Chương 64

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 64

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Tôi thì thực sự không phải người như vậy nhưng cứ nghe mấy lời đó làm tôi thấy khó xử lắm ạ.”

 

Lời bồi thêm của Gyeo Ul khiến cơ mặt In Joo Han đanh lại. Cảm giác khó chịu lại ập đến. Cậu bảo không có người mình thích, bảo tuyệt đối không thích hắn, bảo không phải là một cặp. Sự phủ nhận quyết liệt của Gyeo Ul khiến hắn thấy bực bội. Hắn chẳng rõ tại sao mình lại bực, chỉ là hắn ghét điều đó. Ghét cay ghét đắng như vừa bị ai đó chửi thẳng mặt vậy.

 

“Nếu bản thân cậu không phải vậy thì quan tâm làm gì. Cậu đâu có làm việc cho họ.”

“.......”

 

Gyeo Ul im lặng, gương mặt rầu rĩ thay cho câu trả lời. In Joo Han mất sạch khẩu vị, hắn đặt đũa xuống. 

 

“…….”

“…….”

 

Bầu không khí xung quanh nhà hàng rất náo nhiệt nhưng tại bàn của họ, một sự im lặng ngột ngạt đè nặng lên lồng ngực. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, In Joo Han chợt thấy nực cười. Cứ như thể hắn đang là kẻ lụy tình cố bám lấy cậu không bằng. Việc ăn cơm cùng Gyeo Ul chẳng qua chỉ là sự bồi thường cho chuyện ở Florence thôi mà. Nếu cậu đã không muốn thì hắn chẳng có lý do gì để tiếp tục.

 

“Được thôi.”

 

Giọng nói phát ra từ miệng In Joo Han nghe thật xa lạ, như thể cảm xúc thật của hắn đã hóa thành âm thanh vậy.

 

***

 

Buổi chiều, tình trạng của In Joo Han rất tệ. Có lẽ do thiếu ngủ nên đầu hắn đau như búa bổ, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm quá mức.

 

“Đây là toàn bộ chiến lược marketing của các anh đấy à?”

 

In Joo Han ném xấp hồ sơ xuống bàn họp. Giọng nói vốn đã lạnh lùng nay càng thêm phần tàn nhẫn. Trưởng bộ phận Marketing tái mặt.

 

“Chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị nhiều phương án nhất có thể nhưng do điều kiện hạn chế nên...”

 

In Joo Han khịt mũi khiến ông ta nghẹn họng và nghiến chặt hàm.

 

“Từ ‘cố gắng’ không nên dùng trong hoàn cảnh này đâu. Một nửa số này là xào lại từ năm ngoái đúng không?”

“.......”

“Cái gọi là ‘cố gắng’ này là sự thừa nhận rằng năng lực của ông chỉ có thế? Hay là ông còn lười đến mức chẳng buồn tạo ra một cái cớ cho ra hồn?”

 

Mỗi từ ngữ hắn thốt ra đều nặng tựa ngàn cân. Cả phòng họp không một ai dám thở mạnh. Việc In Joo Han chỉ trích gay gắt không phải chuyện lạ nhưng dồn người ta vào đường cùng thế này thì đúng là hiếm thấy, trừ khi việc đó liên quan đến In Seong Je.

 

“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại...”

 

“Thôi được rồi. Trưởng bộ phận hãy tránh ra một bên, để Trưởng nhóm 1 chịu trách nhiệm hoàn thiện. Báo cáo trực tiếp cho tôi.”

 

Dứt lời, In Joo Han đứng phắt dậy rời khỏi phòng họp. Cả buổi chiều hắn cứ như một quả bom nổ chậm vậy.

 

“Này, cậu thư ký kia, thư ký!”

 

Đang trên đường về văn phòng, hắn khựng lại khi nghe tiếng gọi nhỏ phía sau. Vì khoảng cách khá xa nên chỉ nghe thấy loáng thoáng.

 

“Dạ tôi ạ?”

“Phải, cậu đấy. Cầm cái này đem về chỗ ngồi của tôi đi.”

“Tôi... tôi ạ?”

