Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 43
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“...Thư ký Cha khẳng định như vậy, có đúng không?”
“Hình như là vậy... mà cũng hình như không phải. Tôi không nhớ rõ lắm, thưa Giám đốc.”
Eom Dusik vừa né tránh ánh nhìn của In Joohan, vừa mân mê móng tay rồi lại xoa sau gáy. Nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta đang giả vờ lảng tránh vì không muốn trả lời tử tế.
“Hừ. Trưởng phòng Eom đang đùa giỡn với tôi đấy à?”
In Joohan thực sự đang rất tức giận. Pheromone sắc lẹm khiến Gyeoul cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như thể hơi thở bị bóp nghẹt. Cậu thấy mình chẳng khác nào con tép bị kẹt giữa hai con cá voi, sắp sửa bị ép đến nổ tung lưng.
“Ôi trời! Sao tôi dám đùa với Giám đốc cơ chứ! Tuyệt đối không ạ!”
“Vậy thì trả lời cho hẳn hoi vào.”
“Nhưng mà Giám đốc này.”
“Gì.”
“Chính xác là vì chuyện gì mà ngài lại như vậy ạ?”
“Cái gì?”
“Ý tôi là, vì tôi đầu óc hơi kém nên chưa hiểu lắm ạ.”
“Ở công ty thì đương nhiên chỉ nên làm việc…”
“Mấy chương trình hẹn hò trong công ty, tập hợp nhiều người lại rồi tạo thành cặp đôi để vui vẻ cũng đã làm đến mùa thứ 8 rồi nên sự kiện tìm bạn trai này cũng chỉ ở mức dễ thương thôi mà.”
Lời Eom Dusik nói không phải là nói dối. Ở Saegyeol, cộng đồng nhân viên hoạt động rất sôi nổi với đủ loại câu lạc bộ, chợ đồ cũ, cho đến tìm đối tượng hẹn hò. Tất nhiên, một chương trình thi đấu loại để giành lấy vị trí bạn trai của một người cụ thể thì đây là lần đầu tiên.
“...”
“Dù sao Thư ký Cha cũng đang độc thân, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất để yêu đương nên có sao đâu chứ? Đúng không Thư ký Cha? Phải yêu đương tử tế đi thôi!”
“Dạ?”
Trước câu hỏi đột ngột của Eom Dusik, Gyeoul len lén nhìn sắc mặt In Joohan. Hắn cũng đang nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
Nghe Eom Dusik nói xong, cậu bỗng trầm tư. Yêu đương sao. Không phải cậu chưa từng tưởng tượng nhưng cũng chưa từng thực sự cân nhắc sâu sắc. Cậu cũng muốn yêu nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào nên cũng chưa từng thử. Chưa ai giới thiệu cho cậu, cũng chẳng có người đàn ông nào theo đuổi. Mà cậu thì lại không phải hạng người dám chủ động tiếp cận trước.
Nhưng khi cơ hội tìm đến thế này, liệu cậu có nên chạy trốn? Chỉ cần gật đầu một cái là xong.
“Thì ý tôi là…”
Và quan trọng hơn, còn một điểm tốt nữa. Chuyện này có thể dập tắt những tin đồn khó chịu về việc cậu đang hẹn hò hay đã bị In Joohan đá. Trong tình cảnh này, cậu có nên phủ nhận lời Eom Dusik không?
“Tôi thấy... lời Trưởng phòng Eom cũng đúng ạ.”
Eom Dusik đắc thắng rướn thẳng lưng rồi lên tiếng.
“Vậy thì Giám đốc có gì không hài lòng... à không, ngài thấy không thoải mái ở điểm nào ạ?”
Thực tế, người đang không hài lòng lúc này chính là Eom Dusik. Anh ta rất ngứa mắt với In Joohan – kẻ từng quấn quýt lấy thư ký Cha ở văn phòng như thể không có nhau thì chết, vậy mà giờ lại đi xem mắt rồi đổ đứ đừ một Omega nhà giàu nào đó. Chính vì lẽ đó mà anh ta mới mở ra ‘Đại hội Alpha thiên hạ đệ nhất’ này.
