Chương 72

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 72

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Gyeo Ul bận tối mắt tối mũi, dù có ba đầu sáu tay cũng không xuể. Chỉ riêng việc chuẩn bị chuyển văn phòng đã đủ thứ việc, lại còn phải bàn giao công việc nên càng bận hơn. Thêm vào đó là vấn đề tăng cường nhân sự thư ký cho lễ đính hôn của In Joo Han. Cả buổi sáng nay cậu chưa được đặt mông xuống ghế lần nào.

Nhưng bận rộn thế này cũng không hẳn là xấu. Ít nhất cậu không có thời gian để chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ. Công việc ngập đầu khiến sự thật rằng In Joo Han sắp đính hôn và thực tế rằng cậu không thể ở bên hắn nữa không thể chiếm lấy tâm trí cậu.

In Joo Han bảo không cần gấp nhưng với Gyeo Ul thời gian rất cấp bách. Cậu không muốn để người khác phải dọn dẹp những việc mình bày ra. Hạn chót là ngày trước lễ đính hôn của In Joo Han. Nhất định phải là ngày đó vì có lý do riêng.

Trước mặt hắn, cậu cố tình tỏ ra bình thản nhưng thực ra cậu không hề ổn chút nào.

Cậu không đủ tự tin để chứng kiến lễ đính hôn của In Joo Han. Chuẩn bị thì còn cố được, chứ làm sao cậu có thể tỉnh táo nhìn hắn trở thành Alpha của một Omega khác? Sẽ không có chỗ cho cậu để chen giữa hai người họ lúc trao nhẫn và thề nguyện kết hôn. Món quà đính hôn ý nghĩa nhất cậu có thể tặng chính là sự rời đi của chính mình.

Cậu không nói chuyện nghỉ việc với In Joo Han. Nói ra trước lễ đính hôn sợ sẽ gây hiểu lầm. Cậu không muốn hắn nghĩ cậu dùng việc nghỉ việc để gây áp lực. Tất nhiên, với In Joo Han thì đó chẳng phải là áp lực gì nhưng nói ra cũng chẳng được ích lợi gì.

Thế nên, Gyeo Ul chọn cách nghỉ việc trong im lặng.

 

“Ừm… Trưởng phòng Eom.”

 

Tuy nhiên, đi mà không nói lời nào với mọi người thì thật không phải phép. Ít nhất cậu cũng muốn chào tạm biệt Eom Du Sik. Anh ấy tuy có vẻ vô tâm nhưng đã chăm sóc cậu rất nhiều lần. Tự dưng rủ đi ăn cơm, lo lắng cho sức khỏe, thậm chí còn bày ra mấy trò kỳ quặc để tìm bạn trai cho cậu. Đó là người đã tốt với cậu mà không cần đền đáp.

 

“Hửm? Sao Thư ký Cha lại ở đây? Giờ là giờ tan làm rồi mà.”

 

Eom Du Sik đưa hộp sữa chuối đang uống dở về phía Gyeo Ul với vẻ mặt thắc mắc. Cậu hiểu ý anh mời uống nhưng lắc đầu từ chối. Tuyệt đối không phải vì chê đồ Eom Du Sik đã uống đâu, tuyệt đối không phải.

 

“Tôi đến chào anh một tiếng thôi ạ.”

“Chỗ thân quen chào hỏi gì chứ. Qua cuối tuần là gặp lại mà.”

“À, ừm… Chắc là không gặp lại được nữa đâu ạ.”

 

Gyeo Ul ngại ngùng xoa gáy.

 

“Hả?”

“Tôi nghỉ việc rồi ạ.”

“Nghỉ, cái gì cơ?”

“Tôi nghỉ việc ạ.”

