Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 25
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
-Ôi chao, Giám đốc In! Gió nào thổi cậu gọi cho anh thế này?
“Chào Nghị viên. À, giờ tôi phải gọi là Bộ trưởng mới đúng chứ nhỉ. Chúc mừng ngài.”
In Joohan luôn rất nghiêm túc. Làm việc gì hắn cũng dốc hết sức bình sinh.
-Ngại quá đi! Trở thành Bộ trưởng Bộ Hành chính và An toàn trẻ nhất nước thì có gì to tát đâu. Ha ha ha. Đã bảo cứ gọi tôi là 'anh' cho thân mật cơ mà!
“Nếu anh không phiền, ngày mai chúng ta cùng dùng bữa nhé. Vừa để chúc mừng, vừa để em thưa chuyện quan trọng với anh.”
Dù đối phương có là đứa trẻ 10 tuổi, hắn cũng chẳng bao giờ làm việc hời hợt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Joohan lại tiếp tục tìm trong danh bạ và nhấn gọi.
“Lâu rồi không liên lạc với ngài, thưa Cục trưởng.”
Trên màn hình điện thoại của hắn hiển thị cái tên: [Cục trưởng Cục Cảnh sát Seoul].
***
Thứ Sáu. Lần đầu tiên dùng đến ngày nghỉ phép, Gyeoul đứng chỉnh đốn lại trang phục lần cuối. Cậu đọc trên mạng thấy bảo khi đi lấy lời khai cảnh sát, tuyệt đối không được ăn mặc lôi thôi. Phải tỏ ra đoan trang, lịch sự để trông không giống tội phạm. Nghe theo lời khuyên đó, cậu đã chọn bộ đồ chỉnh tề nhất.
“Phù…”
Đứng trước đồn cảnh sát, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. In Joohan bảo sẽ lo liệu nhưng chẳng thấy có gì thay đổi cả. Dù đã tin hắn mà cố làm việc bình thường nhưng khi đối diện với cái đồn cảnh sát này, sự căng thẳng của cậu đã chạm đỉnh. Cậu bắt đầu hối hận vì đã quá tin vào In Joohan.
Chỉ vừa bước qua cổng chính, không khí đã trở nên ngột ngạt đến khó thở. Đôi chân run rẩy không đứng vững, cậu bước đi như người mất hồn thì bỗng bị ai đó chặn lại.
“Cậu là Cha Gyeoul phải không?”
“Dạ? Vâng… đúng là tôi…”
Không chỉ một người. Một nhóm gồm bảy người cả nam lẫn nữ đang đứng đợi sẵn. Nhìn họ không giống cảnh sát nhưng khí thế đó khiến Gyeoul chẳng dám hé răng hỏi lấy một lời.
Một người phụ nữ trông lớn tuổi nhất nhóm đưa danh thiếp cho Gyeoul.
“Chúng tôi đến từ Yeongseung.”
Lời giới thiệu đó là quá đủ. Yeongseung — công ty luật hàng đầu mà ngay cả học sinh tiểu học cũng biết tên. Đó là gã khổng lồ chưa từng rời khỏi vị trí số 1 trong giới luật pháp suốt 10 năm qua.
“Chúng tôi sẽ tham gia bào chữa cho cậu.”
Tại sao một nơi như thế lại…?
“Chắc các anh chị nhầm rồi… tôi không có thuê…”
“Giám đốc In Joohan chưa nói gì với cậu sao?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Gyeoul chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
“Giám đốc In Joohan là người đã ủy thác vụ này cho chúng tôi. Giờ thì, chúng ta vào trong chứ?”
“Dạ?”
“Chúng tôi sẽ lo liệu hết, cậu Gyeoul chỉ cần ngồi yên và trả lời theo những gì chúng tôi hướng dẫn là được.”
Gyeoul bị đẩy vào trong tòa nhà cảnh sát trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Và khi bước ra, gương mặt cậu đã rạng rỡ nụ cười, chẳng còn chút dấu vết nào của sự sợ hãi hay lo âu.
***
“Hà, đùa mình chắc.”
In Joohan bực dọc đấm mạnh xuống mặt bàn. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết hắn đang cực kỳ cáu tiết. Ngay lúc này, hắn đang bước vào một cuộc đối đầu mang tính thế kỷ.
