Chương 8

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 8

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là In Seongje, Trưởng phòng Kinh doanh Toàn cầu.”

 

Gyeoul giật mình hoàn hồn, bật dậy như lò xo khỏi chỗ ngồi. Cậu nắm lấy bàn tay In Seongje bằng cả hai tay và cúi gập người chào.

 

“Xin chào ạ!”

 

Chắc nhìn bộ dạng cậu buồn cười quá nên Gyeoul nghe thấy tiếng In Seongje đang cố nén cười.

 

“Nghe nói lúc nãy trợ lý đội tôi đã thất lễ nên tôi muốn thay mặt xin lỗi cậu.”

“Dạ? Đâu, cậu ấy đâu có thất lễ gì…”

“Lịch trình là do bên tôi làm rối lên mà lại gọi điện làm phiền cậu thì đúng là thất lễ rồi.”

“A…”

 

Gyeoul quay xe đánh giá lại In Seongje. Không chỉ đẹp trai mà còn là người đàn ông nhân cách còn 10 điểm không có nhưng. Thật khó tin là anh ta lại chảy cùng dòng máu với In Joohan.

 

‘Cùng một lò đúc ra mà lại tạo ra hai thành phẩm khác nhau thế này sao…’

 

Từ nụ cười dịu dàng khiến người đối diện thấy thoải mái đến giọng điệu ân cần. Dù anh ta có phạm tội tày đình chắc người ta cũng tha thứ trong một nốt nhạc.

 

“Không sao đâu ạ, thật đấy.”

“Cảm ơn cậu đã thông cảm. Suốt buổi họp tôi cứ thấy áy náy mãi. À, cái này không có gì to tát đâu mong cậu nhận cho coi như lời xin lỗi của tôi.”

 

In Seongje đặt vào tay Gyeoul hai tấm vé giấy.

 

“Cái này là gì thế ạ?”

“Vé xem nhạc kịch bạn tôi diễn, nếu có thời gian cậu đi xem thử nhé. Vở diễn cũng khá nổi tiếng nên chắc sẽ không chán đâu.”

“Dạ thôi! Không cần đâu ạ. Trưởng phòng không cần cho tôi mấy thứ này đâu...!”

 

Gyeoul xua tay lia lịa như thể vừa nhận hối lộ, định trả lại vé nhưng In Seongje đã vẫy tay chào và đi được một đoạn xa. Gyeoul ngơ ngác nhìn tấm vé trên tay mình.

 

‘Người đàn ông nắm giữ thế giới 《Hoa Rơi》 này lại tặng quà cho mình sao...?!’

 

Chỉ cần được nhìn ngắm khuôn mặt điển trai kia một lần đã đủ mãn nguyện rồi, vậy mà chuyện vừa xảy ra khiến cậu không biết là mơ hay thực. Cảm giác như một ngôi sao hàng đầu chỉ thấy trên TV bỗng dưng xuất hiện, dúi vé xem nhạc kịch vào tay rồi biến mất. Gyeoul không thể rời mắt khỏi bóng lưng In Seongje cho đến khi anh ta khuất hẳn.

Gyeoul không hề nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú quan sát bộ dạng đó của mình.

 

***

 

“Đến nơi rồi ạ, thưa Giám đốc.”

 

Sau giờ làm, Gyeoul cùng In Juhan đến nhà hàng khách sạn đã đặt trước. Dù là tối thứ Sáu vàng ngọc và đã hết giờ làm việc chính thức, Gyeoul cũng không phàn nàn gì nhiều. Được trả lương hậu hĩnh xứng đáng với công sức bỏ ra nên sao cũng được. Tan sớm thì tốt mà tăng ca cũng chẳng sao.

Nhưng riêng hôm nay cậu lại muốn về sớm. Tin vào dự báo thời tiết nói trời sẽ nắng đẹp, cậu đã mang dương xỉ và ngải cứu ra sân phơi nhưng giờ trời bắt đầu lác đác mưa. Chỗ rau đó cậu vất vả phơi để dành ăn cả năm, nếu hỏng thì phải vứt hết.

 

“Tài xế Kim đi đỗ xe rồi về đi. Đưa chìa khóa cho Thư ký Cha.”

