Chương 96

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 96

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Đó là một chuỗi những cơn ác mộng kéo dài. Có lẽ vì trước đây đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên hắn phải lẩn quẩn trong những cơn mộng mị không hồi kết. Chỉ riêng việc nằm mơ thôi cũng đã thấy thật kinh khủng.

Một Cha Gyeo Ul chỉ biết khóc nức nở, một Cha Gyeo Ul biến mất dù hắn có nhìn quanh thế nào đi nữa, một Cha Gyeo Ul đang mỉm cười bên cạnh người khác. Còn hắn chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa. Không thể lau nước mắt, cũng chẳng thể ôm cậu vào lòng.

Hắn đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng như cả vạn kiếp người trong cơn ác mộng ấy, chẳng rõ là một ngày, một năm hay mười năm. Những khi nhìn Gyeo Ul chảy máu và dần lịm đi, hắn lại nghĩ thà rằng mình chết đi còn bớt đau đớn hơn. Giữa lúc thế gian ấy đang mài mòn và bóp nghẹt In Joo Han thì một giọng nói bỗng vang vọng lên.

‘Giám đốc… làm ơn, anh tỉnh lại đi… em sợ lắm.’

Đó là giọng của Cha Gyeo Ul. Dù giọng nói ấy đẫm nước mắt, hắn vẫn không thể nào nhầm lẫn được. Lời cầu xin khẩn thiết đã tạo nên một vết nứt trên bầu trời thế giới đang bao quanh In Joo Han. Đất trời rung chuyển dữ dội như một trận động đất, bầu trời đỏ như máu rách toạc ra, mặt đất chao đảo.

Em ấy đang gọi mình. Cha Gyeo Ul đang gọi mình…!

Cơ thể của Cha Gyeo Ul giả cũng xuất hiện những vết nứt rồi nổ tung từng mảnh một. Bùm, bùm! Theo tiếng gọi của Cha Gyeo Ul thật, thế giới dối trá bắt đầu tan biến. Chẳng mấy chốc, không gian tối tăm ẩm ướt đã biến thành một nơi được bao phủ bởi những vầng sáng trắng xóa. Bốn phía xung quanh đều chỉ có ánh sáng. Ở phía cuối tầm mắt, một cánh cửa màu trắng hiện ra. Và đứng trước cánh cửa đó chính là Cha Gyeo Ul.

In Joo Han dốc hết sức chạy về phía Gyeo Ul. Thế nhưng tốc độ của hắn lại vô cùng chậm chạp. Dù có sải bước nhanh đến đâu, khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng thu hẹp được là bao. Lúc này nhìn lại, hắn mới thấy trên lưng mình đang vác quá nhiều thứ. Hắn đang mang vác một núi đá quý và những thỏi vàng lấp lánh.

In Joo Han không một chút do dự mà quăng hết tất cả những thứ đang cầm trên tay đi. Hắn chẳng hề cảm thấy tiếc nuối. Trước mặt Cha Gyeo Ul, vàng bạc châu báu chẳng là cái gì cả. Lúc này, hắn chỉ muốn đến gần Gyeo Ul nhanh nhất có thể. Sau một hồi lâu, hắn đã ở rất gần cậu nhưng lại có một vấn đề nảy sinh. Để đến được chỗ Gyeo Ul, hắn phải băng qua một con sông đen kịt không rõ nông sâu. Dòng nước chảy xiết đến mức hắn chẳng dám đặt chân xuống.

Nhìn Gyeo Ul ở bờ bên kia, lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng lại không có cách nào qua sông. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Gyeo Ul bất ngờ nhảy xuống dòng nước. Vượt qua dòng nước dữ, Gyeo Ul từng bước, từng bước một cuối cùng cũng chạm tới In Joo Han ở phía đối diện. Với khuôn mặt đẫm nước nhưng nụ cười rạng rỡ, Gyeo Ul nắm lấy tay In Joo Han và giúp hắn qua sông. Con sông mà khi chỉ có một mình hắn không dám đối mặt, nay chỉ cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cha Gyeo Ul thì hắn lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ.

Đứng trước cánh cửa trắng, Gyeo Ul mở cửa ra. Sau đó, cậu quàng tay qua cổ In Joo Han, ôm chặt lấy hắn và nói.

‘Em vẫn luôn chờ anh.’

Giọng nói ướt át lại vang lên một lần nữa.

‘Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm.’

