Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 50
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Đặt chân đến sân bay Florence Peretola, Gyeoul hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức, một mùi hương lạ lẫm lấp đầy buồng phổi cậu. Người ta có thể nói không khí ở Seoul hay Florence thì có gì khác nhau nhưng ít nhất với Gyeoul, nó hoàn toàn khác biệt.
Chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng nhưng đó chính là mùi của Florence. Một mùi hương của tiết trời khô ráo, có phần ấm áp và giòn tan hơn Seoul. Bầu trời trong vắt, xanh đến lạ kỳ. Nhiệt độ thì tương đương nhưng nếu Seoul đang ở những ngày cuối xuân ấm áp thì Florence lại cho cảm giác như đã chạm đến ngưỡng cửa của một mùa hè rực lửa.
Thú thật là tim cậu đang đập liên hồi. Việc mình đang ở một nơi xa tận chân trời, lại còn là nước Ý, nơi cậu hằng ao ước được đặt chân đến, cảm giác này cứ như một giấc mơ. Thế nhưng cậu không để mình chìm đắm trong cảm xúc quá lâu. Bởi vì cậu đã hạ quyết tâm từ khi còn ở trên máy bay.
Rằng trong chuyến công tác này phải thể hiện một dáng vẻ chuyên nghiệp nhất, tuyệt đối không được để lộ sự phấn khích kẻo lại bị In Joohan nhắc nhở. Lời khiển trách của hắn lúc khởi hành ở Seoul đã giúp cậu tỉnh ngộ. Cậu thấy xấu hổ vì bản thân đã quá hưng phấn dù đây không phải là đi chơi.
Vì vậy, suốt quãng đường đến Florence, cậu đã rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị. Từ khách sạn đến Palazzo Vecchio – nơi tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới, cậu đã kiểm tra không sót một kẽ hở nào. Sai lầm chỉ nên xảy ra một lần là đủ.
“Chào mừng Giám đốc đã đến. Để tôi cầm túi cho ngài ạ!”
Giám đốc chi nhánh tại Ý đã ra sân bay đón, cúi mình thấp đến mức tưởng chừng như bị còng lưng để chào đón In Joohan. Dù cùng cấp bậc Giám đốc nhưng ông ta thừa hiểu rằng In Joohan đang nắm giữ vị thế thuận lợi nhất trong cuộc đua kế vị.
“Hành lý tôi tự xách được.”
In Joohan đáp lại đầy dứt khoát, không chừa lại chút đường lùi nào. Thấy hắn thẳng thừng như vậy, có lẽ ông ta không phải là người thuộc phe cánh của hắn. Gyeoul nhìn xuống bàn tay trái của mình, nơi đang kéo chiếc vali kéo kim loại đắt tiền của In Joohan. Ủa, cái này không phải hành lý của người khác sao?
‘Nhưng mình đang kéo vali của Giám đốc mà...?’
Đúng là một sự tự lập đầy chọn lọc kỳ lạ.
“Giao cho tôi một chiếc xe là được. Chúng tôi tự đi.”
“Dạ? Nhưng để chúng tôi hộ tống ngài thì...”
“Xe.”
“Vâng, vâng! Là chiếc kia ạ!”
In Joohan thậm chí còn trấn lột luôn cả xe của Giám đốc chi nhánh. Trong lúc nhân viên chi nhánh đang xếp vali vào cốp, Gyeoul lạch bạch chạy đến mở cửa ghế lái.
“Cậu làm gì thế, Thư ký Cha?”
Mỗi khi câu hỏi hiển nhiên này thốt ra, Gyeoul lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan không biết trả lời sao cho phải.
“Thì... lái xe ạ...”
Dù dự đoán về việc nhân viên chi nhánh sẽ hộ tống đã sai bét nhưng không sao. Gyeoul đã chuẩn bị sẵn cả bằng lái quốc tế để đề phòng mọi tình huống. Thậm chí cậu còn tranh thủ học qua về hệ thống tín hiệu và luật giao thông của Ý nữa.
“Tôi thì chưa có ý định sang thế giới bên kia cùng ngày cùng tháng cùng năm với Thư ký Cha đâu.”
Tôi cũng thế thôi ạ.
