Chương 10

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 10

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Chương #: Đây là lần đầu tiên có màn skinship kích thích đến thế

 

“Hức, tôi, tôi sai rồi! Làm ơn, làm ơn tha cho tôi...!”

 

In Joohan lạnh lùng nhìn xuống gã Omega đang quỳ dưới chân mình, nước mắt nước mũi tèm lem, chắp tay van xin. Có lẽ vì ánh mắt sắc lạnh ấy, gã Omega càng quỳ ngay ngắn hơn, hai tay xoa vào nhau khẩn thiết. Gã hiểu rất rõ mạng sống của mình đang nằm trong tay vị Alpha đáng sợ này.

 

“Tôi, hức... t, tiền thì dù có chuyện gì tôi cũng sẽ trả nên làm ơn đừng... hức hức... làm ơn đừng cắt chân tôi, ọc... đừng cắt chân tôi mà...!”

 

Gã Omega xịt nước hoa nồng nặc đến mức không ngửi thấy mùi pheromone này là một host khá nổi tiếng tại một quán bar cao cấp dành riêng cho Alpha ở Gangnam. Làm việc ở nơi như thế thì ngoại hình đương nhiên không cần bàn cãi. Nhưng gã có cái tật xấu chí mạng: táy máy tay chân. Sở thích của gã là trộm ví, đồng hồ hay nhẫn của những người đàn ông say rượu. Và cuối cùng, gã đã dám đụng đến ví của In Joohan.

Tất nhiên thời buổi này ai còn mang nhiều tiền mặt trong ví. Vấn đề là bản thân chiếc ví đó là vô giá. Đó là chiếc ví độc nhất vô nhị trên thế giới, được đặt làm riêng từ một thương hiệu xa xỉ bậc nhất. Vài trăm triệu, vài chục triệu won? Chưa chắc. Dù có đưa chừng đó tiền thì liệu một thương hiệu danh tiếng với lịch sử lâu đời có chịu làm một sản phẩm duy nhất cho một người không? Đó không phải chuyện dễ dàng.

Bỏ qua tất cả những chuyện đó, hắn cũng không có ý định tha thứ cho kẻ dám đụng vào đồ của mình.

Nhưng lúc này In Joohan lại cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn chưa nói lời nào với gã Omega này cả. Thậm chí chữ "v" trong từ "ví" hắn còn chưa thốt ra. Vậy mà ngay khi bước vào phòng, gã Omega đã hoảng loạn khóc lóc van xin tha mạng.

 

“Cắt chân? Hắn nói lảm nhảm gì thế, Trưởng phòng Eom?”

 

Trưởng phòng Vệ sĩ của In Joohan, Eom Dusik. Một vận động viên Judo tài năng từng là tuyển thủ quốc gia trẻ nhưng đột ngột bỏ thể thao vì muốn theo đuổi con đường học vấn. Tiếc thay, đầu óc anh ta hoàn toàn không dành cho việc học. Sau khi trượt đại học và làm võ sĩ MMA, anh ta quyết tâm phải đeo được thẻ nhân viên tập đoàn lớn nên đã ứng tuyển vào đội vệ sĩ của Saegyeol. Đó là một Alpha đầy nghị lực.

 

“Chuyện là…”

 

Eom Dusik gãi đầu. Có vẻ anh ta đang khó xử không biết giải thích thế nào.

 

“Thư ký của Giám đốc…”

“Thư ký của tôi?”

“Vâng... Cậu ấy đã vác cưa máy đến và định cắt cổ chân hắn.”

 

In Joohan nghĩ mình nghe nhầm. Nếu hắn có nhiều thư ký thì không nói làm gì, đằng này thư ký duy nhất còn lại chỉ là một Omega trông như cái bánh nếp mà hắn thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt mũi. Tên là Cha Jiwon hay Cha Yeonjun gì đó thì phải.

 

‘...Tôi, ấy ạ?’

 

Hắn vẫn nhớ khuôn mặt ngây ngô hỏi lại với vẻ kinh hoàng khi hắn bảo đi bắt tên trộm này về.

