Chương 18

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 18

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Chương #: Thôi thì cởi thắt lưng ra vậy

 

Người ta nói sống trên đời phải thông minh một chút. Tại sao ư? Có thế thì thân xác mới đỡ khổ.

Gyeoul cười toe toét, khóe miệng cứ nhếch lên không kiểm soát được. Cậu không thể tin nổi kế hoạch tuyệt vời này lại chui ra từ bộ não của mình.

In Joohan đã ra lệnh cho cậu tìm hiểu tất tần tật về In Seongje. Gặp ai, làm gì, đi đâu, cứ như điệp viên hay gián điệp trong phim vậy. Hắn bảo chỉ có thế mới khôi phục được niềm tin đã mất.

Nhưng ai cũng đoán được, Gyeoul làm gì có năng khiếu đó.

Đừng quên, Gyeoul chỉ là người thường chứ không phải thư ký vạn năng trong tiểu thuyết, chỉ cần sếp nói một câu là xử lý xong xuôi mọi việc.

Nhưng cũng không thể buông xuôi không làm gì. Nếu không mang về được thông tin gì thì với tính cách quái gở của In Joohan, cậu xác định chết chắc. Hắn đời nào nói ‘Lần sau tìm hiểu kỹ hơn nhé’ Ít nhất In Joohan mà cậu biết không phải là người nhân từ cho ai cơ hội thứ hai. Đã mất lòng tin lại còn làm việc không xong? Kết quả thế nào thì ai cũng rõ.

Trong lúc tuyệt vọng, một phương án lóe lên trong đầu cậu. Đó chính là...

Chạy trốn.

Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Cậu đã vẽ ra một kế hoạch cụ thể.

 

‘Vượt biên thì hắn tuyệt đối không tìm ra được.’

 

Đi về phía biển Đông, lên tàu vượt biên sang Nga. Từ Nga đi sang Trung Quốc rồi lẩn trốn giữa biển người 1,3 tỷ dân. Chỉ cần trụ được khoảng 6 tháng đến 1 năm là chắc hắn sẽ không đuổi theo nữa. Cậu đâu có giá trị đến mức hắn phải bỏ tiền bạc và thời gian tìm kiếm suốt mấy năm trời.

 

‘A! Phải rồi, 300 tỉ won!’

 

Xin đính chính. Có khi hắn sẽ đuổi theo cậu đến chết. Vì cậu là người duy nhất biết về quỹ đen 300 tỉ, khả năng hắn tìm kiếm cậu sống chết là rất cao.

Khi kế hoạch chạy trốn tan thành mây khói, một ý tưởng khác lại lóe lên. Một cách vừa giúp cậu giữ mạng, vừa thỏa mãn mục đích muốn biết về In Seongje của In Joohan.

Cốc cốc.

Gyeoul chỉnh trang lại quần áo trước cửa văn phòng In Joohan rồi gõ cửa bước vào. In Joohan vẫn dán mắt vào màn hình, không biết có nhận ra cậu bước vào hay không.

 

“Thưa, thưa Giám đốc…”

 

Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng đứng trước mặt hắn cậu vẫn run đến mức nói lắp.

 

“Nói đi.”

 

May mắn là hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Thà nói chuyện mà không nhìn vào mắt nhau còn đỡ áp lực hơn.

 

“Tôi, tôi đã tìm hiểu được... một chuyện quan trọng…”

“Nói tiếp.”

“Vâng! Là nội dung liên quan đến Trưởng phòng In Seongje ạ.”

 

Lúc này In Joohan mới quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lẽo và thâm trầm của hắn nhìn bao lần vẫn không thể quen được. Nhưng cậu vẫn phải nói.

 

“Trưởng phòng In Seongje... dạo này thường xuyên gặp gỡ Phó Chủ tịch In Taekyu ạ.”

“Tưởng chuyện gì. Cái đó tôi biết rồi. Lão già cáo già đó có vẻ đã chọn phe In Seongje rồi.”

“...A, ngài biết rồi ạ…”

 

Gyeoul thừa biết In Taekyu là người hỗ trợ In Seongje. Đừng thất vọng vì hắn đã biết. Đây chỉ là bước đệm cho báo cáo tiếp theo thôi.

