Chương 47

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 47

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Ra là vậy. Giờ thì tôi hiểu hết rồi.”

‘Nếu là trước đây thì anh ta đời nào tin mấy chuyện này.’

 

Gyeoul thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ gánh nặng trong lòng. Mọi chuyện suôn sẻ hơn dự kiến. Cậu tự thấy mình cũng có khiếu nói dối phết.

 

“Ha, thật là.”

 

Trong đôi mắt In Joohan nhìn Gyeoul, vô vàn cảm xúc lướt qua rồi biến mất. Tích cực và tiêu cực hòa trộn hỗn loạn.

Cốc cốc.

Đúng lúc đó Ju Eulyeong gõ cửa kính ghế lái.

 

“Sao mãi không ra thế!”

 

Đến nơi cả buổi mà không thấy xuống xe nên cậu ta đích thân ra gọi. Thực ra Gyeoul cũng thấy In Seongje và Ju Eulyeong đi cùng một xe đến. Nhưng việc của cậu cấp bách hơn nên cậu lờ đi.

 

“Nói chuyện sau nhé.”

“Dạ? Vâng...”

 

Tưởng xong rồi ai dè lại hẹn dịp khác. Nhưng qua được ải này là may mắn lắm rồi. Giọng nói mềm mỏng của In Joohan nghe thật êm tai.

 

***

 

Buổi hẹn hò đôi kết thúc bằng một buổi chụp ảnh ngẫu hứng bốn người. Cả bốn người chưa ai từng thử nhưng In Joohan và In Seongje cũng biết nó là cái gì. Muốn dẫn dắt công ty thì phải nắm bắt xu hướng chứ.

 

“Anh ơi! Vào chụp nhanh đi! Em sẽ đeo bờm ong mật! Anh đeo cái gì?”

 

Là người đề xuất chụp ảnh, Ju Eulyoung hào hứng đưa mấy cái bờm tóc cho In Joohan.

 

“Tôi xin kiếu. Tôi ghét nhất dùng đồ người khác đã chạm vào.”

 

Ju Eulyeong không nài nỉ thêm. Với cậu ta, tình huống hiện tại đã là kỳ tích rồi nên không muốn phá hỏng bầu không khí. Không ngờ là In Joohan lại chịu đi đến tận đây. Hắn đã tham gia ăn uống, đạp vịt, xem phim và giờ là chụp ảnh mà vẫn không hề từ chối lần nào.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Ju Eulyeong đang vui vẻ. Ngược lại là đằng khác. Lý do là vì Cha Gyeoul đang trốn trong góc thử cái bờm cún con kia kìa. Chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay In Joohan cứ dính lấy Gyeoul như sam. Đi chung xe là chuyện đương nhiên, đạp vịt thì hai người là đủ nhưng hắn cứ nằng nặc đòi đi thuyền bốn người. Xem phim tưởng được ngồi cạnh hắn là ngon rồi, ai dè bên kia hắn là Cha Gyeoul.

Mẹ kiếp! Thế này thì mọi chuyện công cốc à.

Ju Eulyeong đồng ý đi hẹn hò đôi là để thể hiện cho In Joohan thấy. Cậu ta muốn khoe rằng mình vượt trội hơn Cha Gyeoul gấp vạn lần. Gia thế khủng, ngoại hình xuất sắc, lại còn là Omega trội nữa chứ. Hơn nữa cậu ta còn khéo ăn khéo nói, biết tạo bầu không khí hơn hẳn cái tên Cha Gyeoul. Cùng đẳng cấp nên hẳn là sẽ dễ đồng cảm hơn. Mục đích của tất cả mọi chuyện chính là để nhấn mạnh sự ưu việt đó nhưng mọi chuyện lại không như ý.

Nhìn Gyeoul bị In Joohan đẩy vào buồng chụp ảnh, Ju Eulyeong thầm nghĩ.

Hay là giết quách nó đi cho rồi.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

Chương #: Alpha, Rut và Omega

 

“Nếu cậu không phiền thì cuối tuần mình đi xem phim...”