 

“Chắc nhầm lẫn gì rồi. Không phải thư ký của tôi đâu, chắc là người khác.”

 

In Joohan là người có con mắt nhìn người khá chuẩn. Hắn phân biệt rõ kẻ nào sẽ đâm sau lưng, kẻ nào khẩu phật tâm xà. Và thư ký của hắn tuyệt đối, tuyệt đối không thể là người mà Eom Dusik đang nói đến. Cưa máy ư. Đến dao rọc giấy cậu ta còn chẳng cầm nổi nữa là.

 

“Không nhầm đâu ạ... Thư ký Cha đột nhiên lôi cái cưa máy ra, hét lên là sẽ cắt cổ chân rồi lao vào hắn.”

 

Khi Eom Dusik liếc nhìn tên trộm như để xác nhận, gã điên cuồng gật đầu lia lịa.

 

“Đúng, đúng là cậu ta bảo sẽ cắt thật đẹp! Cầm cưa máy lao vào tôi! Bảo là sẽ cắt chân phải... hức!”

 

Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến gã rùng mình, co rúm người lại.

Đến lúc đó In Joohan vẫn bán tín bán nghi. Tin đồn thì hay thêm mắm dặm muối. Con kiến qua miệng thiên hạ thành con voi.

Nhưng cơ hội để hắn trực tiếp kiểm chứng lời đồn đó đã đến...

Đó là khi hắn ra lệnh lấy lời khai từ Heo Seongman, kẻ biển thủ 30 tỉ won. Với tâm lý "thử xem sao", hắn giao việc đó cho Cha Gyeoul và đứng quan sát từ phía sau. Đương nhiên hắn chẳng kỳ vọng gì nhiều. Heo Seongman bị đánh thừa sống thiếu chết còn không hé răng nửa lời, thì cái tên thư ký yếu đuối kia làm gì được. Kết quả đã rõ như ban ngày nhưng vì tò mò xem lời đồn đúng đến đâu nên hắn mới chờ đợi.

 

“Cái này gọi là máy cắt thuốc loại nhỏ... Nếu ấn mạnh tay cầm này xuống thì lưỡi dao sẽ hạ xuống và cắt phăng thứ bên dưới. Vốn dĩ dùng để cắt mấy loại dược liệu cứng... A, cái này đâu có quan trọng…”

 

Những lời kỳ quái thốt ra từ miệng tên nhóc trông như bánh nếp. Máy cắt thuốc? Cắt phăng? Hắn đang tự hỏi cậu ta nói cái gì thì Cha Gyeoul lôi ra một cái dao cầu thật. Một con dao thật với lưỡi sắc lẹm sáng loáng.

 

“Ngón tay người có tới 28 đốt xương lận. Ngón chân cũng thế. Nếu cắt từng đốt một thế này thì có thể cắt được tận 56 lần đấy ạ.”

 

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, In Joohan cảm nhận được một cảm giác không thể tin nổi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, kích thích thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Từ đầu ngón tay đến ngón chân, từng dây thần kinh ngoại biên như bừng tỉnh, cảm nhận thế giới theo một cách hoàn toàn mới. Hơi thở nghẹn lại, tim hắn ngừng đập trong giây lát rồi bắt đầu đập mạnh trở lại.

Một cú sốc mới mẻ. Hắn thậm chí thoáng oán trách bản thân sao lại không nghĩ ra ý tưởng đó. Đâu phải cứ dùng nắm đấm là giải quyết được mọi việc.

Vậy là đã rõ. Chuyện cậu ta vác cưa máy định cắt chân hay chuyện cầm xà beng xông vào văn phòng hắn đều không phải ngẫu nhiên. Omega này là hàng thật.

Tuy nhiên, trước khi ngón tay bị cắt đứt thật sự, In Joohan đã lao đến với tốc độ siêu phàm và rút tay Heo Seongman ra khỏi lưỡi dao.

Phập!

