Chương 2

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 2

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Ọe... Oẹeee!”

“Này, này...! Thư ký Cha, cậu ổn không đấy? Không phải nôn ra cả ruột gan rồi chứ?”

“Hư... Tô, tôi không sa... Oẹeee!”

 

Gyeoul lúc này với khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem đang nôn ra cả dịch vị dạ dày, lại có suy nghĩ hơi khác. Bọn khốn nạn bị nghiệp quật là đáng đời. Đó là cái giá phải trả cho những việc mình gây ra. Lý do khiến suy nghĩ của cậu quay xe chính là nhờ cái thế giới 《Lạc Hoa》 củ chuối này.

 

‘Đồ chó má…’

 

Gyeoul không dám nói ra miệng, chỉ dám chửi thầm sếp mình trong bụng. Cậu oán hận vì sao hắn lại bắt cậu làm cái việc quái gở này.

 

“Chậc chậc. Thư ký Cha yếu nhớt thế này thì làm việc sao nổi?”

 

Nhân viên đội vệ sĩ vừa hút thuốc vừa thương hại Gyeoul. Anh ta cũng biết thư ký của In Joohan phải làm những gì nên càng thấy Gyeoul tội nghiệp. Gyeoul đầu nhỏ, người gầy, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng như bánh mochi vừa ra lò, trông chẳng khác nào một đứa trẻ con.

 

“Uống đi.”

“Phù... Cảm ơn anh…”

 

Gyeoul tu ừng ực từng ngụm nước suối nhân viên kia đưa, trấn an cái dạ dày đang đảo lộn. Cậu dùng mu bàn tay quệt qua loa mắt và nhân trung, rồi mỉm cười dù đôi mắt đã đỏ hoe như mắt thỏ.

 

“Cơ mà này, rốt cuộc tại sao lần này cậu lại nôn?”

 

Nhân viên kia hỏi với vẻ thực sự tò mò. Gyeoul chột dạ, nở nụ cười gượng gạo rồi đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

Thực ra đây không phải lần đầu Gyeoul nôn thốc nôn tháo.

 

“Lần trước nhìn thấy tí tiết cậu cũng nôn.”

“...Ha ha, ha…”

 

Gyeoul nhớ lại cái ngày kinh hoàng mà anh ta nhắc đến. Từ mũi và miệng của người đàn ông bị giày In Joohan sút cho một cú, máu phun ra như đài phun nước nghệ thuật. Không phải phép ẩn dụ đâu, là đài phun nước thật đấy. Máu bắn vọt lên không trung. Nhìn cảnh tượng kỳ dị khi máu rơi xuống phủ kín khuôn mặt đó, cậu không thể không buồn nôn. Vậy mà nhân viên vệ sĩ lại coi đó như chuyện thường ngày, còn bảo là tí tiết.

 

‘Mình chỉ cần nhớ lại thôi cũng muốn trào ngược dạ dày…’

“Hửm? Thế lần này là sao? Cậu cũng đã cưa chân thật đâu?”

 

May mắn thay, tên Omega lúc nãy đã tỉnh lại trước khi Gyeoul kịp dùng cưa máy cắt cổ chân gã. Nhờ gã gào thét như lên cơn động kinh rằng sẽ đi, xin hãy tha mạng, bảo gì cũng làm nên cái cổ chân đó mới được bảo toàn. Vậy mà Gyeoul vừa chạy ra khỏi quán đã nôn thốc nôn tháo.

 

“Cái đó là vì... tôi t, tưởng tượng cảnh cắt chân nên không kìm được…”

 

Giờ thì Gyeoul đạt đến cảnh giới chỉ cần tưởng tượng cũng nôn.

 

“Này Thư ký Cha. Tôi ít khi khuyên ai thế này lắm... Cậu mau trốn đi. Cứ làm ở công ty này mãi thì không thọ được đâu.”

 

Gyeoul giơ hai tay hai chân đồng ý với lời khuyên đó.

 

***

 

Gyeoul đã vào thế giới 《Lạc Hoa》 được 3 tháng. Ngày đầu tiên mở mắt tại đây, cậu đã quá hoảng sợ đến mức lăn đùng ra ngất. Nhưng cậu chấp nhận thực tế nhanh hơn tưởng tượng. Tuy nhát gan nhưng lại lạc quan một cách khó hiểu, Gyeoul nhanh chóng thích nghi với thế giới mới. Tất nhiên là có lý do cả.

