Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 38
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
In Joohan bắt đầu thấy hơi bực nhưng cố không để lộ ra. Tình thế bây giờ giống như hắn đang nài nỉ Gyeoul ở lại vậy. Nài nỉ một tên Cha Gyeoul quèn. Dù đúng là thế thật nhưng hắn không muốn mất mặt nên cố kiểm soát cảm xúc.
Gyeoul đắn đo một hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
“Tại vườn rau...”
In Joohan nghiến răng ken két.
Cái vườn rau rách nát đó thì có cái quái gì. Cả cái vườn đó bán đi chắc được 10 ngàn won là cùng? Ra siêu thị rau chất đống, sao cứ phải là cái vườn đó.
Tuyệt đối không thể hiểu nổi tư duy của Gyeoul nhưng nếu vấn đề nằm ở vườn rau thì giải quyết vườn rau là xong.
“Bê cả cái vườn về đây. Từ gốc đến ngọn.”
Đề nghị của In Joohan khiến khuôn mặt Gyeoul bừng sáng trong tích tắc.
Thật sự là tại cái vườn rau. Nếu cả thế giới ai cũng có mạch tư duy như Cha Gyeoul, chắc In Joohan sẽ chẳng bao giờ đọc được cảm xúc của con người mất.
“V, Vậy thì tôi xin phép làm phiền thêm một thời gian nữa ạ!”
Cuối cùng In Joohan cũng đạt được mục đích bằng cách hiến dâng sân vườn nhà mình. Nếu Gyeoul còn cứng đầu đòi về, hắn đã tính đến chuyện dùng xích chó xích cậu lại rồi. May mà tìm được tiếng nói chung. Chắc phải trả lại cái xích chó vừa đặt hàng thôi.
***
“Phù, mẹ kiếp.”
Đỗ xe dưới bức tường cao ngất ngưởng, In Joohan hạ kính xe phả khói thuốc ra ngoài. Trông hắn căng thẳng hơn bình thường, lý do là vì nơi hắn đang đến chính là nhà chính. Lệnh triệu tập bất ngờ của bố, Chủ tịch In Taeyoung. Hắn lờ mờ đoán được lý do nên đã thấy bực mình từ trước. Thế nên dù đã quá giờ hẹn, hắn vẫn chưa chịu xuống xe.
Nhưng cũng không thể trốn mãi được. In Joohan cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm bước vào nhà. Vừa bước qua cổng, hắn đã thấy ngột ngạt khó thở.
“Joohan đến rồi hả con? Chưa ăn gì đúng không? Ăn cơm trước đã nào.”
Bà Hong Seol định kéo In Joohan vào phòng ăn ngay.
“Mày bao nhiêu tuổi rồi mà cái giờ giấc cũng không giữ được hả!”
Có lẽ bà muốn tách con trai khỏi người chồng đang hậm hực. Chủ tịch In Taeyoung tâm trạng đang rất tệ.
“Vào đây ngồi.”
“Mình à, dù sao thì cũng để con ăn...”
“Ăn uống cái gì! Thằng to đầu đấy nhịn một bữa không chết được!”
Bà Hong Seol lập tức im bặt. Thêm lời vào lúc này chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
In Joohan lại thấy thế là may. Ăn cơm ở đây có khi hắn lại nôn thốc nôn tháo giống Cha Gyeoul mất. Vừa ngồi xuống ghế sofa phòng khách theo lệnh bố, tiếng quát tháo vang rền khắp nhà.
“Mày có bị điên không hả thằng kia!”
Mặt đỏ gay gắt, Chủ tịch In Taeyoung trừng mắt nhìn In Joohan như kẻ thù truyền kiếp.
“Gì cơ?! Bận quá nên tạm thời không có thời gian gặp mặt á? Cái ngữ mày thì bận được đến mức nào mà làm giá!”