 

Đó là cuộc đối thoại giữa Gyeo Ul và một ai đó. Cảm giác bực bội vốn đã âm ỉ nay như bị châm ngòi, hắn lập tức quay trở lại. Kẻ đang đưa laptop và xấp tài liệu cho Gyeo Ul là một trong các Trưởng nhóm Marketing.

 

“Anh đang làm cái gì thế?”

 

Vị Trưởng nhóm kia cứ ngỡ In Joo Han đã đi khuất từ lâu, nay thấy hắn đột ngột xuất hiện thì há hốc mồm không thốt nên lời.

 

“Tôi hỏi là anh đang làm cái trò gì vậy?”

 

Thấy đối phương ú ớ, hắn quay sang nhìn Gyeo Ul. Cậu cũng đang hoảng hốt nhưng vẫn cố lên tiếng vì biết im lặng lúc này chỉ tổ làm tình hình thêm tệ.

 

“Dạ, Trưởng nhóm bảo tôi cầm đống này về chỗ anh ấy giúp ạ...”

 

In Joo Han dùng một tay giật lấy chiếc laptop và xấp tài liệu Gyeo Ul đang ôm. Trong thâm tâm, hắn muốn ném thẳng đống đồng nát đó đi nhưng vẫn cố giữ lại sợi dây lý trí cuối cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đáp lại một cách chuyên nghiệp vì đây là công ty.

 

“Anh điên rồi à?”

 

Tiếng gầm gừ trầm đục khiến người nghe nổi da gà. Đây là kết quả của việc hắn đã cố gắng kìm nén hết mức.

 

“T-t-tôi, chuyện là...”

“Anh là cái thá gì mà dám sai bảo cậu ấy? Thư ký là thiết bị văn phòng của công ty à? Hay anh nghĩ cậu ấy là đồ dùng chung mà ai cũng có quyền sử dụng?”

 

Khi In Joo Han tiến thêm một bước, vị Trưởng nhóm kia sợ hãi lùi lại rồi ngã bệt xuống đất. Anh ta nhìn hắn như nhìn một con mãnh thú hung tợn. Thấy tình hình căng thẳng, Gyeo Ul vội nắm lấy tay hắn can ngăn.

 

“Giám đốc ơi...”

 

In Joo Han không hất tay cậu ra. Hắn chỉ hít một hơi thật sâu cho đến khi lồng ngực căng phồng rồi trút hết cơn giận theo hơi thở ra ngoài.

 

“Cẩn thận lời nói và hành động của mình đi, Trưởng nhóm.”

 

Nói bằng giọng điệu đã dịu đi nhiều, hắn vứt xấp tài liệu và laptop xuống chân anh ta. In Joo Han sải bước về văn phòng còn Gyeo Ul lật đật theo sau. Khi cậu đang dọn dẹp đồ đạc dùng trong cuộc họp thì hắn gọi.

 

“Thư ký Cha.”

“Dạ?”

 

Đầu đau như búa bổ nên hắn định bảo cậu ngồi xuống để mình hít chút pheromone nhưng rồi lại thôi. Lúc này hắn chẳng còn tâm trạng đó nữa. Ngược lại, nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu càng khiến hắn thêm nhức đầu.

 

“Không có gì. Cậu ra ngoài đi.”

“À... Giám đốc ơi. Chuyện lúc nãy, c-cảm ơn ngài nhiều ạ...”

 

Vành tai Gyeo Ul đỏ bừng, cậu cúi chào rồi nhanh chóng chạy khỏi văn phòng. Thật lạ lùng. Được cậu cảm ơn mà tâm trạng hắn chẳng khá hơn chút nào.

Buổi chiều của In Joo Han đã trôi qua trong cảm giác tồi tệ như thế. Nhưng ngày tồi tệ của hắn vẫn chưa kết thúc. Có lẽ tất cả những chuyện này chỉ là tiền đề cho một cơn bão lớn sắp tới.

 

“Cậu vừa nói cái gì cơ?”

 

Sau khi đi làm về, ăn tối và tắm rửa xong, hắn đang nghỉ ngơi ở phòng khách thì Gyeo Ul đột ngột tìm đến và nói một điều không tưởng. Vì quá sốc, hắn phải hỏi lại lần nữa. Gyeo Ul dù có chút ngập ngừng nhưng vẫn kiên quyết nói ra.

 

“Tôi... định sẽ dọn về nhà mình ạ.”

