Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 81
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Tôi không biết em đang nghĩ gì nhưng dừng lại đi. Em cười thế trông hơi sởn da gà đấy.”
In Joo Han chỉ muốn nhìn thấu tâm trí của Gyeo Ul đang cười tủm tỉm một mình. Nhưng dù sao thì vẻ mặt này vẫn tốt gấp triệu lần so với việc cậu bĩu môi và căng thẳng, thế nên hắn kéo tay Gyeo Ul bước lên tầng hai.
Đây không phải lần đầu Gyeo Ul lên tầng hai nhà In Joo Han nhưng cậu vẫn thấy hơi lạ lẫm. Tầng một là nơi nhân viên thỉnh thoảng qua lại nhưng nơi này là không gian riêng tư tuyệt đối của In Joo Han. Thực tế là ngay cả khi sống chung trước đây, số lần Gyeo Ul lên tầng hai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cũng toàn là đi lấy quần áo theo sai vặt của In Joo Han nên cậu chỉ mới vào phòng để đồ chứ chưa đi đâu khác.
“Em ở tầng một cũng được mà….”
“Có tầng hai sao phải khăng khăng ở tầng một làm gì?”
Cũng đúng.
“Thế nên cứ ở trên này đi. Em dùng phòng ngay cạnh phòng tôi là được.”
“A….”
“Hoặc là em sang ở chung phòng với tôi cũng không sao. Giống như ở Singapore ấy.”
Ngay lập tức, khuôn mặt Gyeo Ul đỏ bừng lên. Chẳng phải hồi đó cậu đã bị In Joo Han bảo cậu ru ngủ xong bắt lấy rồi tuôn nước ào ào trên dưới đó sao. Nhớ lại ký ức đó, vì quá xấu hổ nên cậu mím chặt môi. Bụng dưới và mặt trong đùi ngứa ran, tê rần là phản ứng ngoài ý muốn của cậu.
Gyeo Ul đẩy đại chiếc vali vào căn phòng mới rồi đóng cửa lại. Chuyện ngắm nghía phòng ốc để sau cũng được.
“Lúc, lúc đó anh đã nói dối đúng không?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện pheromone của Omega quen thuộc… giúp ngủ ngon ấy….”
À, đương nhiên là nói dối rồi. Đó là câu chuyện nhảm nhí chưa từng được y học chứng minh. Nhưng thực tế thì không phải là không có tác dụng. Những ngày được tiếp xúc nhiều với pheromone của Gyeo Ul, chất lượng giấc ngủ của In Joo Han tương đối tốt. Mặc dù hắn cũng không rõ lý do tại sao.
“Trông tôi giống người hay nói dối lắm à.”
Vâng, đương nhiên rồi. Anh là phản diện mà. À không, giờ chuyện đó không quan trọng.
“Vậy thì….”
Gyeo Ul vân vê phần da thừa không tồn tại quanh móng tay, vắt kiệt giọng nói.
“Từ hôm nay anh đừng uống rượu nữa được không…?”
In Joo Han không thể trả lời ngay. Chứng mất ngủ dạo này trở nên tồi tệ hơn, nếu không mượn hơi men thì hắn không sao thoát khỏi nó được.
“Đổi lại em sẽ… ở, ở bên cạnh cho đến khi anh ngủ say…. Thật sự không làm gì khác đâu! Em chỉ nhìn anh ngủ rồi đi thôi.”
Một lời đề nghị thật bùi tai. Nhưng nếu nhận lời ngay thì lại thấy cắn rứt cái lương tâm vốn chẳng hề tồn tại của hắn.
“Không được. Ai biết mấy giờ tôi mới ngủ.”
“Vậy thì… thế, thế thì em đành ở lại cùng anh đến lúc đó thôi… Trên giường, mãi mãi….”
In Joo Han thầm nghĩ. Rốt cuộc cái sinh vật này từ đâu chui ra vậy? Kẻ trước kia đến ý kiến của mình cũng không dám nói, sao giờ lại thốt ra được những lời này. Em ấy có hiểu bản thân đang nói cái gì không vậy?
Tất nhiên In Joo Han không bỏ lỡ cơ hội này mà tóm lấy ngay.
“Ý kiến hay đấy. Ngoan lắm.”
Trong đầu In Joo Han giờ chỉ toàn những ảo tưởng về việc phải ‘ăn sạch’ Cha Gyeo Ul như thế nào cho ngon. Chẳng còn khe hở nào cho cái chứng mất ngủ chết tiệt kia chen vào. Thời gian đâu mà ngủ chứ.
***
Cốc cốc.
“Vào đi.”
Được sự cho phép, Gyeo Ul rụt rè bước vào phòng In Joo Han. Hắn đã cố tình điều chỉnh ánh sáng trong phòng hơi tối đi một chút, đúng như ý muốn của Gyeo Ul hồi ở Singapore. Có vẻ cậu vừa tắm xong, trên người Gyeo Ul tỏa ra mùi sữa tắm giống hệt hắn. Nhận ra điều đó, In Joo Han nghĩ ngay đến việc ngày mai phải đổi sữa tắm. Bởi mùi hương đậm đặc này che lấp mất pheromone và mùi cơ thể của Cha Gyeo Ul rồi còn đâu. Từ giờ hắn chỉ mua sản phẩm không mùi để trong nhà thôi.