 

Không chỉ Eom Du Sik mà các nhân viên đội cảnh vệ đang chuẩn bị tan làm cũng khựng lại. Với họ, Gyeo Ul không chỉ là đồng nghiệp bình thường. Có người từng bí mật bảo vệ cậu, cũng có người từng giám sát cậu. Vì là thư ký luôn đi cùng In Joo Han – đối tượng bảo vệ chính nên ai cũng quen mặt Gyeo Ul. Hơn nữa, sự kiện tìm người yêu cho cậu do phòng cảnh vệ tổ chức đã khiến họ càng thêm thân thiết. Chẳng có nhân viên nào là không góp sức vào việc chọn ứng viên bạn trai cho cậu. Nhờ đó, nhiều người, trong đó có Eom Du Sik đều coi Gyeo Ul như đứa em trai dễ thương.

Khi Gyeo Ul thông báo nghỉ việc, sự im lặng gượng gạo bao trùm phòng cảnh vệ.

 

“Thật á…? Bao giờ?”

“Hôm nay ạ. Xin lỗi vì không báo trước được.”

“Hôm nay?! Không phải chứ… Haiz, ừ. Bắt cậu chịu đựng tiếp chắc cũng quá đáng lắm.”

 

Gyeo Ul chỉ biết cười trừ trước tiếng thở dài đầy bức bối của Eom Du Sik. Anh lờ mờ đoán được tình cảm Gyeo Ul dành cho In Joo Han nên cậu không cần giải thích dài dòng.

 

“Vậy sau này cậu tính sao?”

“Chưa biết nữa ạ. Trước mắt tôi định đi du lịch một chuyến rồi tính sau.”

“Đi du lịch? Khi nào? Đi đâu?”

“Mai tôi đi luôn. Quá cảnh ở Singapore rồi bay sang Florence.”

 

Chọn Florence nơi cậu vừa đến công tác là điều hiển nhiên. Với một người chưa từng đi du lịch nước ngoài như Gyeo Ul thì Florence là thành phố hạnh phúc và vui vẻ nhất cậu biết. Cậu tò mò không biết phong cảnh nơi đó khi ngắm nhìn một mình sẽ thế nào nên đã chọn nơi đó làm điểm đến.

Tất nhiên, lịch trình trở về không có trong kế hoạch.

 

***

 

Gyeo Ul đóng gói hành lý khá nhiều. Đang là lúc giao mùa từ hạ sang thu nên cậu đắn đo mãi mới quyết định được quần áo. Biết đâu cậu lại muốn ở lại Florence lâu dài như suy nghĩ lần trước, nên cậu nhét đầy đồ vào vali cho chắc ăn.

Một chiếc vali lớn và một chiếc ba lô là tất cả hành trang của cậu.

8 giờ 30 phút sáng.

Chuyến bay cất cánh lúc 2 giờ 30 phút chiều, đi bây giờ là quá sớm nhưng Gyeo Ul vẫn rời nhà.

Thực ra Gyeo Ul đang chạy trốn. Cậu muốn thoát khỏi thành phố nơi In Joo Han sắp đính hôn càng nhanh càng tốt. Vì thế cậu mới chọn đi sớm nhất có thể. À, có lẽ không phải là chạy trốn mà là bị đuổi đi thì đúng hơn.

Đường ra sân bay Incheon bằng phương tiện công cộng không vất vả như cậu tưởng. Rất thích hợp để giết thời gian. Ngồi thẫn thờ một lúc, cậu đã đến nơi.

Nhưng tâm trạng cậu lạ lắm. Lần trước đi công tác cậu còn không giấu nổi sự phấn khích, vậy mà lần này đi du lịch lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Niềm háo hức tan biến, chỉ còn lại cảm giác bồn chồn và quyến luyến dính dớp.Giờ này Giám đốc đang làm gì nhỉ? Chắc đã đến nơi tổ chức và đang ở cùng Ju Eul Young rồi? Bộ lễ phục chắc hợp với anh ấy lắm? Trong lễ đính hôn họ có đeo nhẫn cho nhau không?

In Joo Han chiếm trọn mọi ngóc ngách suy nghĩ khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà cảm nhận điều gì khác.

Thứ kéo hồn Gyeo Ul trở lại là chiếc ki-ốt vé máy bay. Cậu quét hộ chiếu để lấy vé nhưng không hiểu sao hệ thống không tìm thấy.

