Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 13
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Những ngày cuối tuần của Gyeoul thường khá đơn điệu.
Sáng dậy như thường lệ, cậu chăm sóc vườn rau thay cho tập thể dục, nhổ tận gốc đám cỏ dại bắt đầu mọc lên như nấm khi trời ấm dần. Sau đó ăn sáng, giặt đống quần áo chất đống và dọn dẹp tủ lạnh. Rau củ được rửa sạch, sơ chế theo mục đích sử dụng, những thứ hỏng không ăn được thì vứt đi.
Ngày thường đi làm về quá mệt nên không làm được việc nhà, vì thế cậu thường chuẩn bị sơ bộ thực phẩm cho cả tuần vào cuối tuần. Như vậy cả tuần sẽ nhàn hơn.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng đến giờ ăn trưa.
Hôm nay cậu tự làm sủi cảo nhân đậu phụ và rau củ để nấu canh. Tuy không ngon bằng ngoài hàng nhưng do chính tay mình nấu nên cũng khá ổn.
Buổi chiều là thời gian bảo trì ngôi nhà cũ kỹ: thông cống thoát nước mưa, sơn lại tường hay dọn dẹp tường rào. Nhà cũ nên có vô số thứ cần sửa sang. Nhưng Gyeoul không ghét ngôi nhà này.
Qua ký ức của Cha Gyeoul trước khi cậu xuyên vào, cậu biết cậu ấy đã sinh ra và lớn lên cả đời ở đây. Không phải ai khác mà là ký ức về những kỷ niệm quý giá của một con người in hằn rõ nét trong tâm trí cậu khiến cậu thấy yêu mến nơi này. Cảm giác thoải mái như thể cậu đã từng sống ở đây vậy.
Và điều tuyệt vời nhất là, đây là nhà chính chủ. Dù khu phố hơi tồi tàn và xa ga tàu điện ngầm nhưng dù sao cũng nằm dưới bầu trời Seoul. Dù cũ nát thế nào, việc có một mái nhà che mưa che nắng để ngả lưng mang lại sự an ủi lớn lao biết bao.
Bận rộn sửa nhà hết buổi chiều thì trời cũng tối. Buổi tối cậu làm những món ăn kèm để được lâu như dưa chuột muối hay rau ngâm tương rồi kết thúc một ngày. Nhìn vào thì thấy bận rộn nhưng Gyeoul lại thấy đơn điệu. Cậu vốn không coi những việc mình thích làm là công việc.
“Haizz…”
Mở cửa sổ cho bay bớt mùi nước tương, Gyeoul nằm vật ra sàn phòng khách và thở dài thườn thượt như muốn sập nhà. Lý do chính là cặp vé nhạc kịch In Seongje tặng. Tra cứu trên mạng mới biết đây là vở diễn cực kỳ nổi tiếng, người khác muốn mua cũng không được. Lại còn vào khung giờ vàng nên càng quý hiếm.
Có đồ tốt trong tay mà lại thở dài là vì cậu chẳng có ai đi cùng. Đến thế giới này được 3 tháng rồi nhưng cậu hoàn toàn không có thời gian kết bạn. Mà dù có thời gian thì Gyeoul cũng chẳng dễ dàng thân thiết với ai. Tính cậu hay ngại nên không tham gia hội nhóm, đồng nghiệp cũ thì mất tích hết nên chẳng có ai để liên lạc.
Tất nhiên, Cha Gyeoul nguyên bản có bạn bè nhưng cậu không muốn giao du với họ. Có ký ức nhưng không có tình cảm. Đó là những người bạn của Cha Gyeoul trước kia. Cậu không muốn lừa dối họ và xúc phạm kỷ niệm của người đã khuất bằng vỏ bọc giả tạo này.
Tóm lại là Gyeoul không có bạn.
“Làm sao bây giờ…”
Thứ Bảy trôi qua, Gyeoul thức đến tận khuya trăn trở không biết làm gì với cặp vé nhạc kịch.