“Vâng, thưa Giám đốc.”

 

Gyeoul thấy hơi xót xa khi biết chắc mình phải tăng ca nhưng đành cố gạt đi. Con người đâu thể chỉ làm những việc mình thích. In Joohan có thể sẽ hỏi cậu không có tay chân à nhưng nghĩ kỹ thì cũng hiểu cho hoàn cảnh của hắn.

Có thể hắn sẽ uống rượu với đối tác. Thế thì cần tài xế là đúng rồi.

 

‘Làm gì có tên Alpha tài phiệt phản diện nào uống rượu xong lại gọi dịch vụ lái xe thuê để về chứ.’

 

Đang phân vân không biết có nên đợi ở sảnh khách sạn hay không thì...

 

“Thư ký Cha đi theo tôi.”

“Dạ? A, vâng...!”

 

Nghĩ chắc hắn có việc sai bảo, cậu lẽo đẽo theo sau. Nhưng từ lúc đi qua sảnh, vào thang máy, xác nhận tên đặt bàn ở nhà hàng cho đến khi được dẫn vào chỗ ngồi, hắn chẳng đưa ra chỉ thị nào cả.

Đứng chần chừ bên cạnh bàn ăn của hắn một lúc lâu, bỗng một ý nghĩ phi lý lóe lên trong đầu Gyeoul.

 

‘Không lẽ người quan trọng đó... là mình?’

 

In Joohan chỉ nói hôm nay đi ăn với người quan trọng, chứ không nói rõ là ai của công ty nào. Thường thì hắn sẽ nói cơ bản nếu là cuộc hẹn thông thường. Dù là suy diễn hoang đường nhưng cũng không phải không có cơ sở.

 

‘Mình đang quản lý quỹ đen hơn 30 tỉ won cơ mà, đương nhiên là người quan trọng rồi...?’

 

Một suy đoán sai lầm kéo theo hàng loạt ảo tưởng.

 

“Gì thế?”

 

Thêm vào đó, ánh mắt In Joohan nhìn cậu đầy thắc mắc kiểu ‘sao còn đứng đó’ khiến ảo tưởng biến thành niềm tin chắc chắn. Nếu cứ đứng mãi thì thế nào cũng bị mắng nên Gyeoul quyết định.

Cậu ngồi xuống ghế đối diện In Joohan.

Có vẻ cậu đoán đúng vì ngay cả khi cậu ngồi xuống, In Joohan cũng không phản ứng gì. Ăn tối cùng In Joohan, cảm giác phi thực tế như đang mơ vậy. Dù trong lòng cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng mình sẽ bị khó tiêu.

 

“Thư ký Cha đúng là... luôn khiến tôi bất ngờ đấy.”

 

Vừa đặt mông xuống đã được khen, Gyeoul cố gắng quản lý biểu cảm. Chắc hắn ưng ý nhà hàng cậu chọn.

 

“Cảm ơn Giám đốc…”

“Và cũng không biết nhìn sắc mặt nữa.”

 

Nếu không phải giọng điệu đầy vẻ chế giễu thì cậu đã tin đó là lời khen rồi. Muộn màng nhận ra có gì đó sai sai nhưng đã quá trễ.

 

“Thử nói xem cậu đang nghĩ cái quái gì mà lại ngồi đối diện tôi thế.”

 

Rõ rồi. Người quan trọng của hắn tuyệt đối không phải cậu.

Gyeoul bật dậy, xếp lại ghế ngay ngắn. Đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Như thể bị tạt gáo nước lạnh giữa mùa đông.

 

“Tôi xin lỗi ạ!”

“Tôi không cần lời xin lỗi, tôi cần lý do.”

“Chuyện là, thì là…”

 

Gyeoul cố vắt óc tìm lời biện minh nhưng với một người sống thành thật như cậu, việc bịa ra lý do trong nháy mắt là bất khả thi.

 

“Cho tôi mượn tai, tai ngài một lát…”

 

Không thể nói chuyện này ở nơi công cộng, Gyeoul tiến lại gần, ghé sát vào tai In Joohan thì thầm. Tất nhiên cậu không quên dùng tay che miệng.