 

“Nếu chỉ có thế thì ra ngoài đi.”

“Dạ? Vâng... Khó khăn lắm mới tìm ra công ty mà Trưởng phòng In Seongje định đầu tư…”

 

Gyeoul quay người đi, lẩm bẩm một mình nhưng đủ to để lọt vào tai In Joohan. Đây là thính. Để câu con cá lớn mang tên In Joohan.

 

“Khoan đã.”

 

Và đúng như dự đoán, In Joohan gọi cậu lại. Cá đã cắn câu.

 

“Cậu tìm ra cái gì? Đầu tư?”

 

Gyeoul quay lại, gật đầu.

 

“Vâng, tôi nghe được bí mật từ một người rất đáng tin cậy…”

 

Điêu đấy. Làm gì có người nào đáng tin cậy. Chỉ là nhân vật hư cấu cậu bịa ra để hắn không hỏi nguồn gốc thông tin thôi.

 

“Đầu tư vào đâu, cái gì?”

“Chuyện là... có một nơi tên là MK Quantum…”

 

Đúng vậy. Gyeoul quyết định dùng thông tin tương lai mà mình biết để báo cáo về In Seongje. Như vậy In Joohan sẽ hài lòng còn cậu thì giữ được mạng sống, đúng là đôi bên cùng có lợi còn gì.

 

“MK Quantum? Có công ty đó à?”

“Vâng... hình như là công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo…”

 

Đằng nào cậu cũng đang đau đầu không biết làm sao để chuyển thông tin về MK Quantum cho hắn, giờ thì một mũi tên trúng hai đích.

 

“MK Quantum…”

 

In Joohan gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ hắn vẫn nghi ngờ độ tin cậy của câu chuyện. Hoặc có thể vì người nói là Gyeoul nên hắn càng khó tin.

 

“Phó, Phó Chủ tịch In Taekyu cũng đầu tư vào đó đấy ạ!”

“...Cả lão già đó nữa sao?”

 

Cậu đã cung cấp thông tin còn quý hơn cả số trúng độc đắc, vấn đề là In Joohan tin lời cậu đến đâu.

 

“Thế cái người đưa tin đáng tin cậy đó là ai?”

 

May quá, đây là câu hỏi nằm trong dự tính của cậu.

 

“Cái đó tôi không thể nói được ạ! Để, để bảo vệ nguồn tin…”

 

Dù sao thì có nói nguồn gốc ra hắn cũng chẳng tin đâu.

 

“Ha. Làm sao tôi tin được thông tin từ một kẻ mà danh tính cũng không thể tiết lộ?”

 

Cũng đúng. Gyeoul cũng biết kế hoạch của mình hơi ảo ma. Nhưng thực sự cậu không nghĩ ra cách nào khá hơn.

 

“Thật đấy... danh tính nguồn tin rất đảm bảo. Ngài không tin cũng không sao nhưng nếu... phía Trưởng phòng In Seongje đầu tư vào MK Quantum và kiếm được món hời lớn thì sao...?”

 

In Joohan không trả lời câu hỏi của Gyeoul. Hắn chỉ gõ tay lên bàn và chìm vào suy tư.

 

“À, có cách này.”

 

Khi ánh mắt hắn quay lại nhìn cậu, dấu vết của sự do dự đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là nụ cười điềm gở khiến Gyeoul có dự cảm chẳng lành. Dự cảm xấu thì thường trúng phóc.

 

“Cùng làm đi.”

“Dạ...? Cùng, làm gì ạ?”

“Đầu tư ấy. Nếu Thư ký Cha cùng đầu tư thì tôi sẽ thấy tin tưởng hơn đấy.”

 

Thực ra Gyeoul cũng muốn đầu tư tiền của mình lắm chứ. Vấn đề là số dư tài khoản của cậu thì ai mà nhận đầu tư. Ít nhất cũng phải có tiền tỉ mới chen chân vào được.

