Chương 69

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 69

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Chương #: Người ấy là mùa hoa nở rộ trong tôi

 

“Chào buổi sáng, Giám đốc.”

 

In Joo Han đang định bước vào văn phòng thì khựng lại. Gyeo Ul vừa mỉm cười chào hắn. Chẳng biết đã bao lâu rồi hắn mới thấy lại vẻ mặt rạng rỡ ấy. Kể từ sau cuộc tranh cãi không ra tranh cãi kia, lúc nào mặt cậu cũng tối sầm và cứng đờ.

 

“Ờ, chào cậu.”

“Chúc mừng ngài. Tôi nghe tin ngài sắp thăng chức Phó Chủ tịch rồi.”

 

Bây giờ mới đúng là Cha Gyeo Ul mà hắn từng biết. Chỉ là nét mặt và giọng nói tươi tỉnh hơn thôi nhưng In Joo Han thở phào nhẹ nhõm như vừa nhổ được cái răng sâu. Cảm giác lồng ngực thông thoáng hẳn lên trong tích tắc.

Hắn nghĩ có vẻ Gyeo Ul đang chủ động làm hòa. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra những lời hắn nói. Biết thế này thì việc gì phải làm loạn lên như vậy chứ.

 

“Chúc mừng cái gì. Đó là chuyện đương nhiên mà.”

 

Trái với phản ứng cộc lốc, In Joo Han đưa tay luồn vào mái tóc Gyeo Ul mà nhẹ nhàng xoa rối. Thấy hai má cậu ửng hồng lên y hệt ngày trước, hắn tin chắc Cha Gyeo Ul mà hắn mong đợi đã quay về. Nếu vẫn còn giận dỗi, chắc chắn cậu sẽ ủ rũ bảo “Ngài cứ thế này tôi lại hiểu lầm đấy!” cho xem.

Nhưng nụ cười của Gyeo Ul không giữ được lâu.

 

“Với lại… nghe nói ngài sắp đính hôn, chuyện đó có cần chúc mừng không ạ…?”

 

Sao tin đính hôn lại lọt vào tai Gyeo Ul được nhỉ? Hắn định chỉ mời bố mẹ hai bên, họ hàng và vài người thân thiết rồi làm qua loa cho xong thôi mà.

 

“Thư ký Cha, tôi đã nói rồi, chuyện đó…”

“A, không sao đâu ạ! Tôi hiểu rõ lời Giám đốc nói rồi. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”

 

Dù thoáng nét đắng cay trên gương mặt nhưng Gyeo Ul lại mỉm cười.

 

“Chắc tôi không thể chúc mừng ngài được… Tôi xin lỗi.”

 

Nhìn cậu cắn nhẹ môi dưới nói ra những lời ấy, hắn cảm nhận được sự chân thành. Không thể chúc mừng nhưng vẫn hiểu cho hắn, ý là vậy chứ gì. Dù sao thấy cậu ổn thế này là tốt rồi.

 

“Tôi nói rồi mà. Chỉ là thủ tục vô nghĩa thôi. Thư ký Cha không cần bận tâm đâu.”

 

In Joo Han nói bằng giọng dỗ dành hiếm thấy.

 

“Tôi biết. Nhưng tôi vẫn sẽ chuẩn bị chu đáo. Nghe nói phía Ju Eul Young lo liệu gần hết rồi nên chắc mình cũng chẳng phải làm gì nhiều.”

 

In Joo Han tràn đầy tự tin. Cha Gyeo Ul đã hoàn toàn hiểu ý hắn. Và cậu đã chấp nhận. Rằng sự tồn tại của Ju Eul Young chẳng phải là yếu tố gây cản trở gì cả.

 

“Mấy việc lặt vặt cứ đẩy hết sang bên Ju Eul Young đi. Đằng nào cũng chẳng phải chuyện quan trọng.”

“Vâng, tôi biết rồi ạ.”

“Thư ký Cha.”

“Dạ?”

 

In Joo Han thấy gương mặt nhỏ nhắn đang hướng về phía mình hôm nay sao mà xinh đẹp lạ thường. Không hiểu sao trước đây hắn lại thấy khuôn mặt này bình thường được nhỉ. Hắn phải cố nén sự thôi thúc muốn chạm vào gò má trắng trẻo, mềm mại kia.

 

“Hôm nay đi ăn trưa cùng tôi nhé.”

“Vâng, mình đi ăn món gì ngon ngon đi ạ.”

 

Vỗ nhẹ lên vai Gyeo Ul hai cái, In Joo Han bước vào văn phòng với tâm trạng nhẹ nhõm.

 

“Thế này mới phải chứ.”

