Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 24
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Cô ấy đi một mình à?”
Hắn tự hỏi liệu cậu có đang nói dối không.
“Dạ?”
Nhưng cậu lừa hắn thì được lợi lộc gì chứ?
“Tôi hỏi Sara đi một mình à?”
Ly gián? Tại sao? Gyeoul làm sao biết được mối quan hệ giữa hắn và Sara.
Trong khi suy nghĩ của Joohan đang rối như tơ vò, Gyeoul lại mở lời.
“…Tôi có thấy Phó Chủ tịch In Taegyu đi ra ngay sau đó…”
In Taegyu? Cái tên không ngờ tới vừa xuất hiện khiến đầu óc Joohan càng thêm phức tạp. Giữa In Taegyu và Sara vốn dĩ chẳng thể có điểm chung nào.
“Lần này cậu tận mắt thấy rõ chứ? Không phải là nghe từ 'nguồn tin' không xác định nào đó nữa chứ?”
“Không ạ! Lần này là chính mắt tôi! Chính mắt tôi đã thấy ạ!”
In Joohan mơ hồ nhận ra lời của Gyeoul không hẳn là sự thật hoàn toàn. Nhưng cũng không phải là nói dối. Nó là một thứ gì đó nằm giữa ranh giới thực và ảo.
“Được rồi, ra ngoài đi.”
Sau khi cho Gyeoul ra ngoài, Joohan gọi Đội trưởng đội bảo vệ Eom Doosik. Sự thật thì chỉ cần kiểm tra là rõ.
***
“Giám đốc gọi tôi ạ.”
Eom Doosik, người có ngoại hình giống giang hồ hơn là nhân viên văn phòng, cúi gập người 90 độ chào Joohan như chào đại ca xã hội đen.
“Hành tung của Thư ký Cha thế nào, vẫn theo dõi sát chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ! Chúng tôi giám sát 24/24.”
Kể từ sau vụ ở phòng cấp cứu, Joohan đã cho người theo đuôi Gyeoul. Dù đây là chiêu thức tầm thường không thể qua mắt In Seongje hay In Taegyu nhưng với một người kém nhạy bén như Cha Gyeoul thì quá đủ.
“Có gì đặc biệt không?”
“Hoàn toàn không ạ. Cậu ta chỉ đi từ công ty về nhà, thỉnh thoảng có ghé qua chợ thôi ạ. Cũng không gặp gỡ ai riêng tư cả.”
Thực ra Joohan cũng không nghĩ Gyeoul là tay trong của In Seongje. Với tính cách đó, cậu ta không thể làm chuyện đại loại vậy. Thế nhưng hắn không cho phép mình bỏ sót dù chỉ một tia nghi ngờ. Dù không phải là sự tin tưởng to tát gì nhưng ít nhất hắn phải xác nhận xem kẻ đó có định đâm sau lưng mình hay không.
“Rút người về đi. Thay vào đó, kiểm tra người khác cho tôi.”
“Người khác ạ…?”
“Phải. Tôi vừa nghe được vài điều khá lấn cấn.”
Tạm thời Joohan quyết định tiếp nhận lời của Gyeoul theo nghĩa đen. Thực ra Sara là một cộng sự đáng tin cậy đến mức không cần nghi ngờ. Thế nhưng, kiểm tra lại cho chắc chắn - đó mới là phong cách của In Joohan.
***
Dạo này Cha Gyeoul rất lạ. Chuyện mắc lỗi liên tục là một lẽ nhưng cậu hoàn toàn không tập trung vào công việc. Khuôn mặt ngày càng hốc hác, Joohan nói gì cậu cũng phản ứng chậm chạp. Gần đây, câu cửa miệng của cậu chỉ quanh quẩn “Vâng ạ”, “Không ạ”.
“Vâng ạ…”
Đấy xem đi. Joohan bảo đi ăn trưa rồi cùng đi kiểm tra cửa hàng SG Electronics mà cậu cũng chỉ đáp lại cụt ngủn như thế. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu phải nhảy dựng lên kiểu: Ă-ă-ăn trưa cùng nhau ạ? Tôi á?!