Vậy mà hắn lại cho cậu cơ hội đầu tư vào con gà đẻ trứng vàng này ư?! Không có lý do gì để từ chối. Giống như bao người khác, Gyeoul thà lo lắng vì nhiều tiền còn hơn lo lắng vì không có tiền.

 

“Vâng! T, Tôi sẽ làm thế ạ...!”

 

Gyeoul vất vả lắm mới kìm được khóe miệng đang muốn nhếch lên. Cảm giác sắp thành đại gia đến nơi rồi.

 

***

 

Gyeoul thường xuyên tăng ca. Một mình cậu phải gánh khối lượng công việc của cả một đội thư ký, ba đầu sáu tay cũng không xuể. Trong giờ làm việc phải chạy theo In Joohan nên không thể sắp xếp giấy tờ, vì thế cậu tự nguyện ở lại làm thêm.

 

“Báo cáo gì mà lắm thế này…”

 

Trong số các công việc của thư ký, việc tốn thời gian nhất là sắp xếp các báo cáo gửi lên cho In Joohan. Phải phân loại các báo cáo được tải lên lộn xộn từ các bộ phận theo từng dự án, rồi đính kèm các tài liệu liên quan, công việc phân loại mới kết thúc.

Để làm được việc đó, đương nhiên cậu phải đọc qua loa đống báo cáo đó. Để có thể trả lời trôi chảy nếu In Joohan đột ngột hỏi.

Khổ nỗi Gyeoul tính cẩn thận lại thao tác chậm chạp nên làm gì cũng mất cả buổi.

Hôm nay cũng vậy, sau khi tiễn In Joohan về trước, cậu ở lại làm đến hơn 9 giờ tối. Mắt mờ đi vì mỏi, Gyeoul quyết định để phần việc còn lại cho Cha Gyeoul của ngày mai và đi về. Chắc chắn ngày mai cậu sẽ hối hận nhưng thể lực hôm nay cạn kiệt rồi, đành chịu thôi.

Tắt đèn văn phòng bước ra, cậu cảm thấy công ty hôm nay yên tĩnh lạ thường. Dù hành lang vẫn vắng lặng như mọi khi nhưng ban ngày dường như vẫn có chút sinh khí lấp đầy khoảng trống đó.

 

“...Ơ?”

 

Xuống đến tầng 1 bằng thang máy, Gyeoul bị thu hút bởi một người phụ nữ đang đi ngang qua sảnh vắng. Vóc dáng mảnh mai nổi bật, trang phục sành điệu, túi xách hàng hiệu tông xuyệt tông. Mái tóc dài uốn lượn và góc nghiêng quen thuộc.

Người phụ nữ vừa lấy điện thoại ra nghe là người Gyeoul biết.

 

“A lô? Ừ, Joohan à.”

 

Người yêu của In Joohan. Chắc chắn là cô gái cậu đã gặp thoáng qua ở khách sạn hôm nọ.

Gyeoul thấy lạ.

Tại sao... cô ấy lại ở đây...?

Giám đốc đã về từ lâu rồi mà.

 

***

 

Thực ra Gyeoul không có tham vọng lớn về tiền bạc. Mức lương hiện tại cũng không ít nên cậu khá hài lòng. Cậu cũng không có lý do gì để cảm thấy thiếu thốn. Cậu không thích mua sắm, một nửa thực phẩm là tự trồng nên tiền ăn cũng không tốn kém mấy. Thêm vào đó nhà cũng là nhà riêng nên chi phí sinh hoạt gần như bằng không.

Lẽ ra số dư trong tài khoản phải chất cao như núi mới đúng...

Lý do đột nhiên nhắc đến chuyện tiền nong là vì lời đề nghị đầu tư của In Joohan lần trước. Cho đến khi có cơ hội đầu tư vào MK Quantum, Gyeoul vẫn vui sướng như đang bay trên mây. Vì cậu coi như đã nắm trong tay tờ vé số độc đắc chắc chắn trúng.

Nhưng có một vấn đề nho nhỏ, rất nhỏ thôi...

 

“Bao nhiêu?”

