Chương 80

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 80

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Cảm ơn anh.”

 

Gyeo Ul chào tạm biệt với giọng điệu tươi tỉnh.

 

“Vào nhà đi.”

“Vâng. Giám đốc cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Cẩn thận vết thương nữa.”

“Nếu lo lắng thế thì… Haizz, thôi. Em vào đi.”

 

In Joo Han định nói gì đó rồi lại thôi. Gyeo Ul tháo dây an toàn, ánh mắt thoáng dao động như đang suy nghĩ điều gì rồi bước xuống xe. Trước khi đóng cửa, cậu cũng không quên nói vọng vào: “Anh về cẩn thận nhé!”. Không có câu trả lời nào từ In Joo Han, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trước cửa nhà cậu. Đèn sau xe ô tô càng xa dần, khóe miệng Gyeo Ul càng trễ xuống. Nụ cười gượng gạo ban nãy tắt ngấm không còn dấu vết.

 

“Đồ ngốc.”

 

Cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình lỡ mồm nói nhảm với In Joo Han. Chính xác hơn là phản ứng của hắn sau khi nghe câu nói đó. Hắn sầm mặt lại, cư xử như người mất hồn. Cũng không nhắc lại chuyện bảo cậu về nhà hắn ở nữa.

Không muốn làm hỏng bầu không khí thêm, Gyeo Ul đã lấy cớ mệt để nhanh chóng rời khỏi nhà In Joo Han. Cậu cũng không nỡ từ chối ý tốt muốn đưa cậu về tận nhà của hắn.

Vào đến nhà, Gyeo Ul chẳng buồn sắp xếp đồ đạc mà nằm vật ra sàn trong tư thế hình chữ đại. Lý do làm In Joo Han tuột mood, suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là do cậu. Rõ ràng là từ sau khi cậu nhắc đến chuyện ‘nhà tân hôn’ thì hắn mới trầm xuống nên chắc chắn cậu không đoán sai đâu.

Vừa giận bản thân trong quá khứ, cậu lại vừa thấy tủi thân.

 

‘Dù là thế nhưng có cần phải khó chịu đến mức đó không….’

 

Có lẽ In Joo Han chưa từng suy nghĩ sâu xa đến thế về mối quan hệ với cậu.

 

‘Cũng phải thôi, mới được mấy ngày, làm sao mà anh ấy có thể tưởng tượng đến chuyện tương lai xa xôi thế được.’

 

Những suy nghĩ về In Joo Han cứ nối đuôi nhau kéo dài mãi và kết cục vẫn là sự tự trách.

Rồi cậu chợt thắc mắc. Tại sao In Joo Han lại dùng từ ‘cần’ để bày tỏ lòng mình? Rốt cuộc hắn cần cậu ở điểm nào? Thích thì có thể không cần lý do nhưng cần nghĩa là phải có giá trị sử dụng rõ ràng ở đâu đó.

Điểm nào của mình cơ chứ…?

In Joo Han là người không thiếu thốn bất cứ thứ gì nên cậu càng không thể tìm ra lý do hắn cần mình. Chắc chắn hắn chẳng có khiếm khuyết nào cả. Những thứ cậu có, chẳng có gì tốt hơn những thứ hắn đang sở hữu. Vậy tại sao lại cần? Nghĩ nát óc cũng không ra điểm nào cậu có thể hữu dụng với hắn.

Gyeo Ul bật dậy. Cậu muốn xác nhận. Không, cậu cảm thấy có nghĩa vụ phải xác nhận điều đó. Ngay bây giờ.

Hành động bốc đồng không phải là phong cách thường thấy của Gyeo Ul. Nhưng đó là Cha Gyeo Ul khi chưa yêu. Còn Cha Gyeo Ul khi yêu ai đó thì thế này đây: chủ động hơn một chút và bốc đồng hơn đôi chút. Cậu vẫn còn vụng về trong việc che giấu hay điều tiết cảm xúc.

Vừa về nhà chưa được bao lâu, Gyeo Ul lại xỏ giày. Cầm mỗi chiếc điện thoại, cậu lao ra ngoài. Cậu cần phải gặp In Joo Han ngay lập tức. Ngay khi cậu vừa mở cổng định ra đường lớn bắt taxi….

 

“…….”

 

Chiếc xe quen thuộc vẫn đang đỗ sát bờ tường. Và người đàn ông đang dựa lưng vào cửa ghế lái hút thuốc kia nữa.

 

“Giám đốc…?”

 

Sao hắn vẫn ở đây hút thuốc mà chưa về?

Như thể đã biết trước cậu sẽ chạy ra thế này, In Joo Han không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, di chân dập tắt rồi bước về phía cậu.

 

“Sao anh vẫn còn ở đây…?”

“Cha Gyeo Ul định đi đâu đấy?”

“…….”

“…….”

 

Cả hai cùng hỏi và cùng im lặng. Họ đứng nhìn nhau không nói lời nào một lúc lâu. Nhờ thế Gyeo Ul nhận ra, việc cậu nghĩ tâm trạng hắn đang chùng xuống không phải là ảo giác. Ngay lúc này đây, trong ánh mắt hắn nhìn cậu, vẫn đọc được sự bất mãn không thể che giấu.