 

“…Gì vậy nhỉ?”

 

Thử đi thử lại mấy lần không được, Gyeo Ul kéo hành lý đến quầy làm thủ tục.

 

“Xin lỗi, tôi không xuất vé được ở máy tự động. Nhờ chị kiểm tra giúp ạ.”

 

Nhân viên nhận hộ chiếu rồi nhìn vào màn hình.

 

“A, ghế của quý khách đã được nâng hạng ạ.”

“Dạ? Tại sao ạ?”

“Thỉnh thoảng chúng tôi nâng hạng ghế miễn phí cho khách hàng VIP ạ.”

 

Ngẫm lại thì hình như cậu từng nghe nói nếu ghế hạng phổ thông bị đặt quá số lượng thì khách sẽ được nâng lên hạng thương gia. Cậu chẳng hiểu sao kẻ mới đi máy bay đúng một lần như mình lại là VIP nhưng cậu chỉ im lặng. Được ngồi chỗ tốt hơn thì tội gì phải thắc mắc dài dòng.

Chắc là may mắn của ngày hôm nay dồn hết vào đây rồi.

Gửi hành lý xong, trước khi vào khu vực kiểm tra an ninh, Gyeo Ul nhìn quanh một lượt. Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, cậu thấy ghét bản thân mình ghê gớm. Đang chờ đợi cái gì mà còn đứng chôn chân ở đây chứ.

Gyeo Ul đợi đến sát giờ mới bước vào cửa xuất cảnh. Đi qua khu miễn thuế, đến tận cửa ra máy bay, cậu vẫn dáo dác nhìn quanh. Kể cả khi đứng trước cửa khởi hành đã bắt đầu cho khách lên máy bay, cậu vẫn nhìn về một hướng như đang chờ ai đó.

Cậu cứ chần chừ mãi cho đến khi có thông báo gọi tên lần cuối mới chịu bước đi. Khi kiểm tra hộ chiếu và vé, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngay cả khi đi trong ống lồng dẫn ra máy bay, cậu vẫn cố nhìn qua lớp kính trong suốt.

 

“Điên mất rồi, thật là…”

 

Chẳng ai nhìn thấy nhưng mặt cậu vẫn nóng bừng. Cậu dám mong đợi điều gì cơ chứ.

2 giờ 20 phút.

Giờ này lễ đính hôn của In Joo Han đang diễn ra sôi nổi. Tại sao cậu lại nuôi hy vọng ngu ngốc thế này. Anh ấy… chỉ đưa ra quyết định hợp lý nhất thôi mà.

Rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Từ lúc đi qua ống lồng, bước lên máy bay, cho đến khi ngồi xuống ghế và ôm mặt trong lòng bàn tay.

Lòng Gyeo Ul lúc này y hệt cái tên file: ‘Dọn_dẹp_tình_cảm_lần_cuối_bản_chốt_(sửa)_chốt_hết_0001_chốt_thật_sự_final.txt’. Miệng thì bảo là kết thúc, là lần cuối cùng như một vòng lặp vô tận nhưng trong thâm tâm vẫn chừa lại một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Bây giờ cũng vậy. Nhưng mà In Joo Han làm sao có thể ở đây được cơ chứ. Dù biết tỏng là thế nhưng cậu vẫn chán ghét chính mình khi bước lên máy bay với những bước chân nặng trĩu vương vấn, thầm mong ngóng liệu hắn có đến hay không.

Nếu đã thế này thì thà rằng báo cho hắn biết mình đi chuyến bay nào, giờ nào cho xong, đằng này cậu lại không làm thế. Đây đúng là hậu quả của phim ảnh sách báo mà ra. Cảnh Omega mang theo nỗi đau bỏ đi xa rồi Alpha xuất hiện giữ lại chẳng phải là cái cliché cũ rích rồi sao.

