Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 61
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Dạ không ạ! Ngài... ngài cần gì sao ạ?”
“Thu dọn đồ đạc đi.”
“Dạ? Thu dọn đồ... để làm gì ạ?” Gyeo Ul ngơ ngác hỏi lại.
“Phải đi kiểm tra xem sản phẩm mới bán buôn thế nào chứ. Với lại cũng cần khảo sát thị trường một chút.”
“À...”
Mẫu đồng hồ thông minh mới ra mắt tuần trước của SG Electronics đang có doanh số bán ra rất thuận lợi. Không chỉ đạt thành tích tốt nhất từ trước đến nay mà còn duy trì mức tiêu thụ vượt xa mục tiêu đề ra. Thế nhưng khảo sát thị trường là sao nữa?
“Hôm qua chúng ta vừa đi kiểm tra vào buổi trưa rồi mà ạ, lại đi nữa sao...?”
SG Electronics đâu phải tiệm tạp hóa đầu ngõ, một người ở cấp bậc Giám đốc như hắn đâu cần thiết ngày nào cũng phải đến cửa hàng để xem phản ứng khách hàng.
“Ừ. Cứ chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ không quay lại công ty nữa đâu nên liệu mà thu xếp.”
“D-dạ vâng! Tôi sẽ chuẩn bị xe ngay ạ.”
In Joo Han lúc này mới thấy tâm trạng khá hơn đôi chút.
“Mà Giám đốc ơi...”
“Gì.”
“Cái mà ngài đang ôm... là gì thế ạ?”
In Joo Han lúc này mới sực nhận ra mình vẫn đang ôm khư khư chiếc bát đựng kẹo caramel. Hắn vốn định lén mang vào pantry nhưng cuối cùng lại bê thẳng ra đây. Tuy nhiên, hắn không hề lúng túng. Nếu loại bỏ sự trơ trẽn thì In Joo Han chẳng khác nào một cái xác không hồn.
“Quán cà phê tặng tôi đấy. Bảo là sự kiện đặc biệt gì đó.”
Hắn đáp bằng giọng thản nhiên. In Joo Han tự thấy khả năng ứng biến của mình cũng không đến nỗi nào. Cứ đưa theo kiểu ‘nhặt được trên đường thôi’ là ổn nhất.
“Quán cà phê cho... không chỗ chỗ đó sao ạ?”
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi lại bỏ tiền ra mua mấy thứ này?”
“Thì cũng đúng nhưng mà...”
“Tôi ghét đồ ngọt nên Thư ký Cha cầm lấy mà ăn đi.”
In Joo Han nhìn đi chỗ khác rồi ‘cạch’ một tiếng, đặt chiếc bát kẹo xuống bàn Gyeo Ul.
“Oa, tôi thích loại này lắm. Tôi ăn thật nhé?”
Nhìn biểu cảm của cậu, ai không biết chắc tưởng hắn vừa tặng cậu cái túi hiệu. Đôi mắt Gyeo Ul sáng rực lên khi nhìn bát kẹo. Thấy cậu há hốc mồm vì vui sướng, In Joo Han không kìm được mà bật cười khẽ. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ.
Và có lẽ vì thế...
In Joo Han đã đưa tay lên xoa nhẹ vào cái gáy tròn trịa của Gyeo Ul. Dù hắn đã vội vã rụt tay lại ngay lập tức vì giật mình nhưng vành tai Gyeo Ul đã bắt đầu đỏ ửng lên rồi.
Một sự tĩnh lặng đầy căng thẳng bao trùm văn phòng trong giây lát. Khoảng lặng ngắn ngủi đó đối với cả hai người dường như dài vô tận. Cuối cùng, Gyeo Ul là người tỉnh táo lại trước.
“Đồ! Tôi đi thu dọn đồ đây ạ!”
“Ừ. Tôi cũng phải chuẩn bị.”
Gyeo Ul bảo đi thu dọn đồ nhưng lại mở cái tủ tài liệu chỉ toàn hồ sơ giấy tờ, còn In Joo Han thì sải bước cực nhanh thoát khỏi phòng thư ký.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Trái tim của ai đó đang đập rộn ràng đến mức nghẹt thở.
***
2 giờ chiều, Gyeo Ul mở cửa ghế sau cho In Joo Han. Sau khi hắn lên xe, cậu cũng ngồi vào ghế phụ.