 

“Dù tôi có nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi.”

 

In Joo Han là người mở lời trước.

 

“Dạ…?”

“Lúc nãy Cha Gyeo Ul đã nói đấy. Rằng bây giờ cũng đủ rồi.”

“À, vâng….”

 

Đúng thế. Đó là lời cậu nói để In Joo Han không cảm thấy áp lực.

 

“Tại sao.”

“Dạ?”

 

Gyeo Ul ghét bản thân cứ ngây ngô hỏi lại như một con vẹt nhưng cậu thực sự không hiểu hết ý của In Joo Han.

 

“Tại sao cứ như bây giờ là đủ.”

“…Thì là….”

 

In Joo Han muốn biết nhiều hơn về Cha Gyeo Ul. Muốn biết tất cả những gì cậu thích và ghét. Muốn ở bên cậu nhiều hơn bây giờ, muốn ngắm nhìn nhiều hơn nữa. Dù có ở bên cạnh thì cơn khát vẫn chưa được thỏa mãn, hắn muốn chạm vào cậu gần hơn nữa. Đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến ai đó đến mức này.

Vậy mà tại sao em lại thấy thế này là đủ?

 

“Tôi thì hoàn toàn không thấy đủ chút nào, tại sao em lại thấy đủ?”

 

Đôi mắt Gyeo Ul khẽ run lên.

 

“Ý em là….”

 

Gyeo Ul bỏ lửng câu nói rồi ngậm miệng lại. Chắc chắn là In Joo Han của hiện tại cũng đã đủ tốt rồi. Chỉ cần mối quan hệ trở thành thế này thôi cũng đủ khiến tim cậu xao xuyến. Từng ánh mắt, từng cái chạm của hắn đều làm cậu rung động. Cũng vì thế mà trong đầu Gyeo Ul đã tự vẽ ra đủ loại ảo tưởng. Cậu đã tự mình tưởng tượng đến tận cảnh hai người nắm tay nhau vui vẻ chuyển vào viện dưỡng lão rồi nên phần phía trước chẳng cần phải kể thêm nữa.

 

“Em sợ anh cảm thấy, thấy gánh nặng….”

“…….”

“Em sợ mình đang ép buộc cảm xúc của anh….”

 

Rồi nhỡ anh chán em thì sao. Câu sau cậu không nói ra khỏi miệng. Gyeo Ul đinh ninh rằng tình cảm mình dành cho In Joo Han lớn hơn gấp nhiều lần so với chiều ngược lại. Nếu tình cảm cậu dành cho hắn là 9 trên thang điểm 10 thì hắn mới chỉ vừa bước những bước đầu tiên, chắc chỉ được tầm 3 điểm là cùng. Đột nhiên dội cả 9 phần tình cảm vào một người như thế, chắc chắn là hắn sẽ bối rối lắm.

 

“Cha Gyeo Ul có làm loạn đến mấy thì cũng chỉ bằng cái gánh nặng mà tôi đã tự mang thôi.”

“…Thật ra là em nói dối đấy. Không phải vì em nghĩ cho Giám đốc đâu mà em chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Em sợ anh sẽ ghét cái kiểu cầm đèn chạy trước ô tô của em… nên mới nói vậy.”

 

In Joo Han khẽ thở dài, ôm lấy đầu Gyeo Ul.

 

“Không có chuyện đó đâu.”

 

Nếu thứ tình cảm này có thể dễ dàng thay đổi như vậy thì hắn đã chẳng hủy hôn rồi chạy đi tìm Gyeo Ul làm gì.

 

“Nếu định thay đổi vì dăm ba chuyện cỏn con đó thì tôi đã chẳng bắt đầu. Đôi lúc Cha Gyeo Ul có xu hướng coi thường tôi quá đấy.”

“Em không có ý đó mà….”

 

Gyeo Ul ngoan ngoãn đón nhận hơi ấm đang bao bọc lấy mình.

 

“Cứ tạo gánh nặng thêm đi, cứ tham lam thêm đi. Em muốn bao nhiêu tôi cũng chiều.”

 

Bản thân In Joo Han cũng tò mò. Rốt cuộc hắn có thể nhượng bộ Cha Gyeo Ul đến mức nào đây.

 

“Bởi vì tôi cũng sẽ làm như vậy.”

 

Thay vì trả lời, Gyeo Ul ôm chặt lấy eo In Joo Han. Chỉ một cuộc đối thoại ngắn ngủi với hắn đã gột sạch những bất an và lo lắng từng làm ồn ào tâm trí cậu. Câu hỏi định hỏi ban nãy cậu còn chưa kịp thốt ra nhưng với tâm trạng hiện tại, cậu thấy không nghe câu trả lời cũng chẳng sao.

Thật kỳ lạ. Cứ ở bên In Joo Han, mọi lo lắng hay trăn trở lớn đến đâu cũng biến thành chuyện vặt vãnh. Chỉ một câu nói của hắn cũng đủ làm được điều đó, giống như lúc này đây.

