Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 31
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Giọng nói run rẩy của Gyeoul truyền qua tai nghe cho thấy cậu đang rất căng thẳng. Vì nội dung quan trọng nên In Joohan tập trung thính giác hết mức. Nhưng hắn không hề lo lắng. Hắn tin chắc Sara sẽ phủ nhận tất cả. Hắn đinh ninh đây chỉ là sự hiểu lầm hoang đường của Gyeoul. Đương nhiên, phải là như thế chứ.
- Cậu muốn bao nhiêu.
Tại sao Sara lại hỏi câu đó? Dòng suy nghĩ của In Joohan khựng lại trong giây lát. Càng nghe cuộc đối thoại, hắn càng nhận ra lời Gyeoul nói là sự thật. Thú thực là hắn bị sốc. Sara, người hắn quen biết suốt 10 năm, lại là người của In Seongje ư? Cảm giác như bị ai đó đánh mạnh vào gáy.
Nhưng cú sốc chỉ thoáng qua. Cảm xúc của In Joohan nhanh chóng bình ổn trở lại. Chẳng lẽ hắn chưa từng tính đến trường hợp Sara rút lui khỏi kế hoạch của mình sao? Đương nhiên đó là một trong vô số khả năng hắn đã lường trước. Chỉ là không ngờ cô ta lại rút lui theo cách trở thành kẻ phản bội như thế này.
Thay vì tức giận, In Joohan bận rộn suy tính đối sách tiếp theo trong đầu. Mất đi quân bài Sara, hắn có thể phải xây dựng lại toàn bộ kế hoạch chiếm lấy Saegyeol.
- Cậu tưởng tôi không biết à? Cậu đang ghi âm, đúng không.
- Sao cô biết được…!
- Chắc In Joohan chưa kể gì về tôi cho cậu nhỉ. Mấy trò mèo này không qua mắt được tôi đâu. Hết vui rồi. Dừng lại ở đây thôi.
Quả nhiên Sara đã nhận ra kế hoạch của Gyeoul. Nhưng không sao. Dù gì đó cũng chỉ là mồi nhử. Nghe đến đây là đủ rồi, hắn định tháo tai nghe ra thì một tiếng va đập lớn vang lên.
Bốp!
Sau đó là những đoạn hội thoại ngắn nhưng âm thanh quá nhỏ nên không nghe rõ nội dung. Tuy nhiên, trực giác mách bảo hắn rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Vì giọng nói của Gyeoul không còn vang lên trong tai nghe nữa.
“Quay lại chỗ đón khách lúc nãy, nhanh lên.”
Không xa lắm. Chỉ cần quay đầu xe đi một đoạn là đến nơi.
Nhưng tại sao hắn lại có cảm giác mọi chuyện đang trở nên tồi tệ thế này.
Tại sao… hắn lại tức giận đến thế.
***
Sợi dây điện từ từ nhưng kiên quyết siết chặt lấy cổ họng. Kế hoạch của Gyeoul coi như thất bại hoàn toàn. Cậu không ngờ mình lại bị Sara bắt cóc và giết hại. Gyeoul đã quên mất một điều. Trong 《Hoa Rơi》, hầu như chẳng có nhân vật nào là bình thường cả.
“Tìm hiểu mới biết gia cảnh của cậu 'tuyệt' thật đấy! Không cha mẹ, không bạn bè, ở công ty cũng làm việc một mình hả?”
Mỗi lần nuốt nước bọt là cổ họng lại bị siết chặt hơn.
“Với tính cách của In Joohan thì hắn sẽ chẳng đi tìm một đứa thư ký quèn đâu… Chết ở xó xỉnh này chắc cũng chẳng ai hay biết!”
Sara dí mặt sát vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Gyeoul và thì thầm.
Đối diện với cái chết, Gyeoul không thể suy nghĩ lý trí được nữa. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất ý nghĩ không muốn chết. Chính vì thế.
Cốp!