“Chuyện là…”

 

Gyeoul xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt In Joohan. Cậu cúi gằm mặt xuống, đảo mắt theo đường vân đá cẩm thạch trên sàn mà trả lời.

 

“Hai trăm sáu mươi nghìn... won ạ.”

 

Vấn đề là, cậu không có tiền. Khi In Joohan hỏi cậu định đầu tư bao nhiêu, cậu đã rà soát lại toàn bộ tài khoản. Và cậu kinh hoàng nhận ra. Người ta kiểm tra tài khoản thì thấy tiền giấu chỗ này chỗ kia, còn Gyeoul thì thấy nợ nần chồng chất khắp nơi. Từ tài khoản thấu chi, vay tín dụng đến thế chấp nhà. Ngay khi lương về tài khoản là các khoản nợ lao vào xâu xé như bầy chó đói.

Đã 3 tháng kể từ khi đến thế giới này, lại còn thừa hưởng ký ức của Cha Gyeoul cũ nên cậu biết mình không có nhiều tiền. Nhưng không ngờ lại túng thiếu đến mức này.

 

‘Mình còn chưa được tiêu đồng nào mà...!’

 

Nói tóm lại, Gyeoul đang còng lưng làm việc để trả nợ cho người khác, khoản nợ mà cậu chưa từng được hưởng thụ.

Vì lý do đó, Gyeoul đang phải chịu sự sỉ nhục từ In Joohan.

 

“Sao, đột nhiên đổi ý không muốn đầu tư nữa à? Nói dối trắng trợn quá đấy. 260 ngàn won? Ha.”

“A, không ạ! Không phải thế đâu, thật sự là... đợi tôi một chút…”

 

Gyeoul mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Hàng loạt tài khoản với con số 0 tròn trĩnh.

 

“...Thật sự không có đâu ạ.”

 

In Joohan chớp mắt vài lần rồi nhìn vào màn hình điện thoại như thể mắt mình có vấn đề.

 

“Tức là bây giờ, trong tài khoản cậu còn lại 256.520 won hả? Đừng bảo đơn vị tính bắt đầu từ một nghìn won nhé?”

 

Khuôn mặt Gyeoul đỏ bừng chuyển sang màu tím tái. Sự xấu hổ tột cùng khiến mắt cậu cay xè. Phải tự miệng nói ra mình nghèo kiết xác đến mức nào thật sự rất nhục nhã.

 

“Vâng, không phải đâu ạ…”

“Cậu nuôi cả dòng họ 10 người ở quê à?”

“...Không ạ.”

“Thế thì chứng khoán? Quỹ đầu tư?”

 

Gyeoul lắc đầu. Giá mà được như thế thì cậu đâu đến nỗi xấu hổ thế này. Gyeoul lục lại ký ức của Cha Gyeoul quá khứ để xem tiền đi đâu và cậu kinh hoàng. Khoản chi lớn nhất là tiền ảo. Cậu ta đã lao vào cơn sốt tiền ảo khi nó đang thịnh hành. Nếu mất tiền ngay từ đầu thì còn may, đằng này cậu ta lại gặp may mắn nhân đôi tài khoản ngay khi bắt đầu. Mờ mắt vì tiền, Cha Gyeoul đã dốc hết tiền tiết kiệm và thế chấp cả nhà để mua coin. Cậu ta đã đánh cược cả cuộc đời vào đó.

Lúc đó cậu ta đâu biết rằng đồng coin mình mua sẽ liên tục lao dốc và trở về giá trị bằng 0 rồi bị hủy niêm yết chỉ sau vài tháng. Đúng vậy. Đó là một dự án lừa đảo. Nhóm phát triển đã cuỗm hàng trăm tỉ won rồi bốc hơi, không lấy lại được một xu.

Sau đó, Cha Gyeoul trở nên bất cần đời. Cậu ta lui tới các quán bar có Alpha tiếp rượu, vung tiền qua cửa sổ khiến tài khoản trống rỗng và nợ nần chồng chất. May mà chưa mất hết lý trí, cậu ta vẫn lập kế hoạch trả nợ dựa trên tiền lương. Vấn đề là hầu hết lương đều dùng để trả nợ.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.