Chương 54:
H
H

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 54

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Bàn tay to lớn tóm gọn lấy dương vật của Gyeoul. Hắn siết chặt lấy thứ nhỏ bé đang cương cứng kia mà dùng ngón cái chà xát lên quy đầu.

 

“Ha a! Giám đốc, chỗ đó, a ư, ha! Kh, không… hức!”

 

Lời In Joohan nói không sai. Hắn dùng chính đống dịch nhờn chảy ra lênh láng để tuốt khiến cho một đống dịch trong suốt lại trào ra chảy dọc theo tay hắn.

 

“Ha, chết tiệt. Cái lỗ đít thì mút chặt như muốn cắn đứt cặc người ta mà mồm thì kêu không chịu?”

“Không, quá… quá sức rồi, ha a…!”

 

In Joohan lại bắt đầu di chuyển hông. Hắn thúc vào mạnh đến mức cơ thể cậu bị đẩy trượt lên trên, đồng thời tay vẫn liên tục kích thích dương vật của Gyeoul.

Đau. Đau như thể thân xác bị xé làm đôi. Nhưng xen lẫn giữa cơn đau đó là một cảm giác lạ lẫm. Tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng là một luồng khoái cảm… mãnh liệt đến mức khiến cậu quên đi đau đớn. Những cú thúc của hắn càng hung bạo, khoái cảm càng lớn dần lấn át cơn đau. Nước mắt giàn giụa, chẳng còn phân biệt được là do đau hay do sướng nữa.

 

“Dừng lại, Giám đốc, làm ơn dừng… ha ư!”

 

Chẳng bao lâu sau, từ đầu khấc của Gyeoul bắn ra luồng dịch trắng đục. Cậu thậm chí chẳng dám nghĩ đến việc kìm nén cơn xuất tinh đang ồ ạt kéo đến.

In Joohan dùng ngón tay quệt lấy tinh dịch vương vãi trên bụng Gyeoul, liếm láp nó rồi nhìn thẳng vào cậu.

 

“Đến tinh dịch cũng không cần phải ngọt thế này đâu.”

 

Dáng vẻ ấy quá mức gợi tình. Nhìn hắn ăn ngon lành thứ dịch chảy ra từ người mình, mặt Gyeoul đỏ bừng như sắp nổ tung. Nhưng cậu còn chưa kịp thấy xấu hổ.

 

“Khoan! Vừa mới b, bắn xong… a, cảm giác, dừng lại! Hức ư a!”

 

Như thể nãy giờ chỉ là đùa giỡn, sức lực điên cuồng thúc vào giờ đây khiến mắt cậu tối sầm. Cái lỗ vừa trải qua cao trào nên cực kỳ nhạy cảm nay bị khuấy đảo tàn nhẫn khiến dâm thủy bên trong trào ra ồ ạt. Lỗ nhỏ ướt sũng, mỗi lần thân dương vật thúc vào là nước văng tung tóe tứ phía.

Cảm giác không biết là đau hay sướng khiến Gyeoul túm chặt lấy ga giường. Cơ thể như sắp vỡ vụn. Cậu không có cách nào ngăn được nước mắt cứ tuôn rơi lã chã.

 

“Ôm tôi.”

 

Gyeoul vô thức vòng tay ôm lấy cổ In Joohan khi hắn cúi xuống. In Joohan cũng đỡ lấy lưng và eo cậu rồi cứ thế nhổm người dậy.

 

“Sâu quá, sâu quá… hức, đau, a ư!”

 

Bị nhấc bổng lên trong tư thế ôm ấp, dương vật càng xâm nhập vào sâu hơn. Cảm giác như cây hàng đó đâm thấu đến tận tim. Nỗi sợ hãi mơ hồ khiến cậu ôm chặt cứng lấy cổ In Joohan.

In Joohan liếm láp cổ Gyeoul rồi bất ngờ cắm phập răng vào. Hắn nghiến ngấu như muốn cắn đứt miếng thịt mềm mại tựa đậu hũ, điên cuồng chiếm đoạt cơ thể cậu. Những dấu hôn đỏ thẫm, đậm hơn gấp bội so với những dấu vết Gyeoul để lại thi nhau nở rộ trên da thịt.

