Chương 16

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 16

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Gyeoul không muốn chịu chung số phận đó nên vội vàng tuôn ra những chuyện không ai hỏi.

 

“T, Tình cờ thôi ạ! Thật sự là tình cờ ngồi cạnh nhau khi xem nhạc kịch thôi! Tuyệt đối! Tuyệt đối không phải hẹn trước đâu ạ... Xem xong Trưởng phòng In rủ đi ăn tối... đang ăn thì tôi bị dị ứng nên ngất xỉu…”

 

Càng nói về sau giọng Gyeoul càng yếu đi. Vì nói ra mới thấy câu chuyện của mình nghe thật gượng gạo. Tình cờ gặp đồng nghiệp, lại là Trưởng phòng khác đội chẳng mấy khi nói chuyện, rồi cùng xem nhạc kịch và ăn tối? Chắc chắn không phải chuyện bình thường.

Nghe xong, In Joohan nghiến chặt hàm. Có vẻ hắn đang cố kìm nén cơn giận đang dâng trào. Hóa ra hắn cũng biết kiềm chế, hôm nay Gyeoul lại khám phá ra một khía cạnh mới của In Joohan.

 

“Tôi nói ra vì sợ ngài h, hiểu lầm thôi ạ... Tôi thực sự…”

 

Gyeoul tiến thêm một bước về phía In Joohan, thì thầm như đang nói chuyện quan trọng. Để hắn không hiểu lầm rằng cậu đã tuồn bí mật cho In Seongje.

 

“Tôi chỉ toàn khen Giám đốc thôi ạ!”

“Cậu làm gì?”

“Khen Giám đốc ạ…”

 

Sao bảo là khen mà hắn vẫn nhăn mặt thế kia. Hôm nay Gyeoul thực sự không đọc vị được In Joohan.

 

“Ha, vậy ý cậu là Cha Gyeoul hoàn toàn trong sạch? Không có gì phải hổ thẹn?”

“Đ, Đương nhiên rồi ạ! Tuyệt-đối tôi không làm chuyện như Giám đốc nghĩ đâu ạ.”

 

In Joohan uống cạn ly rượu rồi nói.

 

“Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao?”

“Tôi nghĩ ngài có thể hiểu lầm là tôi đã đưa quỹ đ... à không, thông tin mật cho Trưởng phòng In... Ơ, không phải ạ?”

“......”

 

In Joohan im lặng một lúc lâu, đến khi sự im lặng trở nên ngượng ngùng hắn mới trả lời.

 

“Liệu đó có phải là hiểu lầm không nhỉ? Lúc nãy ở bệnh viện In Seongje đã bịt miệng cậu, hai người không phải đang thống nhất lời khai sao?”

 

Bất ngờ trước sự hiểu lầm không tưởng này, Gyeoul xua tay lia lịa như cái cần gạt nước ô tô trong cơn bão.

 

“A, a, a, không phải đâu ạ! Thật sự là h, hiểu lầm thôi ạ! Tôi còn chẳng biết số điện thoại của Trưởng phòng In nữa là!”

 

Gyeoul hoảng loạn hét lên giải thích nhưng In Joohan dường như bỏ ngoài tai.

 

“Làm sao đây. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy của Cha Gyeoul rồi. Dù cậu có nói gì thì tôi cũng không tin nổi nữa.”

 

Gyeoul cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

 

‘Mất lòng tin có nghĩa là... hắn định xử lý mình...?’

 

Hắn sẽ không giữ một kẻ không đáng tin bên cạnh. Như để chứng minh suy đoán đó là đúng, In Joohan đứng dậy đối mặt với Gyeoul. Gần đến mức mũi giày chạm nhau. Rồi bàn tay to lớn đặt lên vai đang cứng đờ vì căng thẳng của cậu. Gyeoul giật mình co rúm người lại.