Chỉ chệch một chút nữa là tay hắn cũng bị cắt, In Joohan cũng hơi thót tim. Tại sao hắn lại chấp nhận rủi ro đó, ừm... chính bản thân In Joohan cũng không rõ. Hắn hành động theo bản năng trước khi kịp suy nghĩ. Nhờ là Alpha trội nên hắn mới tránh được, chứ người thường thì chắc chắn đã bay mất cổ tay rồi.

Lý do chấp nhận rủi ro đó à...

 

“Người ngất rồi thì cắt ngón tay cũng vô nghĩa nên tôi mới can thiệp.”

 

Lý do đó chỉ là bịa ra sau này thôi. Thực ra hắn còn chẳng biết Heo Seongman ngất từ lúc nào nên đó hoàn toàn là nói nhảm. Ban đầu hắn nghĩ có lẽ chỉ là sự tùy hứng nhất thời.

Nhưng ngẫm lại thì lý do có vẻ là vì Cha Gyeoul. Trái ngược với lời đe dọa tàn nhẫn đầy khí thế, tình trạng của cậu ta rất tệ. Bàn tay nắm tay cầm dao cầu dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cả người run lên bần bật như bị co giật. Hơi thở cũng dồn dập bất thường, nếu để yên thì chắc chắn cậu ta sẽ ngất xỉu.

Chuyện đó liên quan gì đến mình?

Dù có nghĩ thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Thư ký có ngất hay không thì kệ xác. Chỉ là công cụ dùng tiền thuê về để làm mấy việc vặt vãnh bẩn thỉu thôi mà.

Đang nghĩ vậy thì In Joohan ngửi thấy một mùi Pheromone lạ. Nguồn gốc của mùi hương đó là Cha Gyeoul. Có lẽ do quá căng thẳng nên cậu ta không kiểm soát được Pheromone. Thỉnh thoảng vẫn có trường hợp như vậy.

Trái cây...? Cam chanh?

Mùi hương như sự pha trộn giữa các loại quả mọng và hương cam chanh mát lạnh khiến In Joohan ngẩn ngơ trong giây lát. Dù hắn là người cực kỳ nhạy cảm và khó tính với Pheromone của Omega nhưng mùi này không hề khó chịu. Không, thậm chí là khá dễ chịu. Hắn kén chọn đến mức dù đối phương có vừa ý đến đâu mà mùi Pheromone không hợp thì hắn cũng không thèm ngó ngàng tới. Tất nhiên, không có nghĩa là cứ mùi thơm là hắn sẽ gặp bất kỳ ai.

Mùi hương của Cha Gyeoul chỉ là mùi quả mọng tầm thường không có gì đặc biệt. Nếu bắt 100 Omega trên đường ngửi thử thì chắc 30 người có mùi trái cây và trong đó lại là mùi quả mọng. In Joohan vốn không thích loại mùi này. Nó giống mùi nước xịt phòng rẻ tiền.

Hôm nay lần đầu tiên hắn nhận ra mùi dâu tây cũng có thể không gây khó chịu.

 

“Tôi xin lỗi... Lẽ ra tôi phải mở mắt mà cắt nhưng ngoài thảo dược ra thì đây là lần đầu tôi cắt ngón tay nên h, hồi hộp quá…”

 

Lại nói nhảm cái gì thế này. Gyeoul vừa nắn bóp tay In Joohan vừa nói những lời kỳ quặc. Tất nhiên In Joohan không có tâm trí đâu mà nghe. Pheromone là một chuyện nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn là bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như bánh nếp thật sự kia đang nắm lấy tay hắn và nắn bóp lung tung.

Và In Joohan chắc chắn.

Cái tên Omega này bây giờ...

Chắc chắn đang đếm từng đốt ngón tay của hắn.

Cậu ta đang tìm xem ngón nào dễ cắt nhất sao? Hay đang tính xem phải chém bao nhiêu nhát mới đứt?

Mẹ kiếp.

Sống trên đời chưa bao giờ hắn trải qua một màn đụng chạm cơ thể nào kích thích đến thế này. Có lẽ chính từ khoảnh khắc này, hắn bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về con người tên Cha Gyeoul.

 

***

 

“Hôm nay Giám đốc không có lịch trình buổi chiều nên anh có thể chờ ở văn phòng đấy ạ.”