Cậu đã dùng trán húc mạnh vào mặt Sara.
“Á á á!”
Tiếng va chạm lớn vang lên, Sara ngã ngửa ra sau. Có vẻ cú húc trúng ngay mũi, máu từ hai lỗ mũi cô ta tuôn ra xối xả.
Gyeoul thầm than. Cậu hy vọng đòn tấn công này sẽ có tác dụng nhưng xem ra uy lực không đủ mạnh.
“Mũi của tao! Thằng chó chết này!”
Tiếng gào thét điên cuồng vang vọng khắp phòng. Sara thực sự đã mất trí. Khuôn mặt dính đầy máu, đôi mắt trợn trừng khiến cô ta trông như một con quỷ.
“Làm gì đấy! Siết chặt vào cho tao!”
Sợi dây điện tạm dừng khi Sara ngã xuống giờ lại siết chặt hơn.
“Ư, ặc…!”
Gã đàn ông to con thở hồng hộc, dồn sức siết mạnh khiến đường thở của cậu bị chặn đứng. Tệ hơn nữa, vì hoảng loạn nên Gyeoul thở gấp, làm lượng không khí ít ỏi trong phổi cạn kiệt nhanh chóng.
“Kh, hự…!”
Dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay ác độc kia. Cơn đau biến mất, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cậu đã chạm đến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Người ta bảo trước khi chết, ký ức cuộc đời sẽ hiện về như đèn kéo quân nhưng Gyeoul thì không. Cậu chỉ có khát vọng sống mãnh liệt.
“Sao mãi… chó chết, mãi không chết thế!”
Nước mắt trào ra từ khóe mắt đỏ ngầu của Gyeoul.
Làm ơn ai đó cứu tôi với. Làm ơn, làm ơn, làm ơn.
Đến tận khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức sắp đứt đoạn, cậu vẫn sợ hãi cái chết. Ngay lúc cậu sắp lịm đi.
Rầm—!
Một tiếng va đập nặng nề như thể có thứ gì đó bị đập nát vang lên, gã đàn ông to con bay vèo đi như bị xe tông, đập mạnh vào tường.
“Khụ!”
Tại vị trí gã đàn ông vừa đứng, một người khác đã xuất hiện.
Là In Joohan, với đôi mắt đỏ sòng sọc vì điên loạn.
Ai nhìn vào cũng thấy tình trạng của hắn không hề ổn. In Jooan đã cởi bỏ áo vest và cà vạt, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa trải qua một cuộc chạy đường dài. Với một Alpha trội có thể lực phi thường như In Joohan, việc hắn thở dốc đến mức này là điều hiếm thấy.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vấn đề thực sự nằm ở Pheromone của hắn. Một áp lực hung bạo như hàng ngàn lưỡi dao lam cứa vào da thịt bao trùm không gian. Gã đàn ông to con đã bất tỉnh nhân sự chỉ sau một cú đấm. Còn Sara, do không chịu nổi sức nặng của Pheromone, đang ép sát người vào tường, không dám nhúc nhích. Không ai trói buộc cô ta nhưng cô ta cũng chẳng còn dũng khí để cử động.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Sara thấy In Joohan sử dụng Pheromone như thế này. Quen biết nhau 10 năm, liệu đây có phải lần đầu cô thấy hắn nổi giận? Không. Cô đã thấy vô số lần nhưng chưa bao giờ thấy hắn tỏa ra thứ Pheromone tàn độc và hiếu chiến đến vậy.
“Hộc…”
Liếc nhìn Sara đang run rẩy sợ hãi, In Joohan lập tức kiểm tra hơi thở của Gyeoul. Yếu ớt nhưng chắc chắn là vẫn còn thở. Có lẽ do não thiếu oxy nên cậu tạm thời bất tỉnh.