Dự đoán của In Joohan đã đúng. Lý do ông già nổi trận lôi đình chính là vụ xem mắt. Bên đàng gái liên lạc bảo thứ Sáu tuần này rảnh nhưng In Joohan lại lấy cớ bận việc để từ chối. Chuyện đến tai ông già nên ông mới phát điên lên thế này.
“Cũng đâu cần gấp gáp đến thế đâu ạ.”
“Câm mồm!”
Cứ đà này khéo ông già lên tăng xông ngã ra đấy mất. Mà có khi ngã ra đấy lại hay.
Nhưng mong ước của In Joohan không dễ thành hiện thực. Chủ tịch In Taeyoung khỏe như vâm, tay siết chặt điện thoại, phân vân có nên ném vào mặt thằng con nghịch tử hay không.
“Thằng điên này. Chỉ vì một đứa thư ký quèn mà mày dám bỏ xem mắt à!”
Chủ đề thay đổi đột ngột khiến In Joohan không kịp quản lý biểu cảm. Hắn vô thức cau mày.
“Bố đang nói cái gì thế ạ.”
“Hết Omega rồi hay sao? Giữa bao nhiêu Omega danh giá lại đi chọn thư ký!”
Những lời đồn đại lan truyền và cuối cùng đến tai Chủ tịch In Taeyoung.
“Không lẽ bố cũng tin mấy lời đồn nhảm nhí đó?”
“Ha, tin đồn?! Mày tưởng tao không xác minh à!”
Chủ tịch In Taeyoung ném một xấp ảnh lên bàn. Ảnh In Joohan và Gyeoul cùng vào nhà, ảnh đi chung xe... đủ cả.
“Chỉ là có chút chuyện nên cậu ấy ở nhờ tạm thôi ạ.”
In Joohan không muốn nói chuyện của Sara, cũng chẳng muốn khai ra vấn đề pheromone của mình. Dù là gia đình nhưng để lộ điểm yếu chẳng có gì tốt đẹp. Nhất là với người bố này, để lộ điểm yếu chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
“Thế à? Vậy thì đuổi việc đứa thư ký đó cũng không sao chứ nhỉ?”
Chủ tịch In Taeyoung hỏi như thể đã đoán trước In Joohan sẽ chối. In Joohan bỗng thấy khó chịu.
Dám dùng Cha Gyeoul để uy hiếp hắn sao? Ông già nghĩ cậu ta có giá trị đến thế à?
“Tùy cha. Nhưng nhớ gửi người nào giỏi hơn Thư ký Cha đến là được.”
In Joohan trả lời bằng giọng điệu bình thản, trái ngược với cảm xúc trong lòng. Thái độ dửng dưng khó đoán đó chính là điều Chủ tịch In Taeyoung ghét nhất ở hắn.
“Nếu bố nói xong rồi thì con xin phép.”
Giữ vững sự bình tĩnh đến phút cuối, In Joohan đứng dậy khiến khí thế của Chủ tịch In Taeyoung càng thêm hung dữ. In Joohan cảm nhận được nhưng lờ đi, cúi chào rồi quay lưng.
“Vụ xem mắt thứ Sáu này vẫn tiến hành như cũ. Liệu hồn mà đến. Nếu mày không vác mặt đến thì tự gánh hậu quả đi.”
Lời cảnh cáo lạnh lùng găm vào gáy. Hiểu rõ ý nghĩa của nó, In Joohan thầm nghĩ.
Mẹ kiếp, có nên gây tai nạn giao thông cho ông già trước thứ Sáu không nhỉ.
***
Một bên lông mày của In Joohan nhướn lên đầy sắc bén. Dấu hiệu cho thấy hắn đang không hài lòng. Thấy thế, Gyeoul lén giấu tay ra sau lưng. Nhưng khổ nỗi, cái bọc to tướng kia thì giấu làm sao được.
“Chẳng phải cậu bảo chỉ cần chuyển mỗi vườn rau thôi sao?”
Cốp xe của In Joohan vốn đã chật ních đám rau củ vừa đào lên từ vườn. Thế mà Gyeoul lại còn khệ nệ xách ra thêm một bọc to đùng nữa.
