Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 28
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Gyeoul đã coi In Joohan và mình là cùng hội cùng thuyền. Sự sụp đổ của In Joohan cũng là sự sụp đổ của cậu. Để bản thân được sống, việc giúp đỡ hắn là đương nhiên. Bởi vì Gyeoul vẫn chưa tìm thấy thứ gì quý giá hơn mạng sống của mình.
In Joohan im lặng, có lẽ băn khoăn trước câu trả lời của Gyeoul.
Thực ra In Joohan im lặng vì đơn giản là hắn không thể hiểu nổi Gyeoul. Cả đời này hắn chưa bao giờ lựa chọn hi sinh bản thân vì ai. Tôi là tôi, anh là anh. Cuộc đời vốn dĩ là như thế.
‘Tôi lo cho Giám đốc lắm.’
Giọng nói hôm nọ lại vang lên trong đầu In Joohan.
Cha Gyeoul lo lắng cho mình.
Cha Gyeoul đã chấp nhận rủi ro.
Cha Gyeoul chấp nhận rủi ro vì lo lắng cho mình.
Một mạch logic khó hiểu nhưng dường như niềm tin dành cho Cha Gyeoul đã đủ lớn để khiến hắn tin vào điều đó. Hoặc ít nhất, hắn chắc chắn rằng cậu không nói dối. Nhờ đó, cơn giận dữ chực chờ bùng nổ đã được kiểm soát. Cơn thịnh nộ bùng lên từ lúc nhận được những tấm ảnh kia dần lắng xuống.
“Nếu chuyện đó là thật thì cậu đã làm một việc cực kỳ ngu ngốc. Trước hết, giả thuyết Sara là tay trong đã sai bét nhưng cho dù có đúng đi nữa thì việc tự mình đi theo dõi là lựa chọn tồi tệ nhất.”
“...Dạ?”
Gyeoul nhìn In Joohan với khuôn mặt ngơ ngác đúng chuẩn.
“Bị lộ rồi.”
“Cái, cái gì ạ...?”
“Chuyện cậu bám đuôi Sara ấy.”
Cậu cứ tưởng không ai biết chứ. Sara không phải là người phụ nữ ngốc nghếch đến mức để một tên nghiệp dư như cậu bám đuôi mà không biết.
“Cậu nghĩ tôi lấy đâu ra mấy tấm ảnh này?”
“T-tôi không biết...?”
“Có kẻ đã đặt nó trước cửa nhà tôi. Nói cách khác, có người đã theo dõi Thư ký Cha khi cậu đang theo dõi Sara và gửi cho tôi như một lời cảnh cáo hãy dừng mấy trò vô bổ lại.”
Ban đầu In Joohan cũng tưởng mục đích của những bức ảnh là tố cáo cuộc gặp bí mật giữa Gyeoul và In Seongje. Nhưng nếu lời Gyeoul là thật thì ý nghĩa của chúng hoàn toàn khác.
Còn một vấn đề nữa. In Joohan cũng định giám sát Sara. Không phải vì nghi ngờ như Gyeoul mà là để sự tin tưởng chắc chắn hơn. Nhưng giờ thì chuyện đó cũng khó thực hiện. Dù Sara có thực sự phản bội hay không, việc bị phát hiện theo dõi sẽ khiến cô ta cảnh giác hơn.
Gyeoul suy sụp khi biết kế hoạch của mình đã bại lộ. Đôi vai vốn đã nhỏ bé giờ càng co rúm lại, đầu cúi gằm xuống.
“Liệu... liệu vì tôi mà... Giám đốc có gặp rắc rối không ạ...?”
Có thể lắm chứ. Ai cũng sẽ nghĩ là In Joohan sai Gyeoul làm. Nếu Sara hiểu lầm thì sẽ rất phiền phức.
“Cậu không biết tự lượng sức mình nhỉ. Cậu nghĩ cái loại như Thư ký Cha có thể làm tôi gặp rắc rối sao?”
Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại không muốn trách cứ Cha Gyeoul.
“Từ giờ nếu còn làm mấy trò con bò đó nữa thì tôi bẻ gãy chân cậu để cậu chỉ ngồi yên trong văn phòng thôi đấy.”
