Chương 58

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 58

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Tôi nghĩ mình mệt quá nên chắc phải nghỉ ngơi thêm một ngày mới đi được.”

“...Vậy thì...”

“Nên là chúng ta chẳng hề quên buổi ăn tối với nhân viên, cũng chẳng hề lỡ chuyến bay nào cả.”

 

Mặt Gyeo Ul đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa. Trông cậu cứ như một quả bong bóng sắp nổ tung vì nhiệt độ quá cao.

 

“Chẳng lẽ Thư ký Cha nghĩ tôi là loại đần độn đến mức không thể tự mình kiểm tra nổi một cái lịch trình của mình sao?”

“K-không phải ý đó, nhưng mà! Vé máy bay là tôi cầm mà!”

“Thì tôi tự có cách của mình.”

 

Vì quá xấu hổ, cậu không dám nhìn vào mắt hắn. Nghĩ đến việc những lý do khiến mình khóc lóc thảm thiết hóa ra chỉ là hiểu lầm, cậu chỉ muốn tan biến ngay tại chỗ cho xong.

Hơi ấm của In Joo Han khi hắn ôm cậu vào lòng lúc cậu khóc chợt ùa về, khiến lồng ngực cậu nóng ran. Đó tuyệt đối không phải là hành động thường thấy của In Joo Han. Lẽ ra hắn phải quát tháo, thúc giục cậu ngừng khóc thì mới đúng là In Joo Han chứ... À mà không.

 

‘Anh ấy đã từng quát tháo hay thúc giục mình bao giờ chưa? Đã từng nổi giận hay đe dọa giết mình chưa?’

 

Dù có lục lọi ký ức thế nào, Gyeo Ul cũng không tìm thấy lần nào hắn đối xử với mình như vậy cả. Ít nhất là trước mặt cậu, In Joo Han luôn cực kỳ lý trí. Thậm chí so với người khác, cảm xúc của hắn còn ít dao động hơn. Vậy thì biết đâu... cái người đã ôm cậu thật chặt dù chẳng hiểu lý do cậu khóc là gì, mới chính là bản chất thật của In Joo Han thì sao?

 

“Đừng lo lắng nữa, cậu cứ vào ngủ tiếp đi. Tôi cũng sắp thu xếp xong việc ở đây rồi nên đừng bận tâm.”

 

Việc hắn không hề đả động gì đến chuyện cậu đã khóc lóc thảm thiết càng làm tăng thêm sức nặng cho suy đoán của Gyeo Ul.

 

“Sao lại nhìn tôi như thế?”

 

Cậu vội vã thu hồi ánh mắt đang thẫn thờ nhìn hắn.

 

“T-tôi đi tắm đây ạ!”

 

Gyeo Ul bỏ chạy khỏi chỗ đó như đang trốn chạy. Cậu cảm giác như tiếng tim mình đập rộn ràng sắp lọt vào tai hắn đến nơi rồi.

Vừa nén những tiếng rên rỉ vì đau, Gyeo Ul vừa bước xuống tầng dưới và lao thẳng vào phòng tắm. Cậu vội vã cởi quần áo và vặn vòi sen sang chế độ nước lạnh. Dù là giữa mùa hè Gyeo Ul cũng không bao giờ tắm nước lạnh nhưng lần này cậu không hề do dự mà đứng ngay dưới làn nước ấy. Cậu cần làm dịu đi cái nóng đang thiêu đốt cơ thể mình.

 

“Hà...”

 

Cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy cơ thể mình đầy rẫy những dấu vết đủ màu: đỏ, xanh, vàng, tím. Trên cổ tay và cổ chân vẫn còn nguyên những vết bầm do dấu răng để lại. Gyeo Ul đưa môi chạm khẽ vào dấu vết trên cổ tay mình.

Thật kỳ lạ. Tại sao những dấu vết nhem nhuốc này lại khiến cậu thấy tự hào đến thế? Cảm giác vui sướng như thể vừa nhận được những con dấu khen ngợi khắp cơ thể vậy. Việc phần thưởng nhận được sau khi thu thập đủ các con dấu là tốt hay xấu không quan trọng. Với cậu chỉ cần nhận được nhiều lời khen hơn bất cứ ai khác là đã đủ rồi.