“Oa... Sống rồi. Sáng nay bận quá đến mức tôi chưa kịp đi tè phát nào luôn đấy.”

 

In Joohan đang định bước ra khỏi văn phòng thì khựng lại, tay vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa khi nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang. Nhìn kỹ thì thấy một người là Cha Gyeoul, người còn lại là một gã hắn chưa từng gặp. Nhìn cách ăn mặc thì hắn đoán đó là một trong những vệ sĩ của mình.

 

“Thật ạ?! Nhịn đi vệ sinh lâu sẽ hỏng bàng quang đấy... Rồi có khi phải đeo bàng quang nhân tạo suốt đời! Mà nặng hơn nữa là hỏng thận, phải ghép thận đấy ạ. Rồi lỡ cơ thể đào thải…”

 

In Joohan cạn lời. Cha Gyeoul giải thích như thể sắp có đại họa xảy ra nhưng lại quá cực đoan. Nhịn tiểu một chút mà từ ghép thận đến chết người, chẳng khác nào chương trình ‘Thoát hiểm ngoạn mục’ ngày xưa.

Dạo này thú vui tiêu khiển nho nhỏ của In Joohan chính là Cha Gyeoul. Cậu ta trông ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng lại có những lúc tỉ mỉ và lanh lợi đến lạ, tóm lại là một tên nhóc buồn cười. Đứng trước mặt hắn thì run lẩy bẩy như gặp thần chết, nói cũng chẳng nên lời. Rốt cuộc hắn đã làm gì cậu ta chứ?

Dù sao thì một Omega với tính cách chưa từng thấy như Cha Gyeoul đang thu hút sự chú ý của In Joohan dạo gần đây. Dù là theo hướng tích cực hay tiêu cực thì chưa biết.

 

“Phụt ha ha. Thư ký Cha vui tính thật đấy. A, đây là chuyện buồn cười nhất tôi nghe được hôm nay đấy.”

 

Gì nữa đây.

In Joohan cau mày. Buồn cười chỗ nào cơ chứ? Hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi biết kẻ bảo vệ mình lại là một tên có đầu óc nghe mấy lời nhảm nhí đó mà cũng cười được.

 

“Không phải chuyện cười đâu, nghiêm trọng lắm đấy ạ…”

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận. Ha ha ha! À, Thư ký Cha này. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, cậu có muốn đi ăn cùng tôi không?”

 

Dám tán tỉnh công khai thế sao. Mà khoan, Cha Gyeoul cũng không từ chối, cậu ta đang đáp lại kìa? Khoan đã. Sao Cha Gyeoul nói năng trôi chảy thế? Tưởng cậu ta bị tật nói lắp cơ mà?

Ngạc nhiên là Cha Gyeoul nói năng rất lưu loát, giọng cũng không hề nhỏ. Vậy tại sao trước mặt hắn, cậu ta lại cứ lắp bắp như cái đài hết pin thế không biết.

 

“Ăn trưa... làm sao đây. Tôi mang cơm hộp theo…”

 

Rõ ràng là từ chối. Lấy cớ cơm hộp để bảo là không muốn ăn chung dù chỉ một bữa.

Một lời từ chối thẳng thừng, dứt khoát hệt như những hành động phũ phàng thỉnh thoảng cậu ta vẫn làm. In Joohan cười khẩy, nghĩ thầm ‘Biết ngay mà’’.

 

“Ơ? Thế thì tôi cũng phải đi mua cơm hộp thôi! Chúng ta cùng ăn cơm hộp nhé! Tự nhiên thèm cơm hộp ghê, từ hôm qua đến giờ chưa được ăn.”

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Giám đốc - Chàng chai này thiệt thú dị: “Sống trên đời chưa bao giờ hắn trải qua một màn đụng chạm cơ thể nào kích thích đến thế này. Có lẽ chính từ khoảnh khắc này, hắn bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về con người tên Cha Gyeoul.”
User Avatar
2 tháng trước
Công nhận thụ vô tri ngố nghế kì quặc mà đáng yêu ghê =)))