 

“Tôi đã nghĩ thế này. Biết đâu Cha Gyeoul là gián điệp mà In Seongje cài vào. Cố tình giả vờ ngây ngô để moi thông tin. Mẹ kiếp, nói thật đi, chuyện hai người tình cờ gặp nhau rồi ăn tối vào cuối tuần nghe có lọt tai không, hả?”

 

Quả nhiên In Joohan không tin lời giải thích của Gyeoul chút nào. Hắn còn tự thêu dệt thêm những suy diễn hoang đường.

Xong đời rồi.

 

‘Hắn sẽ bẻ cổ mình ngay tại đây sao? Không, có khi bẻ gập người mình ra sau cũng nên. Hoặc là bẻ tay chân trước rồi để mình chết dần chết mòn hay là cắt lưỡi trước…’

 

Đủ loại cách giết người hiện lên trong đầu cậu nhưng xen vào đó lại là một ý nghĩ vô tri.

 

‘Về nhà còn phải đảo mứt dâu tây nữa chứ…’

 

Mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc mà còn lo mứt dâu tây, cậu thấy mình thật thảm hại. Nhưng mứt dâu tây phơi nắng tự nhiên chua chua ngọt ngọt ngon lắm mà.

 

‘Chuyện đó cũng chỉ có ý nghĩa khi còn sống thôi…’

 

Vốn dĩ dùng sức thì không thể thắng nổi In Joohan. Muốn chạy trốn nhưng chân cậu cứng đờ không nhúc nhích nổi. Ngay khoảnh khắc cậu tưởng mình sắp quỵ xuống vì sợ hãi, bàn tay trên vai cậu buông ra.

 

“Nếu bây giờ cậu thú nhận thành thật thì tôi sẽ tha mạng cho, tạm thời.”

 

......Tạm thời?

Gyeoul nhắm nghiền mắt trước lời thì thầm của In Joohan.

Làm sao đây? Dù sao cũng phải sống đã hay là nói dối mình là gián điệp? Hoảng quá nên toàn nghĩ ra mấy chuyện điên rồ. Đó chẳng khác nào tự chui đầu vào quan tài.

 

“T, T, Thật sự là hiểu lầm mà!”

 

Cuối cùng điều duy nhất Gyeoul có thể làm là khẳng định sự trong sạch của mình.

Bàn tay to lớn trượt dọc theo xương quai xanh của Gyeoul rồi dừng lại dưới cổ. Chỉ cần nhích lên một chút nữa là có thể bóp nghẹt cổ cậu.

Khi ý thức cậu sắp đứt đoạn vì căng thẳng, bàn tay dưới cổ buông ra. Cùng với đó, bầu không khí căng thẳng xung quanh cũng tan biến như bốc hơi.

Gyeoul nhìn In Joohan đầy thắc mắc.

 

“Có vẻ không phải nói dối.”

 

Hắn không nói nhiều nhưng giọng điệu dường như đã dịu đi đôi chút. Biểu cảm cũng bớt đáng sợ hơn lúc nãy. Biết mình đã được tin tưởng, Gyeoul mới dám thở ra.

 

“Nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng cậu đâu. Nhớ lấy. Không có lần sau đâu.”

 

Không, vai cậu lại cứng đờ. Cảm giác như vừa chết một mạng trong game và dùng mạng dự trữ để hồi sinh. Giờ không còn mạng nào nữa và trước mặt là trùm cuối đang tỏa ra sát khí đùng đùng.

 

“Cậu đã thề thốt là không có quan hệ gì với In Seongje đúng không?”

“Vâng ạ!”

“Vậy thì chứng minh đi.”

 

Chứng minh... cái gì?

Gyeoul có dự cảm chẳng lành.

 

“Rằng Cha Gyeoul thực sự là người của tôi.”

 

Và những dự cảm xấu thường linh nghiệm đến mức khó chịu.