Cuối cùng, việc tắm rửa để tống khứ In Joo Han ra khỏi đầu đã hoàn toàn thất bại.

 

***

 

Sau khi lấp đầy dạ dày và tắm rửa xong, tình trạng cơ thể của cậu đã khá hơn rất nhiều. Việc ngâm mình trong nước lạnh rồi dùng nước ấm để xoa bóp các nhóm cơ đang gào thét có vẻ đã có hiệu quả. Dù khi leo cầu thang bắp đùi vẫn rất đau nhưng cậu đã có thể đi lại với tốc độ bình thường.

Hóa ra lời nói sắp thu xếp xong việc của In Joo Han đúng là lời nói dối. Hắn vẫn đang ngồi bên bàn, dán mắt vào màn hình laptop. Thấy cậu, hắn khẽ ngẩng đầu lên rồi nhíu mày.

 

“Bảo đi ngủ đi cơ mà, sao lại ra đây?”

“Tôi ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được nữa ạ...”

“Thế thì cứ nằm đấy mà nghỉ.”

“Không sao ạ. Với lại tôi cũng có chuyện muốn nói...”

 

Trong khoảnh khắc, gương mặt In Joo Han đanh lại. Hắn nhắm chặt mắt rồi mở ra như thể đã tiên liệu trước giây phút này. Khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, chúng ánh lên vẻ kiên định lạ thường.

 

“Ngồi đi.”

 

Gyeo Ul vòng qua bàn, ngồi xuống phía đối diện In Joo Han và vào thẳng vấn đề.

 

“Chuyện là... việc này đằng nào Giám đốc cũng cần phải biết, tôi đã định nói từ sớm nhưng chưa có cơ hội.”

“...Được rồi.”

 

Giọng nói nghiêm trọng và nặng nề của hắn khiến Gyeo Ul tự hỏi liệu mình có lỡ lời gì không. Mà đúng thật, đây là chuyện cần phải nghe nghiêm túc.

 

“Chuyện Giám đốc đột ngột rơi vào kỳ rut ấy ạ...”

“Đúng thế, rất đột ngột.”

 

Gyeo Ul cảm thấy có gì đó sai sai. Thái độ của In Joo Han nghiêm túc quá mức. Cách hắn chăm chú lắng nghe, không chút đùa cợt hay kiêu ngạo khiến cậu thấy vô cùng lạ lẫm.

 

“N-nếu Giám đốc thấy không thoải mái... thì thôi tôi không nói nữa nhé?”

“Không. Tôi có gì mà không thoải mái. Chắc là Thư ký Cha thấy không thoải mái thôi nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến và suy nghĩ của cậu.”

 

Anh ấy đang nói cái gì vậy? Gyeo Ul lại bắt đầu thấy lời nói của In Joo Han khó hiểu. Cậu cứ ngỡ dạo này mình đã quen với cách nói của hắn rồi, vậy mà giờ hắn lại tung ra một câu đố mới.

 

‘Dù sao thì anh ấy cũng bảo mình nói ra suy nghĩ mà đúng không?’

“Vậy tôi xin phép nói tiếp ạ. Tôi nghĩ kỳ rut lần này có lẽ là do ai đó cố tình gây ra...”

 

In Joo Han đang cứng người lại, bỗng chớp mắt liên tục.

 

“Cậu... vừa nói cái gì cơ?”

“Dạ? Ý tôi là... có lẽ ai đó đã dùng loại gọi là 'Thuốc kích dục Alpha' để khiến Giám đốc rơi vào kỳ phát dục ngoài ý muốn... chuyện là vậy đó ạ.”

“.......”

 

Lần đầu tiên Gyeo Ul nhìn thấy vẻ bàng hoàng hiện rõ trên mặt In Joo Han. Hắn đưa tay vuốt cằm, rồi ngón tay gõ nhịp tộc tộc tộc xuống mặt bàn. Có vẻ như là đang suy nghĩ điều gì đó.

 

“Nghĩa là, nãy giờ Thư ký Cha đang nói về lý do tại sao tôi lại bị đến rut sao?”

‘Chẳng lẽ anh ấy không nghe mình nói nãy giờ à?’

