Chương 23

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 23

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Câu nói ngang xương không đầu không cuối. Joohan thấy tai mình lùng bùng như bị thủng màng nhĩ, hắn đưa ngón tay ngoáy tai vì cứ ngỡ máu sắp chảy ra đến nơi.

 

“Không làm cái gì?”

“Chuyện… chuyện đền chiếc khăn tay cho Giám đốc ấy ạ…”

 

Joohan nhíu mày như muốn hỏi cậu đang nói nhảm cái gì thế. Gyeoul rùng mình một cái rồi vội vàng sửa lời.

 

“À không! Ý tôi là tôi muốn đền ạ! Tôi lỡ lời thôi!”

 

In Joohan thực sự muốn cạy não của Cha Gyeoul ra xem trong đó chứa cái gì. Hắn cực kỳ tò mò không biết mạch suy nghĩ của cậu vận hành kiểu gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

 

“Thôi bỏ đi. Cái khăn rách ấy đáng mấy đồng đâu.”

 

Đúng như mong đợi, mắt Gyeoul sáng rực lên. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích như thể hắn là một vị cứu tinh đại từ đại bi.

 

“Cảm ơn Giá—”

“Vậy giờ chúng ta bàn sang chuyện bồi thường chính thức nhé?”

“Dạ? Ngài vừa bảo là không cần mà…”

 

Cái mặt cậu hiện rõ vẻ: Chính mồm anh vừa nói xong mà?

 

“Ừ, chiếc khăn thì không cần. Nhưng hình như cậu quên chuyện cậu nôn lên người tôi rồi hả? Tôi đâu có bảo là không cần bồi thường vụ đó.”

 

Mặt Cha Gyeoul biến đổi theo từng giây như tắc kè hoa. Ban đầu là ngơ ngác, sau đó là kinh hoàng khi nhớ lại và cuối cùng là bộ dạng như thể ngày tận thế đã đến. Nhìn cái mặt đó buồn cười đến mức In Joohan không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Thấy hắn cười, mặt Gyeoul cắt không còn giọt máu. Cậu chẳng hiểu vì sao hắn cười nhưng lại thấy sợ.

 

“Tô-tôi sẽ trả! Hức! Nhất định tôi sẽ trả mà!”

 

Nhìn cậu cuống cuồng hứa hẹn như thể đang bị đe dọa tính mạng, Joohan không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc nữa, khóe môi hắn cứ thế cong lên. Thấy vậy, Gyeoul suýt thì bật khóc.

Mẹ kiếp, thằng này buồn cười chết mất.

Chính hắn cũng không hiểu tại sao Cha Gyeoul lại thú vị đến thế. Ngay cả việc kế hoạch của mình bị đổ bể hoàn toàn cũng không còn hiện diện trong đầu hắn lúc này.

 

***

 

Gyeoul thấy đau lưng quá. Đó là vì cậu đã phải cúi đầu xin lỗi quá nhiều.

Nào là nôn lên người In Joohan, rồi lại ngất xỉu khiến thành viên nhà Saegyeol không thể tham dự tiệc kỷ niệm 100 năm!

 

‘Hèn gì. Thảo nào lúc đó Giám đốc lại thay đồ khác…’

 

Cậu đã xin lỗi đến mức suýt gãy cả lưng. In Joohan chắc là cũng điên máu lắm nên mới mặc kệ để cậu xin lỗi liên hồi như thế. Việc cứu tương lai của hắn là một chuyện nhưng sai lầm vẫn là sai lầm.

Đó là chuyện của ngày hôm qua.

 

“Hầy… làm sao đây…”

 

Dù chuông báo thức đã kêu inh ỏi, Gyeoul vẫn nằm ườn trên giường nhìn trần nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ghét đi làm đến thế. Nghĩ đến việc phải đối mặt với In Joohan sau khi nôn lên người hắn, cậu chỉ muốn cắn lưỡi cho xong. Dù vốn là người lạc quan nhưng lần này cậu cũng không độ nổi ca này.

