Chương 15

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 15

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Tiếng thở khò khè bắt đầu xen lẫn trong hơi thở, Gyeoul siết chặt điện thoại và cố gắng tập trung hít thở. Cậu hoảng sợ trước triệu chứng bất thường ập đến đột ngột. Cậu hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.

Dù cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng thế giới nhanh chóng quay cuồng, chóng mặt đến mức cậu ngã khỏi ghế. Chỉ khi việc hít thở trở nên khó khăn hơn, Gyeoul mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Là sốc phản vệ. Một phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Cố hết sức bấm điện thoại gọi 119 nhưng tầm nhìn mờ đi vì chóng mặt khiến việc đó cũng trở nên khó khăn.

 

“Thư ký Cha? Thư ký Cha!”

 

Nổi mề đay khắp người trong tích tắc, hơi thở ngày càng gấp gáp. Thế giới quay mòng mòng, tiếng gọi của In Seongje nghe như vọng lại từ nơi rất xa. Cảm nhận được ai đó đang lay mạnh người mình, ý thức cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Và khi mở mắt ra, cậu thấy In Seongje và In Joohan đang trừng mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

 

***

 

Dù đã nhớ lại mọi chuyện nhưng Gyeoul vẫn còn một thắc mắc chưa được giải đáp.

 

“...Sao Giám đốc lại đến đây được ạ?”

 

Hỏi lại In Joohan chắc cũng chẳng nhận được câu trả lời tử tế nào nên lần này cậu quay sang hỏi In Seongje. Anh ta ngồi phịch xuống ghế cạnh giường bệnh của Gyeoul và thở dài.

 

“Đấy, tôi cũng thắc mắc đây. Người bận rộn như anh ấy sao lại đến đây nhỉ.”

“Không, ý tôi không phải thế...!”

“Nghe thấy chưa? Cậu ấy hỏi sao anh lại đến đây đấy.”

 

Nghĩa thì na ná nhau nhưng sắc thái thì khác hẳn.

 

“Không ạ! Không phải ý đó đâu ạ, Trưởng phòng In.”

 

Gyeoul phản bác ngay lập tức. Cậu muốn hỏi ‘Anh định giết ai đấy à?’ nhưng may mắn kìm lại được. Ném đá cho vui tay có khi giết chết con ếch đấy.

 

“Tôi, tôi rất vui vì được gặp Giám đốc cả vào cuối tuần thế này... Tôi chỉ thắc mắc sao ngài biết tôi ở bệnh viện mà đ, đến thôi ạ!”

 

Đó là cách sinh tồn thảm hại của Gyeoul.

Không chắc mình nịnh nọt có đúng chỗ không, cậu đảo mắt len lén quan sát sắc mặt In Joohan nhưng chẳng thể đoán được tâm trạng của hắn. Có vẻ đang giận mà cũng có vẻ không.

 

“Tôi hỏi lại. Rốt cuộc tại sao hai người lại ở cùng nhau.”

 

A, đúng là đang giận rồi. Hắn hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Gyeoul.

In Joohan nhìn thẳng vào Gyeoul với ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Có vẻ hắn nghĩ nhắm vào Gyeoul dễ moi tin hơn là cạy miệng In Seongje. Đương nhiên chiến lược đó chuẩn không cần chỉnh.

 

“A, chuyện đó là do hôm trước Trưởng phòng In có bảo với tôi... Ưm!”

 

Vừa mở miệng định nói, một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng Gyeoul lại.

 

“Cậu Gyeoul à, chuyện đó là bí mật giữa chúng ta mà.”

 

Cậu Gyeoul...?

Bí mật?

Gyeoul nhìn In Seongje, người đang bịt miệng mình với ánh mắt khó hiểu ‘anh đang nói cái quái gì thế’. Thấy vậy, anh ta cong mắt cười dịu dàng.

 

“Tôi mong cậu sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay, cậu Gyeoul.”

 

Cậu thắc mắc tại sao anh ta cứ gọi cậu là cậu Gyeoul. Trước giờ vẫn gọi là thư ký Cha cơ mà. Dù sao thì Gyeoul cũng gật đầu ra hiệu đã hiểu. Có lẽ anh ta không muốn người khác, đặc biệt là anh trai mình biết chuyện anh ta đi xem nhạc kịch một mình chăng.

