Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 94
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Gyeo Ul lặng người. Dù đã biết được sự thật mà mình hằng mong mỏi, lòng cậu lại càng thêm nặng nề.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với In Seong Je nhưng nếu Ju Eul Young thực sự là kẻ đứng sau, hẳn cậu ta không hề muốn giết In Joo Han. Việc mục tiêu ban đầu là cậu có lẽ không phải lời nói dối.Nếu đã làm thì hãy làm cho hẳn hoi đi chứ. Tại sao lại để In Joo Han ra nông nỗi này? Thà rằng mọi chuyện cứ theo đúng kế hoạch ban đầu….
‘Và rốt cuộc là vì mình mà Giám đốc mới trở nên như vậy sao?’
Trái tim Gyeo Ul bắt đầu rối bời. Vốn dĩ cậu đã dằn vặt vì hắn đã bị thương khi che chở cho mình, giờ đây sự thật này còn khiến cậu đau đớn hơn bội phần.
‘Không được. Bây giờ không phải lúc để bi lụy.’
Gyeo Ul cố gắng vực dậy tinh thần. Việc cần làm vẫn chưa kết thúc.
“Ông có thể chứng minh được chuyện đó đến đâu?”
Dù kẻ làm hại In Joo Han là ai, cậu cũng không bao giờ tha thứ. Cậu sẽ khiến chúng phải trả giá bằng cách đau đớn và thảm hại nhất.
***
Không khí bệnh viện về đêm lạnh lẽo, nặng nề và tĩnh mịch đến kỳ lạ. Ngay cả khu VIP cũng không ngoại lệ. Trước cửa phòng bệnh đặc biệt, hai vệ sĩ mặc vest đen đang đứng gác. Không ai được phép vào nếu không có sự cho phép của họ.
“Ai đó?”
Vị khách đêm muộn đứng trước mặt vệ sĩ khẽ nhấc chiếc mũ lưỡi trai và kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt.
“Xin… xin chào….”
“À, cậu đã đến rồi sao.”
Các vệ sĩ quan sát xung quanh rồi cho Gyeo Ul vào trong.
“Sắp đến giờ thay ca của đội vệ sĩ rồi, cậu không được ở lại quá lâu đâu.”
Gyeo Ul gật đầu trước lời cảnh báo. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại nhẹ nhàng.
Đã hơn nửa tháng không được nhìn thấy mặt In Joo Han, Gyeo Ul không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu cần phải tận mắt xác nhận hắn vẫn ổn thì mới có đủ sức để tiếp tục trụ vững. Vì thế, cậu đã cầu xin Eom Du Sik tạo cơ hội cho mình.
Dù là Đội trưởng đội cảnh vệ nhưng Eom Du Sik không thể hoàn toàn tin tưởng vào đội phụ trách riêng cho Chủ tịch. Nếu chuyện Gyeo Ul lẻn vào phòng bệnh đến tai Chủ tịch, mọi chuyện sẽ bung bét nên anh ta đã phải rất khó khăn mới tìm được kẽ hở hôm nay.
Vậy nên, cậu đã nắm lấy cơ hội hiếm có, cuối cùng Gyeo Ul cũng có chút thời gian rảnh rỗi hôm nay và đến thăm In Joo Han. Đây là lần đầu tiên cậu được gặp lại hắn kể từ ngày tai nạn xảy ra. Ánh đèn mờ ảo soi rọi căn phòng. Không gian thoang thoảng chút mùi thuốc khử trùng và hơi lạnh. Giữa căn phòng được bài trí như khách sạn hạng sang, hắn đang nằm đó. Ống thở oxy nối vào mũi, những chiếc máy bên đầu giường nhấp nháy đèn theo nhịp điệu đều đặn. Lại gần hơn nữa, cậu có thể nghe thấy tiếng thở rất khẽ của hắn.
Gương mặt khi nhắm mắt trông xanh xao và hốc hác hơn thường ngày. Dáng vẻ không chút hơi ấm ấy khiến tim Gyeo Ul như rơi xuống vực thẳm. Điều này không giống In Joo Han chút nào. Sự bất lực và yếu ớt này hoàn toàn không hợp với hắn.
Gyeo Ul nắm lấy đôi bàn tay ấy.
“…Giám đốc.”
Dù đã tự nhủ hàng ngàn lần là sẽ không khóc nhưng ngay khoảnh khắc gọi tiếng ‘Giám đốc’, mọi sự kiên cường đều sụp đổ. Gyeo Ul mới nhận ra mình là người dễ rơi nước mắt đến thế. Chỉ cần nghĩ về In Joo Han thôi là nước mắt đã chực trào và lúc này cũng vậy. Cậu không thể ngăn được những giọt lệ tuôn rơi lã chã.
