Chương 34

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 34

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Không thể tự nhiên ổn định được sao? Tôi là Alpha trội mà.”

“Thực ra cái đó rất khó khẳng định. Như ngài biết đấy, những gì chúng ta biết về pheromone của người mang gen trội chỉ chưa đến 10%. Có quá nhiều trường hợp ngoại lệ xảy ra nên càng khó xác định.”

 

In Joohan thầm nghĩ.

Dạo này mốt nói chuyện vòng vo tam quốc à? Lúc nãy Cha Gyeoul cũng thế, giờ đến ông bác sĩ này cũng y chang. Tóm lại là không biết chứ gì.

Dù sao thì tiếp tục cuộc đối thoại không có câu trả lời cũng vô ích, In Joohan quyết định hỏi điều mình thắc mắc.

 

“Gần đây tôi thấy tất cả pheromone của Omega đều kinh tởm. Trừ đúng một người. Có chuyện đó không?”

“À, trường hợp đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nhưng thường thì đó là triệu chứng xuất hiện giữa những người yêu nhau lâu năm hoặc vợ chồng đã kết hôn...”

 

Lại nói vòng vo nhưng kết luận là ‘Yêu nhau à?’. Bác sĩ nhìn In Joohan như muốn hỏi xem suy đoán của mình có đúng không. Nhưng ông ta phải vội vàng quay mặt nhìn màn hình máy tính. Vì vẻ mặt của In Joohan lúc này không chỉ đáng sợ bình thường đâu.

 

“Ha, ha ha! Ý tôi là thông thường thì như thế! Nhưng chuyện này cũng có nhiều ngoại lệ mà...”

 

In Joohan thấy khó chịu. Dám gán ghép hắn và Gyeoul là người yêu hay vợ chồng sao! Dù bác sĩ không chỉ đích danh Gyeoul nhưng hắn vẫn thấy bực bội. Nếu đối phương không phải là bác sĩ thì hắn đã đấm cho một phát rồi.

 

“Có thể là do ảnh hưởng từ Omega xung quanh. Nhưng có một vấn đề.”

“Gì nữa.”

“Bình thường pheromone ổn định thế này là tốt nhưng nguy hiểm ở chỗ chúng ta không biết khi nào Rut sẽ ập đến. Có thể là ngay ngày mai, cũng có thể là một năm sau. Hiện tại đáng lẽ đã phải có Rut rồi nhưng lại không thấy. Việc sức khỏe ngài không tốt có lẽ liên quan mật thiết đến việc này.”

 

Quả thực lời giải thích của bác sĩ rất hợp lý. Theo chu kỳ thì đúng là lúc này phải có Rut. Vì thấy lạ nên hắn mới đi khám.

 

“Vậy phải làm thế nào?”

“Thì... phải hạ chỉ số pheromone xuống thôi. Như ngài biết đấy.”

 

Chỉ có hai cách để người mang gen trội hạ chỉ số pheromone. Uống thuốc ức chế với tác dụng không ổn định, hoặc giải tỏa trực tiếp với Omega. Lần này khuôn mặt Cha Gyeoul lại hiện lên, khiến In Joohan bực mình tột độ.

 

“Kê đơn thuốc đi, loại nào mạnh vào.”

 

Thà uống cả nắm thuốc còn hơn làm chuyện đó với Cha Gyeoul.

 

***

 

“Không có gì bất thường cả.”

 

Lần này là kết quả khám của Gyeoul. In Joohan không cần phải có mặt nhưng vẫn cố tình ngồi lì ở đó.

Bác sĩ bảo vết sưng sau gáy hay vết hằn trên cổ sẽ tự hết theo thời gian, các bộ phận khác đều ổn. Có lẽ do cơ thể mới dùng được 26 năm nên kết quả rất tốt.

 

“Bị đánh vào đầu đến mức ngất xỉu mà vẫn bình an vô sự thế này là hiếm lắm đấy. Chắc cậu có cơ địa khỏe mạnh, ha ha.”

 

Gyeoul không biết nên coi đó là lời khen hay chê.

 

‘Hộp sọ khỏe mạnh nghĩa là đầu đá hả...?’

 

Nhưng thôi cứ coi là khen đi. Dù sao thì khỏe mạnh vẫn hơn.

