Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 6
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Trong 《Hoa Rơi》 xuất hiện rất nhiều nhân vật phụ. Trong đó có những kẻ phản diện như In Joohan nhưng cũng có những người trợ giúp cho nhân vật chính. Nếu phải chọn người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thì đó chính là chú ruột của In Joohan và In Seongje... tức Phó Chủ tịch In Taekyu, em trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Saegyeol.
Ông ta luôn dang tay cứu giúp mỗi khi In Seongje gặp nguy nan, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần để In Seongje có thể trở thành người thừa kế công ty. In Taekyu luôn nói ra rả cả ngày rằng bản thân không có con cái nên sẽ để lại tất cả cho đứa cháu trai tốt bụng này...
Chắc chắn In Taekyu là người tốt. Nhưng điều đó có lẽ chỉ mang tính tương đối. Với In Seongje, ông ta đúng là người tốt nhưng với In Joohan thì sao? Là người hậu thuẫn cho đối thủ cạnh tranh, ông ta tuyệt đối không thể là người thiện lương trong mắt hắn.
Gyeoul, người đã đọc hết 《Hoa Rơi》, biết rõ kết cục của In Joohan. Hắn sẽ mất tất cả và chịu sự diệt vong thê thảm. Và người góp công lớn nhất trong việc đó chính là In Taekyu. Ông ta đã hợp sức cùng cặp đôi nhân vật chính để hạ bệ In Joohan, giúp In Seongje chiếm lấy cả công ty.
Đối với In Joohan, kẻ như vậy không thể nào là người tốt.
Nhưng biết đâu đấy, In Joohan sẽ không phải đón nhận kết cục đó.
“MK Quantum…”
Gyeoul lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, lặp đi lặp lại đến mức mòn cả lưỡi.
MK Quantum là tên một công ty mà Gyeoul không ngờ mình còn nhớ. Đương nhiên nó là công ty chỉ tồn tại trong 《Hoa Rơi》, là một trong những startup phát triển AI mọc lên như nấm dạo gần đây.
Gyeoul nhớ được chi tiết cỏn con này là có lý do.
[MK Quantum lấy hình ảnh con bướm được tạo thành từ chữ M và chữ K lồng vào nhau làm logo nhận diện. Họ tạo ra nó với mong muốn công ty sẽ bay cao như cánh bướm.]
Đó là một đoạn trích trong 《Hoa rơi》. Khi đọc đến đó, Gyeoul đã không thể hình dung ra hình con bướm từ chữ M và K nên phải tự tay vẽ thử mới hiểu được. Có lẽ nhờ ký ức đó mà khi nhìn thấy logo hình con bướm trên máy tính bảng của In Joohan, cậu lập tức nhớ đến MK Quantum.
Tuy chỉ là một trong vô số startup AI nhưng nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thế giới quan của 《Hoa Rơi》. Đó chính là vai trò cắt đứt hơi thở của ác nhân In Joohan vào phút chót. Công thần số một tạo nên cảnh tượng hả hê đó chính là MK Quantum.
‘Nếu tận dụng tốt cái này, biết đâu Giám đốc sẽ không bị rơi xuống vực thẳm.’
Việc nhân vật chính Omega còn chưa xuất hiện chứng tỏ thời điểm hiện tại còn chưa đến đoạn mở đầu của 《Hoa Rơi》. Vậy nên còn rất lâu nữa mới đến kết thúc nhưng nếu chuẩn bị từ bây giờ thì khả năng ngăn chặn cái kết bi kịch sẽ cao hơn. "Cẩn tắc vô ưu", đây là một trong những câu nói Gyeoul thích nhất.
MK Quantum làm thế nào mà trở thành nhân tố hủy diệt ư? Đó là vì...
Bíp—.
Tiếng chuông điện thoại nội bộ kéo Gyeoul đang chìm đắm trong suy tư về thực tại. Cậu vội vàng nhấn nút nghe.
“Vâng, thưa Giám đốc!”
-...Không cần lúc nào cũng phải hét lên như thế đâu.
“X, Xin lỗi ạ!”
Giọng xin lỗi cũng vang dội không kém.
Kể từ sau khi In Joohan dọa rằng nếu cậu nói nhỏ thêm một lần nữa thì hắn sẽ cho cậu đăng xuất khỏi trái đất (dù hắn không nói thẳng toẹt ra như thế) Gyeoul luôn cố gắng nói thật to. Nhưng việc điều chỉnh âm lượng khó hơn cậu nghĩ, giọng cậu cứ tự động phóng đại lên như cái loa bị hỏng.