Bàn tay lạnh ngắt của hắn gợi nhắc cậu về ngày kinh hoàng đó. Ngày mà hơi ấm cứ thế rời bỏ hiện ra ngay trước mắt cậu. Gyeo Ul áp má mình lên mu bàn tay hắn. Nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Đó là một sự phản kháng vô vọng của con tim.
Những ngày thiếu vắng hắn đối với cậu là một cực hình. Cậu chỉ biết cố gắng và cố gắng. Không một ngày, không một khoảnh khắc nào cậu thấy ổn. Mỗi ngày đều là nỗi sợ hãi: Sợ đối diện với Heo Seong Man, sợ gặp gia đình hắn, sợ phải đến công ty và về căn nhà không có hắn. Nỗi sợ ấy khiến cậu nghẹt thở.
Nếu không bắt được Heo Seong Man thì sao? Nếu hôm nay gia đình anh ấy lại tìm đến thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì phải làm thế nào….
Bản tính nhút nhát vốn có không hề biến mất. Một mình gánh vác mọi chuyện khiến cậu kiệt sức biết bao. Ngay cả khi ăn và ngủ, cậu cũng bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi. Cậu tự hỏi mình lấy tư cách gì mà vẫn sống, vẫn ăn. Nhưng dù không đói, cậu vẫn cố nuốt từng miếng cơm, uống thuốc để đi ngủ. Cậu biết mình không được phép gục ngã vì không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu.
Thế nhưng, những hoang tưởng về việc sẽ nhận được tin xấu từ hắn cứ thế gặm nhấm tâm trí cậu. Mỗi khi điện thoại rung lên, tim cậu lại thắt lại vì sợ hãi. Sợ rằng mình sẽ phải nghe thấy những điều không mong muốn.
Dẫu vậy, cậu vẫn có thể chịu đựng được là vì cậu tin rằng, chỉ cần In Joo Han tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Những điều tồi tệ rồi sẽ ổn thôi. Khi sợ hãi hay lo âu, cậu lại có thể trốn vào lòng hắn.
Vì thế, cậu bắt buộc phải trụ vững.
“Làm ơn, anh tỉnh lại đi... em sợ lắm.”
Nhưng giây phút nhìn thấy In Joo Han, Gyeo Ul hoàn toàn sụp đổ. Cậu không cách nào che giấu nổi sự yếu đuối của mình, cũng chẳng thể gồng mình giả vờ ổn được nữa. Việc nghĩ rằng chỉ cần được nhìn thấy hắn một lần là sẽ có thêm sức mạnh để bước tiếp hóa ra chỉ là một sự ảo tưởng ngạo mạn. Giờ đây, cậu cảm thấy mình chẳng thể trụ vững thêm một ngày nào nữa nếu thiếu hắn.
“Thư ký Cha, đến lúc... phải đi rồi.”
Nghe thấy tiếng thúc giục từ phía cửa, Gyeo Ul dùng tay quệt đi nước mắt.
“Cho tôi xin một phút thôi…”
Cậu đứng dậy với giọng nói khàn đặc rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi đang khép chặt của In Joo Han. Giọt nước mắt từ mắt Gyeo Ul lăn dài theo hàng mi rồi rơi xuống gò má hắn.
“Em vẫn luôn chờ anh.”
“......”
“Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.”
Gyeo Ul cẩn thận đặt tay In Joo Han vào trong chăn rồi đứng thẳng người dậy. Dù chẳng muốn chút nào nhưng cậu buộc phải làm thế. Chẳng biết trên mỗi bước chân rời khỏi phòng bệnh, cậu đã vương vấn bao nhiêu, đã ngoảnh đầu lại nhìn bao nhiêu lần.
Gyeo Ul đã không kịp nhìn thấy. Rằng dưới lớp chăn kia, ngón tay của In Joo Han, nơi vừa được hơi ấm của cậu sưởi ấm đang khẽ cử động.
***
“Phù.”
Đứng trước cánh cổng lớn, Gyeo Ul hít một hơi thật sâu không biết là lần thứ bao nhiêu. Dù có cố gắng hít thở sâu hay thở ra chậm rãi thế nào, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực vẫn chẳng chịu bình lặng lại.