“Hả, không thoải mái? Làm gì có chuyện đó.”
“Nếu ngài cho biết chính xác điểm nào làm mình bận tâm thì tôi sẽ điều chỉnh ngay lập tức.”
“...”
In Joohan nghiến chặt răng đến mức cơ hàm nổi rõ lên. Ánh mắt anh sắc lạnh như thể muốn xé xác ra từng mảnh Eom Dusik ngay lập tức.
Gyeoul chỉ biết cắn môi, thầm cầu nguyện ngọn lửa giận này đừng cháy lan sang mình.
“Nói năng xấc xược thật đấy. Tại sao tôi phải bận tâm đến chuyện cá nhân của Thư ký Cha chứ? Cậu ta yêu đương hay kết hôn thì liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ sợ Thư ký Cha tự mình mong đợi rồi lại thất vọng vì không có ai đăng ký thôi.”
“À, chuyện đó ngài không cần lo! Hồ sơ đăng ký đang đổ về nhiều đến mức xử lý không xuể đây này. Ha ha ha.”
“Không đời nào.”
“Ngài nhìn đây, Giám đốc. Email gửi đến dài dằng dặc luôn này.”
Eom Dusik đưa hộp thư đến trên điện thoại cho hắn xem. Quả thực, email đăng ký kéo dài qua mấy trang giấy. Không biết người đăng ký đông là vì Gyeoul hay là vì bị kích thích lòng tự trọng của các Alpha nhưng dù sao thì ‘Đại hội Alpha thiên hạ đệ nhất’ đang là tâm điểm chú ý, đi đâu trong trụ sở Saegyeol cũng nghe người ta bàn tán.
“Vốn dĩ có không ít gã nhờ tôi giới thiệu Thư ký Cha cho, lần này thì hoàn toàn…”
“Ra ngoài.”
“Dạ?”
“Tất cả ra ngoài hết đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng.”
In Joohan đột ngột đuổi cả Eom Dusik lẫn Gyeoul ra ngoài. Bước ra khỏi văn phòng sau lệnh đuổi khách, Gyeoul vẫn cảm thấy bồn chồn. Vì nhìn kiểu gì cũng thấy In Joohan đang phát hỏa.
Quả nhiên, hắn còn ném theo một lời cảnh báo đầy mùi đe dọa sau lưng hai người.
“Tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến công việc đâu đấy.”
...Chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?
***
“Ơ? Chẳng phải chúng ta lại chạm mặt nhau ở đây sao?! Đúng là duyên phận mà!”
In Joohan vừa dùng bữa trưa với Chủ tịch Điện tử SG và đang bước vào sảnh, vừa nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau đã nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Hắn đang cố nén cơn giận đang âm ỉ dâng trào. Khó khăn lắm mới thu xếp được cảm xúc, hắn quay lại với vẻ mặt thản nhiên.
“Đây là công ty của tôi nên cũng chẳng hẳn là tình cờ đâu, cậu Ju Eulyeong.”
“Ha ha, ha! Anh đúng là người thú vị thật đấy.”
Ju Eulyeong cười rạng rỡ như thể vừa nghe thấy một câu đùa hóm hỉnh. Ngược lại, khóe miệng In Joohan vẫn bất động như thể đã bị dán chặt bằng keo dán sắt.
“Tôi nhớ là mình đã bảo cậu đừng đến công ty tìm tôi rồi mà.”
“Em đâu có đến để gặp anh? Tại quán cà phê ở trụ sở Saegyeol nổi tiếng quá nên em ghé qua làm một tách thôi.”
“Vậy thì mời cậu thưởng thức cà phê rồi về cho.”
Vừa định quay người đi, Ju Eulyeong đã vội vàng túm lấy cánh tay In Joohan.
“Ơ kìa! Khoan, khoan đã! Anh đi uống với em một ly thôi, nhé?! Chỉ một ly thôi! Nếu không em sẽ bám theo anh cả ngày hôm nay đấy!”
“Phù.”