Sau khi cậu gật đầu, tay In Seongje mới buông ra.

 

“Thư ký Cha.”

“Vâng!”

 

Cái loa hỏng lại đáp lời In Joohan vang dội.

 

“Tôi nhớ là tôi đã hỏi. Tại sao hai người lại ở cùng nhau.”

 

Gyeoul vô cùng khó xử. Chắc chắn hắn cũng nghe thấy lời In Seongje vừa nói. Chuyện giữ bí mật ấy. Vậy mà hắn vẫn gặng hỏi thế này thì biết trả lời sao đây.

 

“Trả lời.”

 

Đến lần thúc giục thứ ba, Gyeoul buộc phải đưa ra quyết định. In Seongje muốn giữ bí mật, In Joohan nhất quyết đòi biết. Không có điểm thỏa hiệp. Phải chọn một trong hai. Thoáng nhìn qua, cả hai người đàn ông đều tin chắc Gyeoul sẽ đứng về phía mình.

Tình huống cực kỳ nan giải nhưng Gyeoul đưa ra quyết định nhanh hơn cậu tưởng. Nhìn In Seongje rồi nhìn In Joohan một lượt, Gyeoul mở miệng.

 

“Hôm, hôm trước có chút trục trặc trong giao tiếp với trợ lý đội Kinh doanh Toàn cầu về lịch họp, bên đó đòi đổi giờ còn tôi bảo không được nên có chút vấn đề ấy ạ? A, Giám, Giám đốc cũng nhớ vụ đó đúng không ạ?! Lúc đó ngài bảo tôi…”

 

Gyeoul ngừng lại một chút, liếc nhìn In Seongje rồi lấy tay che miệng, mấp máy môi nói thầm chỉ để In Joohan nhìn thấy.

 

‘Thằng. Nhãi. Đó. Kệ. Xác. Nó. Đi!’

“...Ngài bảo thế mà. Chuyện hôm đó ấy, tóm lại là vì chuyện đó mà Trưởng phòng In đã thay mặt xin lỗi và tặng tôi vé nhạc kịch. Tôi đã bảo không cần, không cần đâu nhưng anh ấy cứ dúi vào tay rồi đi mất nên tôi đành nhận với lòng biết ơn nhưng đến lúc định đi xem thì lại không có quần áo…”

 

Gyeoul giải thích dài dòng lê thê. Cứ đà này chắc cậu kể hết nội dung vở nhạc kịch luôn quá.

Sao cơ? Vừa hứa giữ bí mật với In Seongje mà giờ khai sạch sành sanh á?

Đây gọi là bản năng sinh tồn của Gyeoul. Đương nhiên lời hứa với người khác là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là cái mạng của mình. Phải sống thì mới giữ lời hứa được chứ. Nhìn xem, đứng trước cái chết cậu ta nói năng trôi chảy thế kia cơ mà.

 

“Vào trọng tâm.”

 

Gyeoul mím môi suy nghĩ cách rút gọn câu chuyện.

 

‘Nếu trả lời chậm hắn lại quát ‘Trả lời!’ cho xem, giải thích thế nào đây…’

 

Khi Gyeoul đang bối rối, một giọng nói khác chen vào.

 

“Thôi đi. Anh bực bội ở đâu rồi về đây trút giận lên cậu Gyeoul thế hả?”

 

May hay rủi không biết nhưng In Seongje đã đứng ra bênh vực Gyeoul.

 

“Gì cơ? Trút giận?”

“Phải. Trút giận. Đừng có hành hạ người bệnh nữa, về đi. Anh quan tâm đến thư ký từ bao giờ thế?”

“Tôi ổn rồi mà…”

 

Chẳng ai quan tâm đến giọng nói lí nhí của Gyeoul.

In Joohan nhìn qua lại Gyeoul và In Seongje vài lần với ánh mắt như nhìn kẻ thù kiếp trước, rồi quay người bỏ đi. Hắn sải bước thật nhanh, dường như chẳng còn chút lưu luyến nào.

 

“Cậu có sao không?”