 

‘Nhưng dù sao Giám đốc cũng không giết mình mà…? Nếu là Giám đốc mà mình biết, chắc cỏ trên mộ mình đã cao trăm mét."

 

Đúng là năng lượng lạc quan của Gyeoul quá mạnh mẽ, cậu lại tìm thấy cái may trong cái rủi.

Cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc mình phải đánh giá lại In Joohan. In Joohan trong 《Hoa Rơi》 chỉ toàn hiện lên với những mặt ác độc. Nhưng con người ai mà chẳng có lúc này lúc kia. In Joohan mà cậu chứng kiến bấy lâu nay có vẻ không đáng sợ như trong tiểu thuyết. Nếu hắn đúng như truyện mô tả thì xác của cậu giờ đã bị băm thành 72 mảnh làm mồi cho cá sấu rồi.

Tại sao lại là cá sấu á? Đó là một trong những cách In Joohan xử lý kẻ phản bội trong truyện đấy. Dù sao thì, hắn vẫn là người có kiên nhẫn và biết bao dung.

 

‘Lại còn khá biết lắng nghe nữa chứ…’

 

Vừa nghĩ ngợi như vậy, Gyeoul vừa lết được vào phòng tắm. Đó là cách để cậu làm đầu óc bận rộn, không còn thời gian nghĩ đến chuyện trốn việc.

Đứng dưới làn nước nóng, Gyeoul cảm thấy các cơ bắp đang căng cứng dần giãn ra, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Bỗng nhiên, một mảnh ký ức xẹt qua tâm trí cậu. Không rõ là khi nào, cũng không chắc là mơ hay thực, chỉ là một mảnh vỡ ký ức về cuộc đối thoại giữa In Joohan và ai đó. Cậu không nhớ nội dung nhưng có một từ duy nhất đọng lại. Chẳng hiểu sao dù lúc đó ý thức mơ hồ, cậu vẫn tự dặn lòng phải ghi nhớ từ này cho bằng được.

Nhưng nếu chẳng may những gì cậu nghe thấy là thật thì đó là một vấn đề nghiêm trọng. Nó sẽ trở thành quả bom ưu tiên hàng đầu cần phải xử lý ngay lập tức. Nghĩ đến đó, Gyeoul tắm rửa nhanh như chớp. Cậu thư ký than vãn không muốn đi làm ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

 

***

 

“…T-tôi ạ?”

 

Gyeoul ngơ ngác nhìn ly cà phê trong tay rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Người vừa đột ngột đến tặng cà phê là Quản lý Shim của đội Hỗ trợ kỹ thuật, người mà cậu chỉ mới chào hỏi vài lần.

 

“À… tôi không uống Americano nhưng cửa hàng lại giao nhầm. Thư ký Cha uống giúp tôi nhé.”

“Ôi, ra là vậy. Chắc anh thấy phiền lắm nhỉ.”

“Vâng. Vậy Thư ký Cha uống xong, tan làm có thể cùng tôi đi uống một ly cà phê—”

“Của anh đây ạ.”

 

Chưa kịp để Quản lý Shim nói hết câu, Gyeoul đã dúi thứ gì đó vào tay anh ta.

 

“…Cái này là gì vậy?”

“Dạ? Tiền cà phê ạ…?”

 

Ba tờ một nghìn won và một đồng năm trăm won. Đúng bằng giá Americano ở quán cà phê tầng một.

 

“Không, ý tôi không phải vậy…”

 

Đúng lúc Quản lý Shim định nói tiếp thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ cuối hành động.

 

“Thư ký Cha.”

 

Là In Joohan.

 

“D-Dạ!”

“Vào đây.”

 

Gyeoul chẳng thèm ngoái đầu lại, chạy bay biến vào phòng làm việc của hắn.

 

“Tôi chỉ muốn rủ đi uống cà phê thôi mà…”

 

Lời độc thoại của Quản lý Shim tan biến trong hành lang vắng lặng, chẳng hề lọt được vào tai Gyeoul.

 

“Người vừa nói chuyện ngoài kia là ai?”

“…Là Quản lý Shim của đội Hỗ trợ kỹ thuật ạ?”