“Thưa Giám đốc, chúng ta sẽ ghé cửa hàng nào trước ạ?”
“Cứ đến khu Yeonnam trước đi.”
Gyeo Ul lại một lần nữa thấy hoang mang y như lúc nghe tin đi công tác đột ngột.
“Dạ... ở Yeonnam không có cửa hàng nào của mình đâu ạ...”
“.......”
“A, a! Ngài muốn đi khảo sát thị trường trước đúng không ạ?”
“Đúng thế. Chẳng lẽ tôi lại không biết ở đó không có cửa hàng sao. Làm gì thế? Xuất phát đi chứ.”
Dưới sự thúc giục của In Joo Han, tài xế Kim điều khiển xe lăn bánh mượt mà trên đường. Có lẽ vì là buổi chiều ngày trong tuần nên đường xá thoáng đãng hơn hẳn giờ cao điểm, người đi bộ cũng thưa thớt. Gyeo Ul lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.
“Nhìn gì mà nhìn kỹ thế. Đường đi qua mỗi ngày thôi mà.”
Lời của In Joo Han nghe như một câu trách móc khiến Gyeo Ul vội quay đầu nhìn về phía trước.
“Cảm giác cứ như hồi còn đi học, được nghỉ sớm rồi đi về nhà ấy ạ nên tôi thấy hơi lạ...”
Khi bạn rời khỏi trường vào giờ mà lẽ ra phải đang ngồi học, những cảnh vật quen thuộc bỗng khoác lên mình một diện mạo khác. Góc độ của ánh nắng, bước chân của dòng người, hơi thở của không khí... mọi thứ đều khác với khung giờ quen thuộc khiến con đường tưởng như chưa từng đặt chân tới. Gyeo Ul lúc này đang cảm thấy y như vậy.
“Tôi chẳng hiểu đó là cảm giác gì.”
“Giám đốc chưa bao giờ được về sớm hồi đi học sao ạ?”
“Có chứ, nhiều là đằng khác.”
“Lúc đó ngài không thấy con đường về nhà trở nên lạ lẫm như một khu phố mới sao ạ...?”
“Vì tôi chưa bao giờ đi bộ về nhà cả.”
“À.”
Gyeo Ul khẽ thốt lên. Suýt nữa thì cậu quên mất In Joo Han là tài phiệt. Vì đã quá quen với chức danh ‘Giám đốc’ nên cậu nhất thời quên mất bối cảnh xuất thân của hắn.
Cậu không rõ cuộc sống của người giàu ra sao nhưng ít nhất thì họ sẽ không đi bộ đi học rồi.
“Hồi nhỏ tôi...!”
Định kể về trải nghiệm về sớm thời thơ ấu của mình nhưng rồi Gyeo Ul lại im bặt. Cậu nhận ra đó là những lời thừa thãi.
“Hồi nhỏ làm sao?”
“Dạ không có gì ạ.”
Chẳng có lý do gì để thảo luận chuyện này với In Joo Han cả. Hắn chỉ là cấp trên ở công ty thôi. Việc gì cấp trên và cấp dưới phải chia sẻ kỷ niệm thời đi học với nhau chứ. Gyeo Ul mím môi, mắt nhìn thẳng phía trước.
Dĩ nhiên cũng có thể coi đó là chuyện phiếm để giết thời gian. Nhưng Gyeo Ul lại lo sợ rằng ngay cả việc tán gẫu đó cũng là vì cậu còn thích hắn nên mới làm, thế là cậu chọn cách im lặng. Cậu đang nỗ lực thực hiện lời hứa với bản thân vào đêm cuối cùng ở Florence.
Khi Gyeo Ul im lặng, không khí trong xe lại trở nên tĩnh mịch. Sau một hồi chạy xe, họ cũng đến đích. Lúc này vừa quá 3 giờ chiều. Đã đến nơi rồi nhưng Gyeo Ul lại thấy bối rối vì không biết mình phải làm gì. Cậu chẳng có chút kiến thức nào về việc khảo sát thị trường cả.
“Giờ chúng ta làm gì đây ạ, thưa Giám đốc...?”
Cuối cùng cậu quyết định cứ bám đuôi In Joo Han. Cậu tin rằng người đòi đến đây chắc chắn đã có tính toán cả rồi.
“Tôi hơi khát nước.”