 

“Chẳng phải tôi đang quản lý quỹ... đen của Giám đốc sao ạ. Nên tôi cứ tưởng người quan trọng mà ngài nói là tôi... Tôi xin lỗi ạ.”

 

Gyeoul thú nhận tất cả sai lầm của mình không giấu giếm. Lẽ ra có thể nói lấp lửng cho qua chuyện nhưng cậu thà chịu xấu hổ một lần còn hơn để mọi chuyện rối tung lên. Cậu cũng chẳng phải người có lòng tự trọng cao ngút trời gì cho cam.

Nói xong, định đứng thẳng người lên thì một mùi hương quyến rũ xâm chiếm tâm trí cậu.

Mùi cặp da lưu cữu lâu năm hòa quyện với mùi vải khô ráo dưới nắng thu ấm áp. Là Pheromone của In Joohan. Chẳng hiểu sao mùi hương nồng nàn chạm vào mũi khiến cậu ngạt thở. Mỗi lần hít vào thở ra, mùi của In Joohan như lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Cơ thể nóng lên như vừa uống vài ly rượu, đầu óc bắt đầu mơ màng.

 

“Hồi nhỏ không được dạy à? Đừng có sấn sổ vào bất cứ Alpha nào như thế.”

 

Nhưng lần này cũng vậy, cơn nóng biến mất trong tích tắc. Pheromone không còn nữa, đầu óc cậu lại tỉnh táo.

 

“...Tôi xin lỗi.”

 

Chẳng biết mình sai ở đâu nhưng cứ xin lỗi trước đã, Gyeoul vội vàng lùi lại, tránh xa In Joohan. Từ khoảng cách an toàn, cậu thấy mặt In Joohan đanh lại. Trông như hắn đang nghiến răng kèn kẹt.

 

‘Chắc hắn khó chịu lắm…’

“Thôi được rồi, tôi đã đặt bàn riêng dưới tên Thư ký Cha rồi đấy, ăn xong thì đợi. Ở ‘bàn khác’.”

 

Hắn nhấn mạnh từ bàn khác một cách kỳ lạ.

 

“Ă, Ăn ạ...?”

 

Không biết điều đó mà lại ngồi chễm chệ trước mặt hắn, giờ cậu mới hiểu In Joohan đã cạn lời đến mức nào.

 

“Tôi không sao đâu ạ... Cảm ơn Giám đốc.”

 

Gyeoul định từ chối nhưng nhìn thấy khóe môi In Joohan giật giật vẻ bực bội nên vội vàng đồng ý. Đừng chọc giận hắn thêm nữa.

 

“In Joohan, cậu làm gì đấy?”

 

Ngay khi Gyeoul vừa quay lưng định đi, một giọng nữ khá sắc sảo vang lên.

 

“Làm gì đâu. Đến rồi thì ngồi đi. Thư ký Cha đi đi.”

 

Người phụ nữ mặc chiếc váy đen trễ vai để lộ bờ vai trần, đường cắt may tinh tế tôn lên những đường cong quyến rũ. Đôi bông tai pha lê, vòng cổ choker kim cương và chiếc túi xách hàng hiệu cực kỳ hợp với cô ấy. Cô ấy lướt qua Gyeoul rất nhanh.

Một người phụ nữ thanh lịch không tì vết từ đầu đến chân.

Cô ấy ôm chầm lấy In Joohan một cách rất tự nhiên.

Và In Joohan cũng vòng tay ôm lấy lưng cô ấy.

 

***

 

Mọi người thường không mấy quan tâm đến câu chuyện cá nhân của nhân vật phụ không phải là vai chính. Họ chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào câu chuyện của các nhân vật chính, chứ chẳng ai lại muốn xem những việc đời thường tẻ nhạt như nhân vật phụ ăn gì, đi đâu. Nếu muốn khai thác câu chuyện của một nhân vật phụ hấp dẫn, người ta hoàn toàn có thể tạo ra một tác phẩm ngoại truyện riêng biệt.

Trong 《Hoa Rơi》, dù In Joohan có thời lượng chiếm sóng rất nhiều nhưng tất cả các cảnh đều tập trung vào những hành động độc ác của hắn. Tác giả chỉ cho thấy hắn làm chuyện xấu xa thế nào, tàn nhẫn ra sao. Ngoài ra không còn gì khác.