In Joohan thở dài. Hắn thực sự lúng túng không biết phải làm sao với con đỉa này. Ju Eulyeong biết thừa rằng In Joohan sẽ không đối xử với mình theo đúng bản tính của hắn.
“Đúng 10 phút thôi đấy. Tôi còn có cuộc họp buổi chiều.”
Khi In Joohan chuyển hướng sang quán cà phê, Ju Eulyeong cũng lạch bạch chạy theo bước đi song song.
“Em cũng bận bù đầu đây này! Thế mà vẫn lặn lội đến tận đây gặp anh, anh chào đón em một chút thì có chết ai đâu.”
“Chẳng phải lúc nãy cậu bảo đến đây để uống cà phê sao.”
“Anh tin thật đấy à?! Đương nhiên là đến gặp anh rồi. Em còn chưa kịp ăn trưa mà đứng đây đợi mãi đấy.”
In Joohan không đáp lại mà bước thẳng đến quầy gọi đồ. Hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại nói theo kiểu đổ lỗi cho mình về việc cậu ta chưa ăn gì.
“Cho một chai nước suối.”
Cà phê ở đây mà ngon nỗi gì. Hắn nhớ lại hương vị không mấy hợp khẩu vị của mình nên chỉ gọi nước lọc.
“Ở đây không bán nước suối ạ. Ngài dùng nước khoáng có gas nhé?”
“Vậy thì cho một ly Americano đá.”
Hắn nhớ lại vài lần thấy Gyeoul uống cà phê ở đây. Thay vì mua thứ mình không uống, hắn quyết định mua cà phê để mang về cho Gyeoul thì hơn.
“Kích cỡ thế nào ạ?”
“Cho cỡ cơ bản đi.”
“Ở đây không có cỡ cơ bản ạ. Ngài vui lòng chọn Small, Medium hoặc Large.”
“Medium.”
Khi hắn đưa thẻ ra, nhân viên phục vụ chỉ hất hàm bảo: “Tự cắm thẻ vào phía trước đi.”
Gì thế này? Sao lại bất lịch sự vậy chứ?
In Joohan cảm thấy nhân viên quán cà phê này có thái độ công kích kỳ lạ. Thế nhưng chỉ mình hắn là không biết rằng, tất cả là do tin đồn hắn là kẻ ‘thay lòng đổi dạ’ đang lan truyền khắp công ty.
“Anh à! Anh quá đáng thật đấy? Sao anh chỉ mua mỗi phần của mình thôi vậy...?”
Vừa gọi món xong, Ju Eulyeong đã bắt đầu than vãn.
“Cậu không có tiền à?”
“Không phải là không có tiền! Mà là anh không có chút tình nghĩa nào cả!”
In Joohan đương nhiên không hiểu cái tình nghĩa mà Ju Eulyeong đang nói đến là gì. Dù biết đôi khi cũng cần mua cà phê tùy theo tình huống nhưng hắn thấy tình huống hiện tại không cần thiết. Họ không phải quan hệ công việc mà cậu ta cũng chẳng phải là hàng xóm láng giềng nghèo khó thực sự không có tiền như thư ký Cha. Chẳng lẽ quý tử độc nhất của một gia đình tài phiệt lại không có tiền mua nổi ly cà phê?
“Giữa chúng ta dường như chẳng có cái gì gọi là tình nghĩa cả.”
“…….”
“Cậu gọi đồ đi.”
In Joohan bước đến quầy nhận đồ trước, cầm lấy ly Americano đá rồi ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại. Có lẽ vì đang giờ nghỉ trưa nên quán rất đông nhân viên Saegyeol. Dù không ai lộ liễu nhìn thẳng nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía In Joohan kể từ khi hắn bước vào cùng Ju Eulyeong. Bởi lẽ họ là tâm điểm của vụ bê bối lớn nhất của tập đoàn Saegyeol.
“Em thực sự tò mò đấy, anh nghe em nói chưa ăn cơm mà không thấy lo lắng chút nào sao?”
