Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 33
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Rè rè... Rè rè...
Chiếc điện thoại rơi dưới sàn vừa rung vừa xoay vòng vòng. Liệu cuộc gọi đến vào thời điểm này có phải là tín hiệu tốt không? Không. Tuyệt đối không thể nào. Thâm tâm cậu không muốn nghe máy chút nào nhưng vừa mới gửi tin nhắn xong mà không nghe thì cũng không được.
“Vâng, Giám đốc!”
- Mượn cái bếp thôi mà cậu nhắn cái gì dài dòng thế hả. Với lại, mấy cái chuyện cỏn con đó không cần phải xin phép.
May mắn thay, lần này dự đoán của Gyeoul đã sai. Dự cảm xấu của cậu chưa bao giờ sai, thật là chuyện hiếm thấy.
“Cảm, cảm ơn ngài ạ!”
- Thế bữa trưa cậu định...
Tút.
Gyeoul cúp máy cái rụp mà không thèm nghe In Joohan nói hết câu. Dù cậu không cố ý làm thế.
Dù sao thì cũng đã được cho phép dùng bếp, cậu thoải mái mở tủ lạnh ra.
“Oa... Sao mà nhiều đồ thế này?”
Cánh cửa tủ lạnh to gấp đôi tủ nhà cậu mở ra, bên trong đầy ắp thức ăn. Từ đủ loại món ăn kèm cho đến hoa quả, rau củ đa dạng và nhiều chẳng kém gì một cửa hàng thực phẩm. Nhưng nhìn sơ qua cũng biết là không thể dùng hết chỗ này được. Quá nhiều cho một người ăn và chủng loại cũng quá phong phú.
“Chỗ này mà không ăn nhanh là hỏng hết mất...”
Đặc biệt là rau củ, chỉ cần qua một hai ngày là độ tươi ngon giảm hẳn. Nhìn tình trạng rau củ được sơ chế sạch sẽ thế kia, chắc chắn là mới được cho vào sáng nay.
‘Ai mà ngày nào cũng lấp đầy tủ lạnh thế này nhỉ?’
Nghĩ đến đó, cậu lại càng thấy tiếc cho đống nguyên liệu trong tủ.
‘Chắc chắn không phải Giám đốc tự đi chợ về nấu ăn rồi.’
“Phải rồi, ngài ấy đâu phải kiểu người đi chợ nấu cơm.”
In Joohan và nấu ăn, quả là một sự kết hợp không ăn nhập gì với nhau. Trong 《Hoa Rơi》 đương nhiên cũng không hề đề cập đến chuyện này. Đang bận suy tính cách hạ bệ và giết In Seongje mà tự nhiên chuyển cảnh sang nấu ăn thì lạc quẻ biết bao nhiêu.
“Nếu định vứt đi thì thà cho tôi còn hơn.”
Gyeoul buột miệng nói vì tiếc của. Và ngay khi cậu vừa lấy rau củ cần thiết ra để nấu, một giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau.
“Đây là lần đầu tiên trong đời có người thèm muốn đồ trong tủ lạnh nhà tôi đấy.”
Giọng nói bất ngờ vang lên sát bên tai khiến Gyeoul giật nảy mình. Vốn đã nhạy cảm với âm thanh nhưng lần này cậu còn hoảng hốt hơn gấp bội. Bởi chủ nhân của giọng nói đó chính là In Joohan.
“Gi-Giám đốc...?!”
Gyeoul quay phắt lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đứng bên kia bàn đảo bếp. Đúng là In Joohan. Người mà lẽ ra giờ này đang phải ở công ty.
“Và cũng chưa từng có ai dám bảo tôi không biết nấu ăn.”
Gyeoul mím chặt môi. Hóa ra In Joohan đã nghe hết những lời lầm bầm của cậu.
“Sao... sao ngài lại ở đây ạ?”
“Tôi ở nhà tôi thì có vấn đề gì sao?”
“A, không ạ! Ý tôi không phải thế... Giờ này lẽ ra ngài phải ở công ty chứ ạ…”
Dù đang là giờ ăn trưa nhưng hôm nay vẫn là ngày trong tuần. Và theo trí nhớ của Gyeoul, lịch trình hôm nay của hắn cũng khá dày đặc.