Vừa dứt lời, Gyeo Ul tách ra và nắm tay kéo In Joo Han vào bên trong cánh cửa đã mở. Dù đó là một không gian kỳ lạ tràn ngập ánh sáng nhưng có lẽ nhờ hơi ấm từ những ngón tay đan chặt của Gyeo Ul mà hắn không hề cảm thấy sợ hãi. Không, dù cho phía trước có là địa ngục đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Bởi vì hắn không còn cô đơn, bởi vì bên cạnh hắn đã có Cha Gyeo Ul.

Hắn cùng Cha Gyeo Ul bước một bước vào bên trong cánh cửa.

 

***

 

Khi nâng đôi mắt nặng trĩu lên, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Mọi thứ đều mờ ảo như thế giới trắng xóa trong giấc mơ. Tầm nhìn bí bách như thể có ai đó đang phủ một lớp màng đục ngầu lên mắt. Theo thời gian, ánh nhìn mờ mịt dần trở nên rõ nét hơn.

Thế nhưng đầu óc hắn lại trống rỗng, như thể bộ não đã biến mất, không thể kết nối được bất kỳ suy nghĩ nào. Hắn đang ở trong trạng thái ngây dại, đến mức không nhớ nổi tại sao mình lại nằm ở nơi xa lạ này… không, thậm chí không nhớ nổi mình là ai. Vì chưa nhận thức được bản thân bị thương, In Joo Han định ngồi dậy.

“Ư…”

Một cơn đau nhức như nứt toác hộp sọ ập đến. Hắn ôm lấy đầu, chờ đợi cơn đau dịu đi. Thay thế cho nỗi đau đang dần rút đi là những ký ức tràn về như sóng thần. Từ những ký ức thuở nhỏ cho đến những sự việc gần đây, tất cả đổ dồn về một cách lộn xộn.

“Giám đốc?”

Ai đó mở cửa bước vào và gọi tên nhưng những con sóng ký ức đang gào thét dữ dội đến mức hắn không thể đáp lời.

“Bác sĩ! Gọi bác sĩ mau!”

Cho đến khi những vệ sĩ canh cửa hốt hoảng đưa đội ngũ y tế đến để cấp cứu, In Joo Han vẫn đang mải mê chắp vá những mảnh ký ức vụn vỡ. Thế nhưng càng nhớ về quá khứ, hắn càng cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì đó. Cảm giác bứt rứt, khó chịu như thể đã đánh mất một mảnh ghép quan trọng nhất.

Quá khứ ập đến như bão tố giờ đây bắt đầu chậm lại như rùa bò để lấp đầy những khoảng trống ký ức. Hắn cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Là gì nhỉ?

Mình đã quên mất điều gì?

Một điều cực kỳ quan trọng...

Giữa lúc đó, một cái tên bất chợt hiện lên trong tâm trí.

Cha Gyeo Ul.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

“Giám... Giám đốc...!”

Một người đàn ông lao đến ôm chầm lấy hắn và khóc nức nở.

“Giám đốc, hức…”

Ký ức về Cha Gyeo Ul lại tuôn trào mãnh liệt. Một Cha Gyeo Ul run rẩy trước mặt hắn, một Cha Gyeo Ul làm những chuyện rùng mình ở những nơi kỳ lạ, một Cha Gyeo Ul nhìn hắn với ánh mắt đầy ắp tình cảm, một Cha Gyeo Ul gào khóc bảo hắn đừng dịu dàng với cậu và một Cha Gyeo Ul thẹn thùng thú nhận rằng rất thích hắn. Vô số hình ảnh của Cha Gyeo Ul xâm chiếm lấy tâm trí.

A, sao mình có thể quên được người quan trọng nhất này chứ? Một đứa trẻ mà dù có phải chết thay mình cũng không thấy hối tiếc.

Hắn ôm lấy Gyeo Ul đang khóc ướt cả ngực áo mình. Cảm nhận cơ thể gầy gò đến mức tưởng như chạm mạnh là sẽ gãy, lòng hắn thắt lại. Đã có chuyện gì xảy ra mà cậu lại sụt cân đến nông nỗi này?

Khoảnh khắc tai nạn ở bãi đậu xe chợt loé lên, In Joo Han nắm lấy vai Gyeo Ul và đẩy nhẹ cậu ra.

“Em có bị thương chỗ nào không? Có đau ở đâu không?”

Vì lâu rồi mới cất tiếng nên giọng hắn khản đặc. Ký ức cuối cùng là hình ảnh Gyeo Ul ngã gục trên mặt đất nên hắn vội vã quan sát khuôn mặt và cơ thể cậu để hỏi han. Ngay lập tức, gương mặt Gyeo Ul càng nhăn nhúm lại, những giọt nước mắt lớn lã chã rơi.

