tỉnh Omega ngay trong công ty, bị đày đi biệt xứ là đáng đời. Thật sự không có lý do nào khác đâu.
***
“Thư ký Cha, lịch trình chiều nay thế nào.”
“Chi, Chi, Chiều nay chỉ có... một cuộc họp với các Trưởng bộ phận thôi ạ!”
In Joohan nhíu mày. Tại sao lại thế nhỉ. Mỗi lần nói chuyện với hắn, Cha Gyeoul lại hét toáng lên như đang gào thét. Giọng thì run rẩy lên xuống thất thường, lại còn nói lắp ba lắp bắp. Rõ ràng là đang căng thẳng tột độ.
Mấy hôm trước nói chuyện với cái thằng Kang Cheoljun kia thì tỉnh bơ, nói năng lưu loát lắm cơ mà.
“Tại sao?”
“Dạ, dạ?”
“Tại sao chỉ có mỗi cái đó. Đang mùa ra mắt sản phẩm mới bận tối mắt tối mũi cơ mà.”
“Ơ, chuyện là... Đợi tôi một chút ạ!”
Nhìn Cha Gyeoul lúng túng kiểm tra máy tính bảng rồi chạy ra chạy vào văn phòng, In Joohan tự hỏi.
Rốt cuộc ai tuyển cậu ta vào đây thế trời?
Nếu là hắn phỏng vấn thì Cha Gyeoul đừng hòng bước chân vào Saegyeol. Ngơ ngác, nhút nhát, hỏi gì cũng không trả lời nên hồn. Nếu tống vào góc văn phòng sai đi photocopy thì may ra còn được, chứ làm thư ký thì hoàn toàn hỏng bét.
Lúc này cậu ta đang khởi động môi ‘A E I O U’ như chuẩn bị phát biểu gì đó quan trọng. Rồi thở dài ‘Phù…’ một cái mới cất tiếng.
“Hôm nay là sinh nhật của Chủ tịch Quỹ Văn hóa Saegyeol Hong Seol, phu nhân của Chủ tịch In Taeyoung…”
“Mẹ tôi.”
“Dạ?!”
“Phu nhân Chủ tịch là mẹ tôi.”
Nhìn xem. Ngốc đến thế là cùng.
“A! Là sinh nhật mẹ Giám đốc ạ!”
Như thể lần đầu tiên nghe thấy vậy.
“Thế à?”
“Dạ? Tuần trước tôi đ, đã báo cáo... hôm qua cũng báo rồi mà…”
Nghe cậu ta nói thì hình như hắn cũng có nghe loáng thoáng. Nhưng sinh nhật thì có gì đặc biệt đâu nên hắn chẳng để tâm. Chỉ cần đến ngồi ăn tối một lúc rồi về là xong. Phiền phức nhưng cũng phải làm tròn đạo lý tối thiểu. Nhất là với mẹ.
“Ra vậy.”
In Joohan dửng dưng như vừa nghe tin sinh nhật bà hàng xóm nào đó. Gyeoul thoáng hiện lên vẻ khinh bỉ trên mặt nhưng In Joohan không nhìn thấy.
“...Vì thế, tôi xin phép thất lễ một chút đ, được không ạ?”
Vì thế cái gì. In Joohan gật đầu dù chẳng hiểu cậu ta định làm gì. Hắn cũng hơi tò mò xem tên Omega khó lường này định làm trò thất lễ gì.
Gyeoul chùi mạnh hai lòng bàn tay vào áo sơ mi rồi đi vòng qua bàn, tiến lại gần In Joohan. Sau đó, cậu xoay ghế hắn lại để đối diện mình, rồi cúi xuống bắt đầu nới lỏng cà vạt của In Joohan. Căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, đôi tay run rẩy cố gắng tháo gỡ nó.
Lại trò gì nữa đây.
In Joohan hơi bất ngờ vì không tưởng tượng nổi cậu lại thất lễ theo kiểu này. Táo bạo, quá táo bạo. Hắn chưa từng mơ thấy có ngày một Omega dám cởi đồ mình ngay giữa ban ngày, ngay tại công ty thế này.