 

“Tôi không hiểu ý ngài lắm…”

“Tìm hiểu về In Seongje, không được bỏ sót bất cứ điều gì. Hắn gặp ai, làm gì, có vấn đề gì. Nếu vấn đề đó liên quan đến ma túy hay Omega thì càng tốt. Bệnh án hay thông tin công việc cũng không sao, tìm hiểu hết cho tôi. Chỉ cần cậu mang về được một điểm yếu ra hồn thì tôi sẽ tin Cha Gyeoul thật lòng.”

“......”

 

Gyeoul nghĩ thầm: Cuối cùng điều đó cũng đến.

Thực ra Gyeoul đã đoán trước In Joohan sẽ ra lệnh như vậy vào một lúc nào đó. Trong các tiểu thuyết, những nhân vật đóng vai như In Joohan thường hay giao những nhiệm vụ linh tinh này nọ cho cấp dưới. Nên chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều... cậu không tài giỏi như các thư ký trong tiểu thuyết.

Thư ký trong truyện chỉ cần nhận lệnh là vài dòng sau đã báo cáo đầy đủ thông tin. Lại còn cực kỳ tỉ mỉ và chính xác. Chẳng ai quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa vài dòng chữ đó.

Nhưng cậu thì làm cách nào để tìm hiểu về In Seongje đây?

 

‘Mới gặp nhau có một lần…’

 

Chắc chắn là bất khả thi.

 

“Trả lời.”

“Cái đó... tôi!”

 

In Joohan đã lại gần sát mặt cậu từ lúc nào. Khoảng cách thu hẹp mang theo áp lực nghẹt thở.

Nếu nhận lời mà không làm được thì hậu quả còn khôn lường hơn. Nhưng cũng không thể vì sợ mà nhận bừa việc ngoài khả năng được?!

 

“Đó không phải câu trả lời tôi muốn nghe. Tôi ghét nhất là kẻ bất tài.”

 

Đứng ở cự ly gần, hắn nắm lấy cằm Gyeoul và dùng lực bắt cậu gật đầu.

 

“Phải nói là 'Vâng' chứ, Thư ký Cha.”

 

Ực. Gyeoul nuốt khan. Bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là hứa lèo rồi không làm được nên bị đúc bê tông thả xuống Thái Bình Dương, hai là giữ vững lập trường rồi bị thả xuống biển ngay bây giờ. Đằng nào cũng chết.

 

‘...Thế thì còn gì phải nghĩ nữa.’

 

Lần này đáp án cũng rất rõ ràng. Đằng nào cũng chết thì chọn cách sống thêm tí đã.

 

“Vâng, vâng! Tôi sẽ tìm hiểu tất cả ạ! Tôi sẽ tìm ra hết!”

 

Sống thêm được ngày nào hay ngày đó.

Gyeoul cố nặn ra một nụ cười. Một khuôn mặt không biết là đang khóc hay đang cười.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.   

 

***

 

“À... Giám đốc…”

 

Gyeoul rụt rè gọi In Joohan.

 

“Sao.”

“Nếu ngài nói xong rồi thì tôi xin phép về, về được chưa ạ…”

 

Cậu đã ở nhà hắn hơn hai tiếng đồng hồ. Cuộc trò chuyện đã kết thúc từ lâu, In Joohan chỉ ngồi ở góc sofa kề sát cậu, thỉnh thoảng nâng ly rượu lên uống.

 

‘Thà bật TV lên còn hơn…’

 

Gyeoul đứng ngồi không yên vì bầu không khí ngột ngạt. Thử nghĩ xem. Ngồi đần ra trong nhà cấp trên, chỉ có hai người, ở khoảng cách gần sát sạt thì ai mà chẳng thấy khó chịu. Đã thế cấp trên còn là kẻ thái nhân cách đứng thứ hai thì không ai dám nhận chủ nhật.

 

“Nói gì thế. Đi đâu.”

“Thì... đương nhiên là về nhà tôi…”

“Ai bảo cho cậu về?”

“Dạ?!”