“Đau lắm ạ. Em đã rất, rất đau và mệt mỏi. Vì không có Giám đốc... em đã rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì…”

Tiếng khóc nghẹn ngào khiến lời nói của Gyeo Ul thật khó nghe rõ. Cậu bộc lộ tất cả sự yếu đuối mà cậu chưa từng cho ai thấy trước mặt In Joo Han. Gyeo Ul muốn được hắn an ủi. Cậu muốn được nghe chính miệng hắn nói rằng: Thời gian qua em đã vất vả rồi, mọi chuyện kết thúc rồi.

“Bây giờ ổn rồi.”

In Joo Han dùng ngón tay cái liên tục lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Gyeo Ul.

“Ổn rồi, Gyeo Ul à.”

Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ bừng của Gyeo Ul để dỗ dành.

“Không sao đâu.”

Hắn vừa vỗ về vừa nhịp nhàng vuốt ve lưng cậu.

“Mọi chuyện đã ổn rồi.”

In Joo Han không ngừng thì thầm. Chỉ khi nghe thấy giọng nói của hắn, Gyeo Ul mới cảm thấy mọi thứ thực sự đã ổn. Bây giờ thì thực sự ổn rồi. In Joo Han đã tỉnh lại, cậu chẳng còn mong cầu gì hơn. Vì giờ đây... cậu không còn cô đơn nữa.

 

***

 

Mãi về sau In Joo Han mới biết lý do tại sao Gyeo Ul lại gầy rộc đi như vậy. Đó là vì hắn đã bất tỉnh tận 3 tuần. Nếu người không tỉnh lại trong suốt thời gian dài ấy không phải là hắn mà là Gyeo Ul thì sao nhỉ? Chỉ mới tưởng tượng thôi mà hắn đã thấy máu trong người như đông cứng lại. Chắc hắn chẳng thể trụ nổi đến 3 tiếng chứ đừng nói là 3 tuần.

Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy có lỗi như thể mình vừa gây ra một tội ác tày trời.

“Joo Han à, hức... con trai của mẹ...!”

Trái ngược với điều đó, hắn chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với mẹ mình là bà Hong Seol, người đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh hay người cha đang đứng chắp tay sau lưng kia. Họ chạy đến phòng bệnh khoảng 30 phút sau khi Gyeo Ul tới nhưng bất chấp những cảm xúc tuôn trào của cha mẹ, hắn chẳng thấy mảy may dao động, thật đến mức thấy có lỗi. Không, thậm chí hắn còn thấy giận Chủ tịch In Tae Young.

Nghe nói ông ta còn không cho Gyeo Ul vào phòng bệnh nữa? Mẹ kiếp, dù người ta có không vừa mắt đến đâu thì có cần thiết phải làm đến mức đó không? Chắc lại cậy quyền làm người nhà để ra oai đây mà. Ngay lúc này, Chủ tịch In Tae Young vẫn đang đứng tách biệt bên cửa sổ, nhìn Gyeo Ul với vẻ không hài lòng.

“Cha mẹ bận rộn như vậy, còn cất công đến đây làm gì.”

Vì thế, giọng nói của In Joo Han cất lên có chút mỉa mai, gai góc.

“Cái hạng kia sao vẫn còn ở đây mà lì lợm thế không biết!”

Có lẽ vì thế mà giọng của In Tae Young cũng hừng hực nộ khí. Thấy cha hất hàm về phía Gyeo Ul, In Joo Han nhíu mày.

“Đó không phải là ‘cái hạng kia’, hiện tại cậu ấy đang là thư ký của con.”

“Thư ký cái nỗi gì!”

“Ông nó kìa.”

Lần này, ngay cả Hong Seol cũng lên tiếng ngăn cản In Tae Young. Dù sao thì việc lớn tiếng vào ngày đứa con trai bất tỉnh suốt 3 tuần mới tỉnh lại là không nên. Hong Seol kìm nén nước mắt rồi nói.

“Thư ký Cha đã vất vả nhiều để bắt hung thủ đấy.”

“...Hung thủ? Cái gì cơ... À. Tại sao thư ký Cha lại phải bắt hắn?”

Hong Seol như sực nhận ra mình lỡ lời, bà liếc nhìn biểu cảm của In Joo Han rồi lại nhìn Gyeo Ul. Bà cứ đinh ninh Gyeo Ul đã nói cho hắn biết nhưng nhìn phản ứng này, có vẻ hắn hoàn toàn không hay biết gì.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Nhìn 2 đứa bình an vui ko chịu nỗi😫😫😫
User Avatar
2 tuần trước
Ôi hên quá ko có trò mất trí nhớ
User Avatar
2 tuần trước
Omggggg. Thở phào nhẹ nhõm