“X-xin lỗi ạ! Tôi bận rồi!”

 

Gyeoul cúi gập người chào rồi quay lưng bước đi thật nhanh.

 

“Cậu Gyeoul...!”

 

Cậu cố tình lờ đi tiếng gọi với theo sau lưng. Vừa rồi, Gyeoul đã từ chối người thứ ba trong top 3 cuộc thi ‘Đệ nhất Alpha’. Cậu không đủ dũng cảm để nói thẳng là mình không thích người ta nên đành từ chối lời hẹn gặp lần sau rồi bỏ chạy.

Sau khi gặp In Seongje và hai Alpha khác, Gyeoul đành phải thừa nhận một sự thật rằng: Cậu chưa sẵn sàng để yêu đương. Lý do rất đơn giản. Không ai khiến cho cậu rung động cả.

Bỏ qua In Seongje là điều không cần bàn cãi, Alpha thứ hai cậu gặp là một người đàn ông đẹp trai với thân hình chuẩn. Tính cách điềm đạm, ăn nói khéo léo. Khách quan mà nói, anh ta quá tốt so với Gyeoul.

Nhưng vấn đề là Gyeoul không cảm thấy chút hấp dẫn nào từ anh ta. Cậu hoàn toàn đồng ý rằng anh ta chắc chắn rất đẹp trai và là một người tốt. Nhưng chỉ đến thế thôi. Không phải đối tượng để hẹn hò.

Làm sao mà cậu biết ư?

Gyeoul có một cách khá đặc biệt để xác định xem mình có thích ai đó hay không. Đó là thử tưởng tượng xem mình có thể hôn người đó không. Dù đối phương có là Alpha đẹp trai đến mấy mà cậu không muốn hôn thì chuyện yêu đương là không thể. Ngược lại, nếu tưởng tượng cảnh hôn mà không thấy khó chịu thì ngoại hình thế nào cũng không quan trọng.

Cả ba Alpha, bao gồm cả In Seongje, đều không đáp ứng được tiêu chuẩn đó. Kỳ lạ là cậu chẳng cảm thấy chút sức hút nào nên cũng chẳng cần gặp lại lần nữa. Nếu cứ giấu giếm mà tiếp tục gặp gỡ thì chỉ là lừa dối người ta thôi. Thế nên Gyeoul đã phải nói lời từ chối khó hơn cả chết đến hai lần.

Rung... rung...

Vừa bước xuống cầu thang ga tàu điện ngầm thì điện thoại reo. Người gọi là In Joohan.

 

‘Sao hắn lại gọi điện nhỉ?’

 

Hiếm khi thấy hắn gọi nên Gyeoul nghe máy ngay.

 

“Vâng, Giám đốc!”

- Ở nhà có chuyện không hay rồi.

“Chuyện không hay... ạ?”

 

Đầu óc Gyeoul quay cuồng, liệt kê ra đủ thứ tai họa có thể xảy ra ở nhà. Cháy nổ, rò rỉ khí ga, trộm cắp là những thứ hiện lên đầu tiên.

 

- Có lẽ Thư ký Cha nên về nhanh đi.

“Có chuyện gì thế ạ? Chuyện lớn lắm sao?”

- Không tiện nói qua điện thoại. Cậu phải về tận nơi mới biết được.

 

Giọng In Joohan cực kỳ nghiêm trọng. Gyeoul vội vã chạy ngược lên cầu thang, lao ra đường bắt taxi.

 

"T, tôi về ngay đây."

 

Phải quan trọng thế nào thì hắn mới gọi điện giục cậu về chứ! Chẳng lẽ cháy nhà hay nổ khí ga thật? Gyeoul lướt tin tức trên điện thoại suốt chặng đường. May mắn là không thấy tin tức nào nhưng nỗi lo lắng vẫn không vơi chút đi.

 

‘Giọng Giám đốc nghe cũng trầm lắm... Hay là có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?!’

 

Nhớ lại giọng nói của hắn, lòng cậu càng thêm bồn chồn. 

