Chương 19

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 19

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Vậy kết luận là?”

“Tôi không có tiền để đầu tư vào MK Quantum... Tuyệt đối! Không phải tôi muốn rút lui một mình đâu ạ!”

 

Tại sao người tiêu tiền là kẻ khác mà người chịu nhục lại là cậu chứ. Gyeoul phải chịu đựng ánh nhìn khinh bỉ như nhìn rác rưởi của In Joohan một lúc lâu. Đây có lẽ là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời cậu.

Trong khi người tiếc nuối nhất vì bỏ lỡ cơ hội chính là bản thân Gyeoul.

 

“Ra là vậy. Biết rồi, ra ngoài đi. Tôi cũng có tính toán của tôi.”

 

Đó là câu nói dễ nghe nhất nãy giờ. In Joohan xua tay đuổi cậu đi như đuổi tà, cậu cúi chào rồi quay người bước ra. Cậu chẳng tò mò hắn tính toán gì. Chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Ra đến cửa, Gyeoul chợt nhớ ra mình chưa nói hết chuyện với hắn. Chuyện tối qua cậu thấy người yêu của In Joohan ở công ty. Đang phân vân có nên nói hay không, Gyeoul quyết định im lặng. Nói chuyện với In Joohan đang bực bội lúc này thật đáng sợ.

 

‘Phải rồi. Chắc có việc gì nên cô ấy mới đến. Đừng xen vào chuyện tình cảm của người khác.’

 

Nghĩ vậy, cậu đẩy ký ức đó ra sau đầu.

 

***

 

Hôm nay có vẻ là một ngày không tốt lành. À, chính xác là ngày In Joohan lên cơn.

 

“Trưởng phòng In Seongje không thể giải thích rõ ràng chuyện này sao?”

“...Chuyện là, hiện tại tôi đang tìm hiểu con đường rò rỉ thông tin.”

 

Phòng họp lạnh hơn cả gió đông bắc. Không ai dám mở miệng. Mọi người chỉ đảo mắt tránh ánh nhìn của In Joohan.

 

“Cậu định cứ tìm hiểu mãi thế à? Cậu biết rõ tuần sau là phải phát sóng quảng cáo toàn cầu rồi mà.”

 

Vấn đề nằm ở video quảng cáo điện thoại sắp ra mắt. Video quảng cáo dự kiến phát sóng toàn thế giới lại bị đối thủ cạnh tranh sao chép y hệt và công bố trước! Từ góc quay, bố cục nhân vật, màu sắc đến âm nhạc đều giống hệt. Thậm chí thông điệp muốn truyền tải cũng tương tự nên càng rắc rối. Đây là tác phẩm không thể ra đời nếu không xem trước quảng cáo toàn cầu của Saegyeol.

Và không may thay, Trưởng phòng Kinh doanh Toàn cầu lại là In Seongje.

 

“Tôi sẽ xử lý nhanh nhất có thể…”

“Đủ rồi. Trưởng phòng In Seongje rút lui đi. Sự cố một lần là quá đủ rồi.”

“Nhưng mà công sức chuẩn bị bấy lâu nay...!”

“Nếu đến tuần sau vẫn không làm ra được quảng cáo ra hồn thì cậu tính sao? Định ra mắt sản phẩm mới trị giá hơn 2000 tỉ won mà không có quảng cáo à? Chi phí marketing đã ký hợp đồng lên tới hơn 500 tỉ won, cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây?”

“......”

 

In Joohan tung đòn quyết định với khuôn mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống In Seongje.

 

“Thế nên rút lui đi.”

 

Đứng lặng lẽ sau bàn họp, Gyeoul rùng mình ớn lạnh. Không chỉ vì sợ hãi trước In Joohan đang trừng mắt nhìn em trai mà điều khiến cậu thực sự kinh ngạc là... khả năng diễn xuất của In Joohan.

Thực ra Gyeoul biết rõ chân tướng vụ việc này.