Đó chính là ‘Cha Gyeoul’. Ở thế giới cũ cậu tên là Cha Gyeoul và ở đây cũng vậy. Khuôn mặt và cơ thể cũng y hệt. Chỉ có nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, học vấn là khác một trời một vực. Vì thế cậu đi đến kết luận: Ở thế giới này cũng tồn tại một Omega tên Cha Gyeoul. Cậu phán đoán rằng có hai người giống hệt nhau đang sống cuộc đời riêng ở hai không gian khác nhau. Nếu không phải thế thì chẳng thể nào hiểu nổi.

Và may mắn thay, ký ức của Cha Gyeoul trong thế giới 《Lạc Hoa》 đã chảy vào đầu cậu, giúp việc thích nghi càng thêm dễ dàng. Dù thế giới này có những điểm khác biệt lớn so với nơi cậu từng sống nhưng phần lớn vẫn tương đồng nên cậu không gặp quá nhiều khó khăn. Cứ thế, cậu đã sống ở đây được 3 tháng.

 

“Xả hàng cuối ngày đây! Từ giờ một hộp việt quất giá 10 ngàn won! Mại dô, mại dô!”

“Việt quất bớt cho tôi một ngàn won được không ạ...?”

“Gớm! Đã giá sale sập sàn rồi còn mặc cả!”

“Vậy chào…”

“Thôi, được rồi! Chú bớt cho mày thôi đấy, cấm đi rêu rao với ai nhé!”

 

Ông chủ cửa hàng hoa quả thì thầm như đang nói chuyện bí mật, tay nhanh thoăn thoắt tráo thẻ của Gyeoul lấy túi đen đựng việt quất.

Gyeoul đã thích nghi tốt đến mức có thể tự đi chợ và mặc cả thế này đây. Tuy không phải số tiền lớn nhưng tiết kiệm được một ngàn won cũng khiến cậu thấy tự hào.

Mua xong việt quất, cậu đi sâu vào trong chợ để mua rau. Đến chợ vào tầm sắp đóng cửa thế này thường mua được nhiều đồ rẻ nên cậu hay ghé qua. Có thể gọi là biết chi tiêu và có sức sống mãnh liệt. Một người tiêu dùng thông minh.

 

“Xả hàng đây! Ba hộp việt quất 10 ngàn won! Ba hộp việt quất siêu to khổng lồ tươi rói 10 ngàn won đây!”

 

Gyeoul không tin vào tai mình.

 

‘...Mình vừa mua một hộp giá 9 ngàn won mà?!’

 

Thỉnh thoảng cũng có lúc bị hố như vậy. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ quay lại cửa hàng vừa mua để đòi hoàn tiền nhưng trong từ điển của Gyeoul không có hai chữ hoàn tiền. Cậu không đủ tự tin để đỏ mặt tía tai tranh cãi chuyện tiền nong với ông chú to con kia. Mà chỉ biết ngậm ngùi thầm thề rằng lần sau sẽ tuyệt đối không ghé quán đó nữa.

Đây là tính cách bẩm sinh rồi, không sửa được.

Về đến nhà, Gyeoul rửa sạch việt quất cất vào tủ lạnh rồi chuẩn bị bữa tối. Salad gồm ớt chuông, cà chua bi, ngô luộc, thêm nửa bìa đậu phụ hấp, một quả táo và một quả chuối. Vì không ăn được thịt cá nên bữa ăn của Gyeoul chủ yếu là rau củ quả.

Ăn xong, cậu ra mảnh vườn nhỏ hái xà lách, cà chua bi, rau cải rocket và cải chíp đủ dùng cho ngày mai. Giờ mới là cuối tháng 3 nên khó trồng các loại cây khác. Thay vào đó, cậu đang ươm giống cà tím, cà chua và dưa chuột trong nhà. Dự định đến tháng 4 hoặc tháng 5 khi trời ấm lên sẽ mang ra vườn trồng.

Dù đi làm bận tối mắt tối mũi, phải tăng ca mệt mỏi đến đâu, Gyeoul cũng không bao giờ từ bỏ việc chăm sóc cây cối. Đó là cách giải tỏa căng thẳng riêng của cậu.

