Chương 76

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 76

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Woa… Đẹp thật đấy.”

 

Giọng Gyeo Ul vang lên êm ái khi đứng sát cửa kính khoang Vòng quay khổng lồ ngắm nhìn cảnh đêm. In Joo Han quay sang nhìn cậu.

Từ lúc đến Singapore, Gyeo Ul lúc nào cũng vậy nhưng ngay lúc này nụ cười của cậu trong trẻo hơn bao giờ hết. Những ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt cậu rung rinh nhè nhẹ. Sự lấp lánh ấy còn đáng ngắm hơn cả cảnh đêm hoa lệ ngoài kia. À không, phải nói là đẹp hơn nhiều.

Khi khoang quay lên đến điểm cao nhất, cơn gió lọt qua khe kính khẽ vờn mái tóc Gyeo Ul. Nhìn cảnh tượng ấy, In Joo Han chợt có một linh cảm. Rằng dù năm tháng trôi qua, dù ký ức về ngày hôm nay có phai nhạt thì hình ảnh Gyeo Ul lúc này sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí hắn. Nó ấn tượng đến mức ấy.

 

“Đây là điểm cuối rồi, em ngắm cho thỏa thích đi.”

“Vui quá ạ. Em cứ tưởng mình sẽ cứ thế mà về nước luôn chứ.”

 

Sau khi mặt trời lặn, In Joo Han mới đưa Gyeo Ul ra ngoài. Họ ăn tối với món Cua sốt ớt trứ danh, uống món cà phê nổi tiếng và dạo bước trên đường Orchard mà ban ngày chưa kịp đi. Sau đó còn ghé thăm khu vườn Flower Dome đầy huyền ảo. Và giờ đây, Vòng quay khổng lồ là điểm kết thúc.

 

“Nhờ Cha Gyeo Ul mà tôi được trải nghiệm mấy trò ngắm sao ngắm cảnh này đấy.”

 

In Joo Han đã đến Singapore công tác không biết bao nhiêu lần nhưng lộ trình hôm nay toàn là những nơi lần đầu hắn đặt chân tới. Sau Florence, danh sách những ‘lần đầu tiên’ cùng Gyeo Ul lại dài thêm.

 

“Em, em cũng thấy rất vui, ngày hôm nay ấy ạ. Cảm ơn anh vì mọi chuyện.”

 

Nhìn gương mặt cứng đờ thiếu tự nhiên kia thì có vẻ Gyeo Ul vẫn chưa quen thể hiện cảm xúc kiểu này. Dù vậy, hắn vẫn biết ơn vì cậu đã chia sẻ thật lòng tâm trạng của mình. Hắn thấy thật bõ công lật tung cuốn cẩm nang du lịch ở sảnh khách sạn để lên lịch trình.

Chính hắn cũng không biết, hóa ra In Joo Han lại là người biết lên kế hoạch hơn vẻ bề ngoài. Từ buổi hẹn hò ở Yeonnam, giờ thì thừa nhận là hẹn hò đi và cho đến hôm nay, hắn không phải kiểu đi du lịch tùy hứng. Không biết sự chuẩn bị chu đáo này chỉ giới hạn cho Cha Gyeo Ul hay với ai cũng thế. Vì đời nào In Joo Han lại đi làm mấy trò như lên lịch hẹn hò, tìm kiếm địa điểm du lịch nổi tiếng cơ chứ.

Ừm… nói đúng hơn là, trước Cha Gyeo Ul, In Joo Han chưa từng hẹn hò bao giờ.

Bước xuống khỏi vòng quay, trời đêm mát mẻ nên hai người quyết định đi bộ về khách sạn. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau theo nhịp bước chân. Chắc chắn là chủ ý của một trong hai người. Là Cha Gyeo Ul nắm lấy ngón út của In Joo Han hay là In Joo Han đan những ngón tay mình vào kẽ tay Gyeo Ul để nắm chặt. Chẳng biết ai là người bắt đầu trước.

Đang nắm tay đi trong im lặng, Gyeo Ul bỗng nói.

 

“Ngày mai… chúng ta về thôi.”

