Chương 27

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 27

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Việc xác định vị trí của cô ta dễ hơn cậu tưởng. Vì cô ta có thói quen cập nhật cuộc sống lên mạng xã hội theo thời gian thực nên việc tiếp cận rất dễ dàng.

Dù đã bám đuôi được vài ngày nhưng tim Gyeoul vẫn đập thình thịch như trống bỏi. Vì là lần đầu tiên theo dõi người khác nên cậu vô cùng căng thẳng. Dù đã diễn tập trong đầu hàng chục lần các tình huống giả định nếu bị phát hiện và chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó nhưng hành động này vẫn quá sức với Gyeoul.

Linh cảm mách bảo hôm nay lại là công cốc nhưng biết đâu đấy nên cậu vẫn tiếp tục bám theo.

 

“Phù… căng thẳng chết mất…”

 

Khi cậu đang nấp sau góc tường, chỉ ló đầu ra để theo dõi Sara thì…

 

“Căng thẳng chuyện gì thế?”

 

Đột nhiên giọng một người đàn ông vang lên sát bên tai.

 

“Waaaaaa!”

 

Vốn nhạy cảm với âm thanh, Gyeoul hét lên một tiếng quái dị rồi ngã phịch xuống đất.

 

“A, quên mất cậu hay giật mình. Không sao chứ?”

 

Chủ nhân giọng nói đưa tay về phía Gyeoul. Nhận ra người quen, Gyeoul định thở phào nhưng rồi lại càng căng thẳng hơn.

 

“Trưởng, Trưởng phòng In…”

 

Dù In Seongje dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nắm lấy tay anh ta để đứng dậy, Gyeoul vẫn ngồi im thin thít, không dám đưa tay ra.

 

“Xin lỗi nhé. Tôi quên mất nên lại làm cậu giật mình rồi. Ha ha.”

 

Thế là In Seongje trực tiếp nắm lấy cổ tay Gyeoul và kéo cậu đứng dậy.

 

“A, không… tôi cũng không giật mình lắm đâu ạ.”

 

Không giật mình cái nỗi gì. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp cả tầng này rồi. In Seongje tò mò không biết nếu cậu thực sự hoảng sợ thì sẽ thế nào nữa. Đó là sự tò mò ngây thơ của một Alpha chưa từng chứng kiến cảnh Gyeoul mất trí.

 

“Nhưng mà Thư ký Cha làm gì ở đây thế?”

“Dạ? A! Tôi, tôi đang đi mua quần áo để đi l, l, làm ạ!”

 

Gyeoul kích hoạt kịch bản số 37 đã chuẩn bị sẵn cho tình huống bị phát hiện.

 

“Trời sắp nóng lên rồi nên tôi định mua quần áo mỏng! Dạo này nắng gắt quá mà, đúng không ạ?”

 

Gyeoul thầm reo lên trong lòng. Cậu thấy mình diễn quá đạt. Nhưng trong mắt người nghe, lời nói dối ấy gượng gạo đến mức con chó đi ngang qua nghe còn thấy vô lý.

 

“Oa. Hóa ra Thư ký Cha đi làm toàn mặc đồ hiệu nhỉ.”

“Dạ?”

“Tầng này toàn là cửa hàng đồ hiệu thôi mà. Cậu không biết sao?”

“A, biết chứ ạ… đương nhiên là biết…”

 

Mải bám theo Sara nên cậu chẳng để ý gì cả. Cậu hối hận vì lẽ ra nên dùng kịch bản số 17 là đi chọn quà sinh nhật cho bạn. Nhưng không sao, cậu vẫn còn kịch bản dự phòng cho tình huống này.

 

“Nhưng sao Thư ký Cha lại đội mũ, đeo kính râm thế kia…”

“Trưởng, Trưởng phòng làm gì ở đây thế ạ?!”

 

Đó là đánh trống lảng ngay lập tức. Đừng để bị cuốn vào câu chuyện, phải tấn công bằng câu hỏi để chuyển chủ đề. Nói dối thêm chỉ tổ làm mọi chuyện rối tung lên thôi.

 

“Tôi cũng đến mua sắm thôi. Như Thư ký Cha nói đấy, thời tiết ấm lên rồi mà?”

