Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 91
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Đã ba ngày trôi qua. Nghe nói từ sau phẫu thuật, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cậu tìm hiểu thì thấy bảo trong trường hợp não bộ gặp vấn đề nghiêm trọng, bác sĩ đôi khi sẽ chủ động cho bệnh nhân ngủ tiếp. Nghĩa là không phải In Joo Han không thể tỉnh lại mà có thể là hắn đang trong trạng thái ‘bị’ cho ngủ.
Dù là vì lý do y tế hay vì hắn thực sự chưa lấy lại được ý thức thì cả hai khả năng đều khiến người ta tuyệt vọng. Gyeo Ul chỉ muốn nghe tin hắn đã bình an tỉnh lại mà thôi.
“Nếu có chuyện gì, anh nhất định phải liên lạc cho tôi nhé?”
Rè rè—.
Vừa dặn dò kỹ lưỡng Eom Du Sik xong và kết thúc cuộc gọi thì một cuộc điện thoại khác lại gọi đến. Nhìn dãy số chưa lưu, Gyeo Ul vội vàng nhấn nút nghe.
“Alo?”
- Đó… có phải là người đang tìm nhân chứng không nhỉ?
Nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi, tim Gyeo Ul đập nhanh hơn một chút.
“Bác tài xế taxi ạ?”
Gyeo Ul đã gửi ảnh của Heo Seong Man đến tất cả các hãng taxi và hiệp hội taxi cá nhân ở Seoul. Dù không chắc chắn việc Heo Seong Man sẽ đi taxi nhưng phòng hờ vẫn hơn, cậu đã hứa sẽ hậu tạ nếu có ai tìm thấy hắn. Chỉ cần bắt được Heo Seong Man, tiền bạc không thành vấn đề.
- Ờ ờ, đúng rồi đúng rồi! Nhìn ảnh thì dù có nhìn thế nào tôi cũng thấy giống hệt vị khách tôi đã chở.
“B-Bác đang ở đâu ạ? Cháu sẽ đến đó ngay.”
Cậu dừng việc kiểm tra camera hành trình và lập tức lái xe đi gặp bác tài xế. Hy vọng bắt được đuôi của Heo Seong Man khiến tim cậu đập thình thịch. Cậu không rõ nhịp đập ấy là vì mong đợi hay vì ghê tởm nữa.
Dù đã di chuyển một quãng đường khá xa để gặp người báo tin nhưng thật đáng tiếc người mà bác tài nói không phải là Heo Seong Man. Dù nhìn qua màn hình camera hành trình tối thui cậu cũng nhận ra ngay không phải ông ta. Tuy không giấu nổi sự thất vọng nhưng cậu vẫn gửi lời cảm ơn và biếu bác tài ít tiền coi như tiền cơm nước.
***
Dù không có In Joo Han, công việc ở công ty vẫn phải tiếp tục. Cậu cần sắp xếp mọi thứ ngăn nắp để hắn có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào, cũng như điều chỉnh lịch trình sao cho không xảy ra sai sót.
“Cậu là Cha Gyeo Ul phải không?”
Đang mải mê xử lý công việc thì một giọng nói lạ vang lên. Qua màn hình máy tính, cậu thấy một người phụ nữ lạ mặt đang tiến lại gần. Cô ta dừng bước ngay trước mặt Gyeo Ul và nói tiếp.
“Mời cậu đi cùng tôi một lát.”
“Cô... là ai vậy ạ?”
Người phụ nữ không giải thích mà đưa ra một tấm danh thiếp. Ngay khi vừa nhìn thấy tấm danh thiếp, sắc mặt vốn đã không tốt của Gyeo Ul lại càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu cắn chặt môi dưới vốn đã nứt nẻ khiến máu lại rỉ ra.
“Chủ tịch muốn gặp cậu.”
Tấm danh thiếp cô ta đưa ra là của Quỹ Văn hóa Sae Gyeol. Mà Chủ tịch của Quỹ Văn hóa Sae Gyeol chính là Hong Seol, mẹ của In Joo Han.
“Cậu Cha Gyeo Ul?”
Vì vậy cậu không thể nhúc nhích. Việc đi gặp mẹ của In Joo Han đối với cậu còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cậu sợ những lời khiển trách và oán hận sẽ đổ dồn lên mình. Dù là Chủ tịch In Tae Young hay Chủ tịch Hong Seol thì họ đều là những người quá sức đối với một mình Gyeo Ul.