Gyeoul nuốt ngược những lời muốn nói vào trong. Cậu cũng chẳng có ý định đi bán muối vào ngày hôm nay đâu.
“Ra đi. Để tôi lái.”
In Joohan kéo vai Gyeoul lùi lại rồi bước lên ghế lái.
‘Chắc anh ta thực sự không muốn chết cùng mình rồi.’
Một khi hắn đã bướng bỉnh thì chẳng ai cản nổi. Gyeoul đành cam chịu ngồi vào ghế phụ và chiếc xe lập tức lăn bánh. Suốt quãng đường rời sân bay, lòng Gyeoul cứ bồn chồn không yên.
Cậu thừa biết kỹ năng lái xe của In Joohan vượt xa mình. Nhưng trong những công việc chính thức thế này, lễ tiết cũng là một điều quan trọng. Hình ảnh sếp trực tiếp lái xe trong khi thư ký ngồi bên cạnh trông chẳng ra làm sao cả.
“Lần sau hãy để tôi lái nhé, Giám đốc...”
“Tôi lái xe thì có vấn đề gì sao?”
“Thì... không hẳn là vậy nhưng nếu ngài trực tiếp lái, tôi sợ các nhân viên nhìn vào sẽ thấy ngài bị mất uy quyền...”
“Hừ. Cái thứ uy quyền rách nát đến mức không thể lái xe thay cho thư ký thì thà không có còn hơn.”
In Joohan bật cười xem nhẹ. Mỗi khi đối diện với dáng vẻ này của hắn, Gyeoul lại thấy thật kỳ lạ. Có những lúc hắn độc đoán và ích kỷ nhưng lại có những khoảnh khắc vô cùng thấu tình đạt lý và rộng lượng đến không ngờ. Và còn... dịu dàng nữa. Nếu người khác nghe thấy, chắc họ sẽ bảo từ ‘dịu dàng’ hoàn toàn không xứng với một người như In Joohan nhưng đó là vì họ không hiểu rõ hắn. Ngay như chuyện ngày hôm nay thôi.
Việc một thư ký như cậu được ngồi thoải mái ở khoang thương gia hoàn toàn là nhờ In Joohan. Có người sếp nào lại cho thư ký đi công tác ở hạng ghế thương gia cơ chứ? Gyeoul biết đây là chuyện hiếm có. Không chỉ vậy, đáng lẽ việc kéo vali hay lái xe phải là phần việc của cậu, vì đó là lý do cậu đi theo chuyến này. Nhưng In Joohan không bắt cậu làm những việc đó.
Hơn nữa, hắn còn rất giỏi trong việc khiến lòng tốt của mình trở nên tự nhiên, không gây áp lực. Hắn đưa ra những lý do như ‘Tôi lái xe giỏi hơn’, hay ‘Thư ký Cha phải ngồi bên cạnh thì tôi mới dễ sai việc’ để giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Gyeoul.
Ngoại trừ những việc liên quan đến In Seongje hay In Taegyu, hắn hoàn toàn không nằm ngoài phạm vi của một người bình thường. Càng dành nhiều thời gian bên nhau, cậu lại càng khám phá ra những khía cạnh mới mẻ của hắn.
“Nếu cứ định liếc trộm thế thì thà cậu nhìn thẳng luôn đi.”
Gyeoul vội quay ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ xe. Có lẽ cậu đã lỡ liếc nhìn hắn đang cầm lái hơi nhiều thì phải.
Cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh chóng khiến Gyeoul cảm thấy nôn nao. Nơi lồng ngực hơi thắt lại.
Là do bị say xe sao?
***
“Oa...”
Dù đã thề là sẽ không làm quá lên như vậy nữa nhưng tiếng thốt kinh ngạc vẫn tuột khỏi miệng Gyeoul. Cậu đã cố kìm nén nhưng lần này thực sự không thể kìm lòng được. Khách sạn trong chuyến công tác này quả là hết sảy. Dù đã xem thông tin đặt phòng từ phòng tổng vụ và tra tên khách sạn trên mạng nhưng thực tế, vẻ huy hoàng và đẳng cấp của nó vượt xa những gì ảnh chụp có thể lột tả được. Một khách sạn sang trọng đến mức khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc.