-Haizz, thôi được rồi, vào đây một lát.
“Vâng!”
Hét to lần cuối, Gyeoul lập tức đi vào văn phòng In Joohan.
“Đặt cho tôi một nhà hàng vào tối mai. Món Hoa hoặc món Nhật sạch sẽ một chút.”
“Đặt cho mấy người ạ?”
“Hai. Là người quan trọng nên hãy để tâm chút.”
‘Người quan trọng...? Từ trước đến giờ Giám đốc có bao giờ nói về ai như thế đâu nhỉ?’
Không, có lẽ nói chính xác hơn là chẳng có ai trong số những người hắn gặp là không quan trọng cả.
“Vâng, tôi biết rồi ạ. Chỉ vậy thôi sao ạ?”
Tìm được một nhà hàng ưng ý chỉ trong một ngày là việc khó hơn tưởng tượng. Hơn nữa, những nhà hàng khiến hắn hài lòng chắc chắn đã kín lịch đặt chỗ vài ngày, thậm chí vài tháng. Cậu vừa lo lắng không biết nên tìm từ đâu, vừa cố tỏ ra bình thản bên ngoài. Làm việc được 3 tháng, cậu cũng đã ra dáng thư ký một chút rồi.
Định nhanh chóng ra ngoài tìm nhà hàng nhưng Gyeoul khựng lại trước cửa.
Cậu chợt nảy ra ý nghĩ: hay là cung cấp thông tin về MK Quantum cho hắn?
Thực ra công ty đó vô tội. Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ ai là người cầm thanh kiếm mang tên MK Quantum mà thôi.
Sau này, MK Quantum sẽ thành công phát triển mô hình AI thông minh nhất hiện nay. Giá trị doanh nghiệp tăng phi mã không thấy điểm dừng và những nhà đầu tư rót vốn từ sớm sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ.
Một trong những nhà đầu tư đó chính là Phó Chủ tịch In Taekyu. Không thể nào thắng được cuộc chiến cổ phần với một kẻ nắm giữ khối tài sản kếch xù như thế. Kết cục, In Joohan đành bất lực bước vào con đường diệt vong. Dù biết phía trước là địa ngục.
Nhưng nếu In Joohan đầu tư vào MK Quantum trước thì sao? Chưa biết chắc chắn nhưng nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến kết cục. Lần này, cậu sẽ trao chuôi kiếm cho In Joohan nắm giữ.
Gyeoul quyết định không bao giờ quên rằng sự diệt vong của In Joohan cũng đồng nghĩa với sự diệt vong của chính mình.
“À, thưa Giám đốc…”
In Joohan đang ngồi uống cà phê với phong thái tao nhã như bước ra từ trang bìa tạp chí cao cấp. Ngay cả động tác nghiêng đầu nhìn Gyeoul cũng toát lên vẻ quý phái. Tư thế vắt chéo đôi chân dài lẽ ra trông sẽ rất ngông nghênh nhưng ở hắn lại hoàn toàn không thấy vậy.
“Gì thế.”
Thu lại ánh nhìn lỡ đánh rơi trên người hắn, Gyeoul mở miệng.
“Chuyện là…”
Nhưng khi định nói, cậu lại nghẹn lời. Giải thích kiểu gì cho lọt tai bây giờ.
Nếu bô bô rằng: ‘Giám đốc à, thực ra đây là thế giới trong tiểu thuyết và tôi là người xuyên không! Nên tôi biết trước tương lai…’ thì chắc chắn hắn sẽ tống cậu vào trại tâm thần. Hoặc âm thầm xử lý cậu luôn.
‘Làm sao giải thích mà không lộ chuyện xuyên không đây...?’
Thử nghĩ mà xem. Tự nhiên một thư ký chạy vào bảo hãy đầu tư vài trăm triệu won cho một startup vô danh tiểu tốt thì có chó nó tin.
“Chuyện là?”
“...Không có gì ạ.”
Gyeoul quyết định lùi một bước. Muốn nói thì cũng phải soạn kịch bản cho kỹ đã. Và một vấn đề lớn hơn bất chợt hiện lên trong đầu cậu.
‘Mình tự ý giúp đỡ nhân vật phụ có được không? Lại còn là tên đại ác nhân nữa chứ. Thế thì nhân vật chính ra chuồng gà à...?’