 

“Haizz... Mai đi làm kiểu gì đây…”

 

Gyeoul nhìn vầng trăng treo cao, than thở. Nghĩ đến ai đó, khuôn mặt cậu ỉu xìu, khác hẳn lúc ngắm nhìn vườn rau đang lớn. Trông cậu hệt như một loài động vật nhỏ yếu ớt biết mình sắp bị lôi đến lò mổ vào ngày mai.

 

***

 

“...Và, bữa trưa... sau đó là lịch trình…”

“Thư ký Cha tên là Cha Gyeoul nhỉ?”

 

Khi vừa báo cáo xong lịch trình trong ngày tại nhà riêng của In Joohan như mọi sáng, hắn bỗng hỏi một câu chẳng liên quan.

 

“Dạ? Vâng…”

“Thế tại sao đến tận gần đây tôi mới biết đến sự tồn tại của Thư ký Cha nhỉ?”

 

Đương nhiên rồi. Suốt thời gian qua Gyeoul chỉ lặng lẽ hỗ trợ phía sau các tiền bối, hoàn toàn không có cơ hội chạm mặt trực tiếp với In Joohan. Tính ra cậu chỉ là chân sai vặt của phòng thư ký. Khi cậu còn đang phân vân không biết nên giải thích từ đâu, In Joohan đã mở lời. Có vẻ hắn cũng chả quan tâm lắm.

 

“Mà thôi, bỏ đi. Cha Gyeoul.”

“......”

“Trả lời.”

 

Câu nói buông thõng của hắn khiến Gyeoul giật mình như bị đánh "bốp" một cái.

 

“Vâng!”

 

Gyeoul trả lời như tân binh bị nắn gân, tự động đứng nghiêm dù chẳng ai bắt.

 

“Cậu đang yêu đương với tôi đấy à?”

“K, Không đời nào!”

 

Lời nói thật lòng buột ra theo phản xạ khiến đầu óc Gyeoul đứng hình ngay lập tức.

 

“Gì cơ?”

“Không... không phải thế đâu, không phải mà…”

 

Tuy hối hận muộn màng vì không hiểu sao mình lại thốt ra câu trả lời đó nhưng mọi chuyện cũng đã rồi.

 

“Ha, thật nực cười. Sao tôi chưa tỏ tình mà đã có cảm giác bị đá thế này.”

 

In Joohan cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.

 

“Không phải, ý tôi là…”

 

Gyeoul vắt óc suy nghĩ. Cậu cần phải cẩn thận lựa chọn từng từ ngữ... nhưng khi nghĩ đến việc tính mạng đang bị đe dọa, miệng lại nhanh hơn não.

 

“Ý tôi là... kẻ như tôi làm sao dám có suy nghĩ ngông cuồng đó với Giám đốc được ạ... Tôi biết thân biết phận và với tinh thần bảo vệ những điều quý giá... giống như chúng ta bảo vệ loài rùa biển Olive Ridley, tôi cũng coi Giám đốc như một nguồn tài nguyên quý giá của Trái Đất vậy…”

“Đủ rồi. Tôi không nghe nổi mấy lời dối trá đó đâu.”

“Tôi xin lỗi…”

 

Gyeoul tuyệt vọng xin lỗi thật lòng. Cậu dồn hết sự khẩn thiết vào lời nói, chỉ mong được tha mạng.

 

“Dù sao thì chúng ta đâu có hẹn hò, sao cậu cứ thì thầm thế? Cậu nghĩ nói bằng giọng đó thì tôi nghe được chắc?”

“A…”

 

Bình thường nói chuyện thì không sao nhưng hễ phải báo cáo hay phát biểu trang trọng trước người khác là giọng cậu lại tự động nhỏ đi. Nhất là khi đối phương là In Joohan thì sự căng thẳng còn tăng lên gấp bội.

 

“Từ giờ trở đi nếu giọng thư ký Cha không lọt vào tai tôi thì liệu hồn đấy.”

“Vâng…”

“Trả lời to lên.”

“Vâng ạ!”

 

Vì mải hét to hết sức, Gyeoul đã không nhìn thấy khóe môi In Joohan khẽ nhếch lên rồi hạ xuống. Xin nói thêm, In Joohan thường cười nhiều hơn khi tâm trạng hắn tồi tệ thay vì vui vẻ. Không biết lúc này là trường hợp nào.