Thú vị thật. Từng hành động của Cha Gyeoul đều khiến hắn thấy hứng thú.
In Joohan định hỏi xem cậu ta đang làm trò mèo gì thì hít một hơi rồi im bặt. Lý do là vì hắn lại ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc ấy.
Vốn không hảo đồ ngọt nên In Joohan cũng ghét các loại pheromone nhóm quả mọng. Chưa nói đến việc nó khiến người ta có cảm giác thiếu đứng đắn, chỉ cần ngửi lâu một chút là đầu hắn lại đau như búa bổ.
Nhưng mùi hương hắn cảm nhận được bây giờ lại hoàn toàn khác. Rõ ràng vẫn là mùi trái cây ngọt ngào ấy nhưng lại pha lẫn chút hương cam chanh tươi mát lạ thường. Khó có thể diễn tả bằng lời, nó giống như mùi nước hoa dành cho một ngày hè nắng đẹp trong veo.
“Tại sao lại…”
Việc ánh mắt hắn hướng về chủ nhân mùi hương là điều tự nhiên. Thành thật mà nói, Cha Gyeoul khi nhìn gần... cũng thường thôi. Ngoại hình bình thường đến mức nếu ném ra đường thì chắc chắn sẽ lẫn vào đám đông, chẳng thể tìm ra nổi. Không phải mỹ nam, cũng chẳng phải xấu xí, chiều cao trung bình, vóc dáng cũng trung bình. Tóm lại là cực kỳ bình thường. Tất nhiên, đó là so với tiêu chuẩn trên trời của In Joohan.
Thế nhưng, pheromone của cậu ta lại khác biệt. Dù tập hợp những mùi hương phổ biến nhưng không hề nhàm chán, nhẹ nhàng vô cùng nhưng không hề rẻ tiền. Mới lúc nãy đầu óc hắn còn hơi ong ong, vậy mà càng hít hà mùi hương này, đầu óc hắn càng trở nên minh mẫn.
Pheromone có hiệu quả này sao? Hắn không biết.
Trong lúc In Joohan còn đang ngẩn ngơ, Cha Gyeoul đã tháo xong cà vạt. Lúc này hắn mới thoát khỏi biển pheromone êm dịu.
Nếu Cha Gyeoul thực sự có ý đồ đen tối và định làm gì đó với hắn thì sao?
Thì sao là sao. Đương nhiên là bẻ đôi đầu cậu ta rồi ném đi chứ còn gì nữa. Như đã nói, In Joohan không chấp nhận bất cứ hành động thừa thãi nào ngoài công việc ở công ty. Hắn đang định bụng chỉ cần cậu ta dám cởi một cái cúc áo thôi là hắn sẽ cho biết tay, thì Cha Gyeoul lúi húi lôi thứ gì đó từ trong túi ra và dựng cổ áo sơ mi của hắn lên. Trên tay Gyeoul là một chiếc cà vạt. Chiếc cà vạt màu xanh rêu đậm được thêu họa tiết hoa văn mảnh mai bằng chỉ vàng. Cảm giác khác hẳn chiếc cà vạt lụa trơn màu xanh navy mà hắn vừa tháo ra.
“Cậu làm cái gì thế.”
In Joohan hỏi khi Gyeoul đang thắt chiếc cà vạt mới cho mình. Hắn không hiểu tại sao đang yên đang lành lại phải đổi cà vạt. Khi hắn lên tiếng, vai Gyeoul giật nảy lên thấy rõ.
“Hôm nay nghe nói khách mời dự tiệc tối khá đông. Chiếc cà vạt cũ có vẻ hơi cứng nhắc công sở quá... nên tôi đã chọn chiếc này trong phòng thay đồ, ngài kh, không ưng ý ạ? Tôi có chuẩn bị cả cái khác phòng hờ…”
Giờ hắn mới biết hôm nay có tiệc tối. Nếu là dịp như vậy thì đúng là chiếc cà vạt Gyeoul chọn phù hợp hơn cái vẻ nghiêm túc công sở kia. Phương án dự phòng cậu ta mang theo cũng không tồi. Trông ngơ ngơ thế mà cũng có gu phết.