In Joohan giật đứt dây trói và giải thoát cho Gyeoul khỏi chiếc ghế. Tuy nhiên, hơi thở của cậu vẫn chưa trở lại bình thường. Nó mong manh đến mức không biết có đang thở hay không. Ngay khi hắn đang cân nhắc xem có nên làm hô hấp nhân tạo không thì…
“Hộc—!”
Gyeoul hít một hơi thật sâu, nuốt trọn lượng không khí đang thiếu hụt. Nếu cậu tỉnh lại muộn hơn 10 giây thôi, có lẽ xương sườn đã bị gãy nát và phải nhập viện trong tình trạng hôn mê rồi.
“Ổn không.”
Gyeoul bận rộn hít thở nên chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. In Joohan xoa đầu cậu một cái, rồi châm một điếu thuốc và bước về phía Sara.
“Joo, Joohan…? Hiểu lầm thôi, chuyện này là hiểu lầm!”
Sara nhận ra ngay In Joohan đã biết rõ bộ mặt thật của mình. Và cô cũng biết trong tình huống này, chối cãi chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn. Dù vậy, cô vẫn cố gắng thuyết phục hắn.
“Cậu biết tớ mà! Ch, chúng ta quen nhau 10 năm rồi còn gì?! Tớ có thể giải thích tất cả, nghe tớ nói đã… hức…!”
Tiếng nói của Sara tắc nghẹn trong cổ họng. Vì khi In Joohan tiến lại gần, Pheromone của hắn càng trở nên hung dữ hơn. Sara cảm giác như mình bị nhốt trong một cái thùng đầy dao lam và bị bắt nhảy múa. Cô chưa bao giờ trải qua loại Pheromone nào khủng khiếp đến thế. Mùi hương mà cô từng cho là dễ chịu, hôm nay lại bóp nghẹt cổ họng cô.
In Joohan ngồi xổm trước mặt Sara đang co rúm, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Cô có biết điều tôi ghét thứ hai trên đời này là gì không?”
Kỳ lạ thay, giọng nói của In Joohan chẳng khác gì ngày thường. Khó tin là nó phát ra từ người đang tỏa ra thứ Pheromone đáng sợ kia.
“Th, tha mạng…”
“Phản bội, đâm sau lưng. Go Sara, cô cũng biết rõ mà.”
Sara gật đầu với khuôn mặt trắng bệch. Những thứ In Joohan ghét thì nhiều vô kể nhưng kết cục của kẻ phản bội hắn luôn là thê thảm nhất.
“Và điều tôi ghét nhất là…”
In Joohan phả một hơi thuốc dài vào mặt Sara. Rồi hắn tiếp lời.
“Thứ của tôi bị kẻ khác chạm vào. Giống như thằng khốn In Seongje thèm muốn Saegyeol của tôi và giống như cô dám giết người của tôi.”
Sara nín thở nghe hắn nói. Nhưng nỗi sợ hãi khiến đầu óc cô tê liệt. Cô chỉ muốn… thoát chết. Vì là người hiểu rõ In Joohan nhất nên cô càng sợ hãi hơn.
“Thế mà cô lại làm cả hai điều đó? Gan to thật đấy.”
“Jo, Joohan à…! Tớ biết hết bí mật của In Seongje! Tớ biết cả chiến lược bên đó! Nên làm ơn, th, tha cho tớ…!”
“Không. Cô phải chết. Vì cô đã làm những việc đáng chết.”
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi In Joohan. Sara biết, đó là nụ cười giả tạo. Chỉ là một biểu cảm được tạo ra để trưng cho người khác xem.
“Vĩnh biệt, Go Sara.”
Sara nhắm nghiền mắt trong sợ hãi. Cô chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau không biết sẽ giáng xuống chỗ nào. Khi cái chết cận kề, cô mới thấu hiểu cảm giác của Gyeoul lúc nãy. Sợ đến phát điên. Nhưng lạ thay, không có cơn đau nào ập đến. Cô hé mắt nhìn, In Joohan đã biến mất khỏi chỗ đó. Hắn đang vác Gyeoul lên vai và chuẩn bị rời đi.