“Dạ, để tôi đi mua nước ạ. Ngài đợi tôi một lát...”
“Không cần, trước tiên vào kia kiểm tra kế hoạch một chút đã.”
In Joo Han sải bước dài đi bộ khoảng 300 mét, sau đó rẽ trái đi thêm 50 mét nữa rồi bước vào một quán cà phê được cải tạo từ một căn nhà hai tầng cũ kỹ. Vì hắn đi quá nhanh nên Gyeo Ul phải vất vả lắm mới đuổi kịp. Có vẻ như hắn nghĩ rằng ai trên đời này chân cũng dài như mình vậy.
Khi Gyeo Ul vừa bước vào quán thì In Joo Han đã đứng trước quầy gọi món.
“Tiramisu, Eclair, Macaron, Cheesecake, Clafoutis, Profiterole, Lemon tart...”
Hắn đọc to các món trên bảng menu treo sau lưng nhân viên. Có vẻ đây là một quán chuyên về đồ ngọt nên menu cực kỳ đa dạng.
“...Và hai cốc Americano đá. À, thêm một bát đá bào xoài nữa.”
“Dạ...?”
Nhân viên ngơ ngác hỏi lại. Gyeo Ul cũng hoang mang không kém. Đọc xong một tràng menu rồi hắn chìa thẻ ra.
“Tôi phải nhắc lại sao? Tôi bảo là lấy từ món kia đến món kia cơ mà.”
In Joo Han dùng ngón trỏ vạch một đường từ trên xuống dưới trên bảng menu. Cả nhân viên lẫn Gyeo Ul đều đưa mắt nhìn theo ngón tay hắn.
Chẳng lẽ... hắn mua hết chỗ đó thật sao? Chắc là lỡ lời thôi đúng không.
“Anh lấy toàn bộ menu phía bên kia ạ?”
“Và hai cốc Americano đá, một đá bào xoài. Chúng tôi sẽ ăn tại đây.”
Nhân viên nhận thẻ của In Joo Han với vẻ mặt ngẩn ngơ.
“Giám đốc... sao... sao ngài lại mua nhiều thế ạ?”
“Vì tôi khát.”
“Ngài... ngài khát dữ vậy sao ạ...?”
Không, ý cậu là hắn bảo khát nước cơ mà, sao lại gọi cả đống đồ ngọt thế kia – Gyeo Ul muốn hỏi lắm nhưng rồi lại thôi. Những hành động kỳ quặc của In Joo Han đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai.
In Joo Han chọn một chiếc bàn dưới bóng cây lớn trong khu vườn trước sân quán. Khu vườn rộng gấp đôi tòa nhà đang thay lớp áo mới của mùa hè. Lúc này nắng đã bắt đầu gắt, việc ngồi dưới ánh mặt trời là điều không thể.
Gyeo Ul ngồi đối diện, vừa ngắm nhìn khu vườn với cây cối, đá và ao nhỏ được trang trí tinh tế thì đồ ăn được bưng ra. Vì có quá nhiều món nên nhân viên phải trực tiếp phục vụ tại bàn. Dù đã dự đoán là nhiều nhưng số lượng thực tế vẫn khiến cậu choáng váng.
“Chúc quý khách ngon miệng.”
“Này.”
In Joo Han gọi với theo khi nhân viên vừa định quay đi.
“Tất cả chỗ này đều là đồ thuần chay đúng không?”
“Vâng, tất cả những món anh gọi đều là thuần chay ạ.”
“Chắc chắn chứ?”
“Dạ vâng. Ngay cả phô mai trong bánh ngọt cũng được làm từ đậu phụ, hạt điều và kem dừa ạ.”
Có rất nhiều món tráng miệng thuần chay mà ngay cả Gyeo Ul cũng chưa từng thấy bao giờ. Cả một bàn đầy ắp đồ ăn đều là thuần chay. Mùi bơ thơm ngậy phảng phất trong từng nhịp thở.
“Họ bảo thế đấy.”
“Dạ?”
“Bảo là đồ thuần chay đấy. Ăn đi, ăn hết đi.”
“D-dạ, tôi á? Tôi ăn hết sao ạ?”
“Tôi nhớ là mình đã nói là không thích đồ ngọt rồi mà.”