Kẻ đã tuồn quảng cáo toàn cầu của Saegyeol cho đối thủ cạnh tranh chính là In Joohan. Hắn là kẻ sẵn sàng ném hàng nghìn tỉ won qua cửa sổ chỉ để dìm In Seongje xuống bùn.

Đừng quên. In Joohan là ‘nhân vật phản diện’.

Và quảng cáo mới thực ra đã quay xong hết rồi, chỉ cần tung ra đúng ngày là được. À, Gyeoul đương nhiên cũng tham gia vào vụ này. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó*, In Joohan làm việc ác thì Gyeoul đương nhiên cũng phải thành đồng phạm. (Raw: 바늘 가는 데 실 간다고, 인주한이 악행을 저지르면 당연히 겨울도 한패가 될 수밖에 없었다. Huhu nghĩ ra được mỗi câu này;(()

 

‘Xin lỗi Trưởng phòng In…’

 

Biết làm sao được. Đang bị nghi ngờ có liên quan đến In Seongje mà lại không giúp In Joohan thì khác nào tự sát. Đã cùng hội cùng thuyền với In Joohan thì không thể giúp In Seongje được.

Hơn nữa, chuyện này cũng không hẳn là xấu với In Seongje. Nhân vật chính thì phải vượt qua chông gai thử thách mới giành được tất cả chứ. Chịu khổ một chút chắc không sao đâu nhỉ. Là nhân vật chính mà.

 

***

 

“Thấy mặt thằng In Seongje lúc nãy không? Hài phết. Tiếc là không chụp ảnh lại được.”

 

Sao trên đời lại có người cười độc ác được như thế nhỉ. In Joohan, kẻ có nhân cách khiến Satan cũng phải khóc thét, chỉ bộc lộ sự hả hê sau khi về văn phòng. Gyeoul khó xử không biết phải đáp lại thế nào.

 

“Tất cả là nhờ Thư ký Cha đấy. Không ngờ cậu cũng có đầu óc trong mấy vụ này.”

“Dạ? Tôi có làm gì đâu…”

“Lại còn khiêm tốn. Ý tưởng rò rỉ quảng cáo toàn cầu là do Thư ký Cha đưa ra còn gì?”

“Cái đó...!”

 

Chỉ là do In Seongje làm phiền quá nên cậu đã mượn tạm một tình tiết ác độc mà In Joohan thực hiện trong 《Hoa Rơi》 để áp dụng sớm hơn thôi. Dù không phải bây giờ thì sau này chuyện đó cũng sẽ xảy ra mà.

 

‘Xin lỗi Trưởng phòng In…’

 

Mà, kết luận lại thì ý kiến của Gyeoul là đúng. Cái xấu thì học nhanh lắm.

 

“Vì thế nên là, Thư ký Cha.”

“Vâng?”

 

In Joohan ngồi vắt chéo chân với tư thế như người mẫu, nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

 

“Bây giờ Thư ký Cha đang nghèo kiết xác đúng không?”

“...Vấn, vấn đề tài chính có chút khó khăn thôi ạ…”

“Tóm lại là nghèo.”

 

Gyeoul đành gật đầu. Dù không muốn thừa nhận nhưng In Joohan nói thế thì biết làm sao.

 

“Và cậu đang tiếc hùi hụi vì không đầu tư được vào MK Quantum?”

“Vâng... đ, đúng là thế ạ...?”

 

Gyeoul cảm thấy lạnh sống lưng. Vì In Joohan lại đang nở nụ cười rợn người đó.

 

“Thấy cậu tiếc quá nên tôi cho vay nhé.”

 

Tại sao các bộ phim truyền hình thường kết thúc bằng cảnh nhân vật phản diện cười nham hiểm trước khi làm điều ác nhỉ.

 

“Vay, vay cái gì ạ...?”

“Tiền. Tầm 300 triệu won chắc là đủ nhỉ, thấy sao?”

 

Chuẩn cái điệu cười đó luôn.