“Được rồi. Dùng cái này đi.”
Khuôn mặt Gyeoul bừng sáng trong tích tắc. In Joohan chẳng hiểu cậu ta vui vì cái nỗi gì.
“Và ngài mang theo cái này nữa ạ.”
In Joohan nhận lấy chiếc túi giấy Gyeoul đưa. Một chiếc túi giấy trắng trơn không có logo hay nhãn hiệu gì đặc biệt. Bên trong là một hộp quà khá lớn.
“Gì đây.”
“Dạ? Quà sinh nhật mà...?”
Gyeoul hỏi lại với vẻ mặt ‘sao ngài lại hỏi thế’. Như thể chính hắn đã sai cậu ta chuẩn bị quà vậy... À, phải rồi. Ký ức vài ngày trước chợt lướt qua trong đầu In Joohan.
Khi Gyeoul hỏi nên chuẩn bị quà sinh nhật gì, hắn đã bảo không cần. Nhưng cậu ta cứ lẩm bẩm ‘dù sao cũng nên có chút gì đó…’ nên cuối cùng hắn bảo ‘tùy cậu lo liệu’ cho xong chuyện. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ làm mấy trò hình thức như tặng quà sinh nhật. Mẹ hắn cũng chẳng thiếu thứ gì, nếu cần thì bà thừa sức tự mua nên việc gì phải vẽ chuyện.
“Nghe nói phu nhân thích h, h, hoa... nên tôi đã chuẩn bị một chiếc bình hoa... A! Không phải bình hoa thường đâu ạ! Đây là tác phẩm của nghệ nhân Ahn Seonghwan, nghệ nhân thủy tinh nổi tiếng nhất nước ta, ông ấy sinh ra ở Daejeon, năm 3 tuổi đã nặn phượng hoàng bằng thủy tinh, năm 7 tuổi thì…”
Gyeoul thao thao bất tuyệt giải thích về món quà mình chuẩn bị. Thấy cậu ta định kể hết tiểu sử cuộc đời ông nghệ nhân, In Joohan cắt ngang.
“Dừng. Tóm lại là bình hoa chứ gì.”
“Dạ? Ch, Chuyện là nó không chỉ là bình hoa mà là tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng nhất…”
Thấy In Joohan khẽ cau mày, Gyeoul lập tức ngậm miệng. Nhìn cậu ta mím môi lại, có vẻ sẽ không nói thêm gì nữa.
“Và thưa Giám đốc…”
“Biết rồi, ra ngoài đi.”
“...Vâng.”
In Joohan đẩy chiếc túi giấy Gyeoul để lại sang một bên.
Quà với cáp. Mẹ hắn đâu phải người sẽ thích mấy thứ vớ vẩn này. Thà tặng tiền hay cổ phiếu còn hơn.
***
In Joohan là người khác biệt. Và hắn biết rõ mình khác với mọi người. Không, có lẽ tất cả mọi người đều biết. Đứa trẻ không khóc khi người khác khóc, không cười khi người khác cười. Đứa trẻ không biết giận dữ cũng chẳng biết tận hưởng niềm vui, đó chính là In Joohan. Khả năng đồng cảm với người khác của hắn thấp đến mức nghiêm trọng.
May mắn thay, việc đọc vị cảm xúc của người khác đối với hắn lại dễ như trở bàn tay. Chỉ cần biết khi tức giận, bối rối, vui vẻ hay buồn bã người ta sẽ có biểu cảm và ánh mắt thế nào là xong. Dù diễn xuất giỏi đến đâu cũng không thể giấu được cảm xúc thấm đẫm trong đôi mắt. Từ khi nhận thức được sự khác biệt của bản thân, In Joohan đã nắm bắt điều đó rất tốt.
