Chương 39

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 39

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Phản ứng của In Joohan khiến cậu hơi chột dạ nhưng Gyeoul vẫn tiếp tục theo kịch bản đã chuẩn bị.

 

“Cuộc họp với công ty luật Mỹ về vụ kiện bản quyền ấy ạ...”

“Cái đó không phải thứ Hai sao?”

“Đúng là vậy nhưng họ bảo chỉ rảnh vào thứ Sáu thôi ạ!”

 

Các luật sư từ Mỹ đã đến Hàn Quốc và đang nghỉ ngơi. Họ định nghỉ ngơi xong xuôi rồi họp vào đầu tuần sau nhưng Gyeoul đã xác nhận trước là có thể đẩy lịch lên thứ Sáu rồi mới lên kế hoạch nói dối này. Cậu tin rằng với vấn đề liên quan đến hàng trăm tỷ won, In Joohan sẽ không dễ dàng bỏ qua.

 

“Chỉ rảnh vào thứ Sáu thôi sao?”

‘Lạ thật? Hình như mình lại nghe thấy tiếng cười khẩy...?’

“Vâng, vâng ạ...”

“Bảo với họ. Hoặc là gặp vào thứ Hai hoặc là tôi đổi công ty luật khác. Và chuyện cỏn con thế này mà Thư ký Cha cũng không tự giải quyết được sao?”

 

Thái độ dứt khoát không chút do dự của In Joohan khiến Gyeoul cảm thấy như bị đánh vào gáy. Sao hắn có thể từ chối thẳng thừng như thế chứ. Đến nước này thì Gyeoul chỉ còn một câu trả lời duy nhất.

 

“X-xin lỗi ạ. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp vào thứ Hai bằng mọi giá!”

 

Kế hoạch thứ nhất thất bại toàn tập.

 

***

 

“X-x-xin lỗi ạ! Ngài có sao không?”

 

Nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay Cha Gyeoul rất lạ. Dù bình thường cậu ta cũng chẳng bình thường mấy, nhưng hôm nay lại càng kỳ quặc hơn.

 

“Là lỡ tay thôi đúng không?”

“Đ-đương nhiên rồi ạ! Áo Giám đốc ướt hết rồi, làm sao đây...?”

 

Lúc nãy cậu ta mang cà phê đến dù hắn không gọi, rồi với động tác cực kỳ mờ ám, cậu ta đổ ụp ly cà phê lên người hắn. Ít nhất trong mắt In Joohan thì đó gần như là cố tình hắt vào người hắn.

Nếu đây là lần đầu tiên, có lẽ In Joohan sẽ bỏ qua và nghĩ: ‘Ừ thì, cậu ta vốn hậu đậu mà’. Nhưng hành động kỳ quái của Cha Gyeoul hôm nay đâu chỉ có thế.

Tự nhiên bảo sắc mặt hắn không tốt rồi khuyên đi khám bệnh, rồi lại bảo xe đang yên đang lành bị hỏng. À, không chỉ hôm nay đâu. Hôm qua còn bảo cuộc họp với công ty luật chỉ được vào thứ Sáu nữa chứ.

Thật đáng ngạc nhiên là tất cả những chuyện đó đều là nói dối. Dù không chắc chắn trăm phần trăm nhưng In Joohan nghĩ vậy. Đôi mắt dao động đầy lo âu, giọng nói run rẩy, đôi môi cắn chặt rồi thả lỏng liên tục, tay chân lóng ngóng – đó là những biểu hiện điển hình của kẻ nói dối.

Hắn biết thừa nhưng vẫn để yên vì tò mò. Hắn muốn biết rốt cuộc Cha Gyeoul đang làm cái trò gì.

 

“Được rồi. Tôi cũng không thiếu quần áo.”

“Nh-nhưng những bộ khác đều đem đi giặt hết rồi ạ...”

 

Nếu là bình thường, hắn sẽ sai Gyeoul về nhà lấy quần áo. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác nếu sai cậu ta đi, cậu ta sẽ mang đến một bộ đồ mùa đông dày cộp hoặc đồ thể thao không phù hợp.

Thú thực, In Joohan không phải là không đoán ra được gì. Cha Gyeoul biết hôm nay hắn đi xem mắt. Lý do cậu ta dùng đủ mọi lời nói dối để ngăn cản hắn đến đó thì quá rõ ràng rồi.