 

Có thật thế không? Nếu là Gyeoul bình thường thì đã tin sái cổ rồi. 

 

‘Phải rồi. Trời ấm lên thật mà.’

 

Nhưng bây giờ cậu đang trong chế độ đa nghi nên nhìn đâu cũng thấy ám muội. Sara xuất hiện ở trung tâm thương mại, cùng lúc đó In Seongje cũng có mặt? Đáng ngờ vô cùng nhưng nếu đào sâu thêm thì lại bị nghi ngờ ngược lại nên cậu đành giả vờ cho qua.

 

“Vẫn còn sớm mới đóng cửa, hay là chúng ta đi ăn…”

“Không ạ! T, Tôi quyết định từ hôm nay sẽ không ăn cơm nữa… à không, tôi đang ăn kiêng ạ!”

“Hả…? Ăn kiêng á?”

 

Nói dối đấy. Chỉ là cậu không muốn ăn cùng In Seongje thôi. Lần trước đi ăn với anh ta đã xảy ra chuyện gì nào? Suýt chết vì dị ứng lại còn bị In Joohan hiểu lầm tai hại. Sau trải nghiệm đó, cậu không muốn ăn tối với anh ta nữa.

 

“Cậu đẩy tôi ra xa thế này làm tôi tổn thương đấy.”

 

Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của In Seongje, lòng cậu lại chùng xuống.

 

‘Đây là hào quang nam chính sao?’

 

Nhưng không được là không được. Không thể để bị nghi ngờ thêm lần nào nữa.

 

“Vậy thì cho tôi số điện thoại đi.”

“Số của tôi ạ… để làm gì cơ?”

“Biết đâu có lúc cần dùng đến. Hoặc để rủ cậu đi ăn tối.”

 

Đúng là tùy tiện. Nhưng vì muốn thoát khỏi chỗ này nhanh chóng, Gyeoul đành bấm số vào điện thoại của anh ta. Dù sao thì số điện thoại cũng có thể tra được trên hệ thống nhân viên công ty nên chắc không sao.

In Seongje nhấn gọi ngay lập tức để kiểm tra xem điện thoại Gyeoul có rung không.

 

“Lưu số tôi vào nhé. Biết đâu Thư ký Cha cũng cần đấy.”

 

Chắc chắn, tuyệt đối là không bao giờ cần nhưng cậu vẫn lưu lại. Để còn biết đường mà tránh cuộc gọi chứ.

 

“Vậy chào anh ạ.”

 

Gyeoul cúi chào rồi bước đi nhanh như lướt trên mặt nước. Nụ cười trên môi In Seongje vụt tắt ngay khi nhìn theo bóng lưng cậu.

Gyeoul không hề hay biết rằng, cuộc gặp gỡ này đang bị ai đó chụp ảnh lại.

 

***

 

Vào đây một lát.

 

“Vâng!”

 

Nhận được lệnh triệu tập của In Joohan, Gyeoul mặc áo khoác rồi rời khỏi phòng thư ký. Nhưng ở hành lang, cậu chạm mặt một người lạ. Người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ sụp xuống, nhìn kiểu gì cũng không giống nhân viên công ty. Hướng đi cho thấy gã vừa bước ra từ văn phòng của In Joohan.

Không có lịch hẹn nào, gả là ai nhỉ?

Người đàn ông quay mặt đi hướng khác khi lướt qua Gyeoul như muốn che giấu khuôn mặt. Điều đó càng làm tăng thêm vẻ khả nghi nhưng Gyeoul không đủ can đảm để bắt chuyện với kẻ toát ra vẻ nguy hiểm như thế. Cậu dồn hết sự tập trung vào phía sau lưng rồi vội vã bước vào văn phòng In Joohan. Vào đến nơi mới nhận ra mình quên gõ cửa.

 

“Lại đây.”

 

In Joohan không trách mắng gì nên Gyeoul cũng im lặng. Nhưng mỗi bước chân tiến lại gần hắn, sự căng thẳng lại dâng lên trong lòng cậu. Hơi thở trở nên khó khăn như thể đang ở trên núi cao thiếu oxy, cảm giác như có thứ gì đó đang chèn ép từ tứ phía. Chỉ khi đến trước mặt hắn, cậu mới nhận ra đó là pheromone của In Joohan.