Cả đời hắn luôn tự tin về khoản đó, thế mà...
“Hức, hức... chuyện này là sao chứ…”
Bây giờ hắn đang cảm thấy hơi bối rối.
“Hức, mẹ, hức, không ngờ có ngày này... hức hức!”
Bởi vì mẹ hắn đang khóc lóc thảm thiết trước mặt hắn như thể mất nước đến nơi. Bà khóc nức nở, mặc kệ lớp trang điểm bị lem luốc. Mọi ánh mắt trong sảnh tiệc đều đổ dồn vào bà Hong Seol và In Joohan. Dù không ai nói ra nhưng suy nghĩ của họ đều giống nhau.
‘Cuối cùng thì thằng con trời đánh thánh vật, cái tên nhân cách méo mó đó cũng làm mẹ nó phải khóc rồi.’
Hắn không có lời nào để bào chữa. Dù không biết lý do nhưng chắc chắn là hắn đã làm mẹ khóc. Sự việc xảy ra ngay sau khi hắn đưa túi quà, nên chắc là do nó rồi.
In Joohan thầm tính toán xem nên xử lý Cha Gyeoul thế nào. Bảo làm việc cho tốt thì không làm, bày đặt quà cáp làm gì cho rách việc. Tình huống trở nên phiền phức khiến hắn bực mình. Không biết sai ở đâu nhưng hắn định xin lỗi qua loa rồi chuồn khỏi đây.
“Con trai cả của mẹ, hức... lại chuẩn bị món quà thế này, hức, mẹ chết cũng không hối tiếc, thật đấy.”
Mọi người đều sững sờ trước lời nói của bà Hong Seol.
“Sinh nhật mẹ mà con còn gửi cả hoa đến thế này...!”
Bà Hong Seol ôm chặt bó hoa đặt trên bàn vào lòng, nâng niu như báu vật.
Hoa? Mình á? Hay bà đang nói về In Seongje?
Đương nhiên In Joohan chẳng biết gì về bó hoa đó. Hắn cũng không hiểu tại sao phải bỏ tiền mua thứ rồi sẽ héo quắt ấy.
“Lại còn thế này nữa. Con nó gửi đúng loài cẩm tú cầu em thích nhất đấy mình ạ? Đến chồng còn chẳng mua cho, thế mà con trai tôi... hức... Em cứ tưởng cả đời này em phải tự bỏ tiền túi ra mua hoa thôi chứ!”
Bà Hong Seol quay sang khoe bó hoa với chồng mình, Chủ tịch In Taeyoung. Cũng phải thôi, cả đời bà chưa từng nhận được hoa. Nghe nói hồi nhỏ con cái cũng làm hoa cẩm chướng tặng bố mẹ nhưng bà Hong Seol chưa từng được nhận. Như để giải tỏa nỗi uất ức đó, bà luôn mua rất nhiều hoa về cắm đầy nhà. Dù đàn ông nhà họ In chẳng ai quan tâm.
Bà vui đến mức nào ư? Lúc nãy Chủ tịch In Taeyoung tặng nhẫn kim cương, bà chỉ nói gọn lỏn ‘Cảm ơn mình’. Còn với hoa và quà của In Joohan, bà khóc như mưa. Bà cực kỳ ưng ý sự tinh tế khi chọn đúng chiếc bình hoa của nghệ nhân mà có tiền cũng khó mua được.
Hiểu rõ ý nghĩa của những giọt nước mắt, In Joohan thay đổi đánh giá về Cha Gyeoul một chút.
Có lẽ cậu ta cũng là một thư ký khá được việc. Ít nhất thì chắc chắn không phải là một thằng đần độn hỏng việc.
Thế nên hắn mới để Cha Gyeoul ngồi vào ghế Trưởng phòng Thư ký. Dù cậu ta giãy nảy lên nên hắn gọi là ‘Trưởng Thư ký tạm quyền’ nhưng thực chất chính là Trưởng phòng. In Joohan là người thưởng phạt phân minh.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (3)