Gyeoul đơ mất 5 giây mới nhận thức được mình vừa nghe thấy gì. Chuyện này kỳ lạ đến mức khó tin.

Cho vay tiền ư? Tận 300 triệu won? Lại còn là Giám đốc cho vay?!

Toàn những chuyện khó tin. Hắn định cho một kẻ không có gì đảm bảo như cậu vay 300 triệu won ư, chứ không phải 30 ngàn won! Chắc chắn phải có âm mưu gì đó.

 

‘Tim, mắt, thận, gan tươi sống... hay là hắn muốn lấy thân trừ nợ...?!’

 

Là một mọt truyện tiểu thuyết, Gyeoul đã gặp trường hợp này nhiều rồi. Nam chính Alpha sẽ nói ‘Nếu không trả được nợ thì trả bằng thân xác’ rồi tha hồ cưỡng đoạt Omega. Giam cầm dưới hầm tối, ngày đêm quấn quýt... Với In Joohan thì khả năng này là một nghìn phần trăm.

 

“Tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng chắc chắn không phải những điều trong đầu cậu đâu nên dừng lại đi. Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy vẻ xúc phạm đấy, khó chịu lắm.”

 

Gyeoul mím môi và đảo mắt. Cả In Seongje lẫn In Joohan, đúng là anh em có khác, đọc vị người khác nhanh như chớp.

 

“Tiền nong thì thôi ạ...! T, Trong tài khoản tôi có 260 ngàn won…”

“256,520 won.”

“Vâng, chỉ có hơn 250 ngàn thôi nên số tiền đó tôi có ch, chết đi sống lại cũng không trả nổi đâu ạ!”

“Không đến mức đó đâu. Người quen biết cả nên tôi chỉ lấy lãi 0.833% một tháng thôi. Cậu biết lãi suất tối đa theo luật là 20% một năm chứ? Vì là Thư ký Cha nên tôi đặc biệt ưu đãi đấy. Tính sơ sơ thì với mức lương của cậu, nếu không tiêu một xu nào trong khoảng 8 năm là trả hết. Còn nếu mỗi tháng trả 3 triệu won thì mất khoảng 18 năm.”

“Mười tám, năm...?”

“Cậu chú ý phát âm một chút.” (Trong tiếng Hàn, số 18 (sip-pal) phát âm gần giống từ chửi thề "ssibal" (đậu mòe))

 

Phải dành 18 năm dài đằng đẵng chỉ để trả nợ sao...? Gyeoul lắc đầu nguầy nguậy. Tuyệt đối không vay.

 

“Vấn đề gì chứ? Dù sao thì đầu tư vào MK Quantum rồi lấy lãi trả là xong mà, đúng không? Tôi đang giúp cậu không bỏ lỡ cơ hội từ nguồn tin đáng tin cậy của cậu đấy.”

‘A, phải rồi!’

 

Gyeoul bừng tỉnh. Nếu vay 300 triệu đầu tư vào MK Quantum... dù không biết chính xác nhưng chắc chắn sẽ lãi gấp mấy lần vốn.

 

“Đ, Đúng là thế thật…”

 

Nhưng cậu vẫn do dự. Cả đời chưa từng vay nợ ai, tự nhiên gánh khoản nợ 300 triệu won khiến cậu không tự tin.

 

‘Lỡ như MK Quantum phá sản thì sao...?’

 

Dù các nhân vật vẫn y vậy nhưng không có gì đảm bảo cốt truyện sẽ diễn ra y hệt cuốn 《Hoa Rơi》 cậu từng đọc. Nếu thực tế khác với ký ức, MK Quantum không thành công thì cậu sẽ phải chịu cảnh In Joohan đòi nợ suốt 18 năm trời. Liệu có ổn không đây?

Nhưng ngược lại, nếu kiếm được món hời lớn, khả năng thay đổi kết cục bi thảm của In Joohan sẽ cao hơn và khả năng sống sót của cậu cũng tăng theo.

 

“Cậu cứ câu giờ thế này làm tôi càng nghi ngờ đấy.”

