Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 9
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên là sự lo lắng. Đây là nhà hàng Nhật Bản có giá đắt đỏ bậc nhất trong số các nhà hàng khách sạn 5 sao sang trọng trong nước nên chuyện đó là đương nhiên. Bếp trưởng cũng là một nghệ nhân người Nhật nổi tiếng. Giá cả phải chát đến mức nào thì mới có thể đặt bàn trước chỉ một ngày như thế này chứ.
Tất nhiên, với In Joohan thì chỗ này cũng bình dân như tiệm Gimbap Thiên đường đầu ngõ thôi. Đừng quên hắn là tài phiệt sở hữu ít nhất 30 tỉ won tài sản. Còn Gyeoul chỉ là nhân viên văn phòng quèn lương ba cọc ba đồng.
Dù lo lắng nhưng khi ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của những món ăn cao cấp, cơn đói cồn cào ập đến. Cậu không hề biết mình đang đói nhưng dạ dày cứ réo ầm ĩ trước mùi vị hấp dẫn.
‘Thôi kệ. Đã lỡ rồi thì ăn cho sướng mồm cái đã.’
Gyeoul nhanh chóng gạt bỏ lo âu và bắt đầu dùng bữa. Ôm khư khư những lo lắng phiền muộn không phải là tính cách của cậu. Chuyện đâu còn có đó.
May mắn là món nào cũng hợp khẩu vị Gyeoul. Thật kỳ diệu khi chỉ với rau củ mà có thể tạo ra nhiều hương vị và kết cấu phong phú đến thế. Điều cậu thích nhất là gia vị không quá đậm, giúp cậu tận hưởng trọn vẹn hương vị nguyên bản của nguyên liệu. Đặc biệt món há cảo thực sự rất ngon, hương hẹ tươi mát hòa quyện với độ mềm mịn của đậu phụ. Ngon đến mức cậu muốn ăn thêm đĩa nữa.
Nghĩ rằng có lẽ cả đời mình sẽ không quay lại đây lần nào nữa, Gyeoul nếm thật kỹ món há cảo để phân tích xem bên trong có những nguyên liệu gì. Cậu tự hứa sau này sẽ thử làm món này ở nhà.
Khi cậu đang ăn say sưa đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ liệu cậu có phải người vừa lo lắng về giá tiền hay không thì một giọng nói lạnh sống lưng vang lên.
“Hóa ra cậu đang ngồi ăn tiệc một mình ở đây.”
Giọng In Joohan rơi xuống từ phía trên đỉnh đầu.
Sự xuất hiện đột ngột khiến Gyeoul giật mình đến mức bị sặc.
“Khụ, khặc, ự...!”
Gyeoul vội vàng uống nước, khóe mắt đã ầng ậc nước. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.
“Giám, hự! Hức! Ngài cần gì... ặc!”
Chẳng ai hiểu cậu đang nói cái gì. Giọng nói cứ bị nuốt ngược vào trong, không thoát ra được. Khi cậu đang ho sù sụ, nước mắt lưng tròng thì...
“Đúng là lắm trò.”
In Joohan than thở đầy vẻ bực bội rồi thô bạo kéo tay Gyeoul lôi cậu đứng dậy, vòng ra sau lưng và ôm chặt lấy eo cậu. Đến lúc đó Gyeoul vẫn chưa hiểu hắn đang làm gì. Bị ôm bất ngờ nên cậu chỉ biết hoảng hốt.
In Joohan đặt nắm đấm vào vị trí giữa xương ức và rốn của Gyeoul, tay kia nắm lấy nắm đấm đó.
“Giám... sao, khụ! Tự nhiên, ọc!”
‘Giám đốc tự nhiên làm cái gì thế ạ!’ - cậu muốn nói vậy nhưng cổ họng như có cát lạo xạo nên không thể nói rõ lời.
Gyeoul khó khăn mở miệng nhưng không thể hoàn thành câu nói. Bởi vì tâm trí cậu bỗng chốc trở nên mơ hồ. Chính xác là do In Joohan đang ôm cậu từ phía sau và giật mạnh nắm đấm lên trên. Cú giật mạnh đến mức chân Gyeoul hẫng lên khỏi mặt đất.
Đúng vậy. Hành động kỳ lạ của In Joohan chính là nghiệm pháp Heimlich. Phương pháp sơ cứu khi có dị vật lọt vào đường thở. Phải đến khi chịu cú sốc như bị đấm vào bụng, Gyeoul mới nhận ra hắn đang làm gì.
“Vẫn chưa ra à? Lạ nhỉ. Người ta bảo phải đẩy mạnh lên trên mà.”
“Khụ! Giám đốc...! Cái này là, khụ! Ý tôi là... ặc!”
Gyeoul cố gắng mở miệng một cách tuyệt vọng nhưng chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ kỳ quái. Tiếp đó, mắt cậu nổ đom đóm. Cú Heimlich thứ hai được thực hiện.
Đường thở của cậu đâu có bị tắc, cậu chỉ bị sặc thôi mà! Có tên điên nào lại đi làm Heimlich cho người bị sặc không chứ!