Thật lòng mà nói, cậu chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng chính cậu là người có trách nhiệm trong việc khiến In Joo Han ra nông nỗi này. Vì vậy, cậu phải chịu đựng bất kể sự chỉ trích nào giáng xuống. Ít nhất là từ gia đình hắn.
“Tôi sẽ đi….”
***
Gyeo Ul lầm lũi đi theo người phụ nữ như một con vật bị dắt đến lò mổ. Trái với dự đoán là sẽ gặp nhau trong công ty, cô ta dẫn Gyeo Ul ra ngoài. Sau khoảng 20 phút lái xe, họ dừng lại trước một triển lãm tranh. Đi theo nhân viên dẫn đường vào bên trong, cậu thấy vô số bức tranh và tác phẩm nghệ thuật treo trên tường. Một không gian trưng bày rộng lớn và xa hoa nhưng lại vắng lặng không một bóng người.
Rồi cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng trước một bức tranh khổng lồ ở đằng xa.
“Thưa Chủ tịch, tôi đã đưa cậu ấy đến rồi ạ.”
Đó là Hong Seol. Sau khi người nhân viên dẫn đường rời đi, trong không gian triển lãm rộng lớn chỉ còn lại Gyeo Ul và Hong Seol. Bà cứ đứng đó ngắm tranh một lúc lâu mà không hề lên tiếng.
“Triển lãm này là tôi xây để tặng cho Joo Han. Tôi định sẽ khai trương vào đúng ngày sinh nhật của nó.”
Bà Hong Seol mở lời bằng một giọng nói trầm thấp, dường như đã gạt bỏ mọi cảm xúc.
“…….”
“Thằng bé đó vốn vụng về trong việc thể hiện cảm xúc hơn người khác. Từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ dù buồn cũng không khóc, dù vui cũng không cười. Tôi nghĩ nếu cho nó ngắm tranh thật nhiều thì có lẽ sẽ giúp ích được đôi chút nên suốt hơn 30 năm qua, tôi đã tự mình thu thập từng bức một để treo trong nhà.”
Gyeo Ul vô thức đưa mắt nhìn quanh những bức tranh trên tường. Hàng chục, hàng trăm tác phẩm nghệ thuật này đều chứa đựng tình cảm của một người mẹ dành cho con trai mình sao…. Gyeo Ul cảm nhận được một tình yêu thương vĩ đại mà cậu không dám lạm bàn.
“Cậu là Gyeo Ul đúng không?”
Lần đầu tiên Hong Seol quay lại nhìn Gyeo Ul. Cậu không biết bình thường trông bà thế nào nhưng cậu nhận ra ngay lúc này gương mặt bà đã hốc hác đi rất nhiều. Dù không thể hiện ra nhưng có vẻ bà đã phải chịu đựng nỗi đau tinh thần rất lớn.
“Tôi đã rất tò mò muốn biết người Omega nào mà con trai tôi lần đầu tiên dám cãi lời cha nó để yêu thương. Tôi thực sự muốn gặp người đã đánh thức được những cảm xúc mà tôi hằng mong dạy cho nó và chúng ta đã gặp nhau thế này đây.”
“…….”
“Tôi chưa bao giờ thấy Joo Han cười như thế này cả. Thật buồn cười phải không?”
Trên tay bà đang cầm một bức ảnh. Không biết ai đã chụp và chụp từ bao giờ nhưng đó là bức ảnh hắn đang nắm tay Gyeo Ul đi dạo. Hai người trong ảnh đang cười rạng rỡ.
Hong Seol tiến lại gần ngay sát Gyeo Ul. Bà dùng cả hai tay nắm lấy đôi bàn tay cậu và nói.
“Cảm ơn cậu, Gyeo Ul.”
Gyeo Ul ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Cậu cứ ngỡ mình sẽ phải nghe những lời mắng chửi hay oán trách nhưng từ miệng bà lại thốt ra lời cảm ơn. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của bà. Chắc chắn đó là lời thật lòng của bà.
“Điều mà không bác sĩ tâm lý hay chuyên gia nào làm được, cậu đã làm được cho nó. Tất cả là nhờ cậu. Chỉ cần nhìn qua ảnh thôi cũng thấy nó đang hạnh phúc đến nhường nào, tôi thực sự rất vui.”
Hốc mắt Gyeo Ul nóng bừng. Tầm nhìn mờ đi. Những giọt nước mắt cậu đã cố kìm nén suốt mấy ngày qua bỗng vỡ òa như vỡ đê. Hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay mình của bà sao mà giống In Joo Han đến thế, khiến cậu càng thêm đau lòng.