“Căn phòng này… rất giống Giám đốc nhé.”
Trong lúc quan sát phòng ngủ, Gyeo Ul đưa ra lời nhận xét.
“Đang chửi xéo tôi đấy à?”
“Dạ? Làm gì có chuyện đó! Ý em là nó rất gọn gàng và trầm tĩnh nên e, em thích….”
Sau đó, Gyeo Ul thì thầm một lời tỏ tình nhỏ như tiếng muỗi kêu: ‘Em cũng thích Giám đốc nữa’.
In Joo Han thấy Gyeo Ul đáng yêu đến mức không thể để yên, liền kéo tay lôi cậu lên giường. Hắn thấy tự hào về một Gyeo Ul dù vụng về ngượng ngùng như thể đây là lần đầu tiên làm mọi thứ nhưng lại không hề che giấu tình cảm của mình. Như một phần thưởng, hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, in một nụ hôn lên môi cậu như đóng mộc rồi rời ra. Sau đó, khi hắn định chúi tới để hôn một nụ hôn thực sự thì môi hắn chạm phải một thứ lạ lẫm. Là lòng bàn tay. Lòng bàn tay của Gyeo Ul.
“Không được! E, em tìm hiểu rồi, trước khi ngủ tâm trạng phải thật bình tĩnh.”
Sự kiên quyết ở những chuyện không đâu của Gyeo Ul thật buồn cười nhưng In Joo Han quyết định tạm thời làm theo ý cậu. Dù sao đêm vẫn còn dài, hắn có thừa thời gian để ‘tiến thêm một bước’.
“Vậy thì nằm đây đi.”
In Joo Han nằm xuống giường trước, vỗ vỗ vào bắp tay mình. Ý là bảo cậu gối đầu lên tay hắn. Gyeo Ul mím môi ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn gối đầu lên tay In Joo Han và quay lưng lại.
“Pheromone, hừm… e, em sẽ thả một chút pheromone nhé.”
Sao cũng được. In Joo Han dùng cánh tay còn lại vòng qua eo ôm lấy Gyeo Ul. Khi hắn ôm chặt cậu vào lòng như muốn giam giữ, một mùi hương pheromone ngọt ngào bắt đầu tỏa ra từ Gyeo Ul.
Mẹ kiếp. Sao hồi trước mình lại nghĩ cái mùi này giống sáp thơm nhà vệ sinh rẻ tiền nhỉ? Ngay lúc này, hắn chỉ muốn quay về quá khứ tự vả cho mình một cái. Mùi hương dịu nhẹ và thanh mát giống hệt như tính cách của Gyeo Ul bao bọc lấy cơ thể In Joo Han. Trong chớp mắt, từng nhịp hít vào thở ra của hắn đều hòa quyện hương thơm của Cha Gyeo Ul.
Dưới sự kích thích dễ chịu này, In Joo Han nhắm mắt lại, cảm nhận các cơ bắp đang dần thư giãn.
A, thoải mái thật.
Hắn chỉ định nghỉ ngơi như thế này một lát thôi. Hắn cứ nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi ôm chặt Gyeo Ul như thế nhưng đến khi mở mắt ra, In Joo Han giật nảy mình.
Rõ ràng mới vài phút trước thôi trời vẫn còn tối đen, vậy mà giờ đây ánh nắng đã hắt vào từ cửa sổ. Trời sáng mất rồi. Và Gyeo Ul từng nằm gọn trong vòng tay hắn đã bốc hơi không để lại dấu vết.
“Anh dậy rồi ạ, Giám đốc? Hôm qua anh ngủ thiếp đi luôn làm em bất ngờ đấy.”
Vừa bước ra khỏi phòng, hắn bắt gặp Gyeo Ul cũng vừa tắm xong. Cậu ném cho hắn một ánh nhìn đầy hoài nghi. Ánh mắt đó như muốn nói:
Bảo là mất ngủ cơ mà, thế sao mà vừa đặt lưng xuống đã ngáy o o thế?
Nhưng có nhận ánh mắt đó cũng chẳng sao. Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ sâu đến vậy, cơ thể hắn nhẹ bẫng như muốn bay lên. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới đón một buổi sáng sảng khoái thế này. Chỉ ôm Cha Gyeo Ul ngủ thôi mà lại ngủ ngon đến thế sao…?
Thật khó tin nhưng hôm nay chính là ngày đầu tiên In Joo Han chính thức chia tay với căn bệnh mất ngủ tồi tệ.
***
“Anh vừa nói anh làm gì cơ…?”
Gyeo Ul nghĩ chắc tai mình hỏng mất rồi. Mới dùng chưa được 30 năm mà đã thế này thì chết dở. Chắc dạo này nghe nhiều chuyện phi thực tế quá nên sinh ra tác dụng phụ đây mà.
“Tôi bảo là tôi từ chối thăng chức rồi.”