Nơi được bao quanh bởi những bức tường cao sừng sững, đến mức chẳng nhìn thấy tòa nhà bên trong chính là nhà chính của In Joo Han, cũng là nhà của In Tae Young và Hong Seol. Phải trực tiếp tìm đến hai người mà mình chẳng hề muốn chạm mặt dù chỉ là tình cờ thì bảo sao tim cậu không run rẩy cho được. Khi cậu còn đang phân vân mãi không biết có nên nhấn chuông hay không thì cánh cổng mở ra cùng một tiếng bíp điện tử.
Người bước ra từ cánh cổng là Trưởng phòng Jang. Trước khi Gyeo Ul kịp lên tiếng chào, ông đã nói.
“Chủ tịch bảo cậu vào đi.”
Nguyên văn là: ‘Bảo nó đừng có làm trò khùng điên nữa mà vào đây đi’ nhưng ông đã nói giảm nói tránh đi rồi. Thấy cậu cứ đi qua đi lại trước cửa nhà hơn 30 phút đồng hồ, họ không thể không chú ý.
“À, cháu chào chú ạ.”
Dù thời điểm chào hỏi không được thích hợp cho lắm nhưng nếu để muộn hơn thì còn kỳ quặc hơn nên cậu cúi đầu chào lịch sự.
“Đi theo tôi.”
Gyeo Ul im lặng đi theo Trưởng phòng Jang vào trong dinh thự. Nhà chính của In Joo Han có khu vườn rất rộng với nhiều cây cối, mang bầu không khí giống như một khu rừng nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Những hàng cây thay lá với đủ sắc màu rực rỡ của mùa thu vốn dĩ rất đẹp nhưng Gyeo Ul chẳng còn tâm trí nào để nhìn. Chỉ riêng việc chịu đựng áp lực sắp phải đối mặt với In Tae Young và Hong Seol đã khiến cậu kiệt sức, chẳng còn kẽ hở nào cho những cảm xúc khác.
Đúng như dự đoán, người đang đợi Gyeo Ul ở nơi có vẻ là phòng khách chính là In Tae Young và Hong Seol.
“Khụ.”
“...Cháu chào hai bác.”
Vì không ai mời ngồi nên Gyeo Ul đứng đó chào trước. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ tạo áp lực khiến cậu thoáng hối hận, tự hỏi liệu mình có tìm đến đây sai lầm hay không.
“Cậu Gyeo U, lời đề nghị của tôi... cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Hong Seol nhìn Gyeo Ul với ánh mắt chứa đựng một cảm xúc khó tả, không rõ là nôn nóng hay kỳ vọng. Bà đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu.
Trong lần gặp gỡ trước với Hong Seol, Gyeo Ul đã khước từ lời đề nghị của bà. Cậu nói rằng điều đó là không thể, rằng cậu không thể làm được. Nhưng Hong Seol cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Bà bảo cậu hãy dành thời gian suy nghĩ kỹ, bất kể điều kiện là gì bà cũng chấp nhận, miễn là cậu thay đổi ý định.
Hong Seol lúc này dường như đang đinh ninh rằng Gyeo Ul đến đây là để đưa ra câu trả lời đó.
“Suy với chả nghĩ cái gì! Bảo làm thì làm đi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là cứ đuổi nó đi cho xong?”
“Kìa ông, đợi một chút đã.”
“Chậc, đúng là phí công.”
In Tae Young chép miệng nhưng cũng thôi không nói nữa. Gyeo Ul hơi ngạc nhiên khi thấy Chủ tịch In lại nghe lời Hong Seol như vậy. Cậu cứ ngỡ ông là người độc đoán, chẳng bao giờ chịu lắng nghe ai, hóa ra cũng có lúc ngoại lệ.
“Cậu Gyeo Ul?”
“À, cháu... cháu xin lỗi! Thực ra hôm nay cháu đến là vì có chuyện khác muốn thưa với hai bác…”
“Nói với tôi sao?”
“Cháu nghĩ... cả hai người cùng nghe thì tốt hơn... Không, hai bác nhất định phải nghe ạ!”
Thấy In Tae Young lại nhíu mày định mắng nhiếc điều gì đó, Gyeo Ul đã nhanh chóng lên tiếng trước.
“Cháu bắt được rồi, kẻ thủ ác ấy ạ.”
“Cái gì, bắt được ai?”
“Kẻ đã khiến Giám đốc trở nên như thế này…”
Vừa chạm phải ánh mắt của In Tae Young, Gyeo Ul giật mình lùi lại nửa bước. Trong đồng tử của ông lóe lên một tia sáng lạ kỳ. Đó rõ ràng là bản năng của một kẻ săn mồi.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)