“Nhưng mà, cậu Gyeo Ul này.”
Những giọt nước mắt của Gyeo Ul bỗng khựng lại trước lời tiếp theo của Hong Seol.
“Cậu có thể buông tha cho Joo Han nhà tôi được không?”
Lúc này, đôi mắt của Hong Seol cũng đã đẫm lệ.
“Tôi xin cậu đấy.”
***
Cạch.
Cánh cửa bãi đỗ xe đóng sầm lại sau lưng Gyeo Ul. Trong nhà không một bóng người, không chút hơi ấm. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thể thời gian đã ngưng đọng, chỉ duy nhất một điều thay đổi: Thiếu vắng In Joo Han.
Sau bốn ngày, Gyeo Ul mới quay lại nhà của In Joo Han. Cậu đã cố kìm nén vì không muốn đối diện với không gian trống trải khi thiếu hắn nhưng rốt cuộc cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu không buồn bật điện, cứ thế lầm lũi bước lên tầng hai, mở cửa phòng và gieo mình xuống chiếc giường lớn. Đầu óc cậu quay cuồng vì nhiều ngày không ngủ được tử tế. Gyeo Ul vơ lấy chăn gối, vùi mặt vào giữa đống đồ ấy.
Cậu hít một hơi thật sâu như đang cố nuốt lấy chút hơi tàn mờ nhạt của In Joo Han. Mùi pheromone và hương cơ thể của hắn vẫn còn vương lại trên sợi vải. Những thớ cơ vốn căng cứng vì lo âu bỗng chốc được thả lỏng. Cậu cuộn tròn người trong chăn, tạo cho mình một ảo giác như thể đang được bao bọc trong lồng ngực hắn. Trong sự an ủi hiếm hoi sau nhiều ngày, đôi mắt cậu nặng trĩu rồi khép lại. Cậu muốn trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc này, nơi cậu chẳng còn lấy một điểm tựa.
Cậu đã ngủ thiếp đi lần đầu tiên kể từ sau tai nạn nhưng rốt cuộc lại tỉnh dậy trong một cơn ác mộng.
“…….”
Gyeo Ul mở mắt, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Tâm trí cậu vô thức quay ngược về buổi gặp gỡ với Hong Seol ban chiều.
Lời van xin đẫm nước mắt của Hong Seol như một cơn sóng dữ dội đánh thẳng vào tim Gyeo Ul.
‘Cậu có thể buông tha cho Joo Han nhà tôi được không? Tôi xin cậu đấy.’
Bà đã nói thế.
‘Không phải tôi nói vậy vì ghét bỏ cậu. Một người đã tặng loại hoa tôi thích nhất vào ngày sinh nhật thì chắc chắn là một người tốt. Có lẽ vì thế nên Joo Han mới say đắm cậu đến vậy.’
Hong Seol đã biết chuyện Gyeo Ul chính là người đứng sau bó hoa đầu tiên bà nhận được từ con trai sau khi kết hôn. Từ quà tặng đến cả bó hoa, bà thừa hiểu In Joo Han không thể nào tinh tế đến thế nên bà đoán chắc chắn đó là ý tưởng của cậu.
‘Nhưng mà… tôi là mẹ của Joo Han. Dù có thiện cảm với cậu đến đâu, cuối cùng tôi vẫn phải ưu tiên con trai mình trước nhất. Có cha mẹ nào cam tâm đứng nhìn con cái bước đi trên con đường gian khổ cơ chứ.’
Giọng nói của Hong Seol có sức nặng hơn vạn lần những lời sỉ nhục của Ju Eul Young.
‘Tôi cũng không ngờ mình lại có ngày làm ra chuyện thế này….’
Bà lấy ra một chiếc phong bì trắng từ trong túi xách.
‘Đây là vé máy bay.’
‘…….’
‘Cậu hãy rời xa Joo Han đi. Chỉ cần cậu đi ngay khi nó còn đang ở bệnh viện, tôi sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt và nơi ở ở nước ngoài không thiếu thốn thứ gì. Nếu cậu muốn học, tôi sẽ cho đi học; nếu muốn làm việc, tôi sẽ tìm chỗ cho cậu. Cậu có thể sống theo bất cứ cách nào cậu muốn. Cả đời này… tôi sẽ coi cậu là ân nhân.’
‘…Đổi lại, tôi sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt Giám đốc nữa, phải không ạ…?’
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)