Chương 46

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 46

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Không được! Tuyệt đối không đi hai người!”

 

Ju Eulyeong ghét In Seongje đến mức nào mà phản ứng dữ dội thế, giãy nảy như đỉa phải vôi.

 

“Sao lại không được. Chẳng phải hẹn hò đôi là để thế này sao?”

“Ý tôi không phải thế...!”

 

In Joohan đưa ra một logic thần thánh. Hẹn hò đôi mà đòi đổi cặp à? Đến chương trình Transit Love cũng phải chào thua cái ý tưởng trơ trẽn này.

 

“Đừng có ép người quá đáng chứ anh hai.”

 

In Joohan bơ đẹp lời In Seongje. Coi như không khí.

 

“Chẳng lẽ cậu định bảo hai người đi ăn tráng miệng, còn tôi và Thư ký Cha ngồi đây ngắm à.”

 

Gyeoul muốn nói gì đó nhưng chẳng biết bênh ai. Lý trí thì muốn tách cặp đôi kia ra nhưng lương tâm thì không cho phép. Sao có thể để hai người lạ hoắc đi hẹn hò riêng được.

À mà, thực ra ở đây ai cũng lạ hoắc với nhau cả thôi.

 

“Thế thì hủy tráng miệng. Thay vào đó mình đi đạp vịt đi. Em muốn thử cái đó lâu rồi.”

 

May hay rủi thì không biết, Ju Eulyeong đã đứng ra giải tỏa căng thẳng. Tiếc là không ghép đôi được hai người kia nhưng ít ra không khí cũng bớt ngột ngạt.

Mà khoan, đạp vịt á? Cậu ta tra cứu lộ trình hẹn hò trên mạng hay sao vậy.

 

***

 

Dưới sự đòi hỏi quyết liệt của Ju Eulyeong, cả nhóm quyết định đi đạp vịt. Cậu ta nài nỉ In Joohan rằng đã bỏ qua món tráng miệng rồi thì cái này phải chiều, cuối cùng cũng đạt được mục đích. In Seongje cũng hùa vào bảo rằng mình thực sự muốn đi thuyền vịt, đúng là trời sinh một cặp có cùng sở thích.

 

“Mọi người đều có xe riêng rồi nhỉ, vậy Thư ký Cha đi với tôi.”

 

Đang định đi thì In Joohan ra lệnh cho Gyeoul lên xe mình.

 

“Ai lo xe người nấy đi chứ?”

“Em để xe lại! Em đi cùng anh!”

 

Tất nhiên Gyeoul không muốn, cả In Seongje và Ju Eulyeong cũng phản đối. Nhưng In Joohan vẫn là In Joohan. Cái nết khó ở lại phát huy tác dụng.

 

“Tôi nghĩ tôi đã nhân nhượng đủ với cái trò đùa này rồi đấy.”

 

Giọng trầm thấp của In Joohan khiến không khí đóng băng ngay lập tức.

 

“Đó là lựa chọn của anh. Đừng nói như thể anh làm vì ai đó.”

 

Không, là hóa đá luôn rồi. In Seongje cũng không phải dạng vừa.

 

“Ha.”

 

Lúc Gyeoul đang lo sốt vó sợ đánh nhau to thì tiếng cười khẩy đặc trưng vang lên. Đương nhiên là In Joohan. Hắn nhìn In Seongje đang nghiêm mặt với vẻ chế giễu ngạo mạn. Kiểu như: Mày nghiêm túc thì làm gì được tao?

 

“Vậy thì hỏi chính chủ xem. Cậu ấy muốn đi với ai.”

“Được thôi.”

 

Ba cặp mắt đổ dồn vào Gyeoul. Bị ép vào đường cùng nhưng Gyeoul chẳng cần suy nghĩ lâu.

 

“Giám đốc ạ! Tôi rất! Rất muốn đi cùng Giám đốc ạ!”

 

Giờ thì Gyeoul cũng khôn ra rồi. Trong tình huống này mà chống đối In Joohan thì đúng là ngu ngốc. Trừ khi cậu xác định cả đời không gặp hắn nữa còn không thì cứ thuận theo ý hắn. Vốn dĩ đáp án chỉ có một mà thôi.

 

“Gì vậy trời. Vô lý dữ luôn á?”