Tại sao á? Chỉ là... chỉ là hắn muốn làm thế thôi.
***
In Joohan về nhà chính theo lệnh triệu tập của bố. Dù chẳng muốn về chút nào nhưng vì không tìm được lý do chính đáng nên hắn đành phải có mặt.
“Lâu rồi không gặp, Joohan.”
Vừa bước vào nhà, hắn đã chạm mặt ngay người mà hắn ghét cay ghét đắng. Người đàn ông đang tiến lại gần là In Taegyu, chú ruột của In Joohan… hay nói cách khác là em trai độc nhất của Chủ tịch In Taeyoung. Luôn miệng nói không có tham vọng với công ty, chỉ cần vị trí Phó Chủ tịch là đủ nhưng thực chất ông ta là người đứng đầu phe cánh của In Seongje.
Tất nhiên In Joohan chẳng bận tâm ông ta làm gì. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ có ý định lôi kéo In Taegyu về phe mình. Nếu sau này ông ta thực sự trở thành cái gai trong mắt, hắn sẽ tìm cách trừ khử, còn bây giờ cứ mặc kệ cũng chẳng sao.
“Ở đây có bố đâu ạ? Chú không cần phải giả vờ thân thiết thế đâu.”
In Taegyu là kẻ hai mặt điển hình. Chính xác hơn là thái độ của ông ta đối với In Joohan và những người còn lại khác nhau một trời một vực. Ít nhất từ khi In Joohan bắt đầu có ký ức, ông ta đã không ưa gì hắn. Ông ta cưng chiều In Seongje như con đẻ còn In Joohan thì bị coi như không khí. Ngay từ nhỏ, hắn đã đọc được sự khinh miệt và ghê tởm trong ánh mắt của In Taegyu.
Tất nhiên, trước mặt Chủ tịch In Taeyoung thì ông ta không bao giờ thể hiện điều đó.
“Cháu nghĩ thế sao? Có vẻ cháu vẫn chưa biết rằng ngay cả cái cây, cái cột ở đây cũng có mắt có tai nhỉ. Ở đâu cũng phải cẩn thận chứ.”
In Taegyu vẫn giữ giọng điệu giả tạo đến cùng. Nó khiến In Joohan buồn nôn đến mức chỉ muốn gọi Cha Gyeoul đến nôn thẳng vào mặt ông ta cho bõ ghét.
“Nếu thế thì bố đã sớm nhận ra bộ mặt thật của chú rồi chứ nhỉ?”
In Joohan cười khẩy. Đã từng có lúc hắn cũng nghĩ như In Taegyu. Rằng cha hắn quan sát mọi hành động của hắn. Nhưng nhìn In Taegyu vẫn bình an vô sự đến giờ, hắn biết điều đó không đúng.
Không muốn dây dưa thêm, In Joohan định lướt qua In Taegyu thì ông ta lên tiếng.
“Thôi đừng đùa giỡn với Seongje nữa.”
“Chú nói gì vậy, đùa giỡn là sao.”
“Ta biết cả rồi. Cháu đang gây khó dễ cho Seongje trong công việc. Không thấy ấu trĩ sao?”
Đúng là hắn có làm thế. Chuyển đối tác nước ngoài mà In Seongje phụ trách cho công ty khác, hay thay đổi dự án mà không báo cho nó biết khiến nó khốn đốn. Nhưng bảo là đùa giỡn thì không phải.
“Người ngoài nghe thấy lại hiểu lầm mất. Cháu chưa bao giờ đùa giỡn với In Seongje cả. Trừ khi chú gọi việc dốc hết sức mình là đùa giỡn.”
Hắn phải liên tục chứng minh In Seongje không có năng lực quản lý công ty. Có thế vị thế của hắn - người xử lý mọi việc không tì vết - mới được củng cố. Thực tế thì so với nhiệt huyết, năng lực làm việc của In Seongje cũng chỉ ở mức trung bình. Nếu nó thực sự giỏi giang thì đã chẳng sa vào bẫy của hắn hết lần này đến lần khác.
“Làm thế thì cháu tưởng mình sẽ thành chủ nhân của Saegyeol sao? Ít nhất chừng nào ta còn sống, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Chừng nào cháu còn sống thì Saegyeol cũng sẽ không bao giờ rơi vào tay chú đâu.”