 

Tuy Gyeo Ul có suy nghĩ lệch lạc một chút nhưng cuối cùng đã quay về đúng đường. Vậy thì giờ hắn có thể thong thả tìm hiểu thực thể của thứ cảm xúc mình dành cho Gyeo Ul rồi. Thú thực đến nước này, In Joo Han cũng lờ mờ đoán ra.

Cảm xúc hắn dành cho Cha Gyeo Ul là sự chiếm hữu. Giống như khao khát muốn có được Tập đoàn Sae Gyeol vậy. Hắn muốn giữ cậu bên mình, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Nhìn thấy cậu là thấy vui vẻ, phấn chấn. Đôi lúc cậu làm hắn phát điên nhưng dù cậu làm gì cũng không thấy ghét. Ngay cả những lỗi lầm lớn nhỏ cũng thành ra dễ cảm thông.

Gộp tất cả những cảm xúc ấy lại gọi là tình yêu thì sẽ là tình yêu. Gọi là quan tâm thì sẽ là quan tâm. Tên gọi là gì cũng chẳng quan trọng nhưng nếu cần, hắn sẵn sàng đặt cho nó bất cứ cái tên nào. Nếu để sở hữu Cha Gyeo Ul mà cần một định nghĩa quan hệ chính xác, hắn cũng chẳng ngại gì mà không nói.

Tôi thích em.

Nếu chỉ một câu đó mà giải quyết được mọi vấn đề, hắn có thể nói cả trăm, cả nghìn lần.

 

“Bớt được một chuyện đau đầu.”

 

Lòng nhẹ bẫng. Không chỉ sắp nắm được Tập đoàn Sae Gyeol, hắn còn có thêm hậu thuẫn là Ju Eul Young và giờ có cả Cha Gyeo Ul. Có được tất cả trong tay mà chẳng mất đi thứ gì, bảo sao lâu lắm rồi đầu hắn mới không đau như búa bổ.

Giờ chỉ cần xong lễ đính hôn rồi nói chuyện nghiêm túc với Gyeo Ul là mọi thứ êm xuôi. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Cứ như thể thế giới đang xoay quanh hắn vậy.

 

***

 

“Thư ký Cha, vào đây một lát.”

 

Kết thúc cuộc họp và đang xem xét báo cáo, In Joo Han gọi Gyeo Ul vào. Dạo này mất ngủ nên thể trạng hắn không tốt lắm. Giờ hắn muốn ngửi chút pheromone của Gyeo Ul để xả stress.

 

“Giám đốc gọi tôi ạ.”

 

Mới hôm qua thôi chuyện này còn là điều không tưởng nhưng giờ hắn có thể để Gyeo Ul ngồi cạnh mình bao lâu tùy thích. Gyeo Ul bước vào với vẻ mặt dịu dàng y như lúc sáng.

 

“Ngồi xuống sofa một lát đi.”

 

Chuyện này đã xảy ra vài lần nên Gyeo Ul lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa mà không hỏi han gì. In Joo Han cũng chuyển sang đó, ngả người sâu vào lưng ghế. Một lát sau, pheromone của Gyeo Ul bắt đầu lan tỏa. Mùi hương quả mọng vờn quanh chóp mũi, dịu nhẹ như gió xuân. Hòa quyện với hơi lạnh từ điều hòa tạo nên cảm giác vô cùng sảng khoái. Thật thanh khiết.

Nhắm mắt tĩnh tâm một lúc, đầu óc mụ mị vì thiếu ngủ bỗng trở nên minh mẫn. Có lẽ vì lâu lắm rồi mới ngửi thấy nên pheromone của Gyeo Ul càng trở nên ngọt ngào hơn. Hoặc cũng có thể do lòng hắn đã đổi khác. Vốn là kẻ không thích đồ ngọt nhưng In Joo Han lại nảy sinh lòng tham lạ lẫm. Giá mà có thể nhét cậu vào túi mang theo bên mình để độc chiếm mùi hương này thì tốt biết mấy.

Sự chiếm hữu mà trước chuyến đi Florence hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn mở mắt tự cười chính mình. Dù thời gian trôi qua khá lâu nhưng Gyeo Ul vẫn ngồi yên lặng, hắn nhìn cậu.

 

“Nhìn cái gì mà chăm chú thế?”

 

Gyeo Ul đang dán mắt vào màn hình máy tính bảng làm việc.

 

“A, sắp tới ngài làm việc ở cương vị Phó Chủ tịch chắc sẽ cần thêm thư ký nên tôi đang lên danh sách trước ạ.”

 

Dù hắn chưa chỉ đạo nhưng Gyeo Ul nói đúng. Ngay lúc này thấy Gyeo Ul chạy đôn chạy đáo một mình hắn đã thấy bận tâm muốn tuyển thêm người nhưng vì nhiều việc khác chen ngang nên chưa làm được. Giờ lên làm Phó Chủ tịch thì cần đội ngũ thư ký hùng hậu hơn. Gyeo Ul không thể ôm đồm hết mọi việc được.