 

“Thế hôm qua có chuyện không hay xảy ra à?”

“Dạ...? Chuyện không hay ạ?”

 

Gyeoul không hiểu ngay ý hắn. Trong ký ức của cậu thì đâu có chuyện gì gọi là không hay. Chợt cậu nhớ ra một việc.

 

“A, cái đó... Thỉnh thoảng tôi hay bị như thế ạ...!”

“...Thỉnh thoảng?”

 

Chắc là hắn nghe chuyện cậu nôn ọe trước mặt đội vệ sĩ. Cậu nôn thốc nôn tháo khi làm việc hắn giao nên hắn mới gọi là chuyện không hay chăng.

Tất nhiên, đó là Gyeoul hiểu lầm. In Joohan đang nói đến vụ cái cưa máy.

 

“Vâng, cơn buồn nôn ập đến là tôi khó kìm lại được... Tôi xin lỗi…”

“Vốn dĩ cậu như thế à?”

“Vâng... Không phải lúc nào cũng thế nhưng thỉnh thoảng lại bị nặng hơn... đại loại vậy.”

 

Càng giải thích, sắc mặt In Joohan càng tệ đi. Như thể có điều gì đó khiến hắn khó chịu và không vừa ý. Gyeoul liếc mắt quan sát rồi vội vàng nói.

 

“A! Nhưng tôi có thể tự xử lý được, từ giờ tôi sẽ không để ảnh hưởng đến công việc đâu ạ!”

“Thư ký Cha đáng sợ hơn tôi tưởng đấy.”

“Dạ...?”

 

Gyeoul đôi khi thấy In Joohan nói chuyện thật khó hiểu. Có những lúc như bây giờ, cậu chẳng hiểu hắn đang nói cái gì. Hỏi lại sợ ăn chửi nên cậu chỉ cười trừ.

 

“Cảm ơn Giám đốc.”

 

Cứ coi như là lời khen đi.

 

“Khác hẳn vẻ bề ngoài. Tôi thích đấy.”

 

Gyeoul không hề biết rằng mọi rắc rối bắt đầu nảy sinh từ chính khoảnh khắc này.

 

***

 

Rầm!

Choang! Bùm!

Rắc! Ầm ầm!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong văn phòng của In Joohan vậy?

 

“Làm sao đây…”

 

Gyeoul lo lắng nhìn chằm chằm cánh cửa dày cộp. Sau khi một đám đàn ông to con mặc vest đen ùn ùn kéo vào phòng hắn, đủ thứ âm thanh hỗn tạp vang lên. Tiếng kính vỡ, tiếng va đập như có gì đó bị phá hủy. Chắc chắn bên trong đang có biến căng.

Trong trí tưởng tượng của Gyeoul, In Joohan đang nằm trên sàn nhà bê bết máu. Với khuôn mặt bầm dập, hắn vươn tay về phía cửa cầu cứu rồi gục xuống bất tỉnh.

Dù chỉ là hoang tưởng nhưng cậu nghĩ khả năng đó không phải là không có.

 

‘Đám đô con đó mà xông vào đánh hội đồng thì bố ai chịu nổi…’

 

Có lẽ không thể cứ đứng nhìn thế này được. Dù sao cậu cũng là thư ký của In Joohan mà.

 

‘Phải làm gì đó để sau này đỡ bị mang tiếng thấy chết không cứu.’

 

Gyeoul bồn chồn đi đi lại lại trước cửa văn phòng, rồi quyết tâm chạy vào phòng dụng cụ lấy một thứ. Cậu thở dài thườn thượt, cố trấn tĩnh rồi lao vào trong. Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với bất cứ ai lao ra.

 

“Giám đốc!”

 

Lần này cậu lại thất bại trong việc điều chỉnh âm lượng, tiếng hét vang dội khắp văn phòng In Joohan. Đương nhiên, mọi ánh mắt bên trong đều đổ dồn vào cậu.

 

“......”

 

Thế nhưng tình hình bên trong lại khác xa so với những gì cậu tưởng tượng bên ngoài. À không, cũng có phần giống. Có người bê bết máu lăn lóc trên sàn, đồ đạc trong phòng thì tan hoang không còn cái nào nguyên vẹn. Đến đoạn này thì đúng như dự đoán.

Khác mỗi chỗ...

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.