-Vui lòng đổ thêm nước vào bình chứa và nhấn nút xác nhận!
“Phù…”
Hắn thở hắt ra một hơi dài, quyết định nhẫn nhịn thêm một lần cuối. Hắn mở chai nước suối đổ vào bình chứa rồi nhấn nút. Cứ ngỡ thế là xong, nào ngờ giọng nói hướng dẫn lại tiếp tục vang lên:
-Vui lòng chọn loại hạt cà phê! Nếu là hạt hỗn hợp, hãy cung cấp tỉ lệ để chúng tôi đưa ra công thức tuyệt vời nhất!
Joohan ấn đại một nút bất kỳ. Thế là cái giọng nói đáng ghét kia lại lải nhải.
-Vui lòng chọn áp suất chiết xuất!
-Vui lòng chọn nhiệt độ nước!
-Vui lòng chọn lượng cà phê!
Rắc.
Đó là tiếng lòng kiên nhẫn của In Joohan vừa vỡ vụn. Thứ mà hắn đang phải vật lộn nãy giờ chính là cái máy pha cà phê. Vì Gyeoul xin nghỉ phép để lên đồn cảnh sát nên Joohan định tự mình pha một ly. Hắn nghĩ việc cỏn con này ai mà chẳng làm được, chỉ là một ly cà phê thôi mà. Thế nhưng công cuộc pha cà phê lại phiền phức hơn hắn tưởng. Từ việc lắp ráp các bộ phận đã rửa sạch, đi tìm hạt cà phê và tách chả biết để đâu, cho đến việc phải điều chỉnh đủ thứ thiết lập... hắn bắt đầu thấy sang chấn tâm lý.
Thật không thể tin nổi là mỗi lần uống cà phê lại phải trải qua cái quy trình điên rồ này! Hóa ra bấy lâu nay, chỉ cần hắn thốt ra một câu 'Cà phê' là có ngay một ly trên bàn, thực chất là đã phải trải qua những bước như thế này sao? Quá là kém hiệu quả. Cuối cùng, Joohan đành xuống quán cà phê dưới tầng 1 để mua. Hắn thầm hối hận, biết thế ngay từ đầu đi mua cho rảnh nợ, vừa đỡ tốn thời gian vừa đỡ bực mình.
Thực tế, Gyeoul đã cài đặt sẵn các chế độ yêu thích của hắn, chỉ cần nhấn một nút là xong nhưng vì Joohan chẳng biết gì về tính năng đó nên mới tự rước họa vào thân.
Nhìn chiếc cốc nhựa mang đi đặt trên bàn làm việc, hắn thấy thật xa lạ. À không, thực ra thứ khiến hắn thấy lạ lẫm chính là sự vắng mặt của Cha Gyeoul.
Trước đây, Joohan luôn nghĩ thư ký có hay không cũng chẳng quan trọng. Dẫu cho có là một thư ký xuất sắc đến đâu thì cũng chẳng thể thông minh hay am hiểu công ty bằng hắn. Hắn chỉ coi họ như một linh kiện hỗ trợ đơn thuần.
Thế nhưng, khi Gyeoul thực sự vắng mặt, hắn mới cảm nhận rõ khoảng trống ấy. Những báo cáo vốn luôn được sắp xếp ngăn nắp trước giờ làm việc nay lại nằm lộn xộn khiến hắn mất bao nhiêu thời gian mới tìm thấy thứ mình cần. Từ việc điều phối lịch họp đến chuẩn bị tài liệu, mọi thứ đều tiêu tốn của hắn không ít tâm sức.
Đúng là khi có mặt thì không để ý nhưng khi mất đi mới thấy thiếu vắng vô cùng.
Vốn dĩ hôm nay Joohan cũng định cùng các luật sư đến đồn cảnh sát. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, một cảm giác khó chịu lại trỗi dậy. Hắn đã lo liệu xong xuôi hết rồi, việc gì phải đích thân đến đó? Hắn mà lại phải làm thế vì Cha Gyeoul sao? Cha Gyeoul là cái thá gì chứ?