Là vì không muốn hắn đi xem mắt.

Tại sao Cha Gyeoul lại ghét việc hắn đi xem mắt?

Hắn có thể đoán được lý do nhưng không thể hiểu hết được. Có lẽ việc Cha Gyeoul bất chấp tất cả để ngăn cản cuộc xem mắt này là vì...

 

“Đùa thế đủ rồi đấy, Cha Gyeoul.”

 

Nghe In Joohan nói, mắt Gyeoul mở to hết cỡ. Có vẻ cậu nghĩ hắn hoàn toàn không nhận ra những hành động kỳ lạ của mình.

 

“Cậu ghét tôi đi xem mắt đến thế sao?”

 

Hắn hỏi lại câu hỏi 'Có phải cậu để ý tôi rồi không?' theo một cách khác.

 

“S-sao ngài lại...!”

 

Thích một ai đó là loại cảm xúc mà In Joohan hoàn toàn không thể thấu hiểu. Nhưng qua sách vở và quan sát, hắn nắm rất rõ khái niệm đó. Sai lầm phổ biến của những kẻ đang yêu là bất chấp thủ đoạn để giành lấy đối phương, giống như Cha Gyeoul bây giờ vậy.

Ha, phiền phức thật. Ở công ty đã bảo chỉ tập trung vào công việc rồi mà, cuối cùng lại thành ra thế này.

 

“Tại sao?”

 

Để nghe xem nào. Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào.

 

“......”

 

Gyeoul không thể mở miệng ngay. Môi cậu mấp máy vài lần rồi mới thốt ra được tiếng nói.

 

“Th-thực ra là tôi...”

 

Gyeoul ấp úng hồi lâu như thể đó là một chuyện rất khó nói. Mãi đến khi sự kiên nhẫn của In Joohan sắp cạn kiệt, cậu mới tiếp tục.

 

“...được báo mộng ạ.”

“Được cái gì?”

“Thần linh báo mộng ạ.”

 

Câu trả lời trời ơi đất hỡi khiến mạch suy nghĩ của In Joohan đứt đoạn.

 

“Thần linh? Ý cậu là cái ông thần mà tôi đang nghĩ đến ấy hả?”

 

Câu chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến In Joohan quên sạch những gì mình vừa suy diễn.

 

“Vâng ạ, h-hồi nhỏ tôi từng bị bệnh tâm linh... À, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là, Đồng tử báo mộng rằng nếu hôm nay Giám đốc đi xem mắt thì sẽ gặp đại họa đấy ạ!”

“......”

“Đại họa khủng khiếp lắm ạ...”

“......”

“Cực kỳ to lớn...”

 

In Joohan hiếm khi bối rối thế này. Câu chuyện của Cha Gyeoul chắc chắn là nhảm nhí. Nhưng điều khiến hắn bối rối là hắn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nói dối nào trên khuôn mặt cậu. Như đã nói, Cha Gyeoul mỗi khi nói dối đều lộ liễu vô cùng. Nhưng lúc này, dù có vẻ căng thẳng nhưng cậu không giống như đang nói dối.

Vậy là thật sao? Được thần linh báo mộng? Thú thực, chẳng có ai điên đến mức lôi cái lý do hoang đường đó ra để biện minh cả.

 

“Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm, Thư ký Cha?”

“M-một trăm phần trăm ạ!”

 

Là sự thật.

Thực lòng In Joohan cũng rất ghét phải đi xem mắt lần này. Dù hắn luôn coi việc kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ là lẽ đương nhiên nhưng lần này hắn lại thấy phản cảm. Nói thẳng ra, đối tượng xem mắt lần này tốt đến mức hắn cũng phải thừa nhận khó tìm được ai hơn, vậy mà hắn vẫn không thấy hứng thú.

Chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là thấy phiền. Lý do hắn đổi ý từ không đi sang đi có 1% là tình đồng nghiệp và 99% là quyết định chiến lược. Tình đồng nghiệp với người cùng hội cùng thuyền là Gyeoul và sự tính toán 99% rằng hắn không muốn chịu đựng sự bất tiện khi bị chặt đứt tay chân đã quen việc. Ngoài ra thì cũng chẳng còn lý do nào khác.

