Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 3
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Gì thế này.”
Người biến kẻ khác thành đống thịt nát là In Joohan, còn đám đàn ông to con kia mới là những kẻ đang lăn lóc dưới sàn. Một bên nắm đấm của In Joohan dính đầy máu của ai đó, có vẻ hắn vừa đấm một gã đàn ông đã ngất xỉu ra bã. Tóm lại, In Joohan một mình cân hết đám đô con kia.
Hiểu ra tình hình, Gyeoul toát mồ hôi lạnh sống lưng. Nhìn In Joohan đang điên tiết trừng mắt nhìn mình, làm sao cậu có thể yên ổn được chứ. Xem ra cậu đã lo chuyện bao đồng rồi.
“...Tôi xin lỗi! T, tôi cứ tưởng Giám đốc bị thương…”
Gyeoul cúi gập người xin lỗi rồi quay đầu định chuồn ngay. Cậu định giả vờ như không thấy gì nhưng giọng nói vang lên sau gáy khiến cậu khựng lại.
“Trên tay cậu cầm cái gì đấy.”
Gyeoul quay lại nhìn In Joohan, giấu tay ra sau lưng. Dù hắn đã nhìn thấy hết rồi nên hành động này chẳng có ý nghĩa gì cả.
“...Xà beng ạ…”
“Tôi đã bảo đừng có thì thầm.”
“Là, là xà beng ạ!”
Gyeoul hét lên rồi giơ tay lên cao. Thứ cậu cầm trên bàn tay trắng trẻo nhỏ bé đúng là một chiếc xà beng. Thanh sắt cong hình chữ J dài hơn cả cánh tay, dùng làm đòn bẩy chính là nó.
“......”
Hỏi xong không thấy hắn nói gì. Sự im lặng đó khiến Gyeoul khó xử, cậu định mở miệng nói tiếp thì In Joohan lên tiếng.
“Tức là bây giờ, cậu tưởng tôi bị thương nên cầm xà beng xông vào giải cứu đấy hả, thư ký Cha?”
Gyeoul cảm thấy mồ hôi túa ra như suối. Lấy lại lý trí, cậu mới thấy mình dại dột. Cầm xà beng chạy loạn trong công ty là việc không được phép. Tất nhiên, việc đánh người ra bã trong văn phòng còn cấm kỵ hơn.
Hơn nữa, ai bảo vệ ai chứ. In Joohan đang hạ gục những gã khổng lồ to gấp đôi mình cơ mà.
In Joohan trông đã bực bội sẵn, Gyeoul đang chuẩn bị tinh thần bị mắng thì bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp như tiếng cào nhẹ vào cổ họng. Tiếng cười đó phát ra từ In Johan.
“Ha. Thư ký Cha đúng là thú vị thật.”
Gyeoul thà bị hắn mắng còn hơn. Khuôn mặt tươi cười của In Joohan lúc này đáng sợ vô cùng. Mặt hắn dính máu, đôi mắt điên cuồng, trông đúng chuẩn vai phản diện không lệch đi đâu được. Nhìn tướng mạo đó thì dù có làm chuyện điên rồ gì hắn cũng sẽ không chớp mắt.
“Rất vừa ý tôi.”
In Joohan túm cổ áo gã to con hắn vừa đánh, bước từng bước về phía Gyeoul. Khoảng cách thu hẹp chậm rãi khiến cậu sợ hãi lùi lại nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo. Không còn đường lui nhưng In Joohan vẫn tiếp tục bước tới.
“Cậu không tò mò chuyện gì đang xảy ra sao?”
Đến ngay trước mặt, hắn cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu. Khuôn mặt vốn đã đáng sợ từ xa, giờ lại càng đáng sợ hơn khi nhìn gần.
“A, không ạ? Tôi chẳng tò mò gì hết!”
Gyeoul lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thực sự không muốn biết.
“Trưởng phòng Tài chính công ty chúng ta đã cuỗm mất quỹ đen của Chủ tịch rồi. Tận 30 tỉ won cơ.”
Không hiểu sao hắn lại kể cho cậu nghe nhưng đó đúng là một tin tức chấn động.
“May là đã bắt được tên khốn đó khi đang định vượt biên. Nhưng vấn đề là 30 tỉ won đã biến mất không dấu vết.”