Vì thế hắn đã không đi. À, tất nhiên đó không phải lý do duy nhất. Sáng nay có một cuộc họp quan trọng với Chủ tịch In Taeyoung nên hắn khó lòng vắng mặt. Dù thực ra, nếu hắn quyết tâm nghỉ thì cũng chẳng ai làm gì được.
Sau một buổi sáng quay cuồng hơn bình thường, lúc vừa rảnh rỗi, Joohan bỗng tò mò không biết việc điều tra của Gyeoul thế nào rồi. Dù hắn đã dàn xếp để đó chỉ là một buổi lấy lời khai hình thức nhưng lỡ như có biến cố gì thì sao? Biết đâu gã In Seongje lại giở trò hèn hạ gì đó?
(Xin lưu ý là In Seongje hoàn toàn không liên quan gì đến vụ này).
Joohan cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu trong sự đấu tranh tư tưởng. Có nên gọi không nhỉ? Nếu muốn biết thì cứ gọi hỏi một câu là xong nhưng hắn lại sợ Gyeoul sẽ hiểu lầm. Biết đâu cậu ta lại ảo tưởng rằng hắn đang lo lắng cho cậu ta thì sao. Lo lắng á? Nực cười, cậu cũng chỉ là một trong số hằng hà sa số các thư ký của hắn thôi mà.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy bực bội với chính mình. Tại sao hắn phải đắn đo chỉ vì một cuộc điện thoại cho Cha Gyeoul cơ chứ? Mà có gọi thì đã sao?
Trong lúc nội tâm đang giằng xé, ngón cái của hắn đã vô thức nhấn nút gọi. Khi tiếng chuông kết nối vang lên, Joohan bỗng nghe thấy một âm thanh lạ.
Tì rí ring— tì ring—
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía sau cánh cửa văn phòng. Dù bị ngăn cách bởi cánh cửa nhưng với thính giác nhạy bén của một Alpha trội, hắn vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng.
-A-alo ạ!
Cốc cốc.
Cùng lúc tiếng của Gyeoul vang lên trong loa điện thoại, tiếng gõ cửa cũng vang lên và cánh cửa mở ra. Người bước vào chính là Gyeoul. Cậu vừa áp điện thoại lên tai, vừa cúi đầu chào. “Chào buổi chiều, thưa Giám đốc”, trông ngơ ngác đến lạ.
“Cậu làm một việc thôi. Hoặc là chào hoặc là nghe điện thoại.”
“Dạ? À! Vâng!”
Nhìn Gyeoul lúng túng nhét điện thoại vào túi, Joohan linh cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa. Đây là gương mặt rạng rỡ nhất của cậu mà hắn từng thấy gần đây. Mấy ngày qua nhìn cậu cứ như người sắp chết đến nơi làm hắn thấy ngứa mắt không chịu được.
“Tôi tưởng hôm nay cậu nghỉ phép.”
“À... chuyện đó... cảm ơn Giám đốc rất nhiều ạ!”
Gyeoul cúi gập người sâu hơn nữa để chào hắn.
“Cậu đến đây chỉ để nói câu đó thôi à?”
“Vì nếu hôm nay không nói thì phải tận thứ Hai tôi mới gặp được anh mà.”
Thứ Hai nói thì đã sao chứ.
“Tôi làm vậy cũng chẳng phải vì cậu nên không cần phải cảm ơn quá mức như thế đâu.”
“…Dạ?”
Gyeoul ngây ra hỏi lại.
“Đừng bảo là cậu lại hiểu lầm rằng tôi làm vậy để giúp cậu đấy nhé?”
“Chứ không phải sao ạ…?”
Joohan khẩy cười đầy vẻ coi thường. Đấy thấy chưa, chỉ cần cho một chút cơ hội là cậu ta lại ảo tưởng ngay.
“Cứ biết tất cả là tại thằng khốn In Seongje đi.”
Gyeoul vẫn mang vẻ mặt không hiểu gì cả nhưng rồi lại nở nụ cười.
“Dù lý do là gì đi nữa thì cuối cùng vẫn là ngài đã giúp tôi nên tôi thực sự biết ơn ạ.”
“Nếu vậy thì cứ việc biết ơn đi. Nhớ là phải kèm theo cả sự kính trọng và lòng thành đấy.”
