Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 44
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Phù, cuối cùng cũng xong.”
Eom Dusik thở ra một hơi nóng hổi và nới lỏng cà vạt.
“Vất vả cho anh quá, thưa Trưởng phòng!”
Một nhân viên đội cảnh vệ gập người 90 độ dâng nước như thể đối với một đại ca xã hội đen và Eom Dusik thản nhiên đón lấy. Nhìn sự phối hợp nhịp nhàng này, có vẻ đây đã là chuyện thường ngày của họ.
“Đếm chỗ này đi. Tôi chẳng biết là có bao nhiêu người nữa.”
Eom Dusik đưa xấp giấy trông như hồ sơ sơ yếu lý lịch cho cấp dưới... à không, cho nhân viên.
“Một, hai, ba... tổng cộng là 32 người thưa anh.”
“Lọc bớt rồi mà vẫn đông khiếp.”
Eom Dusik vừa kết thúc vòng phỏng vấn áp lực 1:1 cho chương trình ‘Bạn trai của Cha Gyeoul chính là tôi!: Truy tìm Alpha thiên hạ đệ nhất!’. Suốt thời gian qua anh ta đã quay cuồng với việc xét duyệt hồ sơ, kiểm tra thể lực, kiểm tra nhân cách,và giờ thì những công đoạn phiền phức nhất cuối cùng cũng xong. Bây giờ chỉ cần tổng hợp kết quả từ chuyên gia và khán giả bình chọn để chọn ra 3 người nữa là kết thúc. Tiện thể nói luôn, vị chuyên gia đó chính là Eom Dusik. Anh ta tự nhận mình là người hiểu rõ về Alpha hơn bất kỳ ai. Còn khán giả là ai á? Chính là nhân viên đội cảnh vệ.
“Nhưng thưa Trưởng phòng, tại sao giới hạn độ tuổi lại là 33 ạ?”
“À, cái đó ấy hả.”
Eom Dusik cười hì hì đáp.
“Vì Giám đốc In năm nay 34 tuổi rồi. Chẳng phải chúng ta nên tìm một Alpha trẻ trung và sung sức hơn Giám đốc sao?”
Ngay từ đầu, anh ta đã chốt độ tuổi ở mức 33 để In Joohan thậm chí còn không đủ tư cách đăng ký. Đây chính là đòn trả đũa nho nhỏ của Eom Dusik dành cho kẻ dám bắt cá hai tay.
“À đúng rồi! Trưởng phòng nghe tin gì chưa ạ?”
“Tin gì?”
“Đội cảnh vệ 2 nói là hôm nay vị hôn thê của Giám đốc In đã đến công ty đấy ạ. Nghe đâu hai người còn hẹn hò cuối tuần này, tin đồn đang rùm beng khắp nơi rồi.”
“Thế à? Cuối tuần sao?”
Eom Dusik nhìn vào một tờ đơn đăng ký tham gia Đại hội Alpha thiên hạ đệ nhất mà mình đang cầm riêng trên tay, nở một nụ cười nham hiểm.
“Cái gì đây ạ, thưa Trưởng phòng?”
“Cái này á? Là tấm vé đảm bảo rating đấy.”
Nhìn thoáng qua tờ hồ sơ, anh nhân viên kinh ngạc không thốt nên lời. Bởi vì trên đó viết một cái tên lẽ ra không nên xuất hiện.
“Ng-người này... tại sao lại...!”
“Cứ chờ mà xem. Sẽ thú vị lắm đấy.”
Khóe miệng Eom Dusik vểnh lên tận mang tai. Nói ra thì hơi có lỗi với hắn nhưng trông anh ta lúc này cực kỳ đểu cáng. Chắc chắn là anh ta đang âm mưu một trò quái ác gì đó rồi.
***
“Phù...”
Gyeoul uống cạn cốc nước chỉ trong một hơi. Không biết đây là cốc thứ mấy rồi. Điều đó chứng tỏ cổ họng cậu đang khô khốc đến mức nào.
