Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 93
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Mày là ai?”
Heo Seong Man lập tức nhận ra chuyện đã hỏng bét nhưng ông ta lại cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
- Có vẻ ông không nhớ tôi nhỉ. Nếu lúc đó tôi cắt ngón tay ông thì chắc giờ ông đã nhớ ra rồi.
Vừa nhắc đến ngón tay, một gương mặt bỗng loé lên trong đầu Heo Seong Man. Thằng điên từng cầm máy cắt định chặt từng đốt ngón tay ông ta. Đó không phải lời đe dọa suông; gã đó thực sự định làm vậy, chính vì thế nó đã găm sâu vào ký ức ông ta.
‘Ngón tay người có tận 28 đốt. Ngón chân cũng vậy. Nếu cứ cắt từng đốt một thế này… có thể cắt được 56 lần đấy.’
Đó là một ngày mà ông ta vẫn nhớ như in. Làm sao quên được lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi mất mạng cận kề? Người đang gọi điện chắc chắn là kẻ đó.
“T-Tại sao mày lại giữ cái điện thoại này…!”
- Đừng hỏi tại sao tôi ở đây, ông thừa biết mà. Nếu ông còn hỏi câu đó, tôi thực sự, thực sự… sẽ thấy cáu đấy.
Phải, làm sao không biết được. Là người của In Joo Han thì dĩ nhiên xuất hiện là vì In Joo Han. Mà ông ta lại chính là kẻ đã lái xe đâm hắn nên cũng hiểu rõ hơn ai hết.
“Mẹ kiếp, đừng đụng vào gia đình tao!”
- Tại sao? Tại sao tôi phải làm thế? Ông khiến người thân của tôi nằm giữa ranh giới sinh tử mà ông nghĩ gia đình mình sẽ bình an vô sự sao?
“Mày nghĩ làm vậy là tao… tao sẽ đến sao?!”
- Xin lỗi vì đột nhiên nổi nóng, tôi hơi phấn khích quá…. Nhưng ông nên đến thì hơn, Trưởng phòng ạ. Nghe nói vợ ông chơi piano giỏi lắm… Phải để bà ấy tiếp tục được biểu diễn chứ.
“Tao sẽ giết mày! Thử đụng vào họ xem! Đồ súc sinh, sao mày có thể dùng gia đình để…”
- Chính vì thế nên hãy đến nhanh lên vì gia đình đang gặp nguy hiểm đấy. Tôi chẳng có lý do gì để chăm sóc một người vợ mà ngay cả chồng bà ta cũng không màng tới. Tôi cho ông hai tiếng…. Xin lỗi, không thể cho thêm. Cứ mỗi phút đến muộn, tôi sẽ cắt một đốt ngón tay. Tính cả nhà ông chắc cũng chưa đầy ba tiếng là xong hết đâu.
Heo Seong Man biết Gyeo Ul không nói suông. Với người khác thì không biết nhưng với thằng điên này, việc cắt ngón tay là hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng phải năm xưa nếu In Joo Han không ngăn lại thì ông ta đã mất ngón tay rồi sao?
Hỏng bét rồi. Lại rơi vào tay thằng này! Thà bị cảnh sát bắt, ít nhất còn giữ được mạng….
- Đừng làm chuyện để rồi phải hối hận cả đời. Tôi cũng đang nỗ lực hết mình vì không muốn phải hối hận đây.
Heo Seong Man nhắm nghiền mắt lại.
***
“…Ông đến muộn 32 phút.”
“Hộc, hộc… Tao đã… đã nói trước rồi mà!”
Heo Seong Man thở hổn hển chạy lên tầng hai của tòa nhà đang xây dở. Bụi xi măng bay mù mịt rồi từ từ lắng xuống.
“Tôi chưa bao giờ nói là ông được phép đến muộn cả.”
“Mày đã bảo là biết rồi mà!”
“Câu ‘biết rồi’ đâu có nghĩa là ‘được phép’….”
Heo Seong Man cảm thấy rợn người khi nhìn vào người Omega trước mặt. Khí chất của cậu ta đã hoàn toàn khác xưa. Lúc trước, cậu ta trông có vẻ u sầu, lúng túng nhưng giờ đây lại điềm nhiên như một kẻ đã nếm trải đủ mọi phong ba bão táp trên đời. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu ta lại sắc lẹm đến nghẹt thở. Dù là xưa hay nay thì vẻ không bình thường ấy vẫn y hệt như cũ.
“Gia đình tao đâu! Mày… mày chưa làm gì họ đấy chứ?”
“Vẫn chưa, còn tùy. Tôi muốn Trưởng phòng tận mắt chứng kiến thì hơn.”
“Tao… tao sẽ đầu thú! Tao sẽ đến đồn cảnh sát đầu thú ngay bây giờ!”