***
Tại một góc phòng cấp cứu ồn ào với bác sĩ, y tá và bệnh nhân vào tối Chủ nhật. Hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau đối đầu.
“Tránh ra.”
“Làm sao đây. Lần này em không nghe lời anh được đâu.”
Là In Joohan và In Seongje. Không biết đã bao lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau ở nhà, nay lại đối thoại hoặc cái gì đó tương tự thế này. Nếu mẹ của hai người nhìn thấy cảnh này chắc bà sẽ khóc vì cảm động mất. Dù bầu không khí có vẻ rất tệ.
“Ha, muốn chiến à.”
“Chiến thì chiến. Anh làm thì em cũng làm.”
“Chắc mày chưa quên cậu ta là thư ký của tao chứ.”
“Hôm nay cậu ấy là người đi cùng em. Với lại giờ đâu phải giờ làm việc, là thư ký của anh thì liên quan gì.”
Hai luồng Pheromone Alpha hung hăng tỏa ra, không ai chịu nhường ai bước nào. In Joohan với khuôn mặt cứng đờ hiếm thấy và In Seongje không còn nụ cười thường trực. Dù họ nghĩ mình chỉ tập trung Pheromone vào đối phương nhưng những người mang gen trội ở gần đó không thể không bị ảnh hưởng.
Đúng là tình cảnh trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Và con ruồi muỗi đen đủi đó chính là...
“D, Dừng lại... dừng lại đi mà...!”
Gyeoul đang nằm trên giường bệnh ngay cạnh nơi họ tranh cãi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Gyeoul khó nhọc thốt lên.
“Tỉnh rồi à, Thư ký Cha.”
“Cậu tỉnh rồi sao? Thế nào rồi, có nhận ra tôi là ai không?”
Hai giọng nói chồng chéo lên nhau khiến Gyeoul không nghe rõ được gì.
“Đây là đâu...? Sao tôi lại…”
Gyeoul vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Và điều khó hiểu nhất là tại sao In Joohan và In Seongje lại ở cùng nhau.
“Không sao đâu. Ý thức sẽ từ từ hồi phục thôi, cậu đừng cố quá, nằm nghỉ đi!”
In Seongje đã chuyển sang vẻ mặt mếu máo đầy lo lắng. Vẻ mặt cứng nhắc khi đối đầu với anh trai đã biến mất trong tích tắc.
“Ơ…”
Ánh mắt Gyeoul tự nhiên hướng về phía In Joohan. Người đàn ông Alpha đang cau mày như thể đang rất khó chịu.
“Ngậm miệng lại và nằm yên đi.”
Dù gặp hắn mỗi ngày ở công ty nhưng hôm nay trông hắn như một người hoàn toàn khác. Không phải In Joohan trong bộ vest và sơ mi chỉn chu thường ngày. Hắn đang mặc bộ đồ thể thao đồng bộ như vận động viên. Tóc hắn còn ướt nước. Bộ dạng đó là sao chứ...? Cậu chưa từng thấy bao giờ.
‘Lừa người, đúng là lừa người…’
Sao mặc thế kia mà vẫn đẹp trai thế nhỉ. Cảm giác không phải người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người vậy. Trông cứ như ngôi sao thể thao nào đó. Kiểu vận động viên tài năng lại có ngoại hình xuất sắc thu hút mọi ánh nhìn ấy. Nghĩ đến đó, Gyeoul nhận ra In Joohan quả thực là hàng cực phẩm.
“Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm thế. Như kẻ biến thái ấy.”
Lẽ ra phải hét lên là hiểu lầm tai hại nhưng Gyeoul im bặt. Trong thâm tâm cậu ngầm đồng ý với lời nhận xét của In Joohan.
“Thế... tại sao Giám đốc lại ở đây... A!”
Khoảnh khắc đó, ký ức tạm thời bị lãng quên ùa về trong tâm trí Gyeoul như thủy triều. Chính xác là ký ức về ngày Chủ nhật của cậu.