Lý do Gyeoul căng thẳng đến vậy là vì hôm nay là ngày trọng đại: buổi hẹn hò đầu tiên. Dù cậu tự thấy dùng từ ‘hẹn hò’ nghe hơi to tát nên đã hạ xuống thành ‘buổi gặp mặt’ nhưng điều đó chẳng làm giảm bớt sự lo lắng chút nào.
Nguyên nhân dẫn đến buổi gặp mặt bất ngờ này bắt nguồn từ chiều hôm qua. Khi sắp tan làm, Eom Dusik tìm đến cậu.
‘Ngày mai cậu rảnh chứ?’
‘Sao, sao thế ạ?’
‘Cứ trả lời đi. Rảnh hay không.’
‘Cũng không có việc gì đặc biệt...’
‘Thế thì chốt. Mai 11 giờ đến quán cà phê tầng 1 khách sạn SG.’
Một thông báo hẹn hò đơn phương đúng nghĩa. Gyeoul vội vàng níu tay Eom Dusik đang định bỏ đi để hỏi cho ra lẽ.
‘Có gì đâu. Bắt đầu xem mắt chứ sao. Mai là buổi hẹn hò đầu tiên đấy.’
Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Với Gyeoul, đây là sự kiện trọng đại.
Xem mắt ư! Hẹn hò ư!
Thú thật thì Gyeoul hoàn toàn mù tịt về tiến độ của dự án ‘Tìm bạn trai’ cho mình. Eom Dusik cứ úp úp mở mở bảo là bí mật rồi mãi chẳng thấy động tĩnh gì nên cậu cứ tưởng kế hoạch đã phá sản. Dần dần ánh mắt soi mói của đồng nghiệp cũng bớt đi nên cậu gần như quên béng chuyện này.
Dù có thể vào mạng nội bộ để hóng hớt nhưng sợ đọc phải bình luận ác ý nên cậu cũng chẳng dám bén mảng.
Thế mà đùng một cái thông báo xem mắt buổi đầu tiên. Lại còn là ngày mai!
Đầu óc Gyeoul trống rỗng, đêm qua cậu trằn trọc không ngủ nổi. Trong đầu ngập tràn lo lắng và băn khoăn.
Phải nói chuyện gì đây? Nhỡ người ta không thích mình thì sao? Liệu mình có run quá mà nói lắp không? Hay là từ chối ngay bây giờ cho xong?
Thực tế Gyeoul đã không thắng nổi nỗi lo, nhắn tin hỏi Eom Dusik xem có hủy được không. Nhưng đời nào anh ta chịu. Anh ta thao túng tâm lý cậu bằng những câu như ‘Vất vả lắm mới sắp xếp được’, ‘Đối phương cũng khó khăn lắm mới xếp được lịch’ khiến cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình và đành phải đồng ý. Cậu ghét nhất là làm phiền người khác.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra trong chưa đầy một ngày. Soi gương chỉnh đốn trang phục lần cuối. Lâu lắm rồi mới vuốt tóc, lại còn bôi thêm tí son dưỡng Nivea mà cậu thậm chí không nhớ mình đã mua nó từ khi nào. Khoác lên người bộ đồ từng mặc đi xem nhạc kịch. Đó là bộ xịn nhất cậu có nên cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Sau khi kiểm tra lại xem có quên gì không rồi bước ra khỏi phòng. Đang đi qua phòng khách thì chạm mặt In Joohan đang đi xuống từ tầng 2.
“A, chào Giám đốc.”
“Đi đâu đấy?”
“Dạ?”
Gyeoul giật mình thon thót trước câu hỏi của In Joohan. Câu hỏi bình thường mà làm cậu như kẻ trộm bị bắt quả tang.
“Gặp, gặp bạn ạ! Bạn học, bạn học cũ ạ!”
Thế là lời nói dối tuột ra khỏi miệng.
“Giám đốc đi đâu thế ạ?”