Cảm giác như đang đứng trước một con thú hoang dã. Một con thú khổng lồ và nguy hiểm mà cậu không thể nào chống cự. Tình huống bất ngờ khiến Gyeoul vô cùng bối rối. Càng hoang mang hơn khi không hiểu tại sao hắn lại đột ngột như vậy.

 

“Hức!”

 

Cơn nấc cụt ập đến vì sự căng thẳng không tên. Đúng lúc đó, In Joohan đang nhìn ra cửa sổ quay người lại. Hắn đang mang một biểu cảm lạnh lùng đến rợn người mà cậu chưa từng thấy trong thời gian gần đây.

 

“Tôi rất ghét con người đấy, cậu có biết không?”

 

Cộp, cộp, cộp.

In Joohan chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vòng quanh Gyeoul, miệng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

 

“Chỉ cần cho họ một chút cơ hội là họ lại nổi lòng tham và tìm cách đâm sau lưng tôi ngay. Lừa dối, nói dối rồi vác cái bộ mặt giả tạo đó ra trước mặt tôi. Thế nên tôi không bao giờ cho ai cơ hội thứ hai. Vì bản chất con người đâu dễ thay đổi.”

 

Giọng hắn lạnh lẽo như cơn gió cắt da cắt thịt trên đỉnh núi tuyết. Cơ thể Gyeoul cứng đờ, đến một ngón tay cũng không cử động nổi.

Không gian này hoàn toàn bị In Joohan thống trị. Việc cậu còn có thể hít thở lúc này có lẽ cũng là do hắn cho phép.

 

“Dù vậy, tôi cứ tưởng Thư ký Cha là người khác biệt. Thất vọng thật đấy.”

“Gi-Giám đốc... tôi không hiểu... ngài đang nói gì...”

 

Gyeoul cố gắng nặn ra từng chữ nhưng âm thanh phát ra yếu ớt đến mức chính cậu cũng chẳng nghe rõ.

 

“Nhìn xem. Đến phút cuối vẫn không biết hối cải là gì.”

 

In Joohan vòng tay qua vai Gyeoul, cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu. Khuôn mặt hai người kề sát nhau, hắn chìa ra trước mặt cậu một tấm ảnh. Ban đầu Gyeoul chưa nhận ra đó là gì nhưng khi nhìn rõ, trái tim cậu như rớt bịch xuống sàn nhà.

 

“Còn nữa đấy. Từ từ mà xem.”

 

Gyeoul nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ. Trên bàn làm việc rải rác những bức ảnh tương tự. Đó là... ảnh chụp cậu và In Seongje cùng ở trung tâm thương mại.

 

“Cậu bảo hoàn toàn không quen biết?”

“......”

“Theo tôi thấy thì quan hệ này không chỉ dừng lại ở mức quen biết đâu, đúng không?”

 

In Joohan nhặt một tấm lên, đó là bức ảnh In Seongje đứng sau lưng Gyeoul và thì thầm vào tai cậu. Tại sao lại đúng khoảnh khắc đó chứ.

 

“Hiểu lầm...”

“Phải rồi, tôi biết cậu sẽ nói là hiểu lầm mà. Lần này cũng là tình cờ gặp nhau trên đường à?”

 

Dù đó là sự thật nhưng Gyeoul không dám mở miệng. Cảm giác như chỉ cần nói sai một câu là mọi chuyện sẽ tan tành mây khói.

 

“Cậu đã tuồn thông tin gì cho In Seongje? Từ đâu đến đâu?”

“......”

“Tốt nhất là nên khai thật đi. Tâm trạng tôi bây giờ đang cực kỳ, cực kỳ tệ đấy.”

 

Ai nhìn vào cũng biết tâm trạng hắn đang chạm đáy.

Gyeoul cắn chặt môi dưới. Cậu không ngờ người phát hiện ra việc cậu theo dõi Sara không phải là cô ta mà lại là In Joohan. Liệu có thể dùng một trong những kịch bản đã chuẩn bị để lấp liếm không? Không. Chắc chắn không thể qua mặt được In Joohan.

Nhưng mà...

 

“Không trả lời tức là đã bán đứng tôi hoàn toàn rồi chứ gì.”