 

Chỉ khi bóng lưng In Joohan khuất hẳn, In Seongje mới lên tiếng. Giọng nói khác hẳn lúc đối đầu với anh trai, tràn đầy sự lo lắng.

 

“Dạ...? A, vâng. Trưởng phòng đưa tôi đến bệnh viện đúng không ạ? Nhờ anh mà tôi sống rồi. Giờ tôi hoàn toàn ổn ạ. Và xin lỗi vì kh, không giữ được lời hứa…”

 

Thấy In Joohan bỏ đi như thế, Gyeoul cảm thấy không thoải mái, cứ nhìn mãi về phía hắn vừa biến mất. Bờ vai rộng và vững chãi thế kia, sao tự nhiên lại thấy... cô đơn thế nhỉ.

Cô đơn? Giám đốc á?!

Tự thấy suy nghĩ của mình nực cười, cậu gạt phắt đi. Làm gì có chuyện đó. Không phải ai khác mà là Giám đốc cơ mà.

 

“Chuyện đó tôi cũng đùa thôi mà, cậu đừng bận tâm. Thư ký Cha bình an vô sự là may rồi. Tôi lo lắm đấy. Cứ nghĩ tại tôi rủ đi ăn tối nên mới ra nông nỗi này…”

“Không phải đâu ạ! Chỉ là tôi, bị dị ứng nặng thôi…”

“Không phải đâu. Là lỗi của nhà hàng đã sơ suất dù tôi đã dặn đi dặn lại là cậu không ăn thịt được.”

 

Đúng là thế thật. Dù Gyeoul đã dặn dò cẩn thận vài lần nhưng sự cố vẫn xảy ra.

 

“A, cậu đợi một chút nhé. Tôi đi gọi bác sĩ.”

 

In Seongje vừa nói xong liền chạy đi gọi bác sĩ, để lại Gyeoul với nỗi lo canh cánh trong lòng. Cậu lo lắng In Joohan sẽ khó chịu. Biểu cảm trước khi quay đi của hắn rất tệ nên cậu càng để tâm. Cậu còn nghĩ hay là bây giờ chạy theo giải thích cho rõ ràng.

Rồi chợt cậu thấy mình lo bò trắng răng.

In Joohan là ai chứ. Kẻ máu lạnh và rối loạn nhân cách chống đối xã hội (cậu nghĩ thế) như hắn thì quan tâm gì đến mấy chuyện này? Khả năng cao hắn chẳng coi trọng nó bằng hạt bụi. In Joohan đâu phải người dễ bị dao động bởi lời nói của người khác.

Đang tự tìm câu trả lời để trấn an bản thân thì một cái bóng đổ ập xuống mặt Gyeoul. Tầm nhìn tối sầm lại khiến cậu ngẩng lên. Cứ tưởng là In Seongje, ai ngờ cậu giật bắn mình như gặp ma khi nhìn thấy người trước mặt.

 

“G, Giám đốc?!”

 

In Joohan, người vừa bỏ đi lúc nãy, đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt hắn trông còn tệ hơn lúc nãy. Thấy In Joohan từ từ tiến lại gần, Gyeoul lết mông lùi lại phía sau. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Còi báo động trong đầu cậu réo vang: Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

 

“Dạo này có vẻ tôi đối xử với cậu quá tử tế rồi nhỉ.”

 

Gyeoul lắc đầu nguầy nguậy. Ý là tuyệt đối, chắc chắn không có chuyện đó đâu nhưng lắc một hồi cậu mới nhận ra mình sai lầm. Chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.

 

“Dám phản bội tôi, cậu sẽ phải trả giá đắt đấy, Cha Gyeoul.”

 

Lời tuyên bố như tiếng gầm gừ của thú dữ phát ra từ khuôn mặt đáng sợ chưa từng thấy của In Joohan khiến Gyeoul đông cứng. Khí thế hung tàn đến mức cậu thà ngất đi lần nữa còn hơn. Gyeoul chỉ tỉnh lại khi hắn giật phăng kim truyền dịch trên tay cậu ra và vác cậu lên vai.

 

“G, Giám đốc! Chuyện gì thế này...! Giám đốc!”