“Tôi thấy trong người không được khỏe.”
Gyeoul nghi ngờ In Joohan đang nói dối. Nhìn sắc mặt hắn chẳng có vẻ gì là ốm đau cả và Gyeoul nhớ rằng In Joohan chưa từng nghỉ ốm một ngày nào. À, trừ những lúc đến kỳ phát tình. Dù sao thì việc một người như In Joohan nghỉ làm vì ốm nghe thật khó tin.
“...Ra là vậy ạ…”
Nhưng cậu quyết định giả vờ không biết.
‘Cũng có những ngày người ta chán làm việc mà.’
Thỉnh thoảng Gyeoul cũng thế. Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là không muốn đi làm. Muốn ra ngoài uống cà phê, đi ăn ngon, xem phim vào giờ người ta đi làm. Chắc hôm nay In Joohan cũng có tâm trạng như thế.
“Ăn trưa xong chuẩn bị đi, chúng ta phải ra ngoài một lát.”
“Tôi ạ?”
“Chứ không lẽ tôi đang nói một mình?”
Gyeoul chợt tưởng tượng ra cảnh In Joohan tự nói với bản thân: ‘Joohan ăn trưa xong chuẩn bị đi nhé, chúng ta phải ra ngoài một lát!’ bằng ngôi thứ ba.
“Phụt…”
Gyeoul mím chặt môi nén cười. Một tưởng tượng vừa rùng rợn vừa buồn cười một cách kỳ lạ. Ước gì được thấy cảnh đó một lần.
“Cười hay khóc thì chọn một cái thôi.”
Gyeoul thở dài, cố gắng xua tan ảo tưởng trong đầu.
“Tôi xin... lỗi ạ…”
Nhưng càng cố không nghĩ thì hình ảnh ‘bé Joohan’ tự nói chuyện một mình càng hiện lên rõ mồn một. Gyeoul lấy cây bắp cải che mặt, cười khúc khích.
Thật kỳ lạ. Mới đêm qua còn run rẩy sợ hãi trước khi ngủ, vậy mà giờ cậu lại có thể cười đùa thế này.
Ngược lại, In Joohan chẳng hiểu nổi Gyeoul.
Có gì vui thế không biết?
Hắn muốn mở đầu cậu ra xem bên trong có gì. Chẳng có gì đáng cười mà mặt cậu ta đỏ bừng lên vì nín cười như thế.
Nhìn Gyeoul lúc này, In Johan chợt nhớ lại hình ảnh cậu ở ngôi nhà hoang. Khuôn mặt méo xệch vì đau đớn, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Cha Gyeoul đang chết dần chết mòn. So với lúc đó, bộ dạng bây giờ tốt hơn nhiều. Dù biểu cảm trông ngốc nghếch như chiếc bánh bao bị bục nhân.
***
Rời khỏi nhà, In Joohan đưa Gyeoul đến bệnh viện đa khoa chuyên khoa dành cho người có gen trội nổi tiếng nhất Seoul. Thay vì thang máy thông thường, họ đi thang máy riêng lên tầng 25. Nơi này nhìn qua cũng biết không phải bệnh viện bình thường. Quầy lễ tân và phòng chờ được trang trí như sảnh khách sạn 5 sao. Khác với màu trắng toát thường thấy, nội thất ở đây sử dụng tông màu đen và gỗ trầm, toát lên vẻ sang trọng và điềm tĩnh.
Chắc chắn đây là nơi dành cho những người đặc biệt như In Joohan.
“Oa…”
Bệnh viện này vốn đã nổi tiếng đắt đỏ, khu vực này chắc giá còn trên trời nữa. Không, có tiền chắc gì đã được vào?
“Lại kia đăng ký đi.”
“Dạ? A…”
Gyeoul thấy hơi khó xử. Không biết viện phí bao nhiêu nhưng chắc chắn đắt hơn bệnh viện thường nhiều. Túi tiền eo hẹp khiến cậu thấy áp lực.
‘Giám đốc biết thừa mình nghèo mà sao lại...’
“Tiền nong…”
“Công ty sẽ chi trả. Dù sao cũng là tai nạn lao động.”