Hắn nói kháy để thăm dò tâm tư của In Taegyu.
“Đừng lo. Ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ để Seongje có thể phát triển công ty thật tốt.”
Thực ra In Joohan đang nghi ngờ In Taegyu có dã tâm với công ty. Ông ta dùng In Seongje dễ bảo làm bia đỡ đạn, còn thực chất là muốn thâu tóm Saegyeol về tay mình. Nếu bộ mặt thật của In Taegyu đúng như những gì ông ta thể hiện trước mặt hắn thì sự nghi ngờ này là hoàn toàn có cơ sở. In Joohan đã sớm nhận ra tham vọng và dục vọng ngập tràn trong đôi mắt đục ngầu của ông ta.
Nhưng con cáo già đó không dễ gì lộ đuôi. Cuộc đối đầu ngắn ngủi của hai người kết thúc bởi giọng nói lảnh lót vang lên từ cuối hành lang.
“Ôi, con trai cả của mẹ đến rồi hả? Mau vào đây nào. Mẹ đã làm món thịt bò kho Okapi và cua ngâm tương Yeti rồi đấy! Em chồng cũng vào nhanh lên ạ.”
Sở thích của bà Hong Seol là nấu ăn nhưng tài năng thì lại tỉ lệ nghịch một cách đáng kinh ngạc. In Joohan không biết Okapi và cua Yeti là cái giống gì nhưng hắn tự hứa sẽ không động đũa vào hai món đó khi bị bà Hong Seol kéo đi.
***
“Mẹ kiếp.”
Vừa lên xe, In Joohan đã buột miệng chửi thề. Lần nào về nhà chính hắn cũng cảm thấy mình và bố thật không hợp nhau. Mà không, trên đời này chắc chẳng ai hợp nổi với Chủ tịch In Taeyoung. Ông ta soi mói bắt bẻ từ A đến Z, có thể trong công việc thì tốt đấy nhưng ngày thường thì chỉ khiến người ta phát điên.
‘Biết thế lúc đó cứ dội máu lợn lên đầu ông ta cho rồi. Với cái tính đó chắc ông ta sẽ ru rú trong phòng không dám ló mặt ra đâu.’
Sự tiếc nuối muộn màng lại ùa về. Nhớ đến tiệc kỷ niệm 100 năm, hắn tự nhiên nhớ đến kẻ đã phá hỏng kế hoạch của mình. Cha Gyeoul. Cái tên kỳ quặc đó đã dùng sạch túi máu trước. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật. Sao cậu ta lại nghĩ ra cái trò đó nhỉ? Cảnh tượng Gyeoul cầm túi máu lợn dọa dẫm đòi tiền đúng là có một không hai.
Mà Cha Gyeoul đâu chỉ làm mỗi trò đó. Gần đây nhất cậu ta còn cả gan bám đuôi Sara nữa chứ. Làm cái gì cũng khiến người ta cạn lời. Nếu cậu ta làm việc kém cỏi thì đã đành, đằng này sai gì làm nấy rất được việc. Trừ cái tính nhát gan, hay giật mình và giọng nói to như loa phường ra thì cậu ta là một thư ký khá ổn.
Cha Gyeoul à...
Những khía cạnh đó không thể không thu hút sự chú ý của In Joohan. Cha Gyeoul không thuộc bất kỳ kiểu người nào hắn từng gặp trong đời. Nhát gan nhưng lại liều lĩnh, ngốc nghếch nhưng được việc, mặt mũi bình thường nhưng pheromone lại khá ổn. Hắn vẫn thấy thú vị khi quan sát cậu ta.
Cứ nghĩ về Cha Gyeoul, mùi hương pheromone như mứt dâu tây lại hiện lên trong đầu hắn. Tự nhiên hắn có ý nghĩ điên rồ là nếu được ngửi mùi đó bây giờ thì cơn bực bội sẽ tan biến hết. Một lúc sau, ý nghĩ đó trở nên mạnh mẽ đến mức hắn cảm thấy nếu không được ngửi mùi hương đó thì cơn giận tích tụ đến tận đỉnh đầu sẽ nổ tung. Dù là Alpha trội ít bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác.