Đối với ‘nhân vật’ In Joohan trong tiểu thuyết thì có lẽ điều đó đúng. Nhưng ‘con người’ In Joohan thì khác. Hắn không phải là kẻ điên cuồng 24/7 chỉ biết mỗi việc cướp công ty. Hắn cũng phải có cuộc sống riêng chứ.

Hắn cũng như bao người khác, ăn cơm, uống cà phê, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ tận hưởng sự thư thái. Hắn cũng chăm chỉ tập thể dục để duy trì vóc dáng săn chắc và thường xuyên đi mua sắm để giữ vẻ ngoài sành điệu, gọn gàng.

Và đương nhiên... cũng phải yêu đương nhăng nhít chứ.

 

“Có chuyện gì mà vui thế nhỉ…”

 

Gyeoul ngồi ở một góc khuất có thể nhìn rõ bàn của In Joohan và người phụ nữ kia. Chẳng cần cố tình quan sát, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay bóng lưng của họ.

Hai người ngồi cạnh nhau như một cặp tình nhân, không khí quanh họ vui vẻ như được phủ một lớp kính lọc màu hồng. Người phụ nữ mặc váy đen thoải mái đánh nhẹ hay vỗ vỗ vào cánh tay In Joohan, vừa cười vừa nói chuyện. Đó là những cử chỉ thân mật mà Gyeoul không thể tưởng tượng nổi.

Không ngờ lại có người có thể đối xử với In Joohan như vậy. Dù tận mắt chứng kiến nhưng cậu vẫn khó tin. Cảm giác như đang xem cảnh một con sóc Chinchilla sinh ra cá voi trắng vậy. Tình huống vô lý đến mức đó.

Hơn nữa, cái gã In Joohan vốn ít nói nay lại trò chuyện không ngớt, chứng tỏ quan hệ giữa hai người không hề tầm thường.

 

‘Phải tầm cỡ như thế mới hẹn hò được với Giám đốc sao…’

 

Thực lòng mà nói, cô ấy và In Joohan rất đẹp đôi. Một Alpha nam tính với hình ảnh lạnh lùng sắc bén và một người phụ nữ lộng lẫy nhưng không phô trương, sành điệu mà vẫn quý phái. Họ như một cặp đôi hoàn hảo sinh ra để dành cho nhau. Có lẽ vì thế mà Gyeoul cứ vô thức nhìn về phía họ. Dù biết không nên quan tâm đến chuyện tình cảm của cấp trên nhưng cậu không thể kìm lòng. Giống như khi thấy cái gì đẹp đẽ, người ta tự nhiên sẽ bị thu hút ánh nhìn vậy.

 

“Xin lỗi quý khách. Tôi xin phép dọn món ‘Bữa tiệc cà tím dưới ánh trăng’ mà quý khách đã gọi.”

 

Trong lúc Gyeoul đang lén lút quan sát bàn phía xa, món ăn cậu gọi đã được mang ra. May mắn thay, nhà hàng có thực đơn dành cho người ăn chay nên cậu không bị bỏ đói.

 

“Đây là sushi bơ với sốt Yuzu, cuốn đậu phụ bọc củ cải thái lát mỏng, há cảo nhân rau chân vịt, nấm và đậu phụ và…”

 

Nhân viên vừa đặt từng đĩa xuống bàn vừa giải thích ngắn gọn. Nhưng không hiểu sao đĩa thức ăn cứ được mang lên không ngớt.

 

“Sao, sao lại nhiều thế này ạ?! Hình như không phải món tôi gọi…”

 

Gyeoul hoang mang hỏi nhân viên nhưng anh ta đợi đặt đĩa cuối cùng xuống bàn rồi mới trả lời.

 

“Đây chính xác là set ‘Bữa tiệc cà tím dưới ánh trăng’ gồm tám món mà quý khách có thể thưởng thức ạ.”

 

Rõ ràng trên thực đơn không hề có dòng giải thích nào như thế. Cậu chỉ gọi món chay duy nhất có trong thực đơn nhưng lượng thức ăn mang ra đủ cho bốn người ăn.

 

‘Toang rồi... Chắc đắt lắm đây…’

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.