“Chắc cô thắc mắc tại sao mình vẫn còn sống.”
“……”
Biết rõ tính cách của In Joohan nên cô càng không hiểu. Hắn đời nào tha cho kẻ đâm sau lưng mình dễ dàng như vậy?
“Gần đây tôi mới học được một điều. Có kẻ cắt một ngón tay mà chia làm 28 lần, tôi chợt thấy giết cô ngay lập tức thì quá từ bi. Hãy nếm trải cảm giác chết dần chết mòn từng ngày đi. Mở mắt ra mà nhìn những thứ cô trân trọng và yêu quý bị phá hủy, biến mất từng cái một. Và hãy sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày, chờ đợi xem khi nào tôi sẽ xuất hiện để cắm dao vào họng cô.”
In Joohan đã tuyên án tử hình chậm. Hắn chọn cách trả thù dai dẳng và đau đớn hơn là kết thúc mọi chuyện ngay lập tức. Trong lòng hắn đương nhiên muốn giết cô ta trăm ngàn lần. Nhưng thế thì dễ dàng quá. 10 năm quen biết đâu phải chuyện đùa. Hắn nghĩ ban tặng cho cô ta một cái chết xứng đáng với khoảng thời gian đó mới là đạo lý làm người.
Sara òa khóc nức nở vì giữ được mạng sống. Cô ta không hề hay biết tai ương khủng khiếp nào đang chờ đợi mình phía trước.
***
“Khụ, hự…! Giám, đốc! Khoan đã… khụ!”
“Nằm yên. Không tôi gấp đôi người cậu lại mà vác đi đấy.”
In Joohan vác Gyeoul trên vai và bước ra ngoài. Khu phố này nằm trong diện quy hoạch tái thiết nên rất nhiều nhà bỏ hoang. Cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp nơi.
Tất nhiên Gyeoul chẳng nhìn thấy gì cả. Dù có ngoẹo cổ đến đâu thì cậu cũng chỉ thấy mặt đất và đôi giày của In Joohan. Gyeoul cũng muốn nằm yên lắm chứ. Cậu đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hắn trút sát khí lên Sara mà. Nhưng có một vấn đề. Bị vác ngược thế này khiến cậu buồn nôn.
“Chuyện là, tôi sắp n, nôn rồi ạ!”
Vừa nói xong câu đó với bao xấu hổ, chân cậu lập tức chạm đất. Kinh nghiệm lần trước chắc khủng khiếp lắm nên hắn mới phản ứng nhanh thế…
Đứng thẳng dậy khiến cậu hơi chóng mặt nhưng vẫn ổn. Dù bị siết cổ đến nghẹt thở nhưng thể trạng cậu không tệ như tưởng tượng. Đủ sức để tự đi bộ.
“Bám sát vào. Đường đi phức tạp lắm.”
Nhìn tấm lưng rộng lớn đi phía trước, Gyeoul cảm thấy là lạ. Không, cậu thấy lạ từ nãy rồi. Từ khoảnh khắc nhận ra người bất ngờ xuất hiện cứu mình là In Joohan. Cảm giác bàn tay to lớn xoa đầu cậu thật vững chãi biết bao.
Và hình bóng In Joohan khi tiến lại nói chuyện với Sara có chút, một chút xíu thôi… ngầu. Dù vừa suýt chết mà lại nghĩ thế thì thật thảm hại nhưng biết sao được. Giữa lúc đó, câu nói của hắn càng khiến tâm trạng cậu xao động.
‘Thứ của tôi bị kẻ khác chạm vào. Giống như thằng khốn In Seongje thèm muốn Saegyeol của tôi và giống như cô dám giết người của tôi.’
Hắn nói là "thứ của tôi", "người của tôi"…
Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập mạnh là do cậu hoảng sợ vì suýt chết hay vì lý do nào khác, Gyeoul cũng không rõ nữa.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)