Có lẽ vì tâm trạng đang quá tốt nên dù Joohan có nói năng ngạo mạn thế nào, Gyeoul vẫn tươi cười gật đầu lia lịa. Chẳng cần hắn nhắc, ánh mắt cậu lúc này đã tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho hắn rồi.
“Ơ? Mà sao ngài lại uống cái cà phê mang đi này thế ạ?”
Gyeoul nhìn chiếc cốc nhựa trên bàn và hỏi.
“…Nó là cà phê ở sảnh công ty mình, tôi đang uống thử xem vị của nó thế nào thôi.”
Joohan tuyệt đối không muốn thừa nhận là mình không biết dùng máy pha cà phê... à không, là vì hắn thấy phiền.
“Ngài chờ một chút nhé! Để tôi pha ngay cho ngài!”
Gyeoul chạy biến ra ngoài không đợi hắn trả lời. Chỉ vài phút sau, cậu đã mang cà phê vào. Hương thơm nồng nàn, ấm áp đặc trưng bắt đầu lan tỏa trong không gian. Sau khi biết quy trình pha nó phức tạp thế nào, Joohan bỗng thấy mùi hương này thơm ngon hơn hẳn.
“Thư ký Cha làm việc cũng nhanh nhẹn đấy chứ.”
Thấy cậu có thể hoàn thành cái quy trình rắc rối đó nhanh như vậy, hắn thầm cộng cho cậu một điểm.
“Dạ?”
“Không có gì.”
In Joohan cầm tách cà phê ra ngồi ở sofa. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Gyeoul ngồi xuống và cậu cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ từ chối kiểu: Dạ... tôi đứng cho quen ạ.
“Mọi chuyện ở đồn cảnh sát ổn cả chứ?”
“Vâng ạ! Vừa vào đến nơi đã thấy một dàn luật sư đứng đợi sẵn rồi! Lúc vào phòng thẩm vấn, các luật sư đồng loạt rút danh thiếp ra làm anh cảnh sát há hốc mồm luôn...”
Gyeoul bắt đầu kể lể chi tiết mọi chuyện. Hắn chưa bao giờ thấy cậu nói nhanh và dõng dạc đến thế. Trong ký ức của hắn, Gyeoul chỉ toàn run rẩy mỗi khi đứng trước mặt hắn.
Nhưng giờ thì khác. Cậu không còn lắp bắp, giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ. Dù nghe có vẻ hơi phấn khích nhưng tông giọng lại rất sáng, giống như biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này vậy.
Ra là vậy. Ừ. Tốt rồi.
In Joohan chỉ thỉnh thoảng ậm ừ phụ họa nhưng Gyeoul vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng.
Đây mới là tính cách thật của cậu sao? Một Cha Gyeoul mà hắn biết vốn nhút nhát và ngốc nghếch, thỉnh thoảng lại nổi điên làm mấy chuyện kỳ quặc. Nhưng Gyeoul hiện tại lại khác xa với hình ảnh đó.
Cậu có vẻ tươi sáng và rạng rỡ hơn. Nếu trước đây Cha Gyeoul giống như một màu xám xịt thì bây giờ cậu giống như một màu trắng tinh khôi đến lóa mắt. Một màu trắng thuần khiết khiến người ta muốn chạm tay vào.
Cậu ta cười trông cũng được đấy chứ.
Rõ ràng là nhìn cậu cười dễ chịu hơn hẳn cái vẻ mặt u ám kia. Giọng nói líu lo bên tai cũng không đến nỗi tệ.
“Luật sư bảo tôi sẽ trắng án nên đừng lo lắng gì cả. Tất cả đều nhờ có Giám đốc đấy ạ!”
Hóa ra Cha Gyeoul cũng có khía cạnh này.
In Joohan lại cảm nhận được thứ cảm xúc khó tả ấy. Một cảm giác hơi nôn nao trong lồng ngực giống như khi bực bội, nhưng nó lại không hề gây khó chịu. Một cảm xúc không tên.
Nhưng có một điều chắc chắn, đó là hắn thấy mình đã đúng khi dốc sức giúp đỡ cậu. Hắn không hề ghét một Cha Gyeoul luôn biết trân trọng sự giúp đỡ của người khác như thế này.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)