 

Gyeoul lờ đi ánh mắt sắc lẹm của Ju Eulyeong và vẻ mặt ngỡ ngàng của In Seongje mà leo tót lên ghế phụ xe In Joohan. In Joohan cũng ngồi vào ghế lái, bỏ lại hai người kia và phóng xe đi.

Cạch.

Cửa xe khóa lại, In Johan lên tiếng

 

“Lần này cũng là thần linh mách bảo à?”

“...Dạ?”

“Bạn bè Omega với cà phê mì cắt ngon chứ?”

“...Ch, Chuyện đó là...”

“Liệu hồn mà giải thích cho tử tế vào.”

 

Đúng như dự đoán, In Joohan đang điên tiết. Hắn nhả từng chữ như muốn nhai đầu cậu.

Thực ra Gyeoul chẳng có lời bào chữa nào ra hồn. Chỉ riêng việc lên kế hoạch tách Ju Eulyeong ra khỏi In Joohan đã đủ mệt rồi, lấy đâu ra sức mà bịa chuyện. Liệu hắn có tin chuyện em trai hắn là một trong 3 ứng cử viên cuối cùng của cuộc thi ‘Đệ nhất Alpha’ không? Chắc chắn là không nhưng ít ra cái đó còn có cơ sở để chứng minh. Cái khó nhằn hơn là vụ hẹn hò đôi này.

Làm sao một người bình thường lại đi rủ sếp, lại là tên có vấn đề thần kinh, đi hẹn hò đôi chứ. Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào thì cậu cũng không thể nghĩ ra cách giải thích nào.

 

“Định dùng quyền im lặng à?”

“A, không ạ! Không phải thế...”

 

Gyeoul đành dùng tuyệt chiêu mới học được hôm nay. Một cách rất tốt để đối phó với những câu hỏi khó trả lời.

 

“Th, Thế sao Giám đốc lại nói dối ạ? Ngài bảo đi đám cưới mà...”

 

Đánh trống lảng. Dù chỉ là giải pháp tạm thời nhưng cũng giúp cậu có thời gian thở. Trong lúc đó sẽ nghĩ ra câu trả lời thích hợp.

 

“......”

 

Nhưng lạ thật. Chờ mãi mà In Joohan chẳng nói năng gì.

Gì cơ? Giám đốc? Ngủ gật đấy à?

Sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu khiến Gyeoul thấy lạ.

 

‘Giám đốc có lý do gì để nói dối mình sao...?’

 

Không, chẳng có lý do gì để hắn làm vậy cả. Việc hắn làm gì trong ngày nghỉ là quyền của hắn, thư ký như cậu lấy tư cách gì mà xen vào. Kể cả In Joohan có đi giết người thì cậu cũng chỉ biết cúi chào ‘Chúc ngài đi cẩn thận’.

Vậy tại sao hắn lại bảo đi đám cưới? Hừm...

 

‘Vì không muốn cho mình biết hắn gặp Ju Eulyeong sao?’

 

Một sự nghi ngờ vô căn cứ nhưng nếu đúng là vậy thì mọi chuyện lại khớp đến lạ lùng. Nhưng có cần phải giấu nhẹm đi như thế không? Đằng nào thì cả công ty đều biết chuyện hắn qua lại với Ju Eulyeong mà.

Dù có nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời.

Thấy hắn vẫn im lặng, Gyeoul tưởng hắn không nghe thấy câu hỏi của mình.

 

“Tôi.”

 

Đúng lúc đó, In Joohan vẫn nhìn thẳng về phía trước, mở lời.

 

“Sao tôi phải nói dối Thư ký Cha làm gì? Cậu hay suy diễn lung tung thật đấy.”

 

Phải rồi. Chẳng có lý do gì cả. Nhưng rõ ràng là hắn đã nói dối mà?

 

“Tôi đang trên đường đi đám cưới thì nhận được cuộc gọi nên rẽ qua Khách sạn SG. Đừng bảo cậu tưởng tôi nói dối đi đám cưới để đi gặp cậu Ju Eulyeong đấy nhé?”

“A...”

 

Nếu đúng như hắn nói thì cũng hợp lý. Ừ thì... nếu hắn thực sự thích Ju Eulyeong thì chuyện đó cũng có thể xảy ra. Nhưng Gyeoul vẫn khó mà tin ngay được.