Lại còn vội vã đánh trống lảng.
In Joohan im lặng một lát rồi thản nhiên đáp.
“Tôi đi đám cưới họ hàng.”
“A, a! Thảo nào ngài mặc thế này... Ha, ha ha.”
Khác với vẻ chỉnh tề khi đi làm, hôm nay In Joohan không thắt cà vạt, mặc bộ âu phục semi-formal với áo khoác phanh ra. Áo sơ mi cũng cởi một cúc trên cùng. Chỉ bỏ cà vạt và vest đi thôi mà trông hắn trẻ ra đến 5 tuổi. Bộ vest may đo rất hợp nhưng phong cách này cũng không tệ, quả nhiên người xưa nói cấm có sai: Lụa đẹp vì người’.
“Hôm nay gặp bạn Omega à?”
“Dạ? A! Ome, Omega đúng rồi ạ. Bạn Omega...”
Miệng Gyeoul cứ tuôn ra lời nói dối như máy. Lý trí bảo phải nói thật nhưng cái miệng lại không nghe lời. Đã trót phóng lao thì phải theo lao thôi.
“Thế đi cùng đi. Tôi chở cậu đến gần ga tàu điện ngầm.”
“Không cần đâu ạ!”
“Lên xe.”
“Vâng, vâng...”
Gyeoul cụp đuôi cun cút theo hắn ra gara. Ngồi ghế phụ chiếc SUV đen, sự căng thẳng leo thang tột độ. Xe chạy êm ru nhưng tim cậu thì xóc nảy như đang đi trên đường sỏi đá. Nghiệp chướng của kẻ nói dối là đây.
“Hẹn ở đâu?”
“Khách sạn SG...”
Gyeoul buột miệng trả lời theo phản xạ rồi vội ngậm miệng.
“SG, khách sạn?”
Lý trí gào thét cảnh báo không được nói cho In Joohan biết địa điểm hẹn. Dù chẳng biết tại sao phải giấu nhưng cậu lại tiếp tục bịa chuyện theo sự sai khiến của nỗi sợ.
“Gần, gần khách sạn SG ạ! Ha ha, gần đó có quán cà phê bán mì cắt ngon lắm nên tôi định ghé qua ăn... à uống một bát!”
Gyeoul còn chẳng biết mình đang nói lảm nhảm cái gì nữa.
“Vậy thả cậu trước cửa khách sạn là được chứ gì.”
“Sao ạ...?”
“Sao trăng gì. Đằng nào tôi cũng phải đi qua khách sạn SG mà.”
“A...”
Sau đó, không gian trong xe im lặng đến nghẹt thở. Gyeoul chẳng có gì để nói còn In Joohan vốn kiệm lời. Nhưng rồi chính hắn là người phá vỡ sự im lặng.
“Vụ tìm bạn trai sao rồi?”
Tim Gyeoul như rớt xuống tận mắt cá chân. Hắn biết gì rồi sao? Nhưng nhìn thái độ bình thản khi hỏi của hắn thì có vẻ không phải. Cũng không giống như đang mỉa mai chút nào.
“Cái, cái đó tôi cũng không rõ. Trưởng phòng Eom không nói gì với tôi cả...”
Lưng Gyeoul nóng ran. Căng thẳng làm thân nhiệt tăng cao. Chưa bao giờ cậu phải nói dối nhiều như thế trong thời gian ngắn vậy. Mở miệng ra là nói dối, bảo sao tim không đập chân không run.
“Tôi không hiểu sao phải làm đến mức đó.”
Thực ra từ hôm Eom Dusik đăng bài, In Joohan chưa từng đả động gì đến chuyện này. Hắn không hỏi, cậu cũng chẳng dại gì mà nhắc.
“Dù sao thì cũng chẳng tìm được người đúng gu của Thư ký Cha đâu.”
“Gu của tôi ạ?”