 

Lần đầu tiên In Joo Han cảm thấy nghẹn lời.

 

“Nhà?”

 

Đây chẳng phải là nhà sao, cậu còn định đi đâu nữa? In Joo Han tự hỏi không biết Gyeo Ul đang nói sảng cái gì.

 

“Vâng... về nhà của tôi...”

 

Lúc này hắn mới sực nhớ ra ngôi nhà cũ kỹ, xập xệ của cậu. Vì đã quá quen với việc có Gyeo Ul bên cạnh, hắn đã mặc định coi nhà mình chính là nhà của cậu từ lúc nào không hay.

 

“Tôi nghĩ sau chừng ấy thời gian, cô Sa Ra chắc cũng đã nguôi ngoai rồi ạ.”

 

Phải rồi. Hắn đưa Gyeo Ul về đây với lý do Go Sa Ra có thể làm điều gì đó điên rồ. Giờ cô ta đã sang Mỹ, cậu chẳng còn gặp nguy hiểm gì nữa.

 

“Và tôi cũng không thể cứ làm phiền Giám đốc mãi được.”

 

Phiền phức gì chứ? Có thêm Gyeo Ul cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu sinh hoạt phí. Dù chính hắn cũng chẳng biết một tháng hết bao nhiêu tiền điện nước nhưng tóm lại là thế. Đằng nào thì thực phẩm chẳng thừa ra, máy giặt chẳng phải chạy, ở chung một chỗ cũng đâu tốn thêm công sức gì. Có chăng là tiền điện nước tăng lên đôi chút nhưng những bữa tối Gyeo Ul nấu đã thừa sức bù đắp vào chỗ đó rồi. Hơn hết, việc được tận hưởng pheromone của Gyeo Ul là một lợi ích không gì sánh bằng.

 

“Vì vậy tôi định sẽ dọn đi. Mai là cuối tuần nên tôi sẽ chuyển đồ luôn ạ.”

“.......”

 

In Joo Han không tìm được lời nào để đáp lại. Tại sao hắn còn chưa đưa ra câu trả lời chính thức mà cậu đã tự mình kết thúc cuộc hội thoại như vậy?

Đầu óc hắn bỗng chốc đình trệ. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể nghĩ ra được lời nào

 

“Lý do chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”

“.......”

 

Lần này Gyeo Ul im lặng. In Joo Han coi sự im lặng đó là một lời khẳng định. Sau một khoảng lặng gượng gạo, hắn mới lên tiếng.

 

“Nếu tôi bảo là không phiền thì sao?”

 

Một câu hỏi không nằm trong dự tính thốt ra khỏi miệng hắn. Có lẽ vì đây là một câu hỏi quá đỗi bất ngờ nên gương mặt Gyeo Ul bỗng cứng đờ. In Joo Han cảm thấy trong đôi mắt cậu lúc này dường như chất chứa nỗi đau. Không, là phẫn nộ? Hay có lẽ là oán hận. Thật lòng hắn cũng không rõ.

 

“...Là vì tôi thấy có lỗi ạ.”

 

Gyeo Ul dịu dàng nhưng kiên quyết thể hiện ý chí không lay chuyển. Đây là lần hiếm hoi Gyeo Ul từ chối hắn và đối với một kẻ không quen bị từ chối như In Joo Han, tình cảnh này thật quá mức lạ lẫm.

Hắn lại nghẹn lời. Hắn biết mình phải nói gì đó để giữ cậu lại nhưng rốt cuộc vẫn chẳng biết phải nói gì.

Chính hắn cũng thấy mình thật kỳ lạ. Hắn không rõ tại sao mình lại cố chấp giữ Cha Gyeo Ul lại đến thế. Chẳng có lý do cụ thể nào cả. Chỉ là hắn ghét chuyện này. Cực kỳ ghét việc Cha Gyeo Ul bước chân ra khỏi ngôi nhà này.

 

“Thời gian qua tôi thực sự cảm ơn Giám đốc.”

 

Gyeo Ul cúi đầu chào. Một lời cảm ơn đầy chân thành.

 

“.......”

 

Thấy In Joo Han không đáp lại, Gyeo Ul quay người bước đi. Nhìn bóng lưng cậu dần xa, In Joo Han đột ngột đứng phắt dậy, sải bước tới và nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu.