 

“Vậy là em ghét à? Tôi rút ra nhé?”

 

Trong lúc đó, những cú thúc từ dưới lên vẫn không hề dừng lại. Hắn ôm chặt lấy Gyeoul như gông cùm không cho cậu trốn thoát, hông vẫn liên tục dập mạnh.

 

“Trả lời tôi, Cha Gyeoul.”

“A… ha a! Không nổi nữa, giờ… hự, á…!”

 

Không chịu nổi cơn hưng phấn dồn dập, Gyeoul cào móng tay lên lưng In Joohan. Mỗi lần cây hàng to thô kệch kia cào qua vách trong, khoái cảm tích tụ lại chạm đến ngưỡng giới hạn.

 

“Ha, mẹ kiếp… Cha Gyeoul!”

 

Cậu cảm nhận được thứ của In Joohan đang chôn chặt trong lỗ nhỏ phình to hơn nữa. Hắn sắp bắn. Vốn kích thước đã quá khổ, nay vách trong càng bị chèn ép dữ dội khiến tầm nhìn cậu trắng xóa.

 

“Ha ư, ha a á!”

 

Cơn bùng nổ bắt đầu từ sâu trong bụng dưới nuốt chửng lấy cơ thể trong chớp mắt. Cậu bị cuốn vào cơn đê mê, thứ khoái cảm mà việc đạt đỉnh bằng đằng trước không thể nào so sánh được. Cơn sướng điên người khiến lý trí lung lay, nước mắt lại trào ra. Rồi cậu muộn màng nhận ra mình vừa lên đỉnh bằng lỗ sau.

 

“Ha ư, ư… ha a a…”

 

Sau tràng xuất tinh kéo dài đằng đẵng, dương vật của In Joohan rút ra khỏi cơ thể cậu, kéo theo hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy chảy ra lênh láng.

Dù cơn khoái cảm tột đỉnh đã lắng xuống nhưng Gyeoul vẫn thấy tim mình đập không ngừng. Cơn cực khoái khổng lồ đến mức đáng sợ. Cơ thể cậu rã rời đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Nếu không có In Joohan ôm giữ, chắc cậu đã ngã ngửa ra sau từ lâu.

Dù sao thì màn làm tình thô bạo này cũng đã xong, thế nào cũng được.

 

“Mới thế đã kiệt sức thì rắc rối to. Còn chưa bắt đầu mà.”

 

Nhưng có vẻ cậu đã yên tâm quá sớm.

 

“Khoan đã, Giám đốc! Vẫn chưa, híc!”

 

Dương vật cứng ngắc lại bắt đầu ủi vào cái lỗ đã ướt sũng và mệt nhoài. Như thể đã quên chuyện vừa bắn xong, dương vật vẫn cương cứng sung mãn banh rộng vách thịt đang khép hờ để xâm nhập.

 

“Kh, không được…! Vào như thế… ư, đau lắm.”

 

In Joohan liếm một đường dài từ cổ Gyeoul ngược lên trên. Rồi hắn hôn lên đôi môi nhỏ đang rên rỉ. Cái lưỡi hung hăng khuấy đảo khoang miệng cậu hệt như cách hắn giày vò bên dưới.

 

“Đau? Nhưng em thích mà đúng không.”

“Ưm!”

 

Sau nụ hôn ngắn ngủi, In Joohan cắn mạnh môi dưới của Gyeoul rồi dứt ra. Máu tươi rơm rớm dính trên môi cả hai. Gyeoul thẫn thờ nhìn In Joohan.

 

“Em thích tôi đến mức muốn lén lút leo lên giường tôi cơ mà, không phải sao?”

 

Bất chợt In Joohan buông tay đang ôm Gyeoul ra. Hắn lật úp cơ thể cậu xuống đệm.

 

“Nhưng làm sao bây giờ.”

“Hự…!”

 

Hắn tóm lấy hông cậu nâng lên, tạo thành tư thế chổng mông cao rồi ngay lập tức thúc cặc vào trong. Cây gậy thịt thô bạo tiến vào như lần đầu tiên, đâm mạnh vào tận cùng bên trong.

 

“Tôi thì chẳng có chút hứng thú nào cả.”