 

“Làm ơn đưa tôi về địa chỉ này nhanh nhất có thể ạ!”

 

Về đến nhà trong tình trạng hớt hải, Gyeoul thở phào khi thấy bề ngoài ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Nếu có cháy nổ thì chắc chắn phải có dấu vết nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh và sạch sẽ như mọi khi.

Tuy nhiên, Gyeoul vẫn chưa yên tâm, cậu rảo bước qua cổng. Thậm chí còn lo lắng hơn.

 

“Giám đốc!”

 

Đang băng qua sân vườn thì cậu chạm mặt In Joohan vừa bước ra từ cửa chính.

 

“Về rồi à?”

“Ngài có sao không?! Có bị thương ở đâu không ạ?”

 

Gyeoul soi In Joohan từ đầu đến chân nhưng không thấy hắn có vết thương nào hay dấu hiệu đau đớn gì. Lúc này cậu mới thực sự nhẹ nhõm.

 

“À, chuyện đó ấy mà.”

 

In Joohan thong thả bước qua sân vườn, tiến đến góc vườn nhỏ nơi Gyeoul trồng rau.

 

“Ở kia mất một cây xà lách rồi.”

“...Dạ?”

 

Nhìn theo hướng ngón tay In Joohan chỉ, quả nhiên có dấu vết một cây xà lách bị nhổ cả rễ.

 

“Thư ký Cha nâng niu chúng như thế, mất một cây là chuyện lớn rồi. Chắc trong khu này có lợn rừng lảng vảng đấy.”

“......”

 

Gyeoul cảm thấy như mình đang say rượu. Say đến mức không hiểu nổi người khác đang nói gì.

 

“V, Vì chuyện đó mà ngài bảo tôi về gấp ạ?”

“Tôi đâu có bảo về gấp. Tôi chỉ bảo cậu phải về xem tận mắt thôi.”

“......”

 

Xem đi. Những lời In Joohan nói nghe chẳng khác gì tiếng chó sủa trăng.

 

“Hay là cậu đang bận mà tôi làm phiền?”

“Không, không phải thế... Tôi cứ tưởng có chuyện gì nên lo lắng.”

 

Nghe Gyeoul nói, In Joohan bật cười khẽ.

 

“Lo tôi bị ngất hay gì à?”

“Vâng...”

 

Thực ra cậu lo cháy nhà hay nổ khí ga hơn nhưng tình trạng của In Joohan cũng nằm trong danh mục lo lắng.

 

“Thư ký Cha lạ thật đấy.”

“Dạ?”

“Bình thường thì nhát gan, nói năng cũng không nên lời, thế mà thỉnh thoảng lại bạo gan gớm. Cậu là kiểu người thích ai thì sẽ tấn công dồn dập à?”

 

Gyeoul đã từ bỏ việc cố hiểu ẩn ý trong lời nói của In Joohan, cậu tự đánh giá bản thân. Tự nhận xét thì hơi ngại nhưng đúng là cậu thuộc tuýp người đã làm gì là làm đến cùng. Cho dù đó là học tập, đọc sách hay trồng cây cũng vậy. Đã bắt đầu là phải kiên trì kết thúc. Nhưng nói thẳng ra thế thì nghe như tự khen mình nên cậu chọn cách khiêm tốn.

 

“Kh, Không hẳn lúc nào cũng thế đâu ạ... Thỉnh thoảng thôi. Rất hiếm khi ạ.”

 

Lại tiếng cười của In Joohan vang lên. Gyeoul bắt đầu nghi ngờ hắn say rượu.

 

‘Giám đốc là người hay cười thế này sao...?’

 

Hoặc là hôm nay hắn có chuyện vui.

 

‘Mà rốt cuộc cây xà lách biến đi đâu rồi nhỉ?’

 

***

 

‘…về anh ta nhưng không tự tin đi một mình. Nay có cơ hội nên tôi nhắm mắt làm liều luôn.’