 

Vác Gyeoul trên vai như bao tải, In Joohan chẳng thèm để ý lời cậu nói, cứ thế bước ra khỏi phòng cấp cứu. Khí thế hắn hung dữ đến mức chẳng ai dám can ngăn.

Gyeoul hoảng loạn vùng vẫy chân nhưng bị cánh tay hắn siết chặt lấy đùi, không thể nhúc nhích.

 

“Cứ chờ đấy.”

 

In Joohan buông lời lạnh lùng đến tận cùng rồi sải bước dài.

Và thế là Gyeoul... bị bắt cóc.

 

***

 

Gyeoul thực sự thắc mắc. Rốt cuộc lý do cậu bị In Joohan bắt cóc là gì.

 

‘Không lẽ là vì mình giữ bí mật chuyện đi với In Seongje?’

 

Hừm, điều đó thật vô lý. Làm gì có kẻ điên nào đi bắt cóc người khác vì lý do củ chuối đó.

 

‘Hay là hắn nghĩ mình tuồn thông tin cho em trai hắn?’

 

Không phải. Nếu thế thì hắn đã vặn cổ cậu ngay tại chỗ rồi.

Vậy thì tại sao chứ. Tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh ngồi chơ vơ giữa phòng khách nhà In Joohan thế này. Và tại sao In Joohan sau khi bắt cóc cậu với khí thế hừng hực như sắp làm gì đó, giờ lại chẳng nói năng gì, chỉ ngồi uống rượu và hút thuốc.

Nghĩ nát óc cũng không tìm ra câu trả lời. Nhưng cũng không thể cứ ngồi đần ra thế này được. Thế là Gyeoul rón rén tiến lại gần In Joohan, lấy hết can đảm mở miệng. Tất nhiên là vẫn giữ một khoảng cách an toàn để tay hắn không với tới được. Phòng trường hợp bất trắc.

 

“À... thưa Giám đốc... Hức!”

 

Nhưng vì quá căng thẳng nên cậu bị nấc cụt. In Joohan không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

 

“C, Có phải ngài đang dỗi vì tôi chưa kể hết chuyện hôm nay với Trưởng phòng In không ạ...?”

“Cậu nói cái gì? Dỗi á?”

 

Thôi chết... Thà ngậm miệng lại còn hơn. Lại lỡ lời khiến tâm trạng In Joohan càng tệ hơn rồi.

 

“Không phải! Hay là ngài giận hờn ạ?”

 

Cũng không phải từ này. Gyeoul hoảng quá nên bí từ. Có từ nào nhẹ nhàng hơn ‘dỗi’ hay ‘giận hờn’ không nhỉ…

 

“Thư ký Cha có viết sẵn di chúc chưa?”

“Dạ...? Di chúc ạ?”

 

Gyeoul ngơ ngác trả lời mà không hiểu ý đồ của câu hỏi bất ngờ đó.

 

“Phải, di chúc.”

“Tôi vẫn chưa…”

 

In Joohan thong thả nâng ly rượu whisky màu hổ phách lên, chất lỏng chảy qua đôi môi đẹp như được tạc tượng. Có lẽ do ánh đèn mờ ảo nên trông hắn quyến rũ đến lạ thường.

 

“Thế nên bây giờ cậu mới làm trò…”

“Hay là Giám đốc cần di chúc ạ?”

 

Trong khoảnh khắc, giọng nói của hai người chồng lên nhau.

 

“Gì cơ?”

“Dạ?”

 

Gyeoul thoáng nghe thấy lời đe dọa giết người. Hóa ra câu hỏi có di chúc chưa mang ý nghĩa: ‘Cậu lải nhải thế này là muốn chết lắm rồi phải không?’. Cậu đã không nhận ra điều đó ngay mà lại hỏi ngược lại hắn có cần không. Câu nói của cậu trong tình huống này có thể bị hiểu thành ý khiêu khích: ‘Sao? Anh muốn chết à?’.

 

‘Chắc hắn thấy mình láo xược lắm…’

 

Quả nhiên nhân cách In Joohan không thể đùa được. Chỉ lỡ lời một chút mà đã dọa giết. Cậu lờ mờ hiểu tại sao các thư ký trước đều biến mất.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.