In Joohan thấy sự thay đổi này cực kỳ gai mắt. Hắn cũng bực bội vì không hiểu tại sao mình phải bận tâm vì một cậu thư ký. Thế nên hắn hỏi.
“Thư ký Cha, có chuyện gì à?”
“Dạ không có gì ạ…”
Có. Chắc chắn là có chuyện. Nhưng nhìn đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt, có vẻ cậu không muốn thổ lộ với hắn. Tất nhiên, In Joohan không phải hạng người dễ dàng bỏ qua. Hắn là loại người sẵn sàng cạy não người khác ra để kiểm chứng nếu cần.
“Cậu có muốn tôi liệt kê xem dạo này cậu mắc bao nhiêu lỗi không? Lịch trình thì lộn xộn, báo cáo thì thiếu sót, cậu tự hiểu rõ chứ.”
“Chuyện đó... tôi xin lỗi ạ...”
Đây không phải phản ứng mà Joohan mong đợi. Đáng lẽ cậu phải lắp bắp rồi hét lên đến thủng màng nhĩ, chứ không phải ủ rũ cúi gằm mặt thế này.
Đang tựa hông vào bàn, Joohan đứng thẳng dậy, dùng hai tay giữ chặt lấy đầu Cha Gyeoul. Hắn nâng mặt cậu lên, ép cậu phải đối diện với mình. Gương mặt Gyeoul hiện rõ vẻ hoảng hốt.
“Nói ngay có chuyện gì. Tôi không thể chịu đựng được việc cậu làm ảnh hưởng đến công việc nữa.”
Hắn đã chạm giới hạn. Sự kiên nhẫn của In Joohan vốn chẳng dài. Hắn phải ép cậu nói ra thì cơn bực dọc này mới nguôi ngoai được.
“Chuyện là... thì là...”
Đôi mắt Gyeoul dao động dữ dội. Bờ môi mấp máy run rẩy. Sau một hồi ngập ngừng, cậu cũng mở miệng.
“…Tôi bị kiện rồi.”
Chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt Gyeoul đã ngập tràn nước mắt.
***
Mọi chuyện ập đến thật bất thình lình. Trong khi In Joohan đang bận rộn với công việc trong văn phòng, Gyeoul cũng đang sấp mặt giải quyết đống việc tồn đọng của mình. Văn phòng thư ký vẫn yên tĩnh như mọi ngày, hương cà phê thoang thoảng khiến bầu không khí trở nên dễ chịu. Luồng gió mát rượi thổi qua khe cửa sổ mở hờ tạo nên một buổi chiều hoàn hảo.
Rung... rung...
Cho đến khi cậu nhận được một cuộc điện thoại.
“Alo?”
-Có phải anh Cha Gyeoul không ạ?
“Vâng, tôi nghe…?”
-Có thư bảo đảm gửi cho anh. Vì yêu cầu chính chủ ký nhận nên phiền anh xuống sảnh nhận giúp tôi nhé.
Thư bảo đảm? Chẳng đời nào có thứ đó gửi cho cậu cả. Gyeoul đầy thắc mắc đi xuống sảnh, xuất trình căn cước công dân rồi nhận thư. Nghe nói thông thường loại thư này chỉ gửi về tận nhà nhưng đây là một trường hợp đặc biệt.
Gyeoul ngơ ngác cầm bức thư bước vào thang máy. Chỉ sau khi nhấn nút tầng 35, cậu mới hoàn hồn kiểm tra nơi gửi.
“…Đồn cảnh sát Eunnam…?”
Nơi gửi là đồn cảnh sát. Cậu vội vàng kiểm tra tên người nhận vì tưởng nhầm lẫn nhưng đúng là Cha Gyeoul, chính là cậu. Cảnh sát gửi thư cho cậu. Trái tim Gyeoul lập tức đập loạn nhịp. Dù có nghĩ thế nào, việc cảnh sát tìm mình chắc chắn chẳng phải điềm lành.
Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu cậu là vụ án 300 tỷ kia. Nào là giam giữ, hành hung rồi lại đe dọa. Cậu thực sự đã nhúng tay vào tội ác. Nếu chuyện đó bị bại lộ thì sao…? In Joohan là con trai nhà tài phiệt nên chắc chắn sẽ thoát tội nhưng cậu thì khác. Một kẻ không tiền không quyền như cậu có lẽ sẽ phải đổ vỏ cho tất cả. Trong đầu Gyeoul đã bắt đầu vẽ ra cảnh mình ngồi tù khi run rẩy bóc phong bì thư.
“Lệnh triệu tập…”
Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy loại văn bản này. Trên đó ghi rõ ngày giờ, địa điểm phải có mặt tại đồn cảnh sát, cùng những hình phạt đáng sợ nếu không chấp hành. Và quan trọng nhất là tóm tắt vụ việc:
Nghi phạm Cha Gyeoul đã dội máu và nội tạng động vật lên người bị hại Kim Dongju, dùng lực đẩy ngã khiến nạn nhân bị thương phải điều trị 2 tuần, gây ra cú sốc tâm lý và đau đớn cho nạn nhân. Hành vi này có khả năng cấu thành tội cố ý gây thương tích và tội hành hung, nay triệu tập để xác minh và điều tra sự việc.
Kim Dongju đã kiện Gyeoul. Hơn nữa còn là kiện hình sự. Sau khi đọc nội dung, đầu óc Gyeoul trống rỗng đến mức quên cả việc bước ra khỏi thang máy. Một người chưa từng va chạm như cậu sốc là chuyện đương nhiên.
Trước khi dính líu đến In Joohan, Gyeoul vốn là kiểu người sống thượng tôn pháp luật đến mức chẳng bao giờ cần đến cảnh sát. Cảnh sát, Viện kiểm sát, Tòa án — những nơi đó quá xa vời với cậu. Thế nên cậu càng hoảng loạn hơn. Trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa.
Cậu không nhớ mình đã làm việc thế nào sau đó và ngày hôm sau cũng vậy. Đầu óc Gyeoul chỉ toàn quẩn quanh ý nghĩ về vụ kiện. Có nên tìm luật sư danh tiếng không? Nhưng lấy đâu ra tiền… Hay là dùng luật sư công? Không, hay cứ đến đó quỳ lạy van xin người ta tha thứ? Nếu đến đồn cảnh sát mà bị tống giam luôn thì sao? Thế thì mảnh vườn nhỏ của mình ai lo đây.
Những lo lắng cứ thế nối đuôi nhau khiến sắc mặt Gyeoul ngày càng tệ. Cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống, bỏ bữa liên miên. Chỉ trong vòng ba ngày, Gyeoul trông chẳng khác gì cái xác không hồn. Sống trong cảm giác máu trong người khô cạn dần mỗi ngày, tình trạng của cậu tồi tệ chẳng kém gì một tử tù đã định ngày hành hình.
Cậu cũng từng nghĩ đến việc nhờ In Joohan giúp đỡ, vì suy cho cùng cậu làm thế cũng là vì hắn. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi. Vì để giải thích, cậu phải làm cho hắn hiểu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết mà đó là chuyện bất khả thi. Hơn nữa, việc In Joohan xắn tay áo đi giúp đỡ ai đó là điều không tưởng.
Dù có thấy oan ức nhưng sự thật đúng là cậu đã làm chuyện đó nên cũng chẳng thể kêu ca với ai. Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Và giờ Gyeoul đã kể hết cho In Joohan nghe.
“Thế nên… tôi lo không biết ai sẽ chăm sóc vườn tược cho mình, rồi không biết có bị đuổi việc mà không có tiền trợ cấp không…”
Gyeoul gồng mình để nước mắt không trào ra. Đây là lần đầu tiên cậu trút bầu tâm sự với người khác nên cảm xúc có chút mãnh liệt. Những bất an và sợ hãi tích tụ bấy lâu nay lớn đến mức không tưởng.