Tức là chuyện xảy ra hôm nay là như thế này…
***
10 giờ trước.
“Sao lại chẳng có gì để mặc thế này…”
Gyeoul lục tung tủ quần áo, bày hết đồ ra như bãi chiến trường. Cậu đang gặp phải nỗi khổ chung của nhân loại: quần áo thì nhiều nhưng chẳng có cái nào mặc được. Cái này trông quá xuề xòa, cái kia thì lỗi mốt từ đời nào. Cứ loại dần loại dần rồi chẳng còn bộ nào. Mà đi xem nhạc kịch thì không thể mặc vest như đi làm được.
Lý do cần quần áo đẹp chính là cặp vé nhạc kịch In Seongje tặng. Sau một đêm trăn trở, Gyeoul quyết định đi xem. Cậu chưa từng đi xem nhạc kịch bao giờ nên rất muốn trải nghiệm thử. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết đến bao giờ mới đi được. Ai mà chẳng biết, cứ hẹn lần hẹn lữa ‘lần sau’, ‘lần sau’ thì sẽ chẳng bao giờ làm được.
Ví dụ như tập thể dục, tập thể dục hay là tập thể dục chẳng hạn. Với Gyeoul, nhạc kịch cũng thế. Nên cậu quyết tâm không bỏ lỡ.
Vậy cậu đi với ai? Đi một mình. Nghĩ kỹ thì đâu cần phải cố tìm người đi cùng. Người ta đi xem phim một mình đầy ra đấy, chắc nhạc kịch cũng thế thôi. Tất nhiên, bỏ phí một tấm vé xịn thì hơi tiếc nhưng vé được tặng thì không thể đem bán hay cho người khác được.
Tìm không ra đồ, chỉ tổ mất công dọn lại tủ quần áo nhưng Gyeoul vẫn thấy hài lòng. Cậu có một tư duy tích cực đến kỳ lạ.
Cuối cùng cậu đi mua một bộ quần áo mới trông có vẻ chỉn chu vừa đủ. Đằng nào cũng thiếu đồ mùa xuân nên cậu tự nhủ thế là ‘một công đôi việc’.
Cảm giác mặc đồ mới đi xem nhạc kịch giống như... đêm trước ngày đi dã ngoại hồi nhỏ vậy.
Chọn sẵn bộ đồ đẹp nhất, nhét đầy cặp nào bánh kẹo ăn trên xe, nào nước trái cây Pororo hay Capri Sun, rồi nằm xuống giường. Cảm giác run lên vì hồi hộp và mong chờ thật tuyệt.
“Oa…”
Nhà hát rộng hơn Gyeoul tưởng tượng rất nhiều. Ghế ngồi nhiều vô kể, người xem cũng đông nghịt. Gyeoul kiểm tra lại số ghế rồi tìm chỗ của mình. Và cậu lại ngạc nhiên lần nữa. Ghế ở khu vực giữa tầng 1, không quá gần cũng không quá xa, là vị trí đẹp nhất để thưởng thức.
‘Chỗ đẹp thế này mà phải xem một mình…’
Bình thường Gyeoul ít khi thấy cô đơn nhưng hôm nay cậu thấy ghế bên cạnh trống trải quá. Giá mà được đi xem cùng người mình thích thì tốt biết mấy. Một lời than vãn vô nghĩa.
“Cậu đến rồi à?”
Đang tò mò tra giá vé trên mạng, Gyeoul ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Ơ...?”
Cảm giác như tầm nhìn được gột rửa trong chớp mắt. Người đàn ông đứng trước mặt cậu quá đỗi tươi sáng.
Người bắt chuyện không ai khác chính là In Seongje. Người tặng vé nhạc kịch và là nam chính Alpha của 《Hoa Rơi》. Trong bộ trang phục thường ngày, anh ta trông trẻ hơn lúc ở công ty đến 5, 6 tuổi. Nếu không biết trước thì có bảo là sinh viên đại học cậu cũng tin.