 

Không thể trốn tránh thực tại mãi được. Dù cho có kéo dài thời gian cũng chẳng làm tình hình khá hơn.

 

“Ừ, về thôi.”

 

Không thể lường trước được những rắc rối nào sẽ ập đến.

Nhưng hắn không sợ.

Có lẽ là vì giờ hắn không còn đơn độc nữa.

 

***

 

Đó là chuyện của đêm hôm qua. Thực ra In Joo Han hoàn toàn không say. Dù cùng uống rượu vang nhưng chỉ có Gyeo Ul là ngà ngà say đến mức líu cả lưỡi. Cha Gyeo Ul khi say rượu quả thực có những nét rất đáng yêu.

Nào là cái cách cậu kéo dài đuôi câu ‘Giám đốcc ơii~’, hay cách cậu vừa cười tít mắt vừa nhìn hắn với đôi má đỏ hây hây. À, cả việc cậu đẩy hết những món nhắm ngon lành về phía In Joo Han nữa. Cậu chẳng hề hay biết rằng thứ hắn muốn ăn không phải đồ nhắm, mà là thứ đang ở trong cái miệng đang nhai nhồm nhoàm kia kìa.

Khi chai rượu thứ ba cạn đáy, In Joo Han chìm trong hối hận và tự trách. Hắn cảm thấy mình đã quá sai lầm khi đặt một căn phòng quá rộng. Rốt cuộc hắn nghĩ gì mà lại chọn phòng có tận hai phòng ngủ chứ? Nỗi ân hận muộn màng ập đến, lẽ ra hắn nên chọn phòng khách sạn bình thường, không phòng khách, chỉ có một giường và một phòng tắm thôi mới phải.

Tất nhiên, In Joo Han biết mối quan hệ của họ đã thay đổi, hắn hoàn toàn có thể đề nghị ngủ cùng Gyeo Ul. Nhưng hắn không thể làm vậy. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là lo lắng. Biết đâu Cha Gyeo Ul nhát gan vẫn còn ám ảnh tâm lý về chuyện kỳ phát tình lần trước. Hoặc ít nhất, cậu vẫn còn nhớ rõ nó.

Với một Gyeo Ul như thế, việc mở lời rủ ngủ chung có lẽ lại là một sai lầm khác. Nếu In Joo Han muốn, Gyeo Ul chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng hắn không biết đó là lựa chọn thực lòng của cậu hay chỉ đơn giản là vì chiều theo ý hắn.

Vì thế, đêm qua In Joo Han đã không nỡ mở lời. Hắn nghĩ quyết định này nên để Gyeo Ul tự đưa ra. Hắn sợ nếu tiến tới quá vội vàng sẽ khiến cậu nảy sinh cảm giác chán ghét. Việc đã từng trải qua kỳ Rut cùng nhau không có nghĩa là sau này cứ mặc nhiên được làm thế.

Kết quả là hắn giao toàn quyền quyết định cho Gyeo Ul và thực tế là đêm qua Gyeo Ul đã ngủ ở phòng khác. Nói không tiếc nuối là nói dối nhưng đây là vấn đề hắn phải chấp nhận.

Đúng là như thế. Làm vậy là đúng đắn nhưng mà….

 

“Thực ra tôi bị mất ngủ nặng.”

“Dạ…?”

“Dù có cố ngủ được thì cũng hay bị tỉnh giấc giữa chừng nên mỗi ngày tôi chỉ ngủ được ba bốn tiếng thôi.”

 

In Joo Han vừa tắm xong, bước ra liền tuôn một tràng than thở với Gyeo Ul.

 

“A… thảo nào….”

“Thảo nào sao?”

“A, không có gì ạ! Em chỉ nghĩ là do thiếu ngủ nên thi thoảng anh mới trở nên nhạy cảm như thế….”

 

Gyeo Ul khéo léo nói giảm nói tránh cho cái tính nết khó ưa của hắn. Phàm là người ngủ không ngon thì tính tình ắt sẽ trở nên cáu bẳn.

 

“Tôi mà nhạy cảm á?”

 

Có vẻ đêm qua hắn cũng không ngủ được mấy. Chỉ một câu nói mà đã phản ứng gay gắt thế kia.