 

In Joohan đã không hiểu ngay lời Gyeoul nói. Vì cậu ta vừa nấc cụt vừa nói lí nhí nên câu được câu chăng.

Muốn tìm hiểu thêm nhưng không tự tin? Về ai?

 

‘Nhưng hôm nay có cơ hội nên tôi nhắm mắt làm liều luôn.’

 

Lúc nói câu đó, mặt Gyeoul đỏ bừng như quả táo chín. Giống hệt một người đang tỏ tình.

Tỏ tình à, tỏ tình. Khoan đã. Không lẽ... là mình?

In Joohan vội xóa ý nghĩ đó khỏi đầu. Không thể nào. Nhưng một khi ý nghĩ đã xuất hiện thì không thể dập tắt được.

Nếu đối tượng là hắn thì mọi hành động kỳ quặc của Gyeoul đều trở nên hợp lý. Nói dối đi gặp bạn bè để đi xem mắt, đột nhiên xen vào buổi hẹn hò của người khác và cả những lời vừa nói... tất cả đều khớp như in nếu điền tên ‘In Joohan’ vào chỗ trống.

Hồi trước thì bảo hắn là hình mẫu lý tưởng, giờ thì quyết tâm thổ lộ lòng mình luôn rồi sao. Từ trước đến nay mắt nhìn người của cậu ta vẫn tinh tường như thế.

In Joohan tò mò không biết Gyeoul đã để ý hắn từ bao giờ.

 

‘Cậu có tình cảm, à không, có suy nghĩ đó từ bao giờ?’ 

‘Từ đầu ạ. L, Luôn luôn...’ 

‘Ha.’ 

‘Ra là vậy. Giờ thì tôi hiểu hết rồi.’

 

In Joohan thấy hơi khó xử. Thực ra đây không phải lần đầu hắn được tỏ tình. Hắn đã từng trải qua chuyện như thế này nhiều lắm rồi, nhiều đến nỗi đếm không xuể. Nhưng lý do hắn cảm thấy khó xử là vì Gyeoul là thư ký của hắn. Không phải là mối quan hệ có thể cắt đứt cái rụp như người ngoài. Hơn nữa, nghe lời tỏ tình xong mà vẫn sai bảo công việc như không có gì thì cũng kỳ cục.

In Joohan cứ thấy buồn cười mãi. Cái kẻ bình thường nhìn thấy hắn là co rúm lại đến mức không dám thở mạnh, thế mà trong lòng lại ấp ủ những suy nghĩ táo bạo thế này. Thật là hài hước mà.

Hắn hoàn toàn có thể từ chối thẳng thừng, dập tắt hoàn toàn hy vọng của cậu. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không muốn làm thế. Khác với người có thể cắt đứt tình cảm bất cứ lúc nào, hắn biết đa số mọi người không thể làm thế. Hắn nghĩ mình nên rộng lượng cho cậu ta thời gian để sắp xếp lại tình cảm.

 

“Đúng là cạn lời.”

 

Nằm trên giường nhớ lại chuyện hôm kia, In Joohan lẩm bẩm một mình. Mỗi lần nghĩ đến ngày Gyeoul tỏ tình, hắn lại bật cười. Nhìn Gyeoul vùng vẫy trong ảo mộng do hormone và chất dẫn truyền thần kinh tạo ra trông thật ngốc nghếch.

Tỏ tình chân thành đến thế xong lại giả vờ như không có chuyện gì cũng là một điểm gây cười. Đâu phải cứ giả vờ là thu lại được lời đã nói đâu.

 

“Nếu mà từ chối thì không biết cậu ta có đòi nghỉ việc không nhỉ.”

 

Cứ từ từ mà cắt đứt vậy. Dù sao thì hắn vẫn đang cần Cha Gyeoul.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Từ chối lẹ cho bot nghỉ đi về làm vườn
User Avatar
2 tháng trước
Bật cười vì sự suy diễn của Joohan (((=
User Avatar
2 tháng trước
Hoang tưởng năng rồi nha GĐ
User Avatar
2 tháng trước
Kk có chap vô liền nè