Cậu không chắc liệu có được phép bẻ cong hoàn toàn cốt truyện gốc hay không. Nỗi lo lắng nhen nhóm trong lòng rằng việc cố tình thay đổi dòng chảy lớn của định mệnh có thể sẽ là một pha xử lý đi vào lòng đất.
Lại đến giờ phải đau đầu suy nghĩ rồi.
***
“Dạ? Cuộc họp lúc 3 giờ không được ạ... Vậy mấy giờ thì…”
-Ừm, Trưởng phòng bên tôi bảo 6 giờ mới rảnh.
Gyeoul bối rối khi nhận điện thoại từ trợ lý đội Kinh doanh Toàn cầu. In Joohan có hẹn trước vào tối nay nên họp lúc 6 giờ là không thể.
“Giờ đó e là khó lắm ạ…”
-Haizz... Thế cậu muốn sao đây? Bên tôi hoàn toàn không thể sắp xếp giờ khác được.
Bây giờ đã gần đến giờ họp mà còn đòi đổi, lại còn là trợ lý của một đội có cấp bậc thấp hơn In Joohan rất nhiều mà dám đơn phương ép đổi giờ họp, chuyện này không bình thường chút nào. Chắc chắn họ thấy Gyeoul còn non và xanh nên định bắt nạt đây mà.
Nhưng Gyeoul không thể lùi bước. Quan trọng hơn cả, In Joohan cực kỳ ghét việc lịch trình của mình bị xáo trộn.
Gyeoul rất khó xử. Trong tình huống này, có một điều chắc chắn là tuyệt đối không thể đổi lịch. Đây không phải cuộc hẹn thường mà là cuộc hẹn In Joohan đặc biệt để tâm nên không có chỗ cho sự thương lượng.
“Xin lỗi đằng ấy nhưng... tại sao lại hỏi tôi phải làm thế nào...? Bên phía đội Kinh doanh Toàn cầu là bên thay đổi tình hình thì các vị phải tự tìm cách chứ ạ... Và thật sự xin lỗi nhưng... vì có quá nhiều người tham dự nên cuộc họp phải diễn ra đúng lịch trình. Nếu không tham dự, tôi sẽ báo cáo là vắng mặt ạ.”
Dù giọng nói nhỏ nhẹ và run rẩy, nhưng Gyeoul đã nói hết những gì cần nói.
-Này. Cậu không biết Trưởng phòng của chúng tôi là ai sao?
Sao mà không biết được. In Seongje, anh ta chính là em trai của In Joohan... và là nhân vật chính Alpha của thế giới 《Hoa Rơi》 này. Đây là thế giới xoay quanh In Seongje. Gyeoul chợt nghĩ.
Nếu nhìn từ bên ngoài, chắc chắn cậu trông giống hệt tay sai của kẻ phản diện đang bắt nạt nhân vật chính thiện lương và thư ký giỏi giang của anh ta.
“Tôi biết chứ nhưng Giám đốc của tôi quan trọng hơn! T, Tôi cúp máy đây.”
Gyeoul vội vàng cúp máy, không cho đối phương kịp trả lời. Cậu sợ phải nghe những lời chửi bới. Cúp máy xong cậu mới nhận ra mình lỡ lời.
‘Lẽ ra phải nói là lịch trình của Giám đốc quan trọng hơn chứ không phải là Giám đốc…’
Nhưng cậu không quá lo lắng về lỗi sai nhỏ nhặt đó. Vốn dĩ nỗi lo của Gyeoul đã nhiều gấp 100 lần người thường rồi, không còn sức để lo thêm nữa.
Khi cậu đang thông báo lại thời gian và địa điểm cho những người tham gia cuộc họp lúc 3 giờ.
“Ai gọi đấy?”
Trong văn phòng yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói khiến Gyeoul giật bắn mình, đánh rơi cả điện thoại. Ngoài những thứ khác ra thì Gyeoul khá nhạy cảm với âm thanh. Cậu không chịu được tiếng động lớn bất ngờ hay tiếng quát tháo ầm ĩ.
“Giám đốc! Sao ngài lại ở đây...!”
Người bất ngờ xuất hiện là In Joohan. Hắn, một người chưa từng một lần đặt chân vào phòng thư ký, đang đứng sừng sững ngay trước mặt cậu.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)