 

“Có ai được không?”

“Ừm… Vì cần người bắt tay vào việc ngay nên tôi nghĩ tuyển nội bộ sẽ tốt hơn tuyển bên ngoài. Còn vị trí Trưởng phòng Thư ký thì nên tuyển người có kinh nghiệm từ bên ngoài… Ngài thấy sao ạ?”

 

Vẫn ý là không muốn làm Trưởng phòng Thư ký sao. Gyeo Ul nói về vị trí đó như thể chuyện của người khác. Đương nhiên In Joo Han không có ý định tuyển người ngoài. Hắn sẽ đưa Gyeo Ul lên làm Trưởng phòng Thư ký ngay khi hắn thăng chức Phó Chủ tịch.

Dù tuổi đời còn trẻ là một điểm trừ nhưng vị trí thư ký thì sự ăn ý với hắn mới là quan trọng nhất. Hắn chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài Gyeo Ul cho vị trí đó.

 

“Thư ký Cha cứ tự chọn lấy khoảng năm người đi.”

 

Dù sao cũng là nhân viên dưới quyền Gyeo Ul, để cậu tự chọn theo ý mình vẫn hơn. Với lại hắn cũng lười quan tâm đến từng thư ký một.

 

“Để tôi làm… thì…”

“Cậu không muốn làm à?”

 

In Joo Han cố tình cau mày hỏi. Mỗi lần hỏi thế này, Gyeo Ul luôn đưa ra câu trả lời mà hắn muốn nghe.

 

“Dạ không! Tôi sẽ bàn bạc với phòng Nhân sự ạ…”

 

Lần này cũng y hệt. Nhìn Gyeo Ul ngoan ngoãn trả lời, khóe môi hắn vô thức nhếch lên.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

***

 

Lấy lý do tuyển thêm thư ký, Gyeo Ul ra vào văn phòng In Joo Han liên tục. Từ ý tưởng nội thất cho phòng Phó Chủ tịch mới, mua sắm vật dụng, đến chọn lọc tài liệu bàn giao… đủ mọi lý do để cậu tìm hắn.

 

“Thư ký Cha, cậu có làm việc quá sức không đấy? Mấy cái đó để tuần sau làm từ từ cũng được mà.”

 

Không phải hắn thấy phiền vì Gyeo Ul cứ vào liên tục. Ngược lại, nhìn Gyeo Ul lon ton chạy đi chạy lại rất vui mắt. Chỉ là thấy cậu có vẻ vất vả quá nên hắn mới nói vậy.

 

“A… Nhưng tôi nghĩ làm xong càng sớm càng tốt ạ…”

 

Câu trả lời đúng chất Cha Gyeo Ul tham công tiếc việc. Chắc phải giải quyết xong đống việc tồn đọng cậu mới yên lòng.

 

“Cứ làm theo ý cậu đi.”

 

Gyeo Ul cúi đầu rồi đi ra nhưng chưa được bao lâu lại có tiếng gõ cửa. Hắn bảo vào đi thì Gyeo Ul ló đầu vào nói.

 

“Thưa Giám đốc… có khách, hay là người giống khách đến ạ…”

“Khách là khách chứ giống khách là cái gì?”

“Họ bảo là người của cậu Ju Eul Young cử đến…”

“À, cho vào đây.”

 

Gyeo Ul bước vào trước, theo sau là ba người đàn ông mặc đồng phục kiểu vest tiến vào văn phòng. Họ đeo găng tay, bưng khay đựng mấy chiếc hộp nhỏ hơn lòng bàn tay đứng trước bàn làm việc của In Joo Han.

 

“Gì đây?”

“Phiền Giám đốc kiểm tra nhẫn đính hôn ạ.”

 

Ba người đàn ông như đã hẹn trước, lần lượt mở từng chiếc hộp trên khay ra. Những chiếc nhẫn lấp lánh lộ diện theo từng động tác.

Giữa không trung, ánh mắt Gyeo Ul và In Joo Han chạm nhau.

Gyeo Ul là người quay mặt đi trước. In Joo Han nhìn chăm chú khuôn mặt cậu thêm một lúc nữa. Có vẻ như cậu đã chấp nhận việc hắn buộc phải đính hôn nên nét mặt không có gì thay đổi. Thật may mắn.

 

“Nghe nói Giám đốc không thích quá phô trương nên chúng tôi đã chuẩn bị những mẫu đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ trang nhã.”