“Hảaaa…”
Gyeoul há hốc mồm. 30 tỉ won, số tiền lớn đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi.
“Tên Trưởng phòng Tài chính nhất quyết không chịu khai, dù có cạy miệng cũng không nói nửa lời. Tôi sai mấy tên đần độn này moi tin mà chả được tích sự gì.”
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mấy gã to con kia lại ra nông nỗi này. Nếu liên quan đến 30 tỉ thì đánh thế còn nhẹ.
“Báo, báo cảnh sát không được sao ạ...?”
“Cậu không nghe thấy à? Là quỹ đen đấy. Nếu chuyện này lộ ra, chưa nói đến bị xã hội lên án, Chủ tịch sẽ là người bị bắt đầu tiên. Mà, với tôi thì chuyện đó cũng chẳng tệ lắm.”
In Joohan nói với vẻ dửng dưng. Quả nhiên là đứa con 'hiếu thảo' của năm.
Nghe đến đây, Gyeoul nảy sinh thắc mắc.
“À... Giám đốc.”
“Sao.”
“Tại sao anh lại kể chuyện này cho tôi...? Q, Quỹ đen thì càng ít người biết càng tốt chứ ạ?”
Đây không phải chuyện để kể cho cậu nghe. Lập quỹ đen hơn 30 tỉ rồi bị trộm mất, lẽ ra Chủ tịch hoặc người thân cận phải âm thầm xử lý mới đúng. Cho một nhân viên quèn biết thì có lợi gì đâu. Bí mật vốn dĩ phải thế mà.
Trước câu hỏi của Gyeoul, In Joohan mỉm cười nói.
“Tìm ra đi.”
“...Dạ?”
“Moi từ mồm thằng Trưởng phòng Tài chính xem 30 tỉ đang ở đâu.”
“......”
‘Người này tưởng mình là Doraemon chắc...?’
Có những việc khả thi và bất khả thi. Lần này rõ ràng là vế sau.
“Dùng cưa máy hay xà beng cũng được. Không từ thủ đoạn, bằng mọi giá, phải tìm ra.”
Nhưng đời đâu như mơ, đâu phải cứ muốn là được.
“Sao, không muốn làm à?”
Bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào má Gyeoul. Ngón tay cái dính máu khô quệt nhẹ lên má cậu. Gyeoul liếc nhìn xuống đống thịt nát - là người vẫn đang bị In Joohan túm cổ áo.
‘Nếu mình nói không ở đây thì mình cũng...?’
Cảnh tượng rùng rợn hiện ra trong đầu khiến miệng Gyeoul tự động mở ra.
“Cảm ơn Giám đốc đã tin tưởng giao phó ạ!”
Cậu không hề biết rằng câu nói cuối cùng của In Joohan chỉ là một lời nói đùa.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
Không khí ẩm ướt trong căn phòng không chỉ se lạnh mà còn âm u đến rợn người. Cảm giác nhớp nháp chạm vào da thịt hệt như hơi thở của ác quỷ, khó chịu vô cùng. Đã thế cái bóng đèn còn giật giật như sàn nhảy disco cứ chập chờn lúc sáng lúc tối.
Ngoại trừ cánh cửa sắt gỉ sét thì bốn phía đều là tường xi măng kín mít, dưới ánh đèn leo lét đặt một chiếc bàn sắt.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là địa điểm gây án lý tưởng.
Bên trong có ba người.
Đầu tiên là Trưởng phòng Tài chính Heo Seongman, hai tay bị còng chặt. Một sợi xích nối từ chiếc còng tay siết chặt cổ tay gã được móc vào chiếc móc nhọn nhô lên trên bàn. Có vẻ gã đã bị đánh không ít, khuôn mặt trông rất thê thảm. Môi dập nát đóng vảy máu, một bên mắt sưng húp đến mức không mở nổi. Quần áo cũng lấm lem bụi đất và đầy vết giày.
“X, Xin chào…”
Và người đang ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện gã, cất tiếng chào chính là Gyeoul. Đây chắc chắn không phải lời mở đầu thích hợp để nói với một người mà nhìn bằng mắt thường cũng thấy chẳng có chỗ nào là ổn.