 

“Nhưng mà Giám đốc này. Ừm, tôi nhớ lại thì trong lịch trình hiếu hỉ của những người có quan hệ đặc biệt với Tập đoàn SG hôm nay đâu có lịch nào đâu ạ?”

 

Mọi sự kiện hiếu hỉ liên quan đến nhân sự công ty, đặc biệt là gia tộc họ In đều được quản lý chặt chẽ. Để tránh trường hợp bỏ sót gây thất lễ. Lúc nãy Gyeoul chưa nhớ ra nhưng nghe In Joohan giải thích xong thì cậu sực nhớ.

 

“......”

 

Còn một lý do nữa khiến lời giải thích của In Joohan trở nên đáng ngờ.

 

“Và Trưởng phòng In Seongje cũng h-hoàn toàn không biết gì về đám cưới này cả...?”

 

Lúc nãy khi ngồi riêng với In Seongje ở quán cà phê, vì bí đề tài nên Gyeoul đã hỏi.

 

‘Trưởng phòng In không đi đám cưới ạ?’

‘Hả? Đám cưới nào cơ?’

‘Hôm nay có đám cưới họ hàng mà ạ.’

 

In Seongje nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu.

 

‘Không đâu. Hôm nay tôi hoàn toàn rảnh rỗi. Cũng chẳng có họ hàng nào sắp cưới cả.’

 

Anh ta trả lời chắc nịch như vật. Theo trí nhớ của Gyeoul thì hôm nay cũng chẳng có sự kiện nào phải lo liệu. Vậy mà chỉ có mình In Joohan bảo đi đám cưới.

 

“......”

 

Lần này In Joohan vẫn không trả lời.

Bíp bíp, bíp!

Xe sau bấm còi inh ỏi nhưng hắn vẫn ngồi bất động.

 

“Giám đốc, đèn xanh rồi ạ.”

“A.”

 

In Joohan thậm chí còn không để ý đến việc đèn chuyển màu, cuối cùng cũng khởi động xe.

 

“Sao tôi lại có cảm giác như đang bị Thư ký Cha thẩm vấn thế này nhỉ.”

“A, không phải đâu ạ! Không phải thế đâu...”

“Thế còn Thư ký Cha, bảo đi gặp bạn bè mà sao lại dính lấy thằng In Seongje thế kia?”

 

In Joohan cũng bẻ lái câu chuyện giống Gyeoul. Hắn lái sang hướng mà Gyeoul khó trả lời nhất.

 

“Trả lời đi. Lý do là gì.”

 

Mọi nghi ngờ về lời nói dối của In Joohan lập tức bị Gyeoul ném ra sau đầu. Việc quan trọng bây giờ là phải giải tỏa hiểu lầm của hắn.

 

“T, Tôi! Là do Trưởng phòng Eom tự ý sắp xếp cuộc hẹn... Tôi thật sự! Tuyệt đối! Không biết người đến chỗ hẹn là Trưởng phòng In đâu ạ!”

 

Giọng cậu gấp gáp khẳng định sự trong sạch.

 

“Hẹn hò kiểu gì mà không biết mặt đối phương?”

“Th, thì là... một cuộc hẹn hò giấu mặt..."

 

Gyeoul lí nhí đến mức chính mình cũng không nghe rõ. Đầu cậu nóng bừng như lửa đốt. Chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ và không muốn nói ra đến thế. Dù sao thì In Joohan cũng biết tỏng dự án tìm người yêu cho cậu rồi còn gì.

 

“À, tức là Cha Gyeoul chỉ ngoan ngoãn nghe lời Eom Dusik đi đến chỗ hẹn mà không biết đối phương là ai và đến nơi thì thấy In Seongje cầm hoa đứng đợi?”

“Vâng ạ...”

 

Nghe người khác thuật lại thấy câu chuyện càng hoang đường hơn. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị bắt chứng minh nhưng lạ thay In Joohan không hỏi vặn vẹo thêm nữa.

 

“Được rồi, coi như là vậy đi.”

‘Dễ dàng bỏ qua thế á...? Người này phải Giám đốc In Joohan không vậy?’

 

Một sự nghi ngờ hợp lý. Đã bao giờ hắn dễ dãi với những chuyện liên quan đến In Seongje chưa? Ít nhất trong ký ức của Gyeoul là chưa bao giờ. Thà tin đây là người khác đội lốt In Joohan còn thuyết phục hơn.