Tay In Joohan đã vô thức tìm kiếm trên hệ thống định vị. Hắn đang tìm địa chỉ nhà Cha Gyeoul.
***
Thứ Bảy. Hôm nay Gyeoul tuyên bố nghỉ xả hơi toàn tập. Không làm việc nhà, cũng không nhổ cỏ vườn. ...À không, nhổ cỏ thì không bỏ được. Chỉ cần lơ là một ngày là đám cỏ dại sẽ chiếm chỗ, tranh hết dinh dưỡng của đám rau củ quý giá ngay.
Nhổ cỏ xong từ sáng sớm, Gyeoul đang ngồi trên hiên nhà tắm nắng xuân. Lý do cậu lười biếng thế này là vì tuần vừa rồi quá mệt mỏi. Vừa chạy theo lịch trình của In Joohan, vừa làm việc công ty, đêm về lại còn bám đuôi Sara, cơ thể cậu đang gào thét đòi đình công.
Vốn dĩ thể lực cậu cũng chẳng tốt. Thế nên cậu tự cho mình nghỉ phép. Phải có sức khỏe thì mới quản lý nhà cửa, vườn tược được chứ.
Hiên nhà của Gyeoul là nơi lý tưởng để ngắm vườn. Ngắm vườn là gì á? Giống như ngắm lửa trại hay ngắm nước chảy thôi, cứ ngồi đần ra nhìn vườn rau.
Khu phố toàn nhà dân nên rất yên tĩnh, không có đường lớn nên chẳng nghe tiếng xe cộ. Chỉ thi thoảng có tiếng chim hót líu lo. Chẳng cần đi đâu xa để chữa lành, chỉ cần ngồi đây vào ngày đẹp trời thế này là thấy lòng bình yên...
Rầm!
...Lẽ ra phải thế nhưng âm thanh bất ngờ khiến cậu giật bắn mình. Cánh cổng sắt bật mở tung. Kèm theo đó là một tiếng động kinh hoàng. Nhìn thấy người bước vào, đồng tử Gyeoul giãn ra hết cỡ, miệng há hốc. Một người không nên xuất hiện ở đây đã xuất hiện.
“G, G, Gi, Giám đốc?!”
Là In Joohan.
“Cái cổng bị sao thế. Cứng ngắc.”
Cứng là phải rồi.
“C, Cánh đó là cánh cố định mà ạ...?”
In Joohan đã dùng sức trâu bò để mở toang cánh cửa vốn được cố định chặt. Tiếng Rầm lúc nãy chính là tiếng chốt cửa bị gãy.
“Thế thì từ giờ dùng cánh này làm lối đi là được chứ gì.”
Gyeoul nhìn In Joohan với ánh mắt "ngài đang nói nhảm cái gì thế". Cánh cổng giờ không khóa được nữa thì dùng kiểu gì. Dù tức cái thái độ trơ trẽn của hắn nhưng cậu vẫn cố nghĩ tích cực.
‘Thôi kệ, đằng nào cổng cũng cũ rồi. Nhân tiện thay cái mới luôn.’
Cậu không dám mở miệng bắt đền tiền cửa. Vì chắc chắn cái bộ đồ hắn mặc hôm cậu nôn vào còn đắt hơn cái cổng sắt này nhiều.
“Nh, Nhưng mà sao ngài lại đến đây ạ?”
“Theo định vị.”
“Ý tôi là ngài đến đây làm gì cơ...”
Đứng giữa sân, In Joohan im lặng một lát. Rồi từ miệng hắn thốt ra một câu chuyện hoang đường.
“Mứt dâu tây, tôi đến lấy cái đó.”
Gyeoul cạn lời. Hắn cất công đến tận nhà thư ký vào cuối tuần chỉ để lấy mứt dâu tây?
‘Rốt cuộc là đầu óc hắn có vấn đề nặng đến mức nào vậy...?’
“Hôm nọ cậu bảo làm xong thì chia cho tôi còn gì?”
Nhìn In Joohan đường đường chính chính đòi quà, Gyeoul chỉ còn biết gật đầu trong bất lực.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)