Cảm giác tuyệt vọng nhất là khi không có một ai để nhờ cậy xung quanh. Nếu có ai đó nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng đó chẳng phải việc gì to tát, liệu cậu có thấy khá hơn không? Nếu có người cùng bàn cách giải quyết, liệu cậu có bớt sợ hãi không?
“Cậu vác cái bộ mặt như đưa đám đó suốt mấy ngày qua chỉ vì chuyện vớ vẩn này thôi sao? Chỉ vì một tờ lệnh triệu tập?”
In Joohan đã nói như thế.
“Không chỉ là lệnh tri-triệu tập bình thường đâu ạ, đây là…”
“Mấy cái vụ cỏn con này đến tiền phạt chắc còn chẳng mất.”
Hắn đón nhận tin đó một cách thản nhiên như thể vừa nghe tin con mèo nhà hàng xóm bỏ bữa sáng vậy.
“Ngày triệu tập là khi nào?”
“Thứ Sáu tuần này ạ…”
“Tôi sẽ lo liệu, cậu đừng bận tâm nữa.”
Nói xong In Joohan quay lại bàn làm việc như thể câu chuyện đã kết thúc. Nhờ sự thản nhiên đến mức coi thường vấn đề của hắn mà nước mắt trên khóe mi Gyeoul cũng khô hẳn từ lúc nào.
“Th-thật không ạ…?”
Trước câu hỏi của Gyeoul, Joohan nhìn cậu chằm chằm một lúc.
“Sự nghi ngờ đó là một sự xúc phạm đấy. Cậu nghĩ tôi là ai chứ?”
Là thái tử của tập đoàn Saegyeol, người nắm giữ vận mệnh kinh tế Hàn Quốc chứ ai.
“Đừng nói nhảm nữa, ra ngoài tìm nhà hàng nào ăn trưa đi. Tìm chỗ nào có thực đơn chay ấy.”
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, khóe môi Gyeoul mới cong lên. Thật lạ lùng. In Joohan vốn là người không đáng tin nhất thế gian nhưng tại sao lời nói của hắn lại khiến cậu thấy an tâm đến thế? Ánh mắt Gyeoul dừng lại trên người Joohan khá lâu.
***
“Nực cười thật.”
Nghĩ lại In Joohan vẫn thấy bực mình. Hóa ra lý do khiến Gyeoul ủ rũ lại chỉ là vì một vụ kiện. Hắn không hiểu nổi tại sao Gyeoul lại sợ hãi những thứ nhỏ nhặt như thế nhưng hắn còn không hiểu nổi cái thằng ranh con dám kiện cậu chỉ vì bị dội tí máu lợn là hạng người gì. Càng nghĩ càng thấy chướng mắt. Không phải vì hắn xót Gyeoul mà vì cái chuyện rẻ tiền đó làm hắn thấy phiền phức. Nhấn mạnh lại một lần nữa, tuyệt đối không phải vì hắn xót cậu thư ký đâu nhé.
“Đúng là chó săn của In Seongje, hèn hạ y hệt chủ nó.”
Khoan đã. Nhìn kỹ lại thì đây chẳng phải là đòn tấn công nhắm vào hắn sao? Ai mà chẳng biết Cha Gyeoul là thư ký của hắn, vậy mà vẫn dám kiện thì rõ ràng là muốn tuyên chiến rồi.
Mạch suy nghĩ của Joohan lập tức lệch hẳn sang một bên. In Seongje đối đầu với In Joohan. Hắn cho rằng đây là cuộc chiến ủy nhiệm giữa nhân viên trực thuộc của hai bên. Dù có hơi khiên cưỡng nhưng cứ hễ liên quan đến In Seongje là Joohan lại mất hết lý trí.
Joohan định nhấn máy nội bộ như thói quen nhưng rồi lại trực tiếp mở danh bạ điện thoại cá nhân. Danh sách dài dằng dặc khiến hắn phải lướt một hồi lâu mới tìm thấy số cần tìm. Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)