Đấy thấy chưa. Lại nghe thấy chuyện hoang đường rồi kìa.
“Chuyện, chuyện đó mà cũng từ chối được á…?”
Tóm lại là hiện tại, In Joo Han đang khẳng định rằng hắn đã từ chối chiếc ghế Phó Chủ tịch.
“Có gì mà không được. Tôi không thích thì từ chối thôi.”
In Joo Han có lý do riêng để làm vậy.
“S, sao anh lại làm thế?”
“Phó Chủ tịch hay Giám đốc thì cũng có khác gì nhau đâu. Dù sao công việc hiện tại cũng chẳng thay đổi là bao, cần gì phải tham lam cái chức danh đó.”
Việc Chủ tịch In Tae Young định thăng chức Phó Chủ tịch cho In Joo Han vốn là một quyết định đi kèm với điều kiện kết hôn cùng Ju Eul Young. Thế nhưng vì hắn đã tự tay hủy hôn, việc mất đi chiếc ghế đó là điều tất yếu. Cứ tưởng đâu không được thăng chức thì cũng sẽ bị đày đi cái chi nhánh xó xỉnh nào đó, thế mà Chủ tịch In lại đi một nước cờ hoàn toàn trái ngược.
“Anh từ chối luôn cả việc được bổ nhiệm làm Giám đốc Nội bộ của SG Device Solutions á…?”
Chủ tịch In không chỉ để hắn ngồi ghế Phó Chủ tịch SG Electronics, mà còn tuyên bố sẽ đưa hắn vào vị trí Giám đốc Nội bộ của một công ty con cốt lõi khác của tập đoàn là SG Device Solutions. Hội đồng quản trị của SG Device Solutions thậm chí đã được triệu tập nên chuyện này sớm muộn cũng thành hiện thực.
“Em phải nhớ tôi chỉ có một cái mạng thôi. Nội việc bên này đã không có thời gian thở rồi, lấy đâu ra sức mà ôm thêm mảng DS nữa.”
Việc Chủ tịch In giao cả SG Electronics và SG Device Solutions cho In Joo Han chính là động thái ngầm khẳng định ông sẽ chọn hắn làm người thừa kế. Đáng lý ra đây là tình huống đáng mừng. Vì sau khi hủy hôn, mọi chuyện lại trở nên thuận lợi hơn. Nhưng hắn phải cẩn thận xem xét cái bẫy ẩn giấu đằng sau đó.
Chắc chắn điều kiện đi kèm với đợt thăng chức này chính là cuộc hôn nhân với Ju Eul Young. Mấy hôm trước Chủ tịch In đã vung roi rồi, giờ ông ta đưa củ cà rốt ra để dụ dỗ hắn. Nếu hắn nhận chức, đó sẽ là một lời hứa ngầm rằng hắn sẽ cưới Ju Eul Young. Đây là một nước đi đánh trúng vào tham vọng của In Joo Han.
Thế nhưng, người trong cuộc lại từ chối mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.
“Dù là thế nhưng mà….”
Vì In Joo Han không kể rõ ngọn ngành nên Gyeo Ul không tài nào hiểu nổi quyết định của hắn. Bởi cậu là người biết rõ nhất ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của In Joo Han là gì. Mục tiêu lớn nhất đời hắn chính là thâu tóm tập đoàn Sae Gyeol. Hắn là kẻ sẵn sàng làm mọi thủ đoạn tàn độc miễn là chiếm được công ty cơ mà.
Vậy mà một cơ hội tốt rơi trúng đầu, hắn lại thẳng thừng đá bay đi, điều này khác một trời một vực với In Joo Han mà cậu biết.
Nếu là In Joo Han trong cuốn tiểu thuyết <Hoa Rơi>, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ đưa ra quyết định như vậy. Nếu không có thời gian, hắn thà vắt kiệt sức lực chứ không đời nào vuột mất thứ đã nằm trong tầm tay. Chẳng lẽ vì hoàn cảnh thay đổi nên quyết định của hắn cũng thay đổi theo?
“Hay là… vì, vì chuyện của cậu Ju Eul Young ạ?”
Gyeo Ul dè dặt hỏi vòng vo. Cậu thực sự không muốn tự miệng nhắc đến chuyện kết hôn.
Lý do duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này chỉ có Ju Eul Young. Bởi khác với nguyên tác, cuộc hôn nhân với cậu ta chính là một biến số đột ngột phát sinh.
“Em không cần bận tâm đến Ju Eul Young đâu. Tôi báo hủy hôn với cậu ta rồi.”
Gyeo Ul cố giấu sự kinh ngạc nhưng thực ra trong lòng cậu vừa lo lắng vừa tò mò. Cậu và In Joo Han đã thành ra thế này rồi, không biết chuyện kết hôn với Ju Eul Young sẽ giải quyết ra sao. Cậu không dám hỏi thẳng In Joo Han nhưng giờ nghe tin hắn đã hủy hôn, chút lấn cấn còn sót lại trong lòng cậu tan biến sạch.
Tin tốt thế này sao không nói sớm chứ.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)