“Đã bảo là tao ném xuống biển rồi mà. Bị truy đuổi gắt gao thế thì mang theo đống tiền đó chạy trốn kiểu gì. Đúng không?”
Heo Seongman tuôn ra một tràng câu trả lời quen thuộc như thể đã biết tỏng lý do người ta tìm đến mình. Gã là kiểu đàn ông khá trơn tuột, từ giọng điệu cho đến thái độ. Gã cợt nhả đến mức Gyeoul có thể nắm bắt ngay được tính cách gã. Vẻ ngoài luộm thuộm hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tồi tàn và gã toát ra một vẻ tự tin không hề tương xứng với vẻ ngoài đó.
“Ở đâu ạ?”
“Gì?”
“Ông ném ở vùng biển nào? Biển Tây hay Biển Đông? 30 tỉ won nặng hơn 100kg, ông vận chuyển kiểu gì? Phải có xe tải mới chở được, ý ông là ông lái xe tải ra biển à? Cụ thể là chỗ nào trên biển? Ông thuê thuyền như thế nào?”
Gyeoul đặt laptop lên bàn và gõ lại từng lời Heo Seongman nói, hệt như cảnh sát đang lập biên bản. Cậu đã tìm hiểu đôi chút trước khi đến gặp Heo Seongman. Thực ra mấy câu hỏi đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng tính cách Gyeoul là vậy. Phải chuẩn bị kỹ càng hết mức có thể thì cậu mới yên tâm.
“Thằng chó này ở đâu chui ra thế. Tao đã bảo không biết là không biết! Tao đếch biết gì sất nên chúng mày giỏi thì tự đi mà tìm.”
Đương nhiên Heo Seongman không hé răng nửa lời. Một kẻ bị đánh thừa sống thiếu chết mà vẫn không mở miệng thì đời nào chịu nghe lời Gyeoul. Gyeoul cắn môi vẻ khó xử, rồi nhoài người về phía trước bàn, thì thầm bằng giọng nhỏ xíu như đang chia sẻ bí mật.
“Ông không được làm thế đâu. Tính mạng của ông có thể gặp nguy hiểm thật đấy...!”
Đó là một lời khuyên chân thành. Ít nhất với In Joohan mà Gyeoul biết thì giết một người dễ như trở bàn tay. 《Lạc Hoa》 là tiểu thuyết lãng mạn 19+ với vô số người chết như rạ mà. Cậu chỉ đang cố gắng hạn chế số người đăng xuất khỏi trái đất thôi.
“Khừ, phụt! Mày nói cái đếch gì thế thằng đần này! Giết? Cái loại mày mà đòi giết tao?! Mẹ kiếp, giết đi. Này! Giết bố mày đi! Rồi chúng mày có chết đi sống lại cũng đừng hòng tìm thấy 30 tỉ, để xem đứa nào chết trước nhé!”
“Chẳng phải ông bảo ném xuống biển rồi sao?”
“Mày bị ngáo à? Nói thế mà cũng tin được.”
“Vậy nghĩa là ông biết nó ở đâu đúng không?!”
Gương mặt Gyeoul rạng rỡ hẳn lên. Nếu ngay cả người xử lý số tiền cũng không biết nó ở đâu thì rắc rối to, may mà gã vẫn biết.
“Biết thì làm sao. Mày tưởng tao sẽ nói à? Muốn nói chuyện với tao thì trước tiên đưa tao và gia đình tao sang nước ngoài an toàn đã, rồi từ từ... Ơ, ơ...?”
Heo Seongman đang lặp lại yêu sách từng đưa ra với đám đàn ông to con của In Joohan thì bỗng há hốc mồm, không nói nên lời. Gã nhìn chằm chằm vào thứ gì đó với vẻ mặt thất thần.
“May quá. Tôi cứ lo ông không biết thật…”
Đó là do vật dụng Gyeoul vừa lấy ra từ trong túi sau một hồi lục lọi và đặt lên bàn. Cậu đẩy laptop sang một bên, đặt trước mặt gã một dụng cụ có hình thù kỳ lạ.
“C, Cái đó…”
“À, cái này kh, không có gì đâu ạ... Ông cho tôi mượn ngón tay một chút nhé?”