Nhưng Gyeo Ul cũng có lý do để biện minh. Chính sự vương vấn này mới là sự dọn dẹp lòng mình thực sự. Đã sầu não đến tận phút chót thế này rồi thì giờ chỉ còn việc chấp nhận thực tại thôi. Đã làm đến thế rồi thì chẳng còn gì để mong đợi nữa. Phải thừa nhận việc In Joo Han đã trở thành Alpha của người khác và nhổ tận gốc rễ hình bóng hắn đang cắm sâu trong tim mình.

Đúng lúc cậu đang úp mặt vào lòng bàn tay vì cảm giác tự trách và mất mát sâu sắc thì bất ngờ một lực mạnh kéo giật cổ tay cậu. Cánh tay bị siết chặt kéo đi khiến mông cậu nhấc khỏi ghế. Vừa mới đứng dậy trong tư thế loạng choạng, một thân hình to lớn đã bao trùm lấy Gyeo Ul như muốn nuốt chửng. Cậu đập mặt vào lồng ngực rắn chắc theo quán tính của cú kéo ấy.

 

“…….”

 

A…

Ngay khi cảm nhận được mùi hương cơ thể và Pheromone quen thuộc bao bọc lấy mình, nước mắt Gyeo Ul trào ra trước cả khi kịp suy nghĩ. Hơi nóng siết chặt cơ thể, tiếng tim đập mạnh như muốn nổ tung, hơi thở gấp gáp thô ráp chưa kịp điều chỉnh, tất cả càng khiến những giọt nước mắt thêm nóng hổi.

Là In Joo Han. Không cần nhìn mặt cũng biết là hắn. Chỉ có người đó mới có thể ôm cậu nóng bỏng đến nhường này. Chỉ có In Joo Han mới là người có thể nói lên tất cả chỉ bằng một cái ôm. Bàn tay to lớn liên tục vuốt ve mái tóc phía sau của Gyeo Ul. Hơi thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường rất dài vẫn chưa thể bình ổn.

 

“Đừng đi.”

 

Một câu thì thầm ngắn gọn bên tai khiến nước mắt cậu trào ra.

 

“Đừng rời khỏi tôi.”

 

Giọng nói run rẩy không hề giống hắn chút nào khiến cậu lại khóc nấc lên.

 

“Đừng… từ bỏ tôi, Cha Gyeo Ul.”

 

Sự tuyệt vọng trong cái ôm siết chặt như sợ cậu bay mất khiến nước mắt cậu tuôn rơi như mưa. Những giọt nước mắt này là sự an tâm, là lòng biết ơn và cả sự vỡ òa. Giờ đây Gyeo Ul mới nhận ra, người thực sự tuyệt vọng chính là bản thân cậu. Cậu nhận ra rằng mình không hề muốn lặng lẽ rời đi mà muốn được ôm vào lòng hắn và chia sẻ hơi ấm này.

Hai tay Gyeo Ul vốn đang chới với giữa không trung giờ đây vòng qua ôm chặt lấy eo In Joo Han. Cậu rúc sâu hơn vào lòng hắn thay cho câu trả lời. Nước mắt nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cậu chẳng thể nói nên lời.

Nhưng Gyeo Ul đã truyền tải được tâm tư của mình và In Joo Han cũng đã lắng nghe được.

*Lẹ thế, t còn đang chờ ảnh dằn vặt và đau khổ mà;0;

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (8)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Ùa là hem có ngược tốp mín nào lun á ???? 😞
User Avatar
1 tháng trước
Tất cả xong trong 1c :)
User Avatar
1 tháng trước
Tác gủa tua qua cảnh giám đốc phải bị dằn vặt rùi à???
User Avatar
1 tháng trước
Cảnh đau khổ của tôi đâu
User Avatar
1 tháng trước
Moá nhanh dữ :)))) 30 chap dằn vặt đau khộ của tui đâuuu
User Avatar
1 tháng trước
Toi còn tưởng là thư ký Cha bay qua Florence, giám đốc hủy đám cưới sau đó ms bay qua kiếm ẻm chứ, ai ngờ nhanh v đâu😔
User Avatar
1 tháng trước
Ảnh quyết định dứt khoát thế
User Avatar
1 tháng trước
Lẹ vậy tr