 

“Nếu như... tôi bảo là tôi ghét chuyện đó thì sao?”

 

Gyeo Ul khựng lại. Cơ thể cậu cứng đờ trước câu hỏi vang lên từ phía sau.

 

“Nếu tôi nói tôi cần cậu, cậu sẽ làm thế nào?”

 

Dù không dám quay đầu lại, Gyeo Ul vẫn nghiến chặt răng.

Lúc này, cậu đang thực sự tức giận. Một cơn thịnh nộ hướng về phía In Joo Han. Cậu đã phải trăn trở biết bao nhiêu để đưa ra quyết định này, đã phải khó khăn thế nào mới thốt ra được những lời đó. Tại sao In Joo Han lại có thể coi mọi chuyện nhẹ tựa lông hồng như thế? Tại sao... đối với hắn, mọi thứ lại dễ dàng đến vậy?

 

“Đừng làm thế nữa ạ.”

 

Cậu biết. Cậu biết thừa đó chỉ là câu hỏi bâng quơ mà chẳng suy nghĩ gì của In Joo Han. Vốn dĩ hắn là kiểu người chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người nghe.

 

“Cái gì?”

“Xin ngài đừng có tiếp tục nói những lời dễ gây hiểu lầm như thế nữa ạ.”

 

Nhưng cậu nghĩ, ít nhất là với cậu, hắn không được phép làm như vậy. Hắn đã biết rõ cậu thích hắn rồi cơ mà. Nếu đã biết thì hắn lại càng không nên làm như thế.

 

“Ngộ nhỡ tôi thực sự hiểu lầm và bám lấy ngài thì tính sao ạ?”

“Hiểu lầm?”

 

Trước câu hỏi ngược lại đầy vẻ ngây ngô của hắn, Gyeo Ul quay phắt lại. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ trực trào. Giọng nói run rẩy tiếp tục vang lên.

 

“Tại sao lúc nào ngài cũng... tại sao ngài cứ nói và hành động khiến người ta phải hy vọng như thế?”

“Tôi có bao giờ...”

“Dạo gần đây ngài toàn như thế còn gì. Cứ liên tục, liên tục... Tại sao lại đối xử tử tế và dịu dàng với tôi như vậy?”

 

Giọng cậu càng lúc càng mất kiểm soát.

 

“Rõ ràng ngài thừa biết tôi nghĩ gì về ngài mà.”

 

Gyeo Ul đã nhận ra từ hồi ở Florence rằng In Joo Han biết cậu thích hắn. Chính miệng hắn đã nói ra điều đó khi cậu đang chìm trong kỳ rut.

 

“.......”

“Lỡ như tôi đột nhiên hiểu lầm rằng ngài cũng thích tôi thì sao đây Giám đốc à?”

“.......”

 

Cuối cùng, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng rơi xuống. Gyeo Ul dùng mu bàn tay quệt ngang má rồi vặn người thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy mình. Cổ tay vừa rồi còn bị nắm đến đau điếng, giờ bỗng chốc buông thõng đầy yếu ớt. Có vẻ hắn cũng không muốn tạo ra thêm sự hiểu lầm vô ích nào nữa.

 

“Vậy nên xin đừng đối xử tốt với tôi thêm nữa.”

 

Gyeo Ul bước xuống hành lang và vào phòng mình mà không ngoảnh lại.

Chỉ còn lại một mình giữa hành lang, In Joo Han có cảm giác như vừa bị dội một gáo nước đá.

Một Gyeo Ul chưa bao giờ lớn tiếng với hắn vừa rồi đã gào lên cầu xin. Cầu xin hắn đừng đối xử tốt với cậu. Cũng đừng dịu dàng với cậu nữa.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Chừa lắm cơ
User Avatar
2 tháng trước
Cho zừa lòng anh. Người ta thích anh, anh chối đây đẩy. Mà anh mê người ta miệng vẫn chối. Hôn thê cũng có nốt ko dứt khoát. Hừ hừ. Giận lâu lên thư kí chả, phải chờ hắn tới nhà dầm mưa tỏ tình mới đc
User Avatar
2 tháng trước
Chúc anh may mắn
User Avatar
2 tháng trước
Oh no :(((