 

Gyeoul vùi mặt xuống ga giường. Như thể cậu chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

Cậu chưa từng tham lam những gì không phải của mình.

Cậu chưa từng dám mơ tưởng đến những thứ không thể với tới.

Cậu hài lòng với cuộc sống được ban cho.

Cha Gyeoul là người như thế.

Dù chỉ là một căn nhà tồi tàn sắp sập nhưng với cậu thế cũng đủ ấm êm.

Dù là một con nợ mà cứ hễ nhận lương là sạch túi trong một ngày nhưng có công việc để làm là tốt rồi.

Chỉ cần được nhận lại đúng những gì mình đã nỗ lực, thế là đủ.

Cha Gyeoul là người như thế.

Cậu thấy thoải mái khi ở một mình và chẳng mong cầu gì hơn thế.

Cậu nhát gan và yếu đuối, ghét việc phải đứng trước đám đông hơn cả cái chết.

Chỉ cần đứng trước mặt ai đó, cậu thậm chí không thể nói trọn vẹn một câu.

Cha Gyeoul là người như thế, một người bằng lòng với hiện tại.

Nhưng trên đời này quả thực không có gì là tồn tại mãi mãi. Cha Gyeoul của ngày xưa dần biến mất. Ngay cả những điều tưởng chừng không bao giờ thay đổi cũng đã đổi thay.

Và tâm điểm của sự thay đổi đó là một người.

Từ bao giờ nhỉ? Đứng trước người đó, cậu không còn thấy sợ hãi nữa. Giống như mưa dầm thấm lâu, cậu cũng gần như không còn nói lắp nữa. Bởi vì hắn luôn lắng nghe giọng nói của cậu. Bởi vì dù là âm thanh nhỏ nhất, hắn cũng chẳng bao giờ phớt lờ.

Đứng trước hắn, trái tim cậu vẫn run rẩy nhưng không còn đơn thuần là vì sợ hãi.

Sau khi gặp hắn, cậu bắt đầu nảy sinh lòng tham. Cậu không còn thấy thỏa mãn với những gì mình có. Cậu mong muốn, mong muốn rồi lại mong muốn. Hắn cho cậu cảm thấy thứ cảm xúc xa lạ: muốn sở hữu những thứ vốn không được ban cho mình. Đâu chỉ có thế. Cậu còn dám cả gan tìm đủ mọi cớ để đẩy những người đến gần hắn ra xa mà không chút sợ hãi.

Thế nhưng trên đời này có những thứ tuyệt đối không được phép mơ tưởng. Có một người mà ngay cả trong tưởng tượng cũng không được phép có. Một người không thể tồn tại dù chỉ một ngày trong thế giới tồi tàn của cậu. Một người tỏa sáng rực rỡ đến mức cậu không thể nào gánh vác nổi. Bản thân cậu biết rất rõ điều đó.

Chính vì thế, cậu đã cố gắng hết sức để ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu cật lực phủ nhận thứ tình cảm đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu đã nỗ lực không ngừng để không phải nhận ra lòng mình.

Đã từng là thế... Nhưng giờ thì không thể không thừa nhận được nữa.

 

‘Em thích tôi đến mức muốn lén lút trèo lên người tôi cơ mà.’

 

Rằng cậu đã để hắn vào trong tim mình.

 

‘Nhưng biết làm sao đây.’

 

Rằng cậu đã nhìn hắn bằng ánh mắt có chút đặc biệt.

 

‘Tôi hoàn toàn không có hứng thú.’

 

Nếu không phải thế thì không thể giải thích được. Câu nói đó lẽ ra không nên đau đến thế. Gyeoul cuối cùng đã không thể chiến thắng nổi cái gai duy nhất cắm sâu trong tim mình và đành phải thừa nhận.

Rằng cậu thích In Joohan.

Trớ trêu thay, chính vào khoảnh khắc xấu hổ nhất, lòng tham không biết liêm sỉ ấy lại bị phơi bày trần trụi.

 

***

 

“A ư, ư, ư ức...!”