“Cái, cái này không có gì to tát đâu ạ…”
“Cái gì đấy?”
“Thì là lá củ cải khô, cà tím khô, dương xỉ, rau rừng, củ cải khô, ớt bột…”
“Dừng.”
Gyeoul ngậm miệng ngay lập tức. Cậu định chỉ mang mỗi thứ một ít thôi nhưng vì nhiều loại quá nên gom lại thành ra một đống to tướng. Nhưng đây đều là những nguyên liệu thiết yếu với cậu. Một phần vì tiếc công phơi phóng vất vả, phần khác vì cậu chủ yếu ăn rau nên không thể thiếu chúng được.
“Hay là… bỏ lại ạ?”
“Hà, được rồi. Bỏ ra ghế sau đi. Quần áo bảo mang theo đã mang đủ chưa?”
“Dạ rồi! Đây ạ!”
Một chiếc túi bé tẹo nằm chỏng chơ bên cạnh, kích thước chỉ bằng một nửa cái bọc đựng rau khô. Cảm giác như cậu ta tiện thể về lấy rau rồi gom thêm vài bộ quần áo cho có lệ vậy.
In Joohan quyết định buông xuôi. Muốn giữ Cha Gyeoul bên cạnh thì đành phải chấp nhận thôi.
“Chất lên ghế sau rồi lên xe.”
Ngồi vào ghế lái, In Joohan chợt nhớ đến lời các cụ ngày xưa. Sống lâu mới thấy nhiều chuyện lạ. Hắn không bao giờ tưởng tượng nổi có ngày cái xe sang trọng của mình lại nồng nặc mùi rau củ khô thế này.
Gyeoul ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong xuôi thì xe bắt đầu lăn bánh. Lẽ ra Gyeoul phải là người lái nhưng In Joohan không bao giờ ngồi xe người lạ lái. Trừ tài xế Kim đã quen mặt từ lâu, hắn không dễ dàng tin tưởng ai. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, có kẻ ngụy tạo tai nạn để giết hắn thì sao. In Joohan luôn nghĩ rằng cả thế giới này đều có suy nghĩ đen tối giống mình.
Khi Gyeoul đang kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng, In Joohan bỗng lên tiếng.
“Cái lịch trình hôm thứ Sáu ấy.”
“À vâng. Tôi đã lấp đầy lại như cũ rồi ạ.”
“Để trống lịch ra.”
“Dạ…?”
“Dọn trống lịch trình buổi chiều đi.”
Đầu óc Gyeoul bắt đầu rối loạn. Đầu tiên là thấy khó xử vì không biết phải sắp xếp lại cái lịch trình vừa mới chốt xong thế nào nhưng vấn đề lớn hơn là: In Joohan đã đổi ý, hắn quyết định đi xem mắt.
‘Sao tự nhiên lại thế? Tại sao?’
Cậu cứ đinh ninh là hắn sẽ không đi và đang thầm mừng rỡ, ai ngờ tình thế lại xoay chuyển thế này. In Joohan tuyệt đối không được gặp Ju Eulyoung. Tuyệt đối không.
Bởi vì… hắn sẽ yêu người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Như đã nói, buổi xem mắt giữa In Joohan và Ju Eulyoung là một trong những tình tiết quan trọng nhất của bộ tiểu thuyết 《Hoa Rơi》. Không chỉ vì đây là cảnh nhân vật chính Omega Ju Eulyoung xuất hiện, mà còn bởi một lý do khác.
Đó chính là khoảnh khắc In Joohan trúng tiếng sét ái tình với Ju Eulyoung.
Một kẻ vô cảm, coi con người chẳng khác nào công cụ như In Joohan, lại nảy sinh sự ám ảnh điên cuồng duy nhất với Ju Eulyoung.