“Không. Như vậy thì phiền lắm. Giám đốc vẫn chưa tỉnh lại mà Trưởng phòng chỉ phải ngồi tù vài năm vì tội mưu sát không thành, phép tính này không khớp chút nào.”
“Đồ… đồ điên….”
Dù biết kích động Gyeo Ul chẳng có lợi gì, Heo Seong Man vẫn không kìm được lời chửi thề.
“Tao đã đến rồi! Thả gia đình tao ra!”
“Sẽ thả thôi. Sau khi chúng ta thanh toán xong nợ nần.”
Heo Seong Man không kiềm được cơn giận định lao vào Gyeo Ul nhưng khi nhìn thấy Eom Du Sik đứng phía sau, ông ta lập tức chùn bước.
“…Mày muốn tao làm gì mới chịu thả người.”
“Hãy quyết định đi. Dùng ngón tay của vợ ông hay ngón tay của chính ông.”
Cậu không nói rõ sẽ làm gì nhưng ông ta hiểu ngay lập tức. Đó là cái giá cho 32 phút đến muộn. Heo Seong Man rơi vào trạng thái cực độ căng thẳng khi thấy Gyeo Ul đang cầm một chiếc máy cắt cầm tay nhỏ. Ông ta ảo giác cảm thấy những ngón tay mình bắt đầu đau nhức dù chúng vẫn còn nguyên vẹn.
Chắc chắn phải có ai đó hy sinh ngón tay thì mới thoát khỏi chuyện này. Nhưng Heo Seong Man không đủ dũng khí để hy sinh chính mình. Thay vào đó, ông ta vẫn còn một quân bài cuối cùng.
“Giao dịch đi!”
“Giao dịch cái chó gì. Đừng nghe nó, Cha Gyeo Ul. Nó lại định giở trò đấy.”
Eom Du Sik cười nhạo đầy khinh bỉ khiến Heo Seong Man càng thêm cuống cuồng.
“Không! Đ-Đây thực sự là thông tin cực kỳ hữu ích!”
“Được thôi. Nếu đúng là thông tin hữu ích như ông nói, tôi sẽ thả gia đình ông đi.”
“…Còn tôi?”
“Nhìn cái thằng súc sinh này xem. Chỉ chực chờ tìm đường thoát thân. Tao phải xử mày luôn mới được!”
“Bình tĩnh đi Đội trưởng. Cứ nghe xem ông ta định nói gì đã, được không?”
Nhìn lúc này, Gyeo Ul lại có vẻ lý trí nhất. Gã Heo không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
“Có kẻ đã thuê tôi!”
“Thuê gì cơ?”
“…Thuê tôi giết người.”
Gyeo Ul và Eom Du Sik liếc nhìn nhau. Có vẻ như một sự thật chấn động sắp được tiết lộ.
“Ai… ai đã thuê ông giết Giám đốc…?”
Người đầu tiên Gyeo Ul nghĩ đến là In Tae Gyu. Khi In Joo Han đang nổi lên như một người kế vị sáng giá, việc In Tae Gyu làm liều là hoàn toàn có khả năng. Nhưng Heo Seong Man lại lắc đầu.
“Không phải.”
“Hả?”
Heo Seong Man thở dài thườn thượt. Ông ta không chắc khai ra chuyện này có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nếu bên kia biết ông ta lỡ mồm, họ sẽ không để yên. Nhưng thoát khỏi cuộc khủng hoảng trước mắt này là ưu tiên hàng đầu.
“Kẻ đó không bảo tôi giết In Joo Han mà là bảo giết cậu.”
Heo Seong Man hất cằm về phía Gyeo Ul.
“Cái gì?”
“Mục tiêu ban đầu là giết cậu.”
“Tôi… tôi sao? Tại sao lại là tôi…?”
“Chuyện đó thì làm sao tôi biết được. Mẹ kiếp, lúc đó tại tôi mờ mắt vì thù hận, muốn giết cả hai nên mới tham lam…”
Hóa ra, mục tiêu ban đầu được giao cho Heo Seong Man chính là Gyeo Ul. Thậm chí nếu không giết được, mục đích cũng là khiến cậu không bao giờ có thể đi lại được bằng hai chân nữa. Theo kế hoạch, ông ta chỉ cần đâm Gyeo Ul rồi bỏ chạy lĩnh thưởng và ra nước ngoài. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, khi nhìn thấy In Joo Han, ngọn lửa hận thù trong ông ta lại bùng cháy. In Joo Han chính là kẻ đã khiến Heo Seong Man thân bại danh liệt nên ông ta muốn trả thù. Lúc đó ông ta không còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng chính mình là kẻ biển thủ 300 tỷ trước.
Rốt cuộc, vì tham lam mà Heo Seong Man đã khiến In Joo Han bị thương nặng và mọi chuyện hoàn toàn chệch hướng. Việc Cha Gyeo Ul mất mạng và việc người kế vị tập đoàn Sae Gyeol hôn mê là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau về mức độ nghiêm trọng. Vụ việc đã trở nên quá lớn.