Đã hạ quyết tâm lớn đến thế, vậy mà Cha Gyeoul lại phản đối kịch liệt.

Là do được thần linh báo mộng thật, hay là... vì cậu ta đã để tâm đến mình quá sâu đậm rồi?

Ha, mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế không biết.

In Joohan bật cười khẩy. Hắn nhận ra mình đang quá bận tâm đến những suy diễn vô nghĩa. Dù sao thì chuyện đó cũng đâu quan trọng.

Cuộc hẹn lần này rất khó từ chối. Làm phật ý bố ngay từ bây giờ chẳng có gì tốt đẹp cả. Dù phiền phức nhưng cũng phải diễn cho tròn vai. Hắn không được phép nhe nanh múa vuốt cho đến khi vị thế thực sự vững chắc.

Hơn nữa, còn một vấn đề lớn hơn: Nếu hắn từ chối Ju Eulyeong, bố hắn chắc chắn sẽ gán ghép cậu ta với In Seongje. Ju Eulyeong là một món hời quá hấp dẫn để dâng cho kẻ khác.

 

“Không có thay đổi lịch trình nào hết, cứ thế mà làm.”

“Nhưng mà…”

“Dừng.”

“A, tôi biết rồi ạ, Giám đốc.”

 

Gyeoul bước ra khỏi văn phòng với vẻ thất vọng lộ rõ. In Joohan thực sự tò mò.

Rốt cuộc trong lòng Cha Gyeoul, mình quan trọng đến mức nào?

Dù chuyện được thần linh báo mộng là thật thì việc cậu ta ngăn cản hắn cũng xuất phát từ sự lo lắng. Ngược lại, nếu là nói dối, thì việc cậu ta không muốn hắn đi xem mắt cũng mang ý nghĩa tương tự.

 

“Chậc.”

 

In Joohan tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu.

 

“Thật là. Thân phận thì thấp kém mà gu thẩm mỹ lại cao ngất ngưởng.”

 

Hôm nay, mùi hương thoang thoảng của Gyeoul còn sót lại trong văn phòng dường như ngọt ngào hơn mọi khi.

 

***

 

“Đến nơi rồi ạ, thưa Giám đốc.”

 

Tài xế Kim dừng xe tại khu vực đón trả khách trước sảnh Khách sạn SG. Đã lâu lắm rồi hắn mới ra ngoài vào giờ hành chính vì lý do cá nhân thế này.

 

“Sẽ không lâu đâu, bác cứ đợi quanh đây nhé.”

“Vâng, Giám đốc.”

 

In Joohan bước xuống xe mà chẳng buồn chỉnh trang lại trang phục. Bộ vest của hắn đậm chất công sở, hoàn toàn không giống một người chuẩn bị đi xem mắt. Tất nhiên, với khuôn mặt gánh team của hắn thì quần áo thế nào cũng chẳng quan trọng.

 

“Kính chào quý khách.”

 

Bước vào sảnh, In Joohan tìm đến địa điểm hẹn một cách quen thuộc. Đây là Khách sạn SG của Saegyeol cơ mà. Nhân viên nhận ra hắn liền dẫn đường ngay lập tức.

Trong lúc di chuyển, đầu óc In Joohan vẫn lởn vởn suy nghĩ khác. Đó là chuyện đã xảy ra cách đây không lâu khi hắn rời khỏi văn phòng.

 

‘Giám, Giám đốc, tối nay ngài dùng bữa xong rồi mới về đúng không ạ...?’

‘Chưa biết. Sao thế?’

‘A, chỉ là... nếu Giám đốc về muộn thì tôi định ở lại tăng ca... còn nhiều việc cần giải quyết quá.’

 

Vào tai In Joohan, câu nói của Gyeoul lại nghe như thể cậu muốn ăn tối cùng hắn. Hắn đâu biết rằng Gyeoul thực ra chỉ đang cố gắng làm thêm giờ.

Thế nên hắn mới hào phóng ban ơn.

 

‘Ăn tối cùng tôi đi. Tôi sẽ không về muộn đâu.’

 

Nghĩ lại chuyện đó, hắn thấy hơi lấn cấn.

