Chương 82

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 82

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Nếu không phải vì thế thì sao anh lại từ chối thăng chức….”

 

Tin vui thì vui thật nhưng thắc mắc thì vẫn còn đó. Để Gyeo Ul khỏi nghĩ ngợi, In Joo Han đành kể sơ qua tình hình hiện tại.

 

“Ông già đó vẫn chưa từ bỏ ý định ép tôi kết hôn. Thế nên mới lôi cái chức vụ ra để dụ dỗ đấy.”

“À….”

 

Giờ thì mọi mảnh ghép đã khớp lại. Nếu chọn Ju Eul Young, hắn sẽ có đường tắt để thâu tóm tập đoàn Sae Gyeol. Ngược lại, nếu không chọn, chẳng ai biết chông gai nào đang chờ hắn phía trước. Lòng Gyeo Ul trĩu nặng.

Giá như mọi chuyện cứ diễn ra đúng như nguyên tác. Thì ít nhất cậu sẽ không phải đứng nhìn mà chẳng giúp được gì như thế này. Gyeo Ul cảm thấy bản thân như đang trở thành vật cản đường của In Joo Han. Cậu muốn giúp hắn làm gì đó nhưng hạng tép riu như cậu làm sao có tư cách xen vào ván cược lớn thế này. Có lẽ vì thế mà cậu thấy hơi bất an. Lỡ đâu, nhỡ một vạn lần lỡ đâu In Joo Han đổi ý thì sao….

 

“Cha Gyeo Ul.”

“Dạ, dạ?”

 

Gyeo Ul đang chìm trong suy tư bỗng giật mình tỉnh mộng.

 

“Lại đang nghĩ linh tinh gì thế. Quên lời hứa với tôi rồi à?”

“Dạ?”

“Em bảo dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ tin tôi cơ mà. Thế thì đừng lo lắng vớ vẩn nữa, cứ tin thôi. Sẽ không có chuyện gì thay đổi đâu.”

 

Giọng In Joo Han rất nghiêm túc. Nghe như thể hắn đang tự hứa với chính mình vậy.

 

“A….”

 

Nhưng câu nói đó vẫn không thể dập tắt hoàn toàn mầm mống bất an trong lòng Gyeo Ul.

 

“Em tin chứ.”

 

Cậu không nghi ngờ In Joo Han. Hắn luôn là người làm được nhiều hơn những gì người khác kỳ vọng. Thứ khiến cậu bất an và lo sợ, có lẽ chính là sự yếu đuối trong lòng mình.

 

***

 

“Tay.”

 

Như một chú cún ngoan ngoãn được huấn luyện bài bản, Gyeo Ul đặt tay mình lên lòng bàn tay đang xòe ra của In Joo Han. Một tay hắn cầm vô lăng, tay kia đan chặt lấy tay Gyeo Ul trong suốt quãng đường. Vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật, Gyeo Ul ngượng ngùng đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu vờ như đang ngắm cảnh còn In Joo Han thì mải mê ngắm nhìn tai Gyeo Ul đỏ ửng lên chỉ vì một cái nắm tay.

Có lẽ vì họ rời công ty khi đã quá giờ tan tầm từ lâu nên đường sá khá vắng vẻ. Đang vào đợt cao điểm bận rộn nên từ khi từ Singapore về, chưa hôm nào cậu được tan làm đúng giờ.

 

“Giám đốc, anh ghé qua siêu thị một lát được không ạ?”

“Vào siêu thị làm gì.”

“Chắc ở nhà không còn nguyên liệu gì nấu đâu ạ. Anh muốn ăn gì không?”

 

Đó là câu chuyện về bữa tối. Tủ lạnh nhà In Joo Han lúc nào cũng ngập tràn đồ ăn nhưng vì hai người ăn sáng tối cùng nhau nên nguyên liệu vơi đi rất nhanh. Đôi khi không tính toán kịp là tủ lạnh lại trống trơn. Có vẻ người dọn dẹp không biết nhà này đã tăng lên hai miệng ăn.

 

“Ăn ở ngoài rồi hẵng về. Đang mệt mà còn bày vẽ nấu nướng làm gì.”

“Em làm nhoáng cái là xong mà….”

“Giờ Cha Gyeo Ul còn biết cãi lại tôi nữa cơ đấy, lớn gan thật.”

 

Dù bị cãi lại nhưng giọng In Joo Han lại phảng phất ý cười, có vẻ hắn rất thích điều đó.

Gan cậu thì không lớn thêm chút nào nhưng đúng như hắn nói, dạo này Gyeo Ul đã tự nhiên hơn khi đối diện với In Joo Han. Chính xác thì là nhờ hắn cả. Bất kể cậu nói gì hắn cũng lắng nghe và hùa theo, dần dần Gyeo Ul nói nhiều hơn và rồi bức tường ngăn cách giữa hai người hoàn toàn tan biến. Quả là một bước tiến vượt bậc.

 

“Sau này cũng không cần nấu bữa tối đâu. Nếu cần thì thuê người làm là được.”