Tươi mát như cơn mưa rào ngày nắng, trong trẻo như giọt sương sớm, rạng rỡ như nắng hè. Nhìn anh ta, cậu thầm nghĩ đúng là hào quang nam chính có khác. Cảm giác không phải người thường mà là một sự tồn tại ở đẳng cấp cao hơn.
“Ngồi đi.”
Theo cái vẫy tay của In Seongje, Gyeoul ngồi xuống. Anh ta ngồi ngay cạnh cậu.
“Tôi không ngờ ghế lại sát nhau thế này. Cậu không thấy bất tiện chứ?”
“Không ạ! A, không bất tiện chút nào.”
Bất tiện muốn chết. Rất rất bất tiện là đằng khác. Anh ta đẹp trai thì có đẹp trai nhưng không thoải mái là chuyện đương nhiên. Lý do thì nhiều vô kể. Nhân vật chính của thế giới 《Hoa Rơi》, mỹ nam vạn người mê. Đã thế còn là đồng nghiệp cùng công ty, lại là em trai của sếp In Joohan, con trai út của Chủ tịch... vân vân và mây mây. Ở cạnh một người như thế mà không thấy áp lực mới là lạ.
“Phụt. Mặt cậu viết rõ chữ 'phiền' to đùng kìa.”
In Seongje lầm bầm như nói một mình.
‘Mình làm việc cũng giữ được vẻ mặt lạnh lùng lắm mà…’
Gyeoul nghĩ chắc anh ta đoán mò thôi. Vì bình thường cảm xúc của cậu ít khi lộ ra mặt. À, trừ lúc sợ chết khiếp thì chắc là có lộ.
“Thế cậu đi cùng ai vậy?”
In Seongje liếc nhìn ghế trống bên cạnh Gyeoul và hỏi. Gyeoul thấy hơi xấu hổ khi phải thú nhận mình đi một mình. Sợ người ta nghĩ mình không có người yêu đã đành, đến bạn bè cũng chẳng có mống nào để rủ đi cùng. Dù đó là sự thật nhưng cậu không muốn người công ty biết.
“Tôi không có bạn nên đi xem một mình ấy mà, ha ha.”
May mắn thay, In Seongje lại thú nhận trước rằng anh ta cũng đi một mình. Giờ mới để ý ghế bên cạnh anh ta cũng trống trơn.
“T, Tôi cũng thế! À không, không phải là không có bạn... mà là giống Trưởng phòng, t, tôi đi xem một mình…”
Đến phút cuối Gyeoul vẫn cố vớt vát chút lòng tự trọng.
“Đã thế này rồi thì chúng ta cứ xem vui vẻ nhé.”
Gật. Gyeoul gật đầu và nở một nụ cười gượng gạo.
‘...Làm sao có thể cười bằng khuôn mặt đó được nhỉ?’
Gyeoul thực sự thắc mắc. Nụ cười của In Seongje hoàn hảo như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ. Nhìn khuôn mặt đó, cậu chợt nhớ đến một khuôn mặt khác. Khuôn mặt gian ác của In Joohan, người chẳng bao giờ cười tử tế mà chỉ nhếch mép cười khẩy.
‘Chắc Giám đốc hôm nay lại ở cùng người yêu nhỉ. Hôm nọ thấy cô ấy tính tình cũng phóng khoáng và hòa đồng…’
Lại còn cực kỳ xinh đẹp. Tính cách hoạt bát không có gì để chê, nhìn qua cũng biết là con nhà giàu.
Chắc chắn là Omega rồi chứ gì? Chắc thế. Nhìn là biết Omega trội.
“A, bắt đầu rồi kìa. Chúc cậu xem vui vẻ.”
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt bởi giọng nói của In Seongje.
"”Dạ? A, vâng!”
Sao tự nhiên lại nghĩ linh tinh thế không biết. Phải tập trung vào buổi diễn thôi. Buổi nhạc kịch đầu đời của mình mà.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)