Ju Eulyeong vừa mới chạm mông xuống ghế đã hỏi với vẻ tủi thân. Chắc vì trong lòng đang bốc hỏa nên vừa ngồi xuống, cậu ta đã hút rồn rột ly đồ uống đầy rẫy các loại topping màu mè không tên.
In Joohan bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Nói về Ju Eulyeong, thì tóm gọn trong một từ là phiền phức. Vứt đi thì đáng tiếc mà giữ lại thì lại rắc rối. Nếu Ju Eulyeong chỉ là một đối tác kết hôn chính trị điển hình thì có lẽ đã không phiền phức đến thế. Cứ duy trì mối quan hệ làm ăn sạch sẽ, đôi bên cùng có lợi và không can thiệp vào việc của nhau là xong.
“Nếu cậu muốn nghe câu trả lời nào đó thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi sẽ trả lời đúng như vậy cho cậu.”
Trước phản ứng thờ ơ của In Joohan, Ju Eulyeong bĩu môi dài cả tấc. Nhưng In Joohan cũng chẳng biết làm sao, vì thực sự hắn chẳng quan tâm người khác đã ăn hay đang nhịn. Huống hồ không ăn một bữa cũng chẳng chết được, nhịn một chút thì đã sao.
Bất chợt, In Joohan thấy nực cười. Suy nghĩ này y hệt những gì bố hắn hay nói. Thực tế là cách đây không lâu hắn cũng vừa nghe ông ta mắng như vậy.
“Thôi bỏ đi. Cứ như em đang ép anh phải quan tâm mình không bằng. Thôi thì để em tự hiểu vậy, chắc cả đời này anh cũng vẫn thế này thôi.”
Cả đời sao. Nghĩ đến việc bị mắc kẹt trong tình huống khó chịu này suốt quãng đời còn lại khiến hắn cảm thấy tiền đồ thật tối tăm.
“Có gì thì nói mau đi. Còn 5 phút nữa thôi.”
Tuy nói vậy nhưng In Joohan không hẳn là thấy buổi gặp này hoàn toàn khó chịu. Đó là nhờ pheromone của Ju Eulyeong. Ngoại trừ Gyeoul, Ju Eulyeong là người duy nhất sở hữu mùi hương không khiến hắn thấy buồn nôn mà còn giúp xoa dịu phần nào lượng pheromone đang tích tụ đến mức báo động trong hắn suốt thời gian qua.
“Cuối tuần này đi hẹn hò với em đi.”
“Tôi bận.”
“Em đã nói là lúc nào đâu?”
“Dự là lúc nào tôi cũng bận cả.”
“Vậy sao? Vậy thì chắc em đành phải đến gặp bác trai và thưa rằng em muốn đi hẹn hò với anh vậy.”
Dù từ ‘bác trai’ nghe có hơi lạ lẫm nhưng In Joohan hiểu ngay ý của Ju Eulyeong. Đó là lời đe dọa trắng trợn rằng nếu cuối tuần không đi hẹn hò, cậu ta sẽ đến mách lẻo với Chủ tịch In Taeyoung.
“Haiz, nếu bác biết đến giờ chúng mình còn chưa được hẹn hò buổi nào, chắc bác sẽ buồn lắm đấy...”
In Joohan hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Hắn không ngờ cậu ta lại lôi cả cha mình vào chỉ vì một buổi hẹn hò vớ vẩn. Nhưng nghĩ ngược lại, một buổi hẹn hò cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Dẫu có nhược điểm lớn là tốn thời gian nhưng cứ diễn kịch cho xong chuyện là được.
“Ha... Được rồi. Cuối tuần này gặp.”
“Thật nhé?! Không được đổi ý đâu đấy! Em phải ghi âm lại mới được. Anh nói lại lần nữa đi!”
Có khi trúng số độc đắc cậu ta cũng không vui đến mức này. Gương mặt Ju Eulyeong lập tức bừng sáng với nụ cười rạng rỡ, còn In Joohan thì lộ rõ vẻ không hài lòng.
Vô số đôi tai trong quán cà phê đã nghe thấy chuyện hẹn hò cuối tuần của In Joohan và bắt đầu bận rộn lan truyền tin tức.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (3)