 

Lúc này In Joo Han mới liếc nhìn những món đồ mà mấy người đàn ông đưa ra. Có tổng cộng 6 chiếc nhẫn, chiếc nào chiếc nấy đều lộng lẫy. Từ những viên đá quý trong suốt được cắt gọt tinh xảo đến chiếc nhẫn đính viên đá đen bí ẩn, đủ mọi chủng loại. Tất nhiên, dù là nhẫn trơn hay nhẫn đính kim cương to bằng nắm tay thì hắn cũng chẳng mảy may quan tâm.

 

“Haiz…”

 

In Joo Han lầm bầm chửi thề, tiếng nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe thấy.

 

“Mấy cái này tôi đã bảo tự lo liệu mà chọn rồi cơ mà.”

“Đây là những sản phẩm chúng tôi đã tuyển chọn kỹ càng. Cậu Ju Eul Young dặn nếu Giám đốc thấy khó chọn thì sẽ dùng cả 6 chiếc làm nhẫn đính hôn luôn ạ.”

 

Định đeo kín cả mười ngón tay chắc.

In Joo Han nhíu mày, bấm gọi cho Ju Eul Young. Chuông chưa kịp reo đến hồi thứ hai, đầu dây bên kia đã bắt máy.

 

- A lô? Anh chọn được nhẫn chưa, anh Joo Han?

“Tôi đã nói rồi mà. Cậu muốn làm gì thì cứ tùy ý mà làm. Nhẫn 6 cái hay 10 cái cũng mặc xác cậu, tự đi mà lo liệu.”

- Nhưng mà, riêng chuyện nhẫn thì…!

“Với lại từ nay về sau cấm cậu vác xác đến công ty vì mấy chuyện cỏn con này.”

 

Chẳng thèm nghe Ju Eul Young trả lời, In Joo Han cúp máy cái rụp. Mấy người đàn ông đứng trước mặt hắn liếc nhìn nhau đầy ái ngại rồi cúi đầu chào, lục tục kéo nhau ra khỏi văn phòng. Nhìn thái độ của In Juhan thì có vẻ hắn sẽ chẳng chọn cái nào đâu. Mặc kệ họ đi hay ở, tâm trí In Joo Han lúc này chỉ dồn hết vào Gyeo Ul.

Làm đến mức này rồi thì chắc cậu cũng thừa hiểu quan hệ giữa hắn và Ju Eul Young là thế nào rồi chứ nhỉ.

 

“Giám đốc cứ chọn một cái đi ạ. Trông cái nào cũng đắt tiền cả.”

“Sao thế, Thư ký Cha ưng cái nào à?”

 

Gyeo Ul bật cười khe khẽ rồi lắc đầu.

 

“Nhìn là biết giá trị bằng cả con xe ngoại nhập rồi, tôi làm sao mà đeo nổi mấy cái nhẫn đó chứ.”

 

Nhẫn sao. Nếu trên ngón tay thon dài của Gyeo Ul có một chiếc vòng lấp lánh thì chắc cũng hợp lắm đây. In Joo Han định buột miệng nói ‘Cứ nói đi, nếu cần tôi sẽ mua cho’ nhưng lại thôi. Với tâm trạng hiện tại, mua mười hay một trăm cái hắn cũng chiều nhưng hắn không muốn để lộ tâm tư ấy ra.

*Sao cái gì cũng muốn vậy cha( ^◡^)っ✂╰⋃╯

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (12)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Chủ nhà ơi có thể xìpoi cho e là mik còn 80 chương tiép theo ngược tốp không ạ 💔💔💔💔?
User Avatar
2 tháng trước
Tui đọc mà tui cười rồi nói nhỏ với ông Top "Vâng (chúng) em đang đợi cái ngày đó đến với anh" :)))
User Avatar
2 tháng trước
Đảm bảo thư kí cha nghỉ việc. Đang tuyển người thầy. Cười đi gd. Mốt khóc huhu. Đồ tham lam
User Avatar
2 tháng trước
"Tuy Gueo UI có suy nghĩ lệch lạc một chút"???? Ai mới có suy nghĩ lệch lạc ở đây má. Đúng là sự ngây thơ thuần khiết của kẻ phản diện :))))
User Avatar
2 tháng trước
Ra tiếp đi shop ơiii bực vccccc
User Avatar
2 tháng trước
Coi chừng mất vợ anh ơi
User Avatar
2 tháng trước
Má tức nha
User Avatar
2 tháng trước
Cảm ơn nhiều nhiều
User Avatar
2 tháng trước
Ủaa, nãy tưởng tui nhìn nhầmm, ra chương mới rồiii
User Avatar
2 tháng trước
Bao giờ thư ký Cha mới chạy vậy
User Avatar
2 tháng trước
Đệt, thàng cha này đáng đấm vỡi 🤬. Đọc mà sôi máu
User Avatar
2 tháng trước
Sốp dùng icon gì z :))) nhìn khó hiểu quáaa. Nếu theo em hiểu thì sợ hiểu sai