 

“Nên tôi mới nói.”

“Dạ.”

“Xếp đồ đi.”

“Dạ?”

 

Gyeo Ul đang vùi mặt vào vòm ngực săn chắc của hắn, ngẩng đầu lên hỏi.

 

“Về nhà thôi, dọn đồ đi.”

 

In Joo Han lập tức thể hiện sự tham lam của mình. Khao khát được giữ Cha Gyeo Ul ở bên cạnh. Và hắn còn thêm vào một tham vọng nhỏ nhoi nữa.

Hắn áp hai tay vào má Gyeo Ul và đặt xuống một nụ hôn.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

Cậu chỉ mới rời căn nhà của In Joo Han một thời gian ngắn thôi, vậy mà giờ đây trông xa lạ như thể đã lâu lắm rồi cậu không ghé qua. Có vẻ khá lâu rồi không có người đến dọn dẹp, phòng khách và nhà bếp đúng nghĩa là một bãi chiến trường. Lúc nãy cậu đã thấy rồi nhưng giờ nhìn lại vẫn thấy hoảng hồn.

 

“Ngày mai sẽ có người đến dọn, cứ kệ đi.”

 

Trên bàn phòng khách và bàn ăn vương vãi những vỏ chai rượu rỗng, ly cốc và gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá chất thành núi. Không biết có phải ngày nào hắn cũng ngồi nhà uống rượu không mà số lượng vỏ chai nhiều đếm không xuể.

 

“…Sao anh lại uống nhiều rượu thế này.”

“Thì tại Cha Gyeo Ul cả đấy. Tại em làm tôi đau đầu quá mà.”

 

Hình ảnh In Joo Han ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn này, thức trắng đêm dựa dẫm vào rượu và thuốc lá hiện lên sống động trong đầu Gyeo Ul khiến cậu cảm thấy nghẹn ngào như có thứ gì đó đang trào dâng trong cổ họng.

 

“Hay là….”

 

Gyeo Ul hắng giọng rồi nói tiếp.

 

“Hay là anh còn lý do nào khác nữa…?”

“Bảo tại Cha Gyeo Ul là nói đùa thôi, vì chứng mất ngủ nên nếu không uống thật say thì tôi không ngủ được.”

“A….”

 

Hóa ra những gì hắn nói ở Singapore không hoàn toàn là nói dối. Cậu biết hắn bị mất ngủ nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Dù không phải bác sĩ nhưng cậu cũng dễ dàng nhận ra tình trạng của hắn tồi tệ đến mức nào.

Thấy Gyeo Ul bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, In Joo Han đưa tay bóp nhẹ mũi cậu rồi lắc lắc. Hắn thích việc Cha Gyeo Ul lo lắng cho mình nhưng nếu được thì một Gyeo Ul tươi cười vẫn tốt hơn.

 

“Chắc em quên mất rồi, tốc độ đào thải cồn của Alpha trội cũng khác biệt lắm. Uống chừng đó cũng chỉ no bụng thôi chứ chẳng say được đâu.”

 

Gyeo Ul xoa xoa cái mũi vừa bị hắn bóp rồi nói.

 

“Từ giờ nếu anh muốn uống rượu thì hãy uống cùng em. …Nếu anh còn uống một mình nữa, em sẽ bỏ nhà ra đi đấy….”

 

Một lời đe dọa thật vô hại.

 

“Định bỏ nhà ra đi cơ à? Cha Gyeo Ul ăn gan hùm rồi nhỉ.”

“…….”

 

Đã lâu rồi Gyeo Ul mới lại cảm thấy rợn người. Ánh mắt In Joo Han sắc lẹm như bị quỷ nhập. Chớp mắt, mồ hôi lạnh đã rịn ra sau gáy cậu.

 

“Nếu em muốn bị xích chân và nhốt lại cả đời thì cứ thử xem.”

 

Quả là một lời đe dọa sởn gai ốc.

 

“…Cả, cả đời sao…?”

 

Thế nhưng Gyeo Ul lại đỏ mặt.

 

‘Giám đốc bảo… sẽ sống cùng mình cả đời. Đây có phải là lời cầu hôn không nhỉ…?’

 

Gyeo Ul bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc bỏ nhà ra đi. Nếu có thể sống chung một nhà với In Joo Han cả đời thì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Đằng nào cậu cũng không thích đi lông bông ngoài đường nên ở mãi trong nhà cũng được. Càng nghĩ càng thấy đây là một điều kiện tốt.

*=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) đúng là iu vô cái là mạch não bất thường nhỉ, ẻm chỉ get được cái trọng tâm mình muốn nghe=)))))))))))))))))))))))))))))

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Má. Bot nhà khác nghe giam cầm sợ té đái. Bot nhà mình nghe thì khoái vcl. Còn định trốn để được giảm. Lợi hại
User Avatar
1 tháng trước
Giám đốc gánh cả bầu trời cho thư ký Cha ♥️
User Avatar
1 tháng trước
Ỏ ai iu vào cg v hả