“K, Khoan! Hự! Làm ơn... Hộc!”
Không hiểu sao càng về sau lực đẩy càng mạnh, giờ thì bụng Gyeoul đã tê dại, mất hết cảm giác.
“Có vẻ bị hóc sâu đấy.”
Ba lần, bốn lần... năm lần. In Joohan chỉ dừng lại khi một mẩu cà rốt nhỏ xíu văng ra từ miệng Gyeoul. Gyeoul không biết mẩu cà rốt đó từ đường thở chui ra hay từ dạ dày trào lên. Không, cậu không muốn biết.
Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay In Joohan, Gyeoul bò lổm ngổm dưới đất rồi ngồi lại lên ghế. Cậu trừng mắt nhìn In Joohan với đầy vẻ oán trách. Vì quá oan ức nên cậu vô thức làm vậy.
“Cái ánh mắt xấc xược đó là sao. Đừng bảo cậu quên mất tôi là ân nhân cứu mạng cậu rồi nhé?”
Gyeoul cạn lời. Có quá nhiều điều để phản bác đến mức cậu phải sắp xếp thứ tự.
Kiểu như: ‘Tôi chỉ bị sặc thôi, không cần Heimlich đâu! Với lại ngay từ đầu đâu có nguy cấp gì mà ân với chả nhân! Ngược lại tôi mới là nạn nhân bị ngài đấm vào bụng đây này!’
Nhưng Gyeoul không thể thốt ra nửa lời. Vì cậu nhìn thấy khuôn mặt In Joohan có vẻ gì đó hơi... điên điên.
“Cảm, ơn ngài…”
Khi cậu thốt ra lời cảm ơn trái lòng bằng chất giọng khàn đặc, biểu cảm của In Joohan càng trở nên dữ tợn hơn. Đôi khi Gyeoul tò mò về nội tâm khó đoán của In Joohan, hệt như tâm lý của mấy cậu trai tuổi dậy thì. Lần này không biết điều gì làm hắn phật ý nữa đây.
“Chậc, đi thuê một phòng ở tầng trên rồi tan làm đi. Phòng nào tốt một chút.”
“Thuê... phòng ạ?”
“Phải, phòng.”
Gyeoul hỏi lại một lần nữa mới nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Đây là khách sạn. Thuê phòng để làm gì chứ. Đương nhiên là để có khoảng thời gian nóng bỏng với cô gái kia rồi. Chẳng có lý do nào khác cả.
“Đây là chìa khóa phòng và... đâu rồi nhỉ... a, thẻ của Giám đốc đây ạ. Xe tôi đã giao cho nhân viên đỗ xe rồi ạ.”
Gyeoul đã xuống sảnh khách sạn và đặt ngay một phòng Suite. Giá một đêm đắt đến vô lý nhưng nghĩ rằng phải tầm cỡ đó mới làm hài lòng In Joohan nên cậu không ngần ngại thanh toán. Dù sao cũng là thẻ của In Joohan nên cậu không thấy xót cho lắm.
Sau đó, cậu quay lại nhà hàng để đưa chìa khóa và thẻ cho hắn.
“Ha.”
Thế nhưng In Joohan lại bật cười khan khi nhìn thấy Gyeoul. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ cạn lời. Gyeoul hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, cậu đảo mắt cố nhớ xem mình lại làm sai cái gì.
‘Đâu có sai gì đâu...?’
Cậu đã làm đúng theo lời hắn là đi chuẩn bị phòng khách sạn rồi quay lại, sao hắn lại thái độ thế kia? Hay là cứ xin lỗi trước cho chắc?
“Sao ngài lại cười thế ạ...?”
“Cậu hoàn toàn không biết tại sao tôi lại thế này sao?”
“Ơ... vâng…”
In Joohan lại nhìn chằm chằm vào Gyeoul. Không, chỉ là nhìn thôi nhưng vì ánh mắt quá sắc bén nên cảm giác như đang muốn ăn tươi nuốt sống.
“Haa... Thôi bỏ đi. Chắc cậu không cố ý.”
Hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì nhưng Gyeoul cũng không hỏi thêm. Thú thực cậu cũng chẳng tò mò lắm. Tốt nhất là không nên cố hiểu tư duy của hắn làm gì.
Lúc đó, một giọng nói khác chen vào.
“Ai thế? Thư ký của cậu hả Joohan?”
Người phụ nữ ngồi sát In Joohan tỏ ra quan tâm đến Gyeoul. Cô sở hữu ngoại hình đẹp đến mức có thể tát chết mấy cô người nổi tiếng, rướn người về phía trước với đôi mắt sáng lấp lánh. Rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ và bắt chuyện.
“Dễ thương quá đi! Omega? Hay Beta? Bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa? Làm việc được bao lâu rồi?”
“Dạ? A, tôi... chuyện là…”
“Cưng thích kiểu người thế nào? Đàn ông? Phụ nữ? Lớn tuổi hơn? Hay nhỏ tuổi hơn? Nói thử xem nào, đi mà?”