“Không đâu! E, em không thích thế.”

“Sao cơ? Không thích á?”

 

Thấy Gyeo Ul hiếm hoi tỏ thái độ phản đối, In Joo Han bật cười, siết chặt lấy bàn tay đang đan vào tay cậu.

 

“Kh, không phải… là em muốn tự nấu cho anh ăn….”

 

Gyeo Ul cũng có những nguyên tắc không thể nhượng bộ. Tài nấu nướng của cậu không đến mức xuất chúng nhưng mỗi khi thấy In Joo Han ăn ngon miệng những món mình nấu, cậu lại thấy cực kỳ vui vẻ. Dù chỉ là một bữa ăn mỗi ngày, cậu vẫn muốn tự tay chuẩn bị cho hắn.

 

“Toàn cứng đầu ở mấy chỗ kỳ quặc. Tùy Cha Gyeo Ul thôi. Nhưng hôm nay thì ăn ở ngoài đi. Muộn quá rồi.”

 

Lần này thì Gyeo Ul gật đầu đồng ý. Không phải vì cậu lười nấu mà là vì nếu đi siêu thị, nấu nướng, ăn xong rồi dọn dẹp tắm rửa thì chắc phải nửa đêm mới xong. Cậu không muốn lãng phí khoảng thời gian buổi tối quý giá bên cạnh hắn như vậy.

 

***

 

Họ tạt vào một nhà hàng tiện đường về để giải quyết bữa tối, sau đó đi dạo một vòng quanh công viên sông Hàn cho tiêu cơm. Khi về nhà tắm rửa xong xuôi, Gyeo Ul mới chợt nhận ra một điều.

Hóa ra những việc mình vừa làm gọi là hẹn hò nhỉ.

Cùng tan làm, đi ăn tối, rồi sóng bước dạo quanh. Trong mắt người khác có thể chỉ là những việc cỏn con nhưng Gyeo Ul không nghĩ thế. Đâu phải cứ lên lịch hẹn hò, làm những chuyện đao to búa lớn thì mới gọi là hẹn hò. Chỉ cần hai người ở bên nhau và thấy vui vẻ thì đó chẳng phải là hẹn hò sao?

A, nếu tính thế thì đi làm chung cũng là hẹn hò chốn công sở à…. Đúng rồi. Có hẹn hò ở nhà thì hẹn hò công sở cũng đâu có sai. Và giờ thì tiết mục hẹn hò ở nhà bắt đầu.

Sau khi tự kỷ ám thị xong, Gyeo Ul vội vàng đi ra phòng khách tầng hai. Cùng lúc đó, cửa phòng In Joo Han mở ra, hắn bước ra với mỗi chiếc quần pyjama. Nửa thân trên với những múi cơ săn chắc hiện rõ mồn một. Gyeo Ul thấy ngượng, liền đảo mắt lảng đi vờ như không nhìn thấy.

Vờ vịt thế thôi chứ mặt mũi đến cánh tay cậu đỏ rực lên rồi, có giấu cũng chẳng được.

 

“Em mệt à?”

“Dạ? À, không ạ!”

“Thế xem một bộ phim rồi ngủ nhé.”

 

Giờ này xem một bộ phim ngắn thì cũng hợp lý. Gyeo Ul đã ngồi sẵn trên sofa, thấy In Joo Han sáp lại gần liền nhích mông ra một chút. Tầng hai cũng có cái TV to tướng nên chẳng cần phải mò xuống tầng một làm gì.

 

“Đến nước này rồi còn giữ kẽ à? Ngồi xa thế làm gì.”

 

Nghe hắn nói, Gyeo Ul lết mông nhích lại gần từng chút một. Thấy ngứa mắt quá, In Joo Han vung tay ôm ngang eo kéo tuột cậu vào lòng. Khoảng cách thu hẹp trong chớp mắt, cánh tay và má Gyeo Ul áp sát vào vòm ngực săn chắc, ấm áp của In Joo Han.

 

“Cha Gyeo Ul chọn phim đi. Xem gu em thế nào.”

 

Gyeo Ul nhận lấy chiếc điều khiển nhưng chẳng thể tập trung nổi. Mùi da thịt thoang thoảng của In Joo Han, chút pheromone nhè nhẹ cùng vòng tay đang siết chặt quanh eo khiến mọi giác quan của cậu bị đánh lạc hướng. Thế nên, cậu nhắm mắt chọn đại một bộ phim trông có vẻ là phim tình cảm lãng mạn hiển thị trên màn hình.

 

“Phim này ạ!”

 

In Joo Han không nói gì, chỉ gật đầu. Bộ phim bắt đầu chiếu và tâm trí Gyeo Ul lúc này hoàn toàn trống rỗng, trắng xóa như tờ giấy.

Ngay cảnh mở đầu đã đập vào mắt một phân cảnh vô cùng kích thích. Hình ảnh ngập tràn xôi thịt hiển thị một Alpha và một Omega đang quấn lấy nhau. Tiếng rên rỉ Ư, á! A, ức! cùng tiếng da thịt va chạm dâm đãng vang lên sống động qua dàn loa đắt tiền, dội thẳng vào tai với hiệu ứng âm thanh vòm đỉnh cao.