 

Hắn không nói đùa. Sự nghi ngờ và bực bội đang dần hiện lên trên mặt In Joohan. Ai cũng biết hắn thiếu kiên nhẫn đến mức nào.

 

“300 triệu…”

 

Thế là Gyeoul quyết định.

 

“...Cho tôi vay đi ạ.”

 

Thử đầu tư tài chính lần đầu tiên trong đời xem sao.

 

***

 

Tập đoàn Saegyeol. Tập đoàn đại gia không chỉ của Hàn Quốc... mà giờ đã vươn tầm thế giới.

Điện tử SG, Công nghiệp nặng SG, Bán dẫn SG, Ô tô SG, Logistics SG, Mart SG... Một tập đoàn khổng lồ sở hữu vô số công ty con trong các lĩnh vực bách hóa, may mặc, nội thất, truyền hình, bảo hiểm... Gia tộc họ In dẫn dắt Tập đoàn Saegyeol, chiếm thị phần số một trong hầu hết các lĩnh vực, đương nhiên là gia tộc tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc.

Và sự kiện lớn nhất của Tập đoàn Saegyeol chính là...

 

“Dạ...? Tiệc chiêu đãi kỷ niệm ngày thành lập ạ?”

 

Ngày thành lập tập đoàn. Là ngày gieo hạt giống đầu tiên cho Saegyeol và lần này là kỷ niệm 100 năm nên bữa tiệc sẽ được tổ chức hoành tráng hơn bao giờ hết.

 

“Không nghe rõ à? Thư ký Cha cũng tham gia đi.”

“T, Tôi đến chỗ đó có được không ạ...?”

 

Hôm nay có rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới chính trị và kinh doanh tham dự nên ngay cả người của Saegyeol cũng bị hạn chế. Chỉ tính riêng các giám đốc điều hành của các công ty con đã lên tới hàng trăm người nên một nhân viên quèn như Gyeoul làm gì có cửa.

 

“Tôi đã quyết định rồi, có vấn đề gì không?”

 

Đúng vậy.

 

“Ơ... không ạ.”

 

Con trai cả của Chủ tịch Tập đoàn đích thân dẫn thư ký theo thì ai dám cản.

 

“Thế thì đừng nói nhiều nữa và đi thôi.”

“Vâng, vâng…”

 

Giá mà báo sớm hơn một chút... Bắt đi ngay bây giờ thì quá đáng quá. Quần áo biết làm sao? A, dù sao mình cũng chỉ đứng sau lưng Giám đốc nên chắc mặc gì cũng được nhỉ?

In Joohan bước ra từ phòng thay đồ riêng trong bộ vest kiểu tuxedo. Không quá cầu kỳ nhưng khi In Joohan khoác lên người trông thật sành điệu như mốt mới nhất. Từng bước đi của hắn cứ như người mẫu bước ra từ tạp chí đàn ông sang trọng.

Nhìn hắn chải chuốt như vậy, Gyeoul càng thấy bộ dạng mình thảm hại. Nhìn là biết ngay ‘tôi vừa đi làm về’.

 

“Thư ký Cha.”

 

In Joohan đã đến ngay trước mặt cậu. Hắn đã xâm phạm vào vùng an toàn mà Gyeoul tự đặt ra - khoảng cách nắm đấm của hắn không chạm tới.

 

“Dạ, dạ...?”

“Tôi cũng xin phép thất lễ một chút.”

 

Gyeoul không hiểu hắn nói gì. Nhưng hành động tiếp theo khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà phân tích lời nói.

Soạt.

In Joohan móc ngón tay vào nút thắt cà vạt màu xanh navy của Gyeoul và kéo mạnh. Hắn tháo cà vạt một cách điêu luyện như đã làm việc này hàng nghìn lần.

 

“G, G, Giám đốc...?!”

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Ổng cho vợ vay tiền ngt bồi thường cho vk :))
User Avatar
3 tháng trước
((((= ai cáo già bằng anh