“Quản lý Shim, đội Hỗ trợ kỹ thuật.”

 

In Joohan lặp lại cái tên đó như thể đang học thuộc lòng. Ánh mắt hắn cứ như thể sắp tống Quản lý Shim sang tận chi nhánh Sao Tome và Principe đến nơi.

 

“…Giám đốc cần gì ạ?”

“Không.”

“Th-thế sao ngài lại gọi tôi…”

“…….”

 

In Joohan im lặng một hồi. Câu nói tiếp theo của hắn khiến Gyeoul nghẹn họng.

 

“Đến chuyện đó mà tôi cũng phải báo cáo từng chút một cho Thư ký Cha sao?”

 

Đúng là cái thói nói năng xà lơ không thèm chấp mà.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

In Joohan liên tục chửi thề trong lòng. Chính hắn cũng thấy mình chẳng khác gì một thằng điên. Chỉ trong phút chốc, hắn đã biến thành gã sếp tồi, chuyên gọi thư ký vào phòng để hành hạ dù chẳng có việc gì cần thiết.

Nhưng thực ra hắn không gọi Gyeoul vào mà không có lý do. Hắn không thể đứng nhìn một tên Alpha nào đó dám ngang nhiên thả thính ngay tại môi trường công sở thiêng liêng thêm một lần nữa. Thực tế, Joohan đã quan sát từ lúc tên Quản lý Shim dúi ly cà phê vào tay Gyeoul. Hắn nhận ra ngay đó là chiêu trò tán tỉnh. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy tên đó đang cực kỳ để mắt đến Gyeoul.

Như đã nói, điều In Joohan ghét nhất là làm việc riêng trong công ty. Ví dụ như mấy trò yêu đương nhăng nhít hay đại loại thế.

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Chỉ tính riêng những lần Joohan tận mắt chứng kiến thì đã có tới bốn tên Alpha tiếp cận Gyeoul kiểu đó, vậy thì sau lưng hắn còn bao nhiêu tên nữa? In Joohan thực sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc cái tên Omega tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn này có điểm gì đặc biệt mà lũ Alpha cứ lao vào như thiêu thân vậy? Dù có nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn thấy đây là một hiện tượng lạ lùng.

Vậy chuyện đó thì liên quan gì đến việc gọi Gyeoul vào văn phòng?

Thì là... ừm... đúng rồi, hắn đang giúp đỡ cậu. Nhìn qua là biết Cha Gyeoul chẳng mảy may quan tâm đến tên Quản lý Shim rảnh rỗi kia nên hắn đã giải cứu cậu khỏi tình huống khó xử.

 

“…Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ?”

 

Cái ánh mắt xấc xược kia là sao chứ. Đôi mắt Gyeoul như thể đang muốn nói: Cái tên điên này bị gì vậy?

 

“Ra đi.”

 

In Joohan không giải thích lý do cho một Cha Gyeoul đang nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Thế nhưng, người vừa bảo muốn ra ngoài là cậu lại đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi mấp máy. Rõ ràng là cậu có chuyện muốn nói.

 

“Cái người... lần trước đi ăn cùng Giám đốc ấy ạ…”

“Người tôi đi ăn cùng không chỉ có một hai người đâu.”

“Dạ, cái... cô gái đó ạ…”

 

Con gái à.

 

“À.”

 

Joohan nhận ra Gyeoul đang nhắc đến ai. Vì người phụ nữ duy nhất hắn gặp mặt ăn gần đây chỉ có Sara.

 

“Sara?”

“…S-Sara... ạ?”

 

Chuyện gì đây. Hiếm khi thấy cơ mặt Cha Gyeoul cứng đờ lại như thế.

 

“Sao vậy?”

“Dạ? À, kh-không có gì ạ! Chỉ là tôi tò mò không biết bao giờ hai người lại gặp... ha... ha...”

 

Trên đời này còn ai ruột để ngoài da hơn cậu ta không? In Joohan sải bước về phía Gyeoul, lẩm bẩm.

 

“Có vẻ không phải là không có gì đâu.”