Phía trước tòa nhà khách sạn là đài phun nước, những bức tượng điêu khắc và những tán cây hàng trăm năm tuổi hòa quyện một cách hài hòa, trông như thể một góc vườn thượng uyển của một tòa lâu đài cổ ở Ý. Sảnh chờ làm thủ tục nhận phòng cũng được trang trí xa hoa với trần nhà hình vòm phủ đầy tranh fresco, sàn đá cẩm thạch họa tiết tinh tế, những chiếc sofa nhung êm ái và rực rỡ sắc hoa ngoại quốc.
Tất cả kết hợp lại khiến nơi đây giống như một cung điện nhỏ hơn là một khách sạn đơn thuần.
‘Dù không rành lắm nhưng xét theo cái giá một đêm thì thế này cũng là đương nhiên nhỉ?’
Ánh mắt cậu vẫn muốn đảo quanh khắp nơi nhưng Gyeoul phải cố giữ tinh thần tỉnh táo để làm thủ tục nhận phòng. Cậu cứ lẩm nhẩm trong đầu: ‘Mình không phải đi chơi!’, ‘Đây là đi công tác!’.
Đi trước In Joohan đến phòng nghỉ, Gyeoul chợt khựng lại trước cửa phòng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Việc cậu cùng In Joohan bước vào một khách sạn cao cấp ở Florence mang đến một cảm giác khác hẳn. Rõ ràng là cậu không nên nghĩ ngợi linh tinh nhưng vẫn cứ thấy hơi ngại ngùng, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Rõ ràng họ đang sống chung dưới một mái nhà cơ mà, chẳng có lý do gì phải thấy lạ lẫm, thế nhưng khi ở cùng một khách sạn cảm giác vẫn thật khác biệt.
“M-mời ngài vào ạ, Giám đốc.”
Cậu cố nói to hơn bình thường rồi mở cửa. Căn phòng hiện ra sau lưng In Joohan còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng. Mong muốn được tham quan kỹ lưỡng trỗi dậy mạnh mẽ nhưng cậu vẫn ưu tiên công việc trước.
“Vì là phòng duplex nên ngài sẽ sử dụng tầng 2 ạ.”
Gyeoul quyết định dùng tầng dưới. Thực ra lúc đầu cậu cũng thắc mắc tại sao phòng lại được sắp xếp thế này. Cậu cứ ngỡ In Joohan sẽ sử dụng một phòng riêng biệt, không ngờ hắn lại đặt phòng Suite thông tầng để dùng chung không gian trên dưới. Nghe phòng tổng vụ bảo đây là chỉ thị của In Joohan nên cậu thấy xây xẩm mặt mày khi nghĩ đến việc hắn định sai bảo mình làm việc thâu đêm suốt sáng đến mức nào.
Nhưng khi đến nơi, chỉ riêng tầng trên đã cực kỳ rộng rãi, hai người ở sẽ chẳng có gì bất tiện. Họ ở hai tầng khác hẳn nhau nên sự riêng tư cũng được đảm bảo tuyệt đối.
‘Đúng rồi, những lúc thế này mới được ngủ ở phòng Suite chứ.’
Dù còn chưa kịp nhìn ngó phòng mình ra sao, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
“Cất hành lý sau đi, ta đi ăn trước đã.”
“Vậy để tôi treo bộ vest của Giám đốc lên...”
“Thôi được rồi. Nếu nhăn thì gửi khách sạn giặt ủi là xong, cậu cứ để đó đi. Đi thôi.”
Gyeoul bám theo sau In Joohan khi hắn bước ra ngoài và cậu nhanh chóng kiểm tra điện thoại. Cậu đã tìm sẵn một vài nhà hàng khách sạn khá ổn áp để dẫn hắn tới.
“Ngài có muốn ăn món gì đặc biệt không ạ? Ở đây có nhà hàng phục vụ hải sản, món ăn vùng Tuscany hoặc đơn giản là pasta và pizza ạ!”
Vì đi công tác nên chắc sẽ phải dùng bữa tại khách sạn nhiều nên cậu đã tìm hiểu kỹ danh sách và vị trí các nhà hàng. Dẫu là lần đầu đến đây nhưng nếu đi ăn mà lại lúng túng rồi đi lạc đường thì trông cậu sẽ giống một thư ký kém cỏi biết bao.