 

Cậu thắc mắc tại sao một người thông minh như hắn lại cứ hỏi đi hỏi lại một chuyện. Ngoài chuyện đó ra thì cậu còn chuyện gì khác để nói nữa đâu?

 

“Dạ, đúng ạ...?”

“À, ra là vậy. Phù.”

 

In Joo Han hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực căng phồng lên, rồi từ từ thở ra một hơi dài. Hành động đó đối với Gyeo Ul cũng vô cùng lạ lẫm.

 

“Cái thuốc kích dục đó là sao?”

“Bác sĩ ở bệnh viện nói nồng độ pheromone của ngài cao bất thường nên rất khả nghi. Ông ấy bảo có thể là do tác động của thuốc kích dục Alpha, tôi cũng có tìm hiểu thử thì thấy có một vài bài báo và bài viết nói về chuyện này ạ.”

“Có loại thuốc đó thật à?”

“Bác sĩ đã nói thế nên chắc là có thật ạ.”

“Ừm. Đúng là có những điểm rất lạ. Đây là lần đầu tiên tôi bị đến rut mà không có triệu chứng báo trước. Hơn nữa... không có gì.”

 

In Joo Han định nói gì đó nhưng rồi lại liếc nhìn Gyeo Ul và bỏ lửng câu nói.

 

“Và từ đây trở đi chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thôi ạ...”

 

Trái với giọng điệu quả quyết lúc nãy, Gyeo Ul bắt đầu nói chuyện dè dặt hơn. Cậu quan sát sắc mặt của In Joo Han rồi mới tiếp tục.

 

“Tôi nghi ngờ người dùng loại thuốc đó là phía của Trưởng phòng In Seong Je ạ...”

“Tại sao cậu lại nghĩ thế?”

“Vì thời điểm quá trùng hợp ạ. Việc kỳ rut bùng phát ngay trước ngày ra mắt sản phẩm rất đáng nghi và nếu buổi lễ bị hỏng thì người đắc lợi nhất chẳng phải là phía Phó chủ tịch In Tae Gyu và Trưởng phòng In Seong Je sao... tôi nghĩ thế ạ.”

 

Tất nhiên, Gyeo Ul chẳng có bằng chứng xác thực nào cả. Đáng tiếc là sự cố kỳ phát dục này chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác 《Hoa Rơi》. Có thể nó chỉ là tình tiết không được viết ra hoặc cốt truyện đã hoàn toàn chệch hướng.

Dù tất cả chỉ là suy đoán nhưng cậu nghĩ vẫn có cơ sở để nghi ngờ. Trong 《Hoa Rơi》, In Seong Je và In Tae Gyu cũng chẳng phải những kẻ cạnh tranh sạch sẽ gì. Chẳng qua vì họ đứng đối lập với đại ác ma In Joo Han nên mọi hành động của họ đều được độc giả diễn giải thành chính nghĩa mà thôi.

 

“Hơn nữa họ còn biết chuyện Giám đốc bị đến rut dù tôi chưa hề nói với ai và cả hành động thiếu tự nhiên của Phó chủ tịch In Tae Gyu khi tôi nhắc đến chuyện thuốc kích dục nữa nên càng nghi ngờ hơn ạ.”

“Nghĩ lại thì đúng là như vậy thật.”

 

Giờ đây, ánh mắt của In Joo Han đã hoàn toàn thay đổi. Một sự sắc lạnh đến mức có cảm giác là sát khí nồng nặc đang tỏa ra. Gyeo Ul lại cảm thấy có chút vui mừng khi thấy một In Joo Han như thế này. Quả nhiên, vẻ tàn nhẫn này mới thực sự hợp với hắn.

 

“Hèn chi, ngoài lũ khốn đó ra thì chẳng còn ai dám làm chuyện này nữa. Hừ, hóa ra chúng định chơi kiểu này.”

 

Có lẽ In Joo Han đang tưởng tượng cảnh xé xác In Seong Je và Phó chủ tịch In Tae Gyu trong đầu. Cậu cứ ngỡ ‘ánh mắt rực lửa’ chỉ là ẩn dụ nhưng giờ đây đôi mắt hắn đúng nghĩa là đang rực cháy như thế.