 

Gyeoul bỗng nảy sinh một niềm tin kỳ lạ. Một niềm tin vô căn cứ rằng In Joohan sẽ không giết cậu ngay lúc này. In Joohan, kẻ sẵn sàng thủ tiêu người khác bất cứ lúc nào ư? Lý trí bảo rằng đó là suy nghĩ điên rồ nhưng trái tim lại mách bảo điều ngược lại.

Thế là cậu hét lên.

 

“Khoan, khoan đã!”

 

Gyeoul hét lên như tuyệt vọng, tay chộp lấy cổ tay In Joohan. Ý là: Làm ơn đừng dùng cái tay này để làm gì cả!

 

“Ng-nghe tôi nói đã...!”

“Lại định viện cớ gì nữa...”

“TRƯỚC HẾT!”

 

Do quá căng thẳng nên Gyeoul không kiểm soát được âm lượng, tiếng hét vang lên cắt ngang lời In Joohan.

 

“...Hãy nghe tôi nói...”

 

Nhìn khuôn miệng đang cứng lại của In Joohan, cậu muốn giải thích rằng mình không có ý ra lệnh nhưng giờ không phải lúc.

Gyeoul nắm chặt cổ tay In Joohan và kéo hắn về phía bàn sofa. Áp lực và sự căng thẳng khiến cậu không thể đứng vững thêm nữa. Vì In Joohan ngoan ngoãn đi theo nên cậu không nhận ra mình đang lôi hắn đi.

Gyeoul ngồi phịch xuống sofa trước. Giờ mới thấy dễ thở hơn một chút.

 

“Đó là chỗ của tôi.”

“A! X-xin lỗi ạ!”

 

Đúng là mất trí rồi. Gyeoul vội chuyển sang ghế bên trái, In Joohan cũng ngồi vào chỗ của mình.

 

“......”

“......”

 

Văn phòng yên tĩnh đến mức tiếng nuốt nước bọt của Gyeoul nghe rõ mồn một. Phải mở lời thôi nhưng nỗi lo lắng khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

 

“Không định nói à?”

 

Nhưng ngoài cách nói thật ra thì không còn cách nào để giải tỏa hiểu lầm này. Dù In Joohan có tin hay không thì cũng phải thử.

 

“Thực ra... t-tôi đến trung tâm thương mại hôm qua không phải vì Trưởng phòng In Seongje đâu ạ...”

 

In Joohan vẫn ngồi im, có vẻ như hắn thực sự định nghe cậu nói.

 

“...Mà là vì cô Sara...”

 

Nghe đến tên Sara, In Joohan cau mày. Thấy Gyeoul ấp úng quan sát sắc mặt mình, hắn hất hàm ra hiệu nói tiếp.

 

“Lần trước tôi có bảo là thấy cô Sara ở công ty mà. Cả Phó Chủ tịch In Taegyu nữa... Chuyện đó cứ làm tôi b-bận tâm mãi. Nhỡ đâu có chuyện gì...”

 

Cậu trộn lẫn một chút dối trá vào sự thật. À không, hầu hết là sự thật. Trừ đoạn về Phó Chủ tịch In Taegyu.

 

“Nên tôi đã bám theo cô Sara để xem cô ấy gặp ai...”

“Ha.”

 

In Joohan cười khẩy như một tiếng thở dài.

 

“Thế cái chuyện bạn thân 10 năm đâm sau lưng hôm nọ cũng là vì vụ này à?”

“......”

“Cậu không nghĩ chuyện đó nghe lọt tai đấy chứ.”

“Dạ?”

“Cho là Sara đáng ngờ đi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Thư ký Cha? Cậu chẳng có động cơ gì để mạo hiểm đi theo dõi người ta cả.”

 

Gyeoul không hiểu ý In Joohan.

 

“Sao lại không có ạ?”

“Vậy là có à?”

“Đương nhiên rồi ạ. Giám đốc có thể gặp ng-nguy hiểm, sao tôi có thể đứng nhìn được chứ?”

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Chịu sao nổi
User Avatar
3 tháng trước
Bé nói thế này là chết GĐ rồi =]]
User Avatar
3 tháng trước
Tr oi em nói v ổng sĩ banh lỗ mũi luôn đó 😂