 

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Tiện thể tôi kê đơn thuốc ổn định pheromone cho cậu nhé?”

“A, chắc không cần đâu ạ. Tôi không có kỳ phát tình mà.”

 

Nghe Gyeoul nói, cả In Joohan và bác sĩ đồng loạt quay sang nhìn cậu chằm chằm. Cả hai đều có vẻ mặt như không tin vào tai mình.

 

“Không có... kỳ phát tình ư...?”

“Vâng. Từ lúc phân hóa đến giờ chưa từng có lần nào... có vấn đề gì sao ạ...?”

 

Gyeoul cũng biết nhìn mặt người khác chứ. Cậu thấy việc không có Heat là chuyện bình thường nhưng nhìn phản ứng của họ thì có vẻ không bình thường chút nào.

 

“Làm sao có thể như thế được?”

 

Bác sĩ hỏi ngược lại Gyeoul câu mà lẽ ra ông ta phải trả lời.

Không có thì bảo là không có, hỏi tại sao không có thì tôi biết trả lời thế nào...

Gyeoul biết đâu mà trả lời. Nếu biết thì người mặc áo blouse trắng ngồi khám bệnh giờ là Gyeoul rồi.

 

“Dù là Omega trội nhưng làm sao mà...”

“Khoan đã.”

 

In Joohan cắt ngang lời bác sĩ. Càng nghe càng thấy sốc.

 

“Trội? Ai là Omega trội cơ?”

“Dạ? Cậu đây là Omega trội mà...?”

 

Theo ánh mắt bác sĩ, In Joohan cũng nhìn sang Gyeoul. Bị hai cặp mắt soi mói, mặt Gyeoul nóng bừng lên. Tình huống bị chú ý thế này thật xấu hổ.

 

“Cậu là trội thật á?”

 

Gyeoul thoáng do dự không biết có nên trả lời hay không. Dù đã từng nói với In Joohan mình là trội nhưng giờ cảm giác như sự thật đó mới là vấn đề. Nhưng giấu làm sao được khi bác sĩ đang cầm kết quả xét nghiệm trên tay.

 

“...Vâng ạ...”

“Ha.”

 

In Joohan thở dài thườn thượt đầy vẻ khó tin.

 

“Vô lý. Thư ký Cha mà thế á.”

 

Gyeoul xấu hổ đến mức nóng ran cả da đầu.

Cậu hiểu tại sao In Joohan lại phản ứng như thế. Gyeoul không giống hình mẫu Omega trội mà mọi người thường nghĩ. Phải đẹp hơn cả người nổi tiếng, dáng chuẩn, tự tin ngời ngời. Những thứ đó mới chứng minh được đẳng cấp trội.

Ngược lại, Gyeoul bình thường đến mức bảo là Beta cũng có người tin. Tất nhiên mặt mũi cũng không tệ nhưng so với mặt bằng chung của Omega trội thì còn kém xa. Thế nên Gyeoul ít khi nói mình là Omega trội. Ai cũng thích Omega trội nhưng trội cũng có dăm bảy loại mà.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi In Joohan phản ứng như vậy.

 

“...Tôi xin lỗi.”

 

Lời xin lỗi buột ra từ miệng cậu. Ý là xin lỗi vì mang tiếng trội mà phèn quá.

 

“Thế mà không có Heat á? Chưa một lần nào?”

 

Gyeoul gật đầu, len lén quan sát sắc mặt mọi người.

Cậu biết người có gen trội thì phải có kỳ Heat hoặc Rut. Nhưng chu kỳ thì mỗi người mỗi khác. Có người bị 5 lần một năm, có người chỉ bị một lần. Nên cậu cứ nghĩ có thể không bị cũng là chuyện thường. Cơ thể cũng chẳng đau ốm gì nên cậu chưa bao giờ đi khám vì vấn đề này.

 

“...Cái này phải báo cáo lên giới học thuật...”

“Đừng làm thế thì tốt hơn đấy, bác sĩ.”

 

In Joohan cảnh cáo bằng giọng điệu đầy sức nặng. Một lời cảnh cáo rằng nếu chuyện này lọt ra ngoài phòng khám thì ông ta sẽ không yên thân.