Gã đàn ông đóng vai Omega bị bịt mắt bằng một mảnh vải, hai cổ tay bị trói chặt. Tên Alpha chễm chệ bên trên, dùng bàn tay to lớn bóp cổ Omega trong khi hông vẫn điên cuồng dập xuống. Chẳng bao lâu sau, Omega đã đạt cực khoái trong tư thế bị bóp cổ.

Cảnh phim bạo liệt đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu một người lớn chưa tới ba mươi tuổi có nên xem cái thứ này không. Gyeo Ul nuốt nước bọt cái ực, rụt rè liếc nhìn In Joo Han. Lập tức, mắt cậu chạm phải ánh mắt của hắn.

 

“Vậy ra gu của Cha Gyeo Ul là thế này.”

 

Mắt In Joo Han ánh lên một tia sáng kỳ dị. Một ánh nhìn nguy hiểm đến mức khiến người ta muốn bỏ nhà đi trốn ngay lập tức.

Đúng khoảnh khắc đó. Tầm nhìn của Gyeo Ul đột ngột tối sầm lại. In Joo Han đã dùng tay che mắt cậu.

 

“Anh, anh làm, làm gì…!”

 

Trong lúc cậu còn đang hoảng hốt lắp bắp, một thứ gì đó mềm mại và xốp nhẹ đã đáp xuống môi cậu. Phải mất một nhịp Gyeo Ul mới nhận ra đó là môi của In Joo Han. Là do cậu không nhìn thấy gì cả. Đôi môi chỉ chạm nhẹ rồi rời đi như một nụ hôn phớt khiến cậu thấy vô cùng tiếc nuối.

 

“Em thích thế này mà, đúng chứ.”

 

Lần này, một khối thịt ướt át hơn hẳn đôi môi lướt qua, liếm trọn lấy môi dưới của cậu. Vì thừa biết chiếc lưỡi ấy một khi tiến vào khoang miệng sẽ chuyển động dễ chịu đến nhường nào nên trong lòng cậu có chút nôn nao, đầy khao khát.

Khi tầm nhìn bị phong tỏa, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén hơn. Gyeo Ul nhận ra môi của In Joo Han đang ở ngay sát mũi mình. Đó là nhờ hơi nóng của hắn truyền qua bờ môi nhạy cảm. Gyeo Ul chủ động rướn người định tự mình chạm vào hắn nhưng In Joo Han lùi lại như bóng ma, tránh né đôi môi cậu.

 

“Muốn hôn à?”

“…….”

 

Gyeo Ul không nói được lời nào. Cậu muốn chứ nhưng tự miệng nói ra thì lại thấy xấu hổ vô cùng. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ xíu khó mà thấy rõ.

 

“Thế thì cầu xin được tôi hôn đi.”

“Dạ…?!”

 

Không đời nào. Bảo cậu vòi vĩnh In Joo Han hôn mình sao, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Chỉ mới tưởng tượng thôi mồ hôi hột đã vã ra sau gáy rồi.

 

“Giám đốc….”

 

Thay vì làm theo, cậu tha thiết gọi tên hắn. Nhưng có vẻ In Joo Han không định tha cho cậu dễ dàng như vậy, hắn chẳng thèm đáp lời, chỉ phóng ra một luồng pheromone đậm đặc. Pheromone của Gyeo Ul lập tức phản ứng lại. Có lẽ vì thế mà lòng cậu càng thêm nôn nóng. Miệng khô khốc, lồng ngực bức bối. Cuối cùng, lý trí của Gyeo Ul cũng không chiến thắng nổi đòi hỏi của cơ thể đang hừng hực nóng.

 

“…Xin anh…. hôn em….”

 

Dù đã bị che mắt, Gyeo Ul vẫn nhắm chặt hai mắt lại.

 

“Gì cơ?”

“Anh… hãy hôn em đ… Ưm!”

 

Chẳng biết In Joo Han đã chờ đợi câu nói đó từ bao giờ, lời Gyeo Ul còn chưa dứt, hắn đã vồ lấy môi cậu. Hôn trong tình trạng bị bịt mắt, thành thật mà nói thì thực sự rất tuyệt. Cảm giác kích thích đến mức Gyeo Ul còn tự hỏi không biết có phải mình là người có mấy cái sở thích biến thái này không nữa.

Dù có hụt hơi đến mức đầu óc mụ mẫm, cậu cũng không thể dứt môi ra. Ngay cả khoảnh khắc hít thở ngắn ngủi cũng trở nên quý giá.

Xem ra hôm nay định đi ngủ sớm cũng hỏng bét rồi. Quả nhiên chuyện xem phim chỉ là cái cớ.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Ỏooo yêu dô cái là z đó hả
User Avatar
1 tháng trước
Kakaka
User Avatar
1 tháng trước
Hệ hệ hệ.
User Avatar
1 tháng trước
Hehehehhehe