 

“Hóa, hóa ra Giám đốc bị thiếu ngủ…! Thời gian qua anh vất vả quá rồi! Phải làm sao để anh ngủ ngon hơn đây….”

 

In Joo Han thấy cái cách Gyeo Ul lảng sang chuyện khác thật vụng về. Nhưng vì mọi chuyện đang diễn ra đúng ý đồ nên hắn cũng chẳng bận tâm.

 

“Tôi nghĩ chắc là do vấn đề Pheromone. Em biết mà? Tôi thuộc nhóm gen đặc biệt.”

“A! Cũng có thể lắm ạ. Nhưng cái đó phải báo bác sĩ để kê đơn thuốc….”

“Phải. Bác sĩ bảo rằng Pheromone của Omega quen thuộc có thể giúp ngủ ngon. Thế nên là tôi muốn em ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi ngủ.”

 

In Joo Han cắt ngang lời Gyeo Ul và chêm vào ý định của mình. Đương nhiên, từ đầu đến cuối toàn là lời nói dối.

 

“Vậy tức là anh đang nói… anh cần Pheromone của em ạ…?”

 

Chết, có lộ liễu quá không nhỉ. Hắn đã cố tiếp cận thận trọng nhất có thể nhưng có vẻ lòng tham đã đi trước một bước. Đang lúc hắn phân vân có nên lùi một bước không thì…

 

“Pheromone của em có ích sao?! Thật ạ?”

 

Trái với lo lắng của hắn, Gyeo Ul cười rạng rỡ. Không hề có chút do dự hay ghét bỏ nào.

 

“Có lẽ sẽ giúp ích đấy. Rất nhiều là đằng khác.”

“Em sẽ làm! Em sẽ ở bên cạnh anh!”

 

Đôi mắt Gyeo Ul sáng lấp lánh. Cậu chấp nhận lời đề nghị không chút kháng cự, cứ như thể ước mơ cả đời là được làm gối ôm cho người ta vậy.

 

“…Thế à? Vậy vào phòng thôi.”

 

In Joo Han chẳng buồn ngủ tẹo nào nhưng vẫn đi vào phòng ngủ. Gyeo Ul ngây thơ lon ton theo sau, chẳng hề hay biết mình đang tự dẫn xác vào hang cọp. Nhưng có vẻ cậu định chỉ ngồi canh bên cạnh thật nên đã kéo cái ghế đến bên giường.

Thế này thì hỏng bét.

In Joo Han nằm xuống bên phải chiếc giường lớn, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

 

“Chắc phải lại gần hơn chút nữa. Ở khoảng cách này tôi không cảm nhận rõ Pheromone.”

“Lên đó… ạ…?”

 

Gyeo Ul đang nghĩ gì nhỉ? Nhìn cái miệng cứ mấp máy liên hồi kia thì chắc chắn là đang tưởng tượng gì đó rồi nhưng không biết là tích cực hay tiêu cực đây. Dù sao thì cậu cũng leo lên ngồi vào chỗ trống bên trái In Joo Han.

 

“Thêm chút nữa.”

“Thế này ạ…?”

“Nữa.”

 

Gyeo Ul quỳ gối nhích từng chút một về phía In Joo Han. Chỉ đến khi cậu nằm gọn trong phạm vi cánh tay trái đang dang rộng của hắn, In Joo Han mới hài lòng.

 

“Ngồi thế mỏi lắm, nằm xuống đi.”

 

Mặt Gyeo Ul đỏ bừng lên như gấc chín. Dù vậy, cậu vẫn chui tọt vào trong chăn, gối đầu lên cánh tay In Joo Han. Có lẽ do quá căng thẳng hoặc quá thoải mái, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang gối đầu lên tay hắn.

In Joo Han bắt đầu thấy tâm trí rối loạn bởi những sợi tóc mềm cọ vào cánh tay và mùi Pheromone nồng nàn bắt đầu tỏa ra từ Gyeo Ul. Sợi dây lý trí hắn cố níu giữ dường như sắp đứt phựt. Chẳng biết có hay biết gì không, Gyeo Ul nằm nghiêng người nhìn In Joo Han.