Biết rõ nếu bị cắt tiền tài trợ của Saegyeol thì bệnh viện sẽ lao đao chứ đừng nói đến tiền nghiên cứu, bác sĩ đành gật đầu. Trừ khi ông ta định trốn vào rừng Amazon sống, chứ ở Hàn Quốc này thì ông ta không dám bép xép đâu.

 

“Phải kiểm tra kỹ hơn mới biết được nhưng nhìn theo một khía cạnh nào đó thì đây có thể coi là thể trạng lý tưởng của người mang gen trội.”

 

Không phải nói chơi, bác sĩ thực sự nghĩ vậy.

 

“Thực ra cái khó nhất của người mang gen trội là kiểm soát pheromone mà. Việc bắt buộc phải trải qua kỳ Heat hay Rut cũng rất khổ sở. Nhưng cậu Cha Gyeoul đây đã giải quyết được những bất tiện đó nên có lợi hơn người thường nhiều.”

 

Gyeoul cười trừ.

 

“Ha ha. Thế nên là... tôi muốn làm bác sĩ chủ trị riêng cho cậu Cha Gyeoul, cậu thấy sao? Tất nhiên là miễn phí khám chữa bệnh.”

“Dạ...?”

 

Gyeoul ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ.

 

‘Bác sĩ giỏi thế này mà đòi làm bác sĩ riêng cho mình ư...?’

 

Dù ít ốm vặt nhưng người mang gen trội không biết lúc nào sẽ gặp vấn đề. Đương nhiên chẳng có lý do gì để từ chối.

 

“Được, được ạ...”

“Khoan đã.”

 

In Joohan cắt ngang lời Gyeoul.

 

“Thế này thì không ổn đâu, bác sĩ.”

“Dạ?”

“Miễn phí khám là chuyện đương nhiên rồi, ngược lại phía bệnh viện phải trả phí thù lao mỗi lần khám mới đúng chứ? Omega trội quý hiếm lại còn có thể chất đặc biệt, các ông định lấy dữ liệu miễn phí à?”

 

In Joohan kích hoạt kỹ năng ‘Mặc cả’.

Bị bắt thóp, bác sĩ cười gượng gạo.

 

“V, Vậy thì thế nào...”

 

In Joohan giơ ba ngón tay lên. Bác sĩ thầm reo lên trong lòng. 300 ngàn won thì coi như tiền xăng xe, quá hời.

 

“3 triệu.”

“...Dạ?”

“Mỗi lần khám bắt đầu từ giá 3 triệu won, thưa bác sĩ.”

 

Xin nhắc lại, In Joohan chưa bao giờ làm ăn thua lỗ.

 

***

 

Ngồi ở ghế sau chiếc sedan sang trọng, In Joohan vẫn thấy chuyện này thật khó tin. Thư ký Cha ngồi ở ghế phụ phía trước lại là một Omega trội. Dù có nghe loáng thoáng nhưng hắn không ngờ đó là sự thật. Đây quả là cú plot twist ngang ngửa phim Giác quan thứ 6.

Omega trội là sự tồn tại như thế nào? Trong số chưa đầy 5% dân số là Omega, chỉ có khoảng 0.1% là Omega trội. Nếu tính trong độ tuổi kết hôn thì con số đó chắc chỉ vỏn vẹn vài trăm người.

Đương nhiên, Omega trội có quyền lựa chọn Alpha có gia thế mình mong muốn để kết hôn.

Dù Omega trội hiếm nhưng không đến mức khó tìm như động vật sách đỏ. Trong thế giới của In Joohan có khá nhiều Omega trội. Tài phiệt, vận động viên nổi tiếng, nghệ sĩ... Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, những người như thế tụ họp với nhau là lẽ thường.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là Omega trội đó lại chính là Cha Gyeoul.

 

“Cậu làm thư ký vì đam mê à?”

 

Hắn hỏi Gyeoul. Cậu lại giật mình quay lại nhìn hắn, chắc lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Dù chưa trả lời nhưng biểu cảm của cậu đã nói lên tất cả.

 

‘Giám đốc đang nói nhảm cái quái gì thế? Nếu làm vì đam mê thì tôi làm thư ký cho anh làm gì?’