 

Gyeoul ngồi trên người In Joohan liên tục chuyển động hông. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên dồn dập và mỗi lần cú nhấp hông lên rồi hạ xuống, hỗn hợp tinh dịch và dịch tình hòa quyện lại trào ra từ nơi tiếp xúc. Bên trong vách thịt giờ đây sưng tấy đến mức chỉ cần dương vậy chạm vào cũng thấy rát buốt còn phía trước vì đã xuất tinh quá nhiều lần nên giờ chỉ còn rỉ ra như nước.

 

“Ư ưng, a, a a!”

 

Nhưng ngay cả trong tình cảnh này, cơ thể cậu vẫn trung thực cảm nhận khoái cảm. Cảm giác từng đợt tinh dịch bắn ra từ dương vật của In Joohan quất mạnh vào bên trong khiến Gyeoul lại một lần nữa đạt cực khoái, đó là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu cũng chẳng nhớ nổi. Nước từ bên dưới lại tuôn ra xối xả.

 

“Hộc... hộc...”

 

Cơ thể Gyeoul đổ ập xuống lồng ngực In Joohan không còn chút sức lực. Áp má vào ngực hắn, cậu vừa thở dốc vừa nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia trời đã là rạng sáng.

Cậu đã làm cái trò này bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi? Khoảng rạng sáng In Joohan đã chìm vào giấc ngủ sâu, còn Gyeoul thì vẫn miệt mài giúp hắn giải tỏa pheromone cho đến tận bây giờ. Có lẽ nhờ nỗ lực đó, pheromone của In Joohan giờ đã dịu lại đến mức gần như không cảm nhận được nữa. Thay vào đó, mùi tinh dịch nồng nặc khắp phòng nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Sau khi điều hòa lại hơi thở, Gyeoul chậm chạp ngồi dậy. Định bước xuống giường nhưng chân không còn chút sức lực nào khiến cậu ngã phịch xuống sàn.

Chắc là mình đã quá sức rồi…

Từ đầu đến chân không có chỗ nào là không đau nhức. Nhưng Gyeoul vẫn di chuyển. Cậu lê lết tấm thân vào phòng tắm, gột rửa những dấu vết của đêm qua đang lấp đầy trong bụng. Nhưng những vết cắn và dấu hôn chi chít trên người thì không thể nào xóa được.

 

“Trông thảm hại thật.”

 

Giọng cậu khàn đặc. Cơ thể phản chiếu trong gương thật sự là một thảm họa. Chắc cậu đã bị cắn mút dữ dội lắm nên từ cổ, vai, ngực, cánh tay cho đến đùi và bắp chân đều chi chít những dấu đỏ, nhìn đến phát sợ.

Dù mệt đến mức muốn lăn ra ngủ ngay lập tức, Gyeoul vẫn làm vài chiếc khăn ướt và quay lại chỗ In Joohan. Cậu dùng khăn lau sạch cơ thể to lớn của hắn rồi sau đó gọi lễ tân để xin chăn và ga giường mới. Cậu phải xóa sạch dấu vết của đêm qua càng nhiều càng tốt.

Lỡ như hắn tỉnh dậy và cảm thấy khó chịu vì mùi của cậu thì sao.

Dọn dẹp rồi lại lau chùi. Đến khi mồ hôi lấm tấm trên trán thì mọi dấu vết của đêm qua đã được dọn sạch sẽ. In Joohan đang ngủ say trông không còn vẻ đau đớn nữa. Sắc mặt hắn đã hồng hào trở lại, chỉ đơn thuần là đang ngủ một giấc bình yên. Gyeoul ngẩn ngơ nhìn gương mặt hắn một lúc rồi kéo rèm để ánh sáng không lọt vào rồi sau đó rời khỏi phòng.

Giờ đây, trong căn phòng ấy không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Gyeoul nữa.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
😞 j z, tính re đang thấy cha tốp stundere dễ thưn luon á, xong ổng đơm cho bé bột câu chốt xanh rờn tắt nắng cỡ đó
User Avatar
2 tháng trước
Lúc anh bé nhận ra tình cảm của mình thì ông giám đốc lại tự hủy
User Avatar
2 tháng trước
Nghe câu đó tắt nắng ngang, chúc giám đốc sớm mất vợ
User Avatar
2 tháng trước
GĐ nói vậy làm thư ký Cha đau lòng rồi. Từ chức đi thư ký cha