“Chúng ta ra ngoài ăn.”
“Dạ... v-vậy để tôi tìm nhà hàng ngay ạ!”
Không phải cậu không nghĩ đến việc ăn ở trung tâm Florence. Nhưng hầu hết những nơi cậu tìm được đều là những bữa tối trang trọng, có phần hơi nặng nề so với bữa trưa lúc này. Cậu cần phải tìm một nhà hàng mới trong lúc di chuyển.
“Thôi được rồi, cứ đi theo tôi. Tôi sẽ đến một nơi tôi biết.”
In Joohan nói một cách đầy tự tin như thể đó là quán ruột của mình vậy. Dù hơi lo lắng nhưng cậu vẫn lẳng lặng đi theo hắn.
Không mất quá nhiều thời gian di chuyển, họ đã đến nơi.
“Đến nơi rồi.”
Nơi hắn dẫn Gyeoul đến trông không có gì quá đặc biệt. Dù đó là một nhà hàng toát lên mùi tiền nhưng cảm giác không có gì nổi bật cho lắm. Thế nhưng, ấn tượng đó hoàn toàn tan biến ngay khoảnh khắc cậu bước ra ngoài sân thượng.
“Ở... đây...”
Khi đứng trên sân thượng, thứ đầu tiên chiếm trọn tầm mắt Gyeoul chính là mái vòm đỏ rực của Nhà thờ chính tòa Duomo. Bên cạnh đó là tháp chuông và Nhà thờ Santa Croce cũng lọt vào tầm nhìn. Ở phía xa xa, những ngọn đồi vùng Tuscany nối tiếp nhau như những lớp màu pastel, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo giữa đô thị và thiên nhiên. Nhìn xuống dưới, biển mái ngói đỏ trải dài vô tận, đan xen là những con ngõ nhỏ và quảng trường chằng chịt như mạng lưới.
Một khung cảnh hùng vĩ khiến lòng người bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.
“Trong số những nơi tôi biết, không có nơi nào có tầm nhìn đẹp như ở đây cả.”
“Tôi... không biết là mình có nên đến những nơi thế này không nữa.”
Lời lẩm bẩm của Gyeoul lẫn vào trong tiếng gió thổi vi vu. Rõ ràng cậu đã định chỉ làm việc thôi mà. Cậu đã định tỏ ra chuyên nghiệp hơn bất cứ thư ký nào mà. Nhưng quyết tâm đó hoàn toàn ban biến trước cảnh tượng choáng ngợp.
“Vậy chẳng lẽ cậu nghĩ tôi lặn lội đến tận đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao?”
“Nhưng tại sao lại...”
Cậu nhìn In Joohan giữa khung cảnh thành phố tuyệt đẹp. Hắn vẫn là In Joohan của thường ngày. Thế nhưng có lẽ do thời tiết khác biệt, khung cảnh khác biệt và tâm trạng khác biệt nên trông hắn bây giờ cũng trở nên thật lạ lẫm. Cứ như thể đó không phải là người mà cậu từng biết.
“Trông không hợp chút nào đâu nên đừng có bày đặt làm bộ làm tịch nữa, cứ làm quá lên như lúc ở Hàn Quốc đi. Tôi sẽ không xét nét cậu đâu.”
Người quay đi trước chính là In Joohan. Hắn càu nhàu cộc lốc rồi đưa điếu thuốc lên miệng.
“Vậy... ngài đến đây là vì tôi sao...?”
In Joohan nhíu mày đáp lại như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng.
“Đây chỉ là thời gian nghỉ ngơi để nâng cao hiệu suất công việc thôi nên đừng có gán ghép ý nghĩa vớ vẩn vào.”
In Joohan luôn là một người đàn ông khó hiểu mà cậu không tài nào nhìn thấy được.
“Người ta bảo trước khi bắt bò làm việc thì cũng phải cho nó ăn cỏ khô cơ mà.”
Ngay lúc này đây, hắn vẫn không ngừng thốt ra những lời lẽ đáng ghét đó. Gyeoul vẫn chẳng thể nào hiểu nổi nội tâm của hắn. Thế nhưng, có một điều cậu có thể khẳng định chắc chắn, đó là hắn đang quan tâm đến mình.
Lòng cậu lại bắt đầu nôn nao.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)