 

Tất nhiên Gyeoul sẽ không bao giờ nói thế nhưng khuôn mặt cậu hiện rõ sự bức xúc đó. Vị trí thư ký của In Joohan quá khắc nghiệt để làm vì sở thích.

 

“...Tôi làm để kiếm tiền chứ ạ...?”

“Cái đó thì đương nhiên. Nhưng là Omega trội thì thiếu gì chỗ làm tốt hơn?”

 

Biểu cảm của Gyeoul trở nên vi diệu. Cậu nở nụ cười gượng gạo. Có vẻ có nhiều điều muốn nói nhưng lại không dễ dàng mở lời.

 

“Chuyện là... toàn mấy công việc kỳ quặc thôi ạ... Ha, ha ha. Tôi chỉ muốn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu thôi.”

 

Quả nhiên Cha Gyeoul thật kỳ lạ. Làm ít hưởng nhiều chẳng phải tốt hơn sao? À không, thực ra cậu ta hoàn toàn có thể sống sung sướng mà không cần làm gì. Vậy mà lại muốn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. In Joohan không thể hiểu nổi tư duy đó. Quá kém hiệu quả.

 

“V, Với lại làm việc với Giám đốc cũng r, rất tốt mà!”

 

Câu nói thêm này chắc chắn là nói dối. Cha Gyeoul hễ nói dối là lộ hết ra mặt và giọng nói. Y như lúc này. Nhưng lạ thay, hắn không thấy ghét lời nói dối vụng về đó.

 

“Nhưng mà, Giám đốc ơi...”

“Gì.”

“Chúng ta đang đi đâu thế ạ?”

 

Chiếc xe không hướng về nhà cũng chẳng về công ty.

 

“Nhà Thư ký Cha.”

“N, Nhà tôi ạ? Sao tự nhiên lại về đó...?”

“Chứ cậu định mặc mỗi bộ đồ đó mấy ngày liền à?”

“A...!”

 

Gyeoul trầm trồ thán phục, có vẻ cậu chưa từng nghĩ đến việc đó.

 

“Giám đốc đúng là chu đáo thật đấy. Tôi còn chưa nghĩ ra... Ngài thật tuyệt vời.”

 

In Joohan nhếch mép cười khẩy. Chuyện đương nhiên mà cũng phải khen.

 

“À, Giám đốc. Cảm ơn ngài...”

 

Gyeoul bất ngờ cảm ơn. Là chuyện mặc cả ở bệnh viện lúc nãy.

 

“Đương nhiên phải cảm ơn rồi. Không có tôi thì cậu vừa không được xu nào vừa biến thành chuột bạch thí nghiệm cho người ta.”

 

Dù giọng điệu trịch thượng nhưng lần này Gyeoul hoàn toàn đồng ý. In Joohan quả thực rất đáng nể.

Ban đầu hắn đòi 3 triệu won mỗi lần khám, khi bác sĩ trả giá 300 ngàn won, hắn chốt luôn 3 triệu kèm điều kiện khám chữa bệnh miễn phí trọn đời. Sau một hồi ngã giá, kết quả là Gyeoul sẽ đến khám mỗi tháng một lần, nhận 1 triệu won mỗi lần và được miễn phí trọn đời tại bệnh viện.

Tình hình tài chính đang thắt ngặt bỗng được giải tỏa, không cảm ơn In Joohan sao được.

 

“Mà này, Thư ký Cha.”

“Vâng!”

“Tôi định mua một bộ quần áo.”

“...Vâng ạ...”

 

Gyeoul không hiểu ý hắn.

 

‘Mua quần áo cho mình thì liên quan gì đến tôi?’

“Vì bộ đồ tôi mặc hôm tiệc kỷ niệm 100 năm bị hỏng rồi.”

“A...”

“Không biết cậu có nhớ không.”

 

Sao mà quên được cái ngày kinh hoàng cậu nôn lên người hắn chứ.

 

“...T, Tôi nhớ chứ ạ... Vâng...”

 

Gyeoul thầm nghĩ: Đúng là người giàu thì cũng có lý do cả.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Không biết ảnh sau này có thà uống thuốc còn hơn ngủ với vợ không nhỉ
User Avatar
3 tháng trước
Kiếm cho nhỏ 1tr GĐ định mua đồ 10tr hay gì