 

Gyeoul mở to mắt hỏi lại. Hắn hỏi ngược lại một cách quá đỗi tự nhiên khiến cậu cảm thấy như mình vừa nói điều gì đó không nên.

 

“Ý tôi là cậu không được bước chân ra khỏi đây cho đến khi tôi cho phép, khó hiểu lắm sao?”

“Tại, tại, tại sao ạ...!”

 

Không lẽ đây là... bắt cóc giam cầm?! Lại còn là mình? Tại sao?

Mấy trò này thường chỉ dành cho đối tượng mà nhân vật chính ám ảnh thái quá thôi chứ...? Khoan đã, có khi hắn định nhốt mình vào hầm tối thật đấy. Chuyện như cơm bữa trong 《Hoa Rơi》 mà.

 

“Tôi không có lý do gì phải giải thích từng li từng tí cho thư ký cả.”

‘Dù tôi là người trong cuộc sao...?’

“Nhưng mà…”

“Hôm nay cậu nói nhiều quá đấy, Thư ký Cha. Bảo ở lại thì ở lại đi.”

 

Ý là cấm cãi. Cuộc đối thoại coi như chấm dứt. Gyeoul cố nuốt xuống ngàn vạn câu hỏi đang trào lên cổ họng nhưng quyết định hỏi nốt một câu thôi.

 

“Cho hỏi... tôi bị bắt cóc giam cầm đấy à?”

“Bắt cóc, cái gì?”

“Bắt cóc giam cầm ạ. Bị bắt cóc ở b, bệnh viện, rồi bị giam cầm ở đây…”

 

Đúng còn gì, bắt cóc giam cầm.

Cái nghi thức nhập môn của nhân vật chính Omega trong tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm. Gyeoul tự hỏi liệu có phải đến lượt mình rồi không. Dù cậu không phải nhân vật chính nhưng mà...

 

“Ha. Bớt ảo tưởng đi. Giam cầm thì cũng phải có cái gọi là ham muốn chứ? Giam cầm cái loại như Thư ký Cha thì tôi được cái tích sự gì. Chỉ tốn cơm tốn gạo.”

 

‘Cái loại như Thư ký Cha’ là khen hay chê nhỉ. Nghe giọng điệu thì giống chê hơn.

 

“V, Vậy tôi về nhà một lát được không ạ?”

“Sáng mai hẵng về.”

“Tôi có việc gấp…”

“Việc gấp? Việc gì.”

 

Gyeoul nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc rồi mở lời.

 

“Phải đảo mứt, mứt dâu tây ạ. Phải phơi ở nhiệt độ phòng mười ngày mới ngon, mà nay là ngày thứ bảy rồi nên nhất định phải đảo…”

 

Sự im lặng bao trùm phòng khách, con kiến bò qua cũng nghe thấy tiếng.

 

“......”

 

Sự im lặng như tờ này khiến cậu rất khó xử, Gyeoul lại mở miệng.

 

“...Làm xong, tôi sẽ chia cho ngài…”

 

Đó là phương án thương lượng của Gyeoul. Sống trên đời cậu chưa thấy ai ghét mứt dâu tây cả.

 

“Còn sức nói nhảm thế này thì chắc khỏe rồi đấy. Muộn rồi, đi ngủ đi. Mứt miếc hay cái khỉ gì thì sáng mai về mà đảo.”

‘Hôm nay phải đảo mới được mà…’

 

Chắc chắn hắn chẳng biết gì về mứt dâu tây. Hôm nay và ngày mai khác nhau một trời một vực đấy.

 

‘Lần này mà không ngon thì tất cả là tại Giám đốc.’

 

Nhưng nghĩ đến việc sáng mai được thả về là may rồi nên cậu không dám cãi thêm. Có vẻ hắn không định nhốt cậu vô thời hạn.

Thế là Gyeoul phải qua đêm tại nhà In Joohan mà chẳng hiểu lý do.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.