Gyeoul chớp mắt, lục lọi ký ức nhưng cậu chẳng có hình mẫu lý tưởng nào cụ thể. Chưa từng yêu ai điên cuồng nên cậu cũng chẳng biết mình muốn gặp người thế nào. Đương nhiên ai mà chẳng thích người đẹp, người ngầu nhưng không giới hạn ở một đối tượng cụ thể nào cả. Đẹp cũng thích, dễ thương cũng thích, ngầu cũng thích.
“Không có gì. Mà thôi, tôi đoán là Thư ký Cha chắc tự biết lo liệu.”
In Joohan không nói gì thêm. Gyeoul thấy hơi lấn cấn nhưng cũng im lặng. Càng nói càng lộ, tốt nhất là im.
***
Như kẻ mắc bệnh nói dối, Gyeoul đứng trước cửa khách sạn SG, rút điện thoại ra rồi lại cất vào không biết bao nhiêu lần. Lại mất tự tin rồi. Vào trong một mình thế này là điều không thể.
‘Hay gọi Trưởng phòng Eom đến nhỉ?’
Anh ta là người đầu têu nên việc đi cùng cũng hợp lý mà. Nhưng làm phiền người ta thế thì kỳ quá.
‘Hay là giả vờ ốm? Lấy cớ pheromone bất ổn chắc qua chuyện được...’
Bảo pheromone không ổn thì người mang gen trội ai cũng hiểu và thông cảm thôi. Nhưng thế thì bất lịch sự với đối phương quá dù chưa biết là ai. Phương án này cũng bị loại bỏ.
Chưa nghĩ ra cách gì mà đồng hồ đã điểm 10 giờ 58 phút. Không thể chần chừ thêm nữa. Gyeoul lấy hết dũng khí bước vào khách sạn. Đến đây mấy lần rồi nên cậu biết rõ vị trí quán cà phê. Đi bộ 1 phút là tới nên chắc chắn sẽ không muộn cuộc hẹn.
Run rẩy bước vào quán, cậu đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm đối tượng. Chỉ cần tìm một Alpha ngồi một mình ở bàn có bông hồng là được, cũng không khó lắm. Eom Dusik thậm chí còn không cho biết danh tính mà chỉ bảo: “Cứ tìm người nào cầm bông hồng là được.”
Thời đại nào rồi mà còn dùng ám hiệu cổ lỗ sĩ thế này.
Đang ngó nghiêng thì ánh mắt cậu chạm phải một Alpha. Và Gyeoul cứng đờ người như nhìn thấy Medusa. Vì ở đó có một người tuyệt đối không nên xuất hiện.
‘Sao Giám đốc lại ở đây...?’
In Joohan, cái người bảo đi đám cưới lại đang ngồi chễm chệ ở đó. Người đối diện chỉ thấy lưng nhưng không khó để nhận ra đó là Ju Eulyeong.
‘Ngài ấy bảo đi đám cưới họ hàng mà?’
Bất ngờ gặp nhau ở nơi không ngờ tới khiến cậu thấy lạ lùng. Nhưng rồi Gyeoul sực tỉnh, nhận ra vấn đề của mình còn lớn hơn của In Joohan. Cậu vừa nói dối là đi gặp bạn Omega, giờ mà bị bắt gặp ở đây thì lộ tẩy hết.
Đã nói dối thì phải nói dối cho trót. Định quay đầu chuồn ra ngoài rồi đổi địa điểm hẹn nhưng vừa quay người thì một bó hoa hồng khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt. Những bông hồng màu san hô nhạt cánh xếp lớp, bông nhỏ nhưng bó lại thành một bó lớn tuyệt đẹp.
“Xin lỗi tôi đến muộn.”
Mải nhìn hoa, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Gyeoul lùi lại một bước, quay người lại thì thấy gương mặt quen thuộc đang cười tinh nghịch.
“Sao Trưởng phòng In lại ở đây...”
Là In Seongje. Anh ta đang đứng đó với bó hoa hồng rực rỡ như mùa xuân cầm trên tay.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (6)