Trước cơn mưa câu hỏi dồn dập, Gyeoul không trả lời kịp câu nào. Xung quanh cậu chưa từng có ai nói nhanh và năng lượng cao như thế này nên cậu khó mà thích nghi ngay được.
Có một điều chắc chắn, cô ấy dường như là người có tính cách giống hệt vẻ bề ngoài. Một tính cách vui vẻ, tươi sáng tương xứng với khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều.
“Bớt quan tâm chuyện vô bổ đi. Thư ký Cha về đi.”
“Cậu phũ thế... Tớ có thể giới thiệu người tốt cho cậu ấy mà!”
“Giới thiệu? Cho Thư ký Cha á?”
Chẳng hiểu sao một ánh mắt khó chịu quét qua Gyeoul từ đầu đến chân. Kèm theo đó là tiếng cười khẩy như thể cô ấy vừa nói chuyện hoang đường. Đương nhiên, đó là In Joohan.
“Đừng có nói nhảm làm cậu ta ảo tưởng. Cậu ta thuộc thế giới hoàn toàn khác với chúng ta.”
‘Thế giới... khác?’
Không hiểu sao câu nói của In Joohan lại găm vào tim Gyeoul. Chắc chắn là hắn nói đúng. Thế giới hắn sống là tầng lớp thượng lưu mà cậu không dám mơ tới. Những người thậm chí không biết rõ trong tài khoản mình có bao nhiêu tiền. Những người tắm bằng rượu sâm panh hàng triệu won và tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với chi phí hàng trăm triệu.
So với họ, cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường kiếm ăn từng tháng. Dù làm việc trong tập đoàn lớn, cậu cũng không thể ngồi chung mâm với những kẻ như In Joohan. Vậy nên lời hắn nói là đúng... nhưng cảm giác bị coi thường đến hai lần khiến cậu thấy hơi... khó chịu. Không hẳn là tồi tệ nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Cảm giác giống như vào ngày hè nóng nực, có một sợi lông chó dính lên mặt gây ngứa ngáy, dù cố phủi thế nào cũng không chịu rơi ra.
“Làm gì đấy, đi mau đi.”
Có lẽ vì suy nghĩ đó mà giờ cậu cảm thấy như mình đang bị đuổi đi. Vẫn là giọng điệu kiêu ngạo không chút tôn trọng người khác như thường ngày nhưng sao hôm nay nghe lại khác thế nhỉ.
“Vậy... Ch, Chúc Giám đốc cuối tuần vui vẻ ạ.”
Gyeoul lí nhí chào với âm lượng gần như không nghe thấy, định rời khỏi nhà hàng thì bất chợt quay người lại, hướng về phía bàn của In Joohan.
“Gì nữa.”
Bởi vì lời cảnh cáo của In Joohan chợt hiện lên trong đầu. Lời đe dọa rằng nếu nói nhỏ một lần nữa thì sẽ giết chết cậu.
Thế nên cậu hét lên.
“CHÚC GIÁM ĐỐC CUỐI TUẦN VUI VẺ Ạ!”
Âm lượng vang dội, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.
Sau đó cậu cúi gập người chào rồi bỏ chạy bán sống bán chết khỏi nhà hàng. Tiếng cười lớn của người phụ nữ vang lên phía sau càng khiến Gyeoul xấu hổ muốn độn thổ.
“Nhục như con cá nục…”
Gyeoul cũng biết giọng mình to. Nhưng vì căng thẳng nên cậu không kiểm soát được. Đặc biệt là trước mặt In Joohan thì gần như mất kiểm soát hoàn toàn. Thế nên cậu đã chấp nhận xấu hổ mà hét lên. Thà thế còn đỡ run hơn.
‘Người yêu Giám đốc chắc nghĩ mình bị điên quá…’
Vừa cụng đầu vào vách thang máy vì xấu hổ, Gyeoul chợt thấy lạ.
“Giám đốc có người yêu bao giờ chưa nhỉ...?”
Trong 《Hoa Rơi》 không hề có lấy một dòng mô tả về chuyện này. Dù In Joohan là vai phụ phản diện nhưng sự tồn tại của người yêu lẽ ra không thể hoàn toàn không được nhắc đến chứ... Vậy nghĩa là mối quan hệ này sẽ kết thúc trước khi tiểu thuyết bắt đầu? Hay là cô ấy gặp tai nạn?
Ting!
Thắc mắc vừa chớm nở đã bị đánh tan khi cửa thang máy mở ra. Thật lòng cậu không muốn quan tâm đến chuyện yêu đương của cấp trên. Thư ký đâu cần lo chuyện sếp gặp ai, ngủ với ai. Gyeoul rũ bỏ suy nghĩ về In Joohan và rũ bỏ luôn cả sự thật rằng cậu chưa thanh toán cho bữa tiệc ‘Cà tím dưới ánh trăng’ đắt đỏ mà mình vừa ăn đẫy bụng.
Gyeoul rảo bước thật nhanh, chỉ cầu mong cho đám dương xỉ và ngải cứu ở nhà được bình an vô sự.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)