 

“Vì chúng mà mọi chuyện mới thành ra nông nỗi này. Lần này tôi tuyệt đối không để yên đâu.”

 

Hắn siết chặt nắm đấm đến mức những mạch máu trên cánh tay đã xắn tay áo hiện lên trông thật đáng sợ. Dù tiêu điểm trong mắt có vẻ đã lạc đi đâu đó nhưng Gyeo Ul thấy không sao cả. Bởi vì cơn thịnh nộ đó không dành cho cậu. Gyeo Ul chỉ đơn giản là thực hiện bổn phận trợ thủ, hỗ trợ để In Joo Han có thể vùng vẫy tốt nhất.

Chẳng hiểu sao, gương mặt hắn lúc này trông lại có vẻ phấn khích như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới.

 

“Nếu bây giờ cậu chưa ngủ thì chúng ta ra ngoài một lát đi.”

“Dạ? Bây giờ ạ...?”

“Tôi muốn ngắm cảnh đêm Florence. Nếu mệt thì cậu cứ nghỉ đi.”

 

Ngắm cảnh đêm vào lúc này sao? Mà cái biểu cảm ‘muốn ngắm cảnh đêm’ của hắn là thế kia à? Còn cái giọng nói chẳng chút cảm xúc gì đó nữa.

 

“Tôi... tôi cũng muốn xem nhưng mà...”

 

Gyeo Ul ngập ngừng. Cậu chợt nhớ đến việc mình đã vô tư đi tham quan vào ngày đầu tiên của chuyến công tác. Chính vì thế mà cậu đã lo lắng không biết đó có phải là nguyên nhân khiến In Joo Han ngất xỉu hay không.

 

“Nhưng mà sao?”

“Dạ không có gì, tôi muốn đi ạ.”

 

Nói không bận tâm thì là nói dối nhưng vì hắn bảo muốn đi nên cậu cũng muốn đi cùng hắn.

 

***

 

“Oa... Ban đêm yên tĩnh thật đấy ạ.”

 

Đêm ở Florence tĩnh lặng và bình yên đến lạ thường. Cái nóng hầm hập của ban ngày cùng dòng người tham quan đông đúc đã tan biến không dấu vết như một ảo ảnh để lộ ra vẻ đẹp nguyên bản của thành phố. Ngồi trên xe chạy dọc theo những con phố, Gyeo Ul có cảm giác như mình đang sở hữu cả thành phố này.

 

“Tôi đã luôn muốn được thử làm thế này một lần.”

 

Gyeo Ul nói khẽ như đang thì thầm với chính mình.

 

“Làm thế này?”

“Như trong phim ấy ạ, nó hay có cảnh nhân vật đi du lịch rồi thuê xe lái đi trên những con đường lạ lẫm. Nhìn cảnh đó ngầu lắm ạ.”

 

Gyeo Ul ngắm nhìn thành phố lướt qua qua cửa kính với ánh mắt như đang thu trọn vào lòng một thước phim kinh điển, còn ánh mắt của In Joo Han thì lại đặt lên người cậu.

 

“Thư ký Cha có muốn lái thử không?”

“Dạ? Không đâu ạ! Đường xá lạ lẫm mà lái xe ban đêm nữa, tôi sợ lại gây tai nạn mất.”

“Chỉ cần tôi không bị thương là được rồi.”

 

Thế còn tôi thì sao...? Gyeo Ul nén câu hỏi đó vào trong lòng. Dù sao thì việc lái xe cũng không phải điều cậu tha thiết lúc này. Nói đúng ra, cậu muốn được ngồi ở ghế phụ thế này để tận hưởng trọn vẹn cảnh đêm tuyệt đẹp.

 

“Ở kia có quán cà phê còn mở cửa, mua chút cà phê rồi đi bộ một lát nhé.”

 

Gyeo Ul định nhanh nhảu đáp ‘Vâng!’ nhưng rồi lại im lặng. Cậu không hiểu sao trái tim mình cứ rộn ràng mãi không thôi. Sau khi trải qua một chuyện lớn như vậy mà lòng cậu vẫn cứ bay bổng thế này, cậu thật chẳng thể hiểu nổi bản thân. In Joo Han dường như cũng chẳng cần đợi câu trả lời, hắn tấp xe vào trước quán cà phê.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.