Ở công ty thì chỉ nên làm việc thôi, cứ đà này hiệu suất làm việc của Thư ký Cha giảm sút thì làm sao.

In Joohan lại đang tự mình tưởng bở.

 

“Mời ngài lối này ạ.”

 

Vừa đi vừa suy diễn linh tinh, hắn được dẫn đến một bàn khá tách biệt, không sợ bị ai nhòm ngó hay nghe lén. Một chỗ ngồi hoàn hảo cho buổi xem mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn khi đến nơi là một cái gáy tròn trịa. Nghe hơi buồn cười nhưng chỉ nhìn cái gáy thôi hắn cũng dự cảm ngoại hình người này sẽ không tệ.

Ghế đối diện vẫn trống, In Joohan định bước tới thì khựng lại. Vì một mùi hương xộc vào mũi hắn. Chính xác là pheromone.

Hương cam bergamot ập đến đầu tiên, sau đó bùng nổ hương hoa hồng, nhài và ngọc lan tây. Một mùi hương lộng lẫy, phong phú như đuôi công nhưng lại rất mềm mại khiến hắn thoáng choáng váng. Đó là loại pheromone mang cảm giác vừa thuần khiết vừa hoa lệ.

In Joohan tiếp tục bước đi và ngồi xuống đối diện người đến trước.

 

“Anh đến muộn nhỉ?”

 

Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng Omega có ngoại hình nổi bật không kém gì pheromone của cậu ta. Giọng điệu không hẳn là trách móc. Nhìn nụ cười mỉm trên môi cậu ta thì càng không phải.

 

“Đường hơi tắc.”

 

Hắn không nói mình cố tình đến muộn.

 

“Không sao đâu. Chuyện thường mà. Rất vui được gặp anh. Em là Ju Eulyeong. Chắc anh biết rồi.”

 

Ju Eulyeong có vẻ không phải người hay ngại ngùng, tính cách cũng rất cởi mở.

 

“Tôi là In Joohan.”

“Cuối cùng cũng được gặp người nổi tiếng khó gặp mặt ở đây nhỉ!”

 

Ju Eulyeong nhìn In Joohan với đôi mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy vật lạ. Cậu ta nói khó gặp mặt là vì In Joohan rất ít khi tham gia các buổi tụ tập hay tiệc tùng của giới cậu ấm cô chiêu. Dù hắn có vài người bạn để duy trì quan hệ xã giao nhưng hắn chẳng mặn mà gì với mấy chỗ ăn chơi đông đúc. Vừa lãng phí năng lượng vừa chẳng được tích sự gì.

 

“Tôi nói trước nhé, cậu Ju Eulyeong.”

“Dạ...? Nói gì ạ?”

“Hiện tại tôi không có ý định kết hôn.”

“À, tưởng gì. Em cũng thế thôi. Em thích yêu đương rồi mới cưới cơ.”

 

Ý của In Joohan hoàn toàn không phải thế. Hắn muốn nói là hắn chưa muốn bàn chuyện cưới xin lúc này nhưng có vẻ Ju Eulyeong đã hiểu sai.

Thấy In Joohan không đáp lại, Ju Eulyeong nhoài người về phía trước đến mức sắp rời khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng hiểu sao nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi cậu ta từ lúc bắt đầu đến giờ.

Khi khoảng cách thu hẹp, pheromone cao cấp của Ju Eulyeong thoang thoảng bay tới như mùi hương cơ thể. Lúc này In Joohan mới nhận ra điều mình đã bỏ sót.

Không buồn nôn chút nào.

Gần đây pheromone của mọi Omega đều khiến hắn ghê tởm nhưng của Ju Eulyeong thì không. Giống như của Cha Gyeoul vậy. Thậm chí mùi của Ju Eulyeong còn thuộc nhóm hương mà In Joohan thường ưa thích. Không rẻ tiền, không trẻ con, một loại pheromone cân bằng hoàn hảo.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Chờ 2 đứa yêu nhau mà xa xôi quad
User Avatar
3 tháng trước
Ủng hộ bot nghỉ việc về làm vườn 🤡
User Avatar
3 tháng trước
Huhu. Ko chịu đâu. Dỗi GĐ luôn. Nghỉ việc đi thư ký Cha