Hồi đi ‘hẹn hò đôi’ trước đây đúng là hắn có nói như vậy thật. Gyeo Ul có cảm giác như mình đang trò chuyện với một con chatbot đời đầu vậy. Nó có trả lời đấy nhưng toàn đưa ra những câu nói chẳng hề khớp với ngữ cảnh chút nào. In Joo Han lúc này chính là như vậy.
Người gọi món là một đằng nhưng người phải ăn lại là một nẻo. Hơn nữa, tại sao hắn lại gọi cả đống thứ mà bản thân chẳng hề động vào?
Dù trong cậu đầy rẫy những nghi hoặc nhưng Gyeo Ul vẫn lễ phép: “Tôi xin phép ăn ạ” rồi cầm nĩa lên. Dù sao thì lựa chọn “không ăn” cũng chưa bao giờ tồn tại.
Các món tráng miệng ngon ngoài mong đợi. Hương vị phong phú và kết cấu đa dạng đến mức cậu phải tự hỏi liệu đây có thực sự là đồ thuần chay hay không.
In Joo Han quả thực không hề chạm tay vào đồ ngọt mà chỉ nhâm nhi cà phê. Ngồi ăn một mình trước mặt hắn khiến cậu không khỏi ngượng ngùng nhưng có lẽ vì dạo gần đây hai người ăn cùng nhau khá thường xuyên nên cảm giác lạc lõng cũng vơi bớt phần nào.
Gyeo Ul vừa nhai đầy một miệng đồ ngọt vừa thầm nghĩ. Dáng vẻ In Joo Han ngồi vắt chân, tựa lưng vào ghế trông chẳng khác nào một gã lãnh đạo cấp cao của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. So với hình ảnh tài phiệt, có vẻ hình tượng đó hợp với hắn hơn. Nghĩ đến đây, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Trùm xã hội đen In Joo Han sao? Nghĩ đi nghĩ lại thấy chẳng có chút xa lạ nào, thật đáng ngạc nhiên.
Sợ mình sẽ bật cười thành tiếng, Gyeo Ul vội uống một ngụm cà phê rồi lên tiếng phá tan bầu không khí.
“Giám đốc, ngài đã từng đến đây chưa ạ?”
“Cái gì?”
“Chỗ này ấy ạ, không phải ngài biết trước nên mới tìm đến sao...?”
“Hừ.”
In Joo Han khịt mũi một tiếng.
“Chắc cậu không đang ảo tưởng rằng tôi vì Thư ký Cha mà cất công đi tìm quán cà phê có menu thuần chay đấy chứ?”
“Dạ...?”
“Chỉ là ‘ngẫu nhiên’ vào một quán gần đây rồi thấy nó có đồ thuần chay thôi, đừng có mà nghĩ ngợi lung tung.”
Làm gì có chuyện đó. Gyeo Ul thầm nghĩ. Lúc nãy từ khi xuống xe đi bộ đến tận đây, hai người đã đi qua ít nhất ba quán cà phê khác rồi.
“Dạ, tại thấy ngài bước vào tự nhiên quá nên tôi mới mạn phép hỏi xem ngài đã đến đây chưa thôi... Tôi xin lỗi ạ.”
Thấy In Joo Han nổi đóa dù mình chỉ hỏi bâng quơ, Gyeo Ul bỗng thấy mất hứng. Cậu lẳng lặng đặt nĩa xuống mà không gây ra một tiếng động nào. Thấy vậy, In Joo Han nghiến chặt răng. Hắn thở hắt ra một hơi nóng hổi rồi nói bằng giọng bình thản hơn hẳn lúc nãy.
“...Tôi không có giận, chỉ là nói vậy thôi. Ăn tiếp đi.”
Cảm thấy nếu bây giờ không ăn tiếp thì trông mình sẽ chẳng khác nào đứa trẻ con đang dỗi hờn, Gyeo Ul đành cầm nĩa lên lần nữa.
“Không cần ép mình phải ăn hết đâu. Chỗ còn thừa thì gói mang về là được.”
“V-vậy để tôi đi gói mang về ạ.”
Chỉ chờ có thế, Gyeo Ul đặt nĩa xuống rồi bê khay đi vào bên trong.
“Mẹ kiếp... phiền thật.”
Còn lại một mình, In Joo Han rủa thầm một câu đầy bực dọc. Mọi chuyện dường như chẳng hề suôn sẻ như hắn tính toán.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)