Vì bị bố mẹ ép buộc đi xem mắt nên dĩ nhiên Joo Eulyoung chẳng mảy may quan tâm đến In Joohan. Hôn nhân chính trị vốn là điều cậu ta căm ghét nhất. Về sau, Ju Eulyoung tình cờ gặp gỡ và phải lòng In Seongje. Và In Seongje cũng đáp lại tình cảm ấy.
Dĩ nhiên, In Joohan đời nào chịu đứng nhìn. Hắn dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn để cản trở, hãm hại nhằm chiếm đoạt Ju Eulyoung nhưng rốt cuộc mọi kế hoạch đều thất bại thảm hại. Sự ghen tuông của In Joohan rốt cuộc chỉ là chất xúc tác khiến tình yêu của hai nhân vật chính thêm sâu đậm. Đúng như định mệnh của mọi vai phản diện điển hình.
Rơi vào cảnh mất cả công ty lẫn người trong mộng vào tay tình địch, In Joohan càng điên cuồng làm liều, để rồi dẫn đến kết cục diệt vong. Đó chính là mạch truyện chính của 《Hoa Rơi》.
Nhưng Gyeoul không thể trơ mắt đứng nhìn được. In Joohan sụp đổ cũng đồng nghĩa với cái chết của cậu. Nếu vấn đề nằm ở việc In Joohan gặp gỡ Ju Eulyoung, vậy thì chỉ cần ngăn cản cuộc gặp đó là xong phải không?
‘Nhưng cũng đâu thể ngăn cản họ cả đời được…?’
Có thể phá đám được vài lần nhưng sớm muộn gì định mệnh cũng sẽ khiến In Joohan gặp Ju Eulyoung.
‘Vậy rốt cuộc phải làm sao đây…’
Đầu óc Gyeoul bắt đầu rối như tơ vò.
***
“Thưa... Giám đốc.”
Nghe tiếng Gyeoul gọi, In Joohan đang ngồi vắt chân tựa như một bức tượng điêu khắc quay đầu lại. Nhưng người gọi thì lại chỉ biết liếc nhìn thăm dò, không dám mở lời.
“Sao thế.”
“Chuyện là, tôi phải ngồi như thế này đến b-bao giờ ạ...?”
Gyeoul đang ngồi cùng In Joohan trên ghế sofa phòng khách, cả hai chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ngây ra đó. Lý do là vì In Joohan bảo thế. Nói xong, hắn lại tự chìm vào thế giới tưởng tượng của riêng mình.
Ngồi không mà chẳng biết lý do khiến Gyeoul không thể kìm nén sự tò mò thêm nữa.
“5 phút nữa.”
“......”
“À không, 10 phút nữa.”
“Vâng... nhưng tại sao ạ?”
“Tôi không có lý do gì để giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Thư ký Cha cả.”
Cái lý lẽ quái quỷ gì thế này. Bắt người ta ngồi không mà cũng không thèm cho biết lý do sao?
“Phù, được rồi. Đi đi.”
Có vẻ hắn cũng tự nhận ra yêu cầu của mình thật ngớ ngẩn nên xua tay đuổi Gyeoul đi. Gyeoul không biết về vấn đề pheromone của In Joohan nên chỉ thấy sự thay đổi cảm xúc thất thường của hắn thật kỳ lạ.
“À... còn chuyện này nữa ạ, thưa Giám đốc.”
“Lại gì nữa.”
“Trong lịch trình ngày mai có một cuộc họp rất quan trọng không thể thay đổi được, l-liệu ngài có thể điều chỉnh thời gian không ạ...?”
Gyeoul lôi ra câu chuyện mà cậu đã tập dượt cả trăm lần. Ngày mai là ngày In Joohan đi xem mắt. Dù chưa có giải pháp triệt để nhưng mục tiêu trước mắt của Gyeoul là trì hoãn cuộc gặp với Ju Eulyeong cho đến khi tìm được cách. Vì thế cậu đã bịa ra chuyện không thể đổi lịch họp.
“Làm gì có lịch nào đặc biệt đâu nhỉ.”
‘Gì thế...? Hình như hắn vừa cười khẩy?’
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)