 

Gyeoul cũng lùi lại theo nhịp bước của hắn, giống như một con mồi đang tìm đường thoát khỏi mãnh thú.

 

“Không có mà!”

 

Dù Gyeoul lại tung ra đòn tấn công bằng sóng âm sở trường nhưng nó không thể ngăn cản bước chân của Joohan.

 

“Thật sự chỉ là... vì lần trước cô ấy bảo sẽ gi-giới thiệu người tốt cho tôi nên tôi mới nhớ ra thôi! Vâng, đúng là vì chuyện đó đấy ạ!”

 

Hết Alpha này đến Alpha khác bủa vây xung quanh rồi, cậu ta còn định làm ong chúa của nhà Saegyeol chắc?

 

“À, vụ đó. Vậy gu của Thư ký Cha là kiểu người thế nào?”

 

Joohan thừa biết Gyeoul đang nói dối. Thế nhưng hắn vẫn đặt câu hỏi đó. Đơn giản là vì tò mò. Hắn thực sự muốn biết hình mẫu lý tưởng của một Cha Gyeoul — người luôn phớt lờ mọi sự tán tỉnh của các Alpha tiếp cận mình là như thế nào.

 

“Dạ? G-gu của tôi ạ?!”

“Phải, hình mẫu lý tưởng.”

“T-t-tôi thì chỉ cần... Giám đốc... À không! Không có gì đâu ạ!”

 

Dù cậu chỉ lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng In Joohan đã nghe thấy hết. Rằng hắn chính là hình mẫu lý tưởng của cậu.

Thật cạn lời. Hóa ra nhìn người cũng tinh tường đấy chứ.

Khoan đã. Vậy lý do cậu ta luôn run cầm cập trước mặt mình là vì...?

 

“Ha.”

 

Khi xâu chuỗi mọi chuyện lại, mọi thứ đều trở nên hợp lý. Nếu cậu ta lấy một người như mình làm hình mẫu lý tưởng thì mấy tên đần độn ngoài kia làm sao lọt vào mắt xanh của cậu được.

Mắt nhìn người thì tốt đấy nhưng tiêu chuẩn cao quá mức thế này thì ế cả đời là cái chắc.

Trong khi đang lo lắng cho tương lai của Gyeoul, Joohan bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Đó là... một loại cảm xúc. Giống như khoái cảm, khó chịu, bực bội hay tức giận nhưng lại khác biệt hoàn toàn. In Joohan vốn chỉ biết đến khó chịu, phẫn nộ, hưng phấn và căng thẳng nhưng cảm giác này không giống bất kỳ điều gì trong số đó. Thứ gần nhất có lẽ là khoái cảm nhưng nó vẫn có chút gì đó rất khác.

Tóm lại, đó là một cảm xúc không hề gây khó chịu hay bực bội.

Cái gì thế này?

Cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên trải qua trong đời khiến Joohan nhất thời bối rối. Nhưng khi hắn ổn định lại tâm trí, cảm giác đó biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ là một thoáng xao động ngắn ngủi.

 

“Đùa thế đủ rồi, nói thật đi, sao tự nhiên cậu lại tìm Sara?”

 

Có lẽ vì trạng thái bất ổn vừa rồi nên giọng hắn trầm xuống hơn bình thường.

 

“L-lần trước tôi thấy cô ấy ở công ty ạ!”

“Thấy Sara ở đây?”

“Vâng, vâng! Lúc tôi tăng ca xong đang đi ra sảnh. Vì tôi làm việc một mình nên có rất nhiều báo cáo cần sắp xếp, tôi đã ở lại làm sau khi Giám đốc về. Chuyện đó xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ tối ngày mùng 2 và cô ấy mặc...”

 

Cha Gyeoul bắt đầu tuôn ra một tràng thông tin chi tiết như thể đang lấy lời khai nhân chứng tại đồn cảnh sát. Joohan lục lại trí nhớ nhưng ngày hôm đó hắn không hề gặp Sara. Vậy tại sao cô ấy lại đến công ty?

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Ông top hài nhỉ