Gyeoul kéo bàn tay thô kệch và dày của Heo Seongman lại, đặt ngón trỏ của gã vào giữa dụng cụ cậu mang theo. Chỉ đặt đúng một đốt ngón tay vào chỗ trông giống lưỡi cưa cùn. Sau đó, một lưỡi dao sắc lẹm từ phía trên hạ xuống, đặt nhẹ lên ngón tay gã. Đó là một vật nguy hiểm, chỉ cần cử động sai một chút là đi tong ngón tay ngay.
“Cái này gọi là máy cắt thuốc mini... Nếu ấn mạnh tay cầm này xuống thì lưỡi dao sẽ hạ xuống và cắt phăng thứ bên dưới. Vốn dĩ dùng để cắt mấy loại dược liệu cứng... A, cái này đâu có quan trọng…”
Giải thích thì dài dòng nhưng tóm lại nó là cái dao cầu thái thuốc. Một vật dụng rợn người với lưỡi dao sắc bén hạ xuống từ trên cao, cắt đứt ngọt xớt thứ đặt bên dưới. Heo Seongman lạnh toát sống lưng khi ngón tay mình đang nằm giữa lưỡi dao đó.
“Ngón tay người có tới 28 đốt xương lận. Ngón chân cũng thế. Nếu cắt từng đốt một thế này thì…”
Gyeoul hơi ấn tay cầm xuống. Heo Seongman rùng mình vì cảm giác lưỡi dao sắc lẻm sắp sửa cứa vào da thịt nhưng không dám nhúc nhích. Bởi gã biết rõ chỉ cần cử động là sẽ thấy máu ngay.
“Có thể cắt được tận 56 lần đấy ạ.”
Lúc này Heo Seongman mới nhận ra. Thằng nhãi ngồi trước mặt gã hoàn toàn không bình thường. Lẽ ra gã không nên bị vẻ ngoài ngây thơ yếu đuối đó đánh lừa...
“Nếu ông cử động thì sẽ không cắt đứt ngay được, phải chặt đi chặt lại nhiều lần nên ông ngồi yên nhé.”
“Khoan, khoan đã!”
Heo Seongman hét lên thất thanh. Thằng điên này có vẻ sẽ cắt ngón tay gã thật. Cậu giống như một đầu tàu mất phanh vậy. Một chuyến tàu sát nhân chỉ biết lao thẳng về phía trước mà không nhìn ngang ngó dọc.
May thay, Gyeoul vẫn chưa hoàn toàn mất trí, cậu phản ứng lại tiếng gọi của Heo Seongman.
“Dạ?”
“Mày đã hỏi tao đâu!”
“...Hỏi gì cơ ạ?”
“Mày còn chưa hỏi tao giấu tiền ở đâu mà đã đòi cắt ng, ngón tay tao rồi à?!”
Gyeoul đảo mắt nhớ lại. Nghĩ kỹ thì đúng là cậu chưa hỏi về tung tích số tiền thật.
“A, đúng rồi. Ông cứ từ từ suy nghĩ nhé, trong lúc cắt, nếu lúc nào thấy thoải mái muốn khai ra thì giơ tay lên nhé!”
Lời nói đầy quan tâm ấy càng khiến người ta rùng mình hơn. Trên đời này làm gì có ai chưa hỏi han gì đã đè người ta ra cắt ngón tay! Biểu cảm của Gyeoul như muốn nói.
‘Cắt rồi hỏi với hỏi rồi cắt thì có gì khác nhau đâu?’
Thực ra não Gyeoul lúc này gần như đình trệ vì căng thẳng tột độ nhưng trong mắt Heo Seongman thì lại thành ra biến thái vãi chưởng.
“Phù…”
“Khoan đã!”
Gyeoul hít sâu một hơi thật lớn rồi giơ cao tay cầm lên.
“Không, khoan! T, Từ từ!”
Rồi cậu nhắm tịt mắt, quay ngoắt đầu đi và dập mạnh dao cầu xuống không chút do dự.
“Á á á á! Đm thằng chó điên này! Á á á!”
Gặp phải sát nhân biến thái chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Tiếng gào thét hoảng loạn của Heo Seongman vang vọng khắp phòng.
Phập!
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)