Gyeoul thấy hơi lạ. Chính xác thì chuyện này đâu liên quan đến công việc. Là vấn đề cá nhân của In Joohan mà. Nhưng cậu không dại gì mà thắc mắc. Miễn không phải tiền túi của cậu là được.
“Cảm ơn Giám đốc!”
Gyeoul yên tâm bước đi. Nhưng In Joohan cũng đang đăng ký khám bệnh ở bên cạnh.
‘Hắn ốm thật sao...?’
Lúc nãy cậu đinh ninh là hắn giả vờ nhưng thấy hắn đăng ký khám thì có lẽ hắn không khỏe thật. Thế thì việc đến bệnh viện này cũng dễ hiểu.
Ngồi ở phòng chờ, Gyeoul lén lút quan sát In Joohan. Nhìn sơ qua thì chẳng khác gì mọi ngày. Vẫn cái vẻ mặt coi trời bằng vung và ánh mắt ngạo mạn ấy.
“Nhìn trộm cũng có thể bị coi là quấy rối tình dục đấy, biết không.”
Gyeoul giật bắn mình quay ngoắt đi chỗ khác. Hành động đó càng tố cáo cậu đang nhìn trộm.
“K, Không phải thế đâu ạ!”
Thì, thú thật đúng là hắn có vóc dáng rất đẹp. Nhìn một lần rồi muốn nhìn lần hai cũng là lẽ thường tình.
“Tôi chỉ lo ngài không khỏe thôi ạ…”
“Ốm đau gì. Khám định kỳ hàng tháng thôi.”
“A…”
Biết ngay mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì In Joohan và bệnh tật là hai khái niệm không thể đi chung. Cảm giác như vi-rút mà gặp hắn cũng bị hắn đấm cho bay màu. Dù sao thì không ốm là tốt rồi.
“Thư ký Cha lo cho tôi đến thế cơ à?”
“...Dạ...?”
Câu hỏi kỳ quặc làm não Gyeoul đứng hình. Não cậu không xử lý kịp thông tin.
‘Lo lắng? Mình á? Lo cho Giám đốc? Tại sao?’
Câu hỏi ngoài dự tính khiến cậu không biết trả lời sao. Cậu đời nào lại đi lo cho In Joohan. Làm gì có chuyện đó! Chẳng phải phép lịch sự tối thiểu là hỏi thăm sao? Cậu muốn phản bác như thế nhưng lại thôi.
‘Nói thế chắc hắn sẽ xấu hổ lắm.’
Để bảo vệ lòng tự trọng của In Joohan, cậu quyết định nói dối vô hại và gật đầu. Thấy thế, khuôn mặt In Joohan càng trở nên vênh váo hơn. Trông cứ như đang tự mãn vậy. Chắc chắn là hắn đang hiểu lầm tai hại rồi.
“Ha. Tôi không sao đâu nên cứ yên tâm.”
“Vâng ạ…”
“Thật là.”
In Joohan cười khẩy, lắc đầu ngán ngẩm, còn Gyeoul thì làm mặt như vừa nuốt phải ruồi.
***
“Mời anh thay bộ đồ này rồi ra ngoài ạ.”
“Dạ? Tại sao phải thay đồ...?”
Tưởng chỉ khám qua loa thôi, tự nhiên bắt thay đồ làm Gyeoul hoang mang.
“Hôm nay anh khám tổng quát nên nhất định phải thay ạ. Cởi hết đồ lót ra nhé. Cả trang sức như nhẫn, vòng cổ cũng phải tháo hết ạ.”
Nhân viên bệnh viện nói như thể đó là điều hiển nhiên.
“Tôi khám tổng quát á...?”
Nhưng Gyeoul mới nghe chuyện này lần đầu.
“Giám đốc chưa nói với anh sao? Giám đốc đã yêu cầu khám tổng quát cho anh đấy ạ.”
Nếu được báo trước thì cậu đã không bối rối thế này. Rõ ràng lúc ngồi ở phòng chờ có bao nhiêu cơ hội để nói, sao hắn lại im re?
‘Mà... cũng không thể mong chờ sự ân cần đó từ Giám đốc được...’