Nhưng thôi kệ, qua được ải là may rồi.

 

“Nhưng tại sao không nói thẳng là đi xem mắt mà lại bảo đi gặp bạn Omega?”

 

Dù đã lường trước câu hỏi này, tim Gyeoul vẫn hẫng một nhịp.

Lý do nói dối In Joohan. Gyeoul cố lục lại ký ức lúc đó để tìm lý do. Nhưng rồi cậu nhận ra đó là việc làm vô ích.

Chẳng có lý do gì cả.

 

“Tôi cũng không biết nữa.”

 

Quay đầu lại, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt In Joohan. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu như muốn tìm kiếm sự dối trá trong câu trả lời.

 

“...Tôi không biết tại sao mình lại nói dối.”

 

Ai nhìn Gyeoul lúc này cũng sẽ biết. Cậu hoàn toàn không nói dối hay che giấu điều gì.

Chính cậu cũng không nhận thức được tại sao mình lại buột miệng nói dối. Giống như phản xạ đưa tay lên che mặt khi thấy quả bóng bay tới, lời nói dối cứ thế bật ra.

Xe đã đến bãi đậu xe sông Hàn từ lâu nhưng cả hai vẫn ngồi yên. Không gian chìm trong sự im lặng nặng nề hơn mọi khi. Sau một hồi lâu nhắm mắt rồi mở ra, In Joohan lên tiếng.

 

“Thôi được, coi như là thế.”

 

Không phải coi như mà sự thật là thế nhưng Gyeoul không muốn giải thích thêm. Dù sao thì vượt qua khủng hoảng êm đẹp là mừng rồi.

 

“Vậy câu hỏi cuối cùng, lý do cậu đề xuất cái buổi hẹn hò đôi chó chết này là gì?”

 

Cảm giác như vừa leo xong đỉnh K2 xuống thì thấy đỉnh Everest sừng sững trước mặt.

 

“......”

“Liệu hồn mà giải thích cho hẳn hoi. Tôi chịu tham gia cái trò chơi ấu trĩ có cả thằng In Seongje này tất cả là vì Thư ký Cha đấy.”

 

Định dùng lại bài ‘thần linh mách bảo’ nhưng bị In Joohan chặn họng trước nên đành bỏ. Thực ra cậu cũng thấy dùng lại chiêu đó thì hơi lố. Làm cho In Joohan tin một lần đã là kỳ tích rồi.

Không phải là không có lý do dự phòng. Cậu định bảo là muốn đi cùng In Seongje để tìm hiểu xem có gì khả nghi không nhưng đi một mình thì sợ... nghe cũng không thuyết phục lắm. Nhưng giờ chẳng còn cách nào khác.

 

“Th, thì là... tôi muốn tìm hiểu thêm về In, hức! ...về anh ta nhưng không tự tin đi một mình. Nay có cơ hội nên tôi nhắm mắt làm liều luôn.”

 

Căng thẳng quá lại nấc cụt nhưng ý tứ chắc cũng truyền đạt được rồi. Nhưng nhìn mặt In Joohan lạnh tanh đến đáng sợ, chắc chắn có gì đó sai sai. Hắn hỏi bằng giọng trầm hơn lúc nãy một tông.

 

“Cậu có tình cảm, à không, có suy nghĩ đó từ bao giờ?”

 

Có vẻ hắn hỏi cậu bắt đầu muốn tìm hiểu In Seongje từ khi nào.

 

‘Bảo là từ hôm nay thì nghe ngắn quá nhỉ...’

 

Gyeoul vận dụng trí não trả lời.

 

“Từ đầu ạ. L, Luôn luôn thế...”

 

Định bảo là từ lúc In Joohan ra lệnh điều tra In Seongje thì cậu luôn tìm cơ hội nhưng cổ họng khô khốc nên chỉ nói được vắn tắt. Dù sao thì hiểu ý là được.

 

“Ha.”

 

Tiếng thở dài như than thở phát ra, cùng lúc đó vẻ mặt băng giá của In Joohan tan chảy. Chỉ thế thôi cũng làm không khí bớt căng thẳng hẳn.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Khoan, ổng nghe ra thành bot muốn tìm hiểu ổng đúng ko =)))