 

“Thế nào ạ? Anh thấy… thoải mái hơn chưa?”

 

In Joo Han cũng xoay người về phía cậu.

 

“Không biết nữa. Chắc phải sát vào thêm chút nữa mới biết được.”

 

Giọng In Joo Han trầm thấp, khàn đặc như chạm đáy. Không còn chút giễu cợt nào trong đó nữa.

Mặt Gyeo Ul đã đỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là dung nham sẽ trào ra. Vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn, áp sát cơ thể vào hơn nữa. Chẳng cần hắn bảo, cậu lại nhích thêm rồi thêm chút nữa. Đến mức hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ hắn. Nhiệt độ cơ thể rạo rực truyền qua lớp áo thun mỏng manh.

 

“Ngoan lắm, giỏi lắm.”

 

In Joo Han vòng cánh tay đang làm gối ôm lấy vai Gyeo Ul. Hắn kéo cơ thể nhỏ bé ấy lấp đầy lồng ngực mình rồi từ từ cúi đầu xuống. Tốc độ chậm rãi đủ để Gyeo Ul có thời gian chuẩn bị tâm lý. Nếu không thích những gì sắp xảy ra, cậu hoàn toàn có thể lùi lại.

Nhưng Gyeo Ul chỉ khép hờ đôi mắt. Hàng mi dài run rẩy vì hồi hộp.

Như một thước phim quay chậm, môi hai người chạm vào nhau. Đôi môi hắn ấn xuống, dịu dàng như chính cách hắn tiến lại gần. In Joo Han đặt lên đó ba bốn nụ hôn ngắn, phát ra tiếng ‘chụt’ ướt át.

 

“Bây, bây giờ… thấy sao rồi ạ…?”

 

Gyeo Ul vừa hỏi vừa nắm chặt lấy áo choàng ngủ của In Joo Han.

 

“Một chút nữa thôi.”

 

Đến nước này thì chắc Gyeo Ul cũng thừa biết In Joo Han đang giở trò. Nhưng khi môi hắn chạm vào, cậu vẫn ngoan ngoãn hé mở để đón nhận. Khi cái lưỡi nóng hổi, trơn trượt xâm nhập vào khoang miệng, Pheromone của cậu bung tỏa ra như cánh hoa bay trong gió dù chủ nhân không hề cố ý. Và đổi lại, Pheromone của In Joo Han cũng thấm sâu vào cơ thể cậu, nồng nàn không kém.

In Joo Han mút lưỡi Gyeo Ul về phía mình rồi ngậm lấy đôi môi cậu, mút mát và liếm láp nhẹ nhàng như đang vuốt ve một bộ phận nhạy cảm khác trên cơ thể. Sự âu yếm dồn dập vào nơi lạ lẫm khiến toàn thân cậu tê dại, cứng đờ.

 

“Hưm, ư… ưm…!”

 

Những âm thanh vỡ vụn nghẹn lại trong cổ họng, Gyeo Ul bám chặt lấy In Joo Han như người chết đuối vớ được cọc. Bàn tay to lớn của hắn đã luồn vào trong áo thun, vuốt ve tấm lưng trần còn cậu thì hoàn toàn bị thao túng bởi chiếc lưỡi điêu luyện của hắn.

 

“Ha, ưm… Giám đốc, a… hức, lạ quá….”

 

Sau một hồi hôn sâu, Gyeo Ul sợ hãi dứt môi ra. Khoái cảm từ nụ hôn mang lại quá lớn. Tim đập như muốn vỡ tung, hốc mắt nóng bừng. Cơ thể cậu như trở nên kỳ lạ. Chỉ là hôn thôi sao lại thế này? Cậu thậm chí còn nghi ngờ có khi nào mình bị phát tình mà cả đời chưa từng trải qua không.

 

“Em muốn dừng lại à?”

*Á à cái đồ cáo già=)))))))

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Mai up chương tiếp theo đi ạ. Đang cao trào
User Avatar
1 tháng trước
Cái này ngày 1 cháp có dc ko lê ôi.....