Gyeoul thấy hơi khó hiểu. Chỉ bị đập đầu một cái thôi mà bắt khám tổng quát.
“Chắc không cần đến mức khám tổng quát đâu ạ…”
Nghĩ thế nào cũng thấy phí phạm. Trừ khi có triệu chứng đặc biệt.
“A... nhưng khám vẫn tốt hơn chứ ạ. Vậy anh bàn lại với Giám đốc nhé, nếu muốn hủy thì báo lại cho tôi được không?”
‘Bàn với Giám đốc... á?’
Gyeoul vội vàng túm lấy áo nhân viên đang định quay đi.
“T, Tôi khám, tôi khám ngay đây ạ…”
Tuyệt đối không thể. Thà khám tổng quát còn hơn là phải mở miệng bàn bạc với In Joohan. Gyeoul không có sự lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn khám, hoặc là bị In Joohan chửi cho một trận rồi vẫn phải khám. Người khôn ngoan như Gyeoul đương nhiên chọn phương án đầu.
***
“Chắc chắn là có vấn đề.”
Vị bác sĩ xem kết quả xét nghiệm rồi khẳng định chắc nịch. Ngồi đối diện ông là In Joohan.
Thực ra dạo này sức khỏe hắn không được tốt lắm. Cơ thể mệt mỏi và đầu đau âm ỉ. Với một người có thể thức trắng mấy đêm liền mà vẫn tỉnh táo như hắn thì sự thay đổi này rất dễ nhận ra. Đối với một In Joohan sở hữu thể lực vượt trội hơn người thường, đây là chuyện hiếm khi xảy ra.
Hơn nữa, kỳ phát tình cũng sắp đến nên hắn tiện thể đăng ký khám cùng Gyeoul luôn. Chỉ là xét nghiệm máu đơn giản thôi mà bác sĩ lại bảo có vấn đề.
Dù giọng điệu bác sĩ rất nghiêm trọng, In Joohan vẫn chẳng hề nao núng.
“Vấn đề gì.”
“Trước đó, cho tôi hỏi gần đây ngài có giải tỏa pheromone không?”
“Không.”
Gần đây In Joohan không hề ngủ với Omega nào. Kỳ lạ thay, hắn cảm thấy pheromone của Omega rất khó chịu, không thể nào gần gũi được. Cố nhịn thì cũng được thôi nhưng hắn không muốn phải nỗ lực đến mức đó. Với In Joohan, việc giải tỏa pheromone chỉ là hành động tốn thời gian cho những việc vô bổ và phiền phức. Đã có thuốc điều tiết pheromone rồi, hắn chẳng việc gì phải bận tâm chuyện giường chiếu.
Vị bác sĩ xem xét kết quả một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
“Chỉ số pheromone cao quá mức cho phép. Theo chu kỳ thì giờ là lúc Rut ập đến rồi, với chỉ số này thì đáng lẽ Rut đã phải xảy ra cả trăm lần rồi mới đúng. Ở mức này thì sinh hoạt bình thường cũng khó khăn... Thật kỳ lạ.”
Chỉ số cao đồng nghĩa với việc pheromone không được giải tỏa đúng cách. Nhưng In Joohan thấy lời giải thích của bác sĩ hơi khó hiểu.
“Nhưng tôi không thấy có triệu chứng gì đặc biệt.”
“Vâng, chắc chắn là vậy. Điều đáng ngạc nhiên là độ ổn định lại rất cao. Thông thường khi chỉ số pheromone tăng thì độ ổn định sẽ giảm. Trừ khi ngài giải tỏa pheromone mỗi ngày... Hừm, nhưng kể cả thế thì mức độ này vẫn quá ổn định...”
Nghe bác sĩ nói, trong đầu In Joohan hiện lên khuôn mặt của một người. Cha Gyeoul. Gần đây, Omega duy nhất có pheromone không khiến hắn buồn nôn chỉ có Gyeoul.
Nhưng hắn đâu có ôm ấp gì với Cha Gyeoul... À không, không phải là hoàn toàn không có. Hắn từng bế, từng vác cậu ta. Lúc ăn mứt dâu, ngón tay và môi cũng đã chạm nhau.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)