Nếu chỉ là Cha Gyeo Ul chết hoặc bị thương, cùng lắm ông ta chỉ ngồi tù 1-2 năm vì tội ngộ sát nhưng với In Joo Han, ông ta không biết mình sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp thế nào. Vì thế ông ta đã bỏ chạy trối chết. Heo Seong Man đã thử cầu cứu kẻ thuê mình nhưng kẻ đó lại nổi trận lôi đình vì không những không hoàn thành nhiệm vụ mà ông ta còn làm In Joo Han bị thương. Dù vậy, có lẽ vì sợ ông ta bị bắt sẽ lộ chuyện nên kẻ đó vẫn hỗ trợ Heo Seong Man bỏ trốn và đưa tiền để vượt biên.
“Vậy… kẻ thuê ông là ai…?”
“Đó là….”
Gyeo Ul vô thức tập trung toàn bộ sự chú ý vào miệng của Heo Seong Man. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế để bùng nổ cơn giận dù đó có là cái tên nào đi chăng nữa. Heo Seong Man mím môi rồi lại mở ra, do dự đến tận giây cuối cùng. Rồi như đã hạ quyết tâm, ông ta mở miệng.
“…Se Myung.”
“Se Myung…?”
“Phải. Thằng con trai của tập đoàn tài chính Se Myung.”
“…….”
Cái tên mà cậu chưa từng một lần nghi ngờ xuất hiện khiến Gyeo Ul không biết phải đáp lại thế nào. Tập đoàn tài chính Se Myung chỉ có duy nhất một đứa con trai. Ju Eul Young. Cậu chưa từng nghĩ rằng kẻ tưởng chừng như có thể chết vì In Joo Han lại có liên quan. Chính xác hơn, việc có kẻ đứng sau giật dây là điều nằm ngoài dự đoán. Cậu vốn đinh ninh đây chỉ là màn trả thù cá nhân của Heo Seong Man vì vụ 300 tỷ năm xưa….
Nhưng nếu là kẻ đã bị phá hỏng mất hôn ước vì Gyeo Ul thì việc ôm hận là hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu mục tiêu không phải In Joo Han mà là Gyeo Ul thì mọi chuyện lại trở nên hợp lý. Tuy nhiên, vẫn còn những điều chưa thỏa đáng.
“Sao Ju Eul Young có thể… có thể liên lạc với ông được? Hai người quen nhau sao?”
“Làm gì có chuyện đó. Thực ra, người đầu tiên liên lạc với tôi là một kẻ khác.”
“Kẻ khác?”
Hóa ra không chỉ có Ju Eul Young mà còn một kẻ đồng lõa khác. Có vẻ như đây là một kế hoạch giết người với quy mô lớn hơn cậu tưởng.
“Kẻ đó… là ai?”
Heo Seong Man có vẻ còn đắn đo hơn cả khi khai ra Ju Eul Young. Vì đây là kẻ chủ mưu cần phải tìm ra nên lần này không một ai thúc giục ông ta.
“Thôi, kệ mẹ nó vậy.”
Như để đáp lại sự chờ đợi, Heo Seong Man thở dài thườn thượt rồi lên tiếng.
“In Seong Je.”
“Cái gì?”
“In Seong Je là kẻ đã liên lạc.”
Gyeo Ul rơi vào trạng thái hỗn loạn.
‘In Seong Je? Nhắm vào mình? Nếu là In Seong Je, chẳng phải mục tiêu nên là Giám đốc sao? Tại sao lại nhắm vào một người chẳng mấy liên quan như mình….’
Làm sao kẻ luôn muốn tiêu diệt In Joo Han như In Seong Je và kẻ khao khát chiếm hữu In Joo Han như Ju Eul Young lại có thể ngồi chung một thuyền? Một sự kết hợp không tưởng.
“Có đúng… đúng là Trưởng phòng In Seong Je không?”
“Tôi đã bảo là đúng mà. Chẳng lẽ tôi lại không nhận ra nhị thiếu gia nhà đó sao.”
Dù không rõ ý đồ nhưng nếu là In Seong Je, việc anh ta lôi kéo được Heo Seong Man vào cuộc là điều dễ hiểu. Thời điểm vụ 300 tỷ xảy ra, Sa Ra vẫn còn đang đóng vai người trợ giúp bên cạnh In Joo Han. Có khả năng anh ta đã nghe về Heo Seong Man từ cô ta.
“Hắn bảo có món nợ cần phải đòi từ cậu.”
“Từ tôi?”
“Chi tiết thì tôi không rõ nhưng tóm lại, kẻ mà cả hai bọn họ muốn xử lý chính là cậu đấy, Cha Gyeo Ul.”
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)