Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 30
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Nghĩ đến đó, Gyeoul thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Dù sao cậu cũng là thư ký của In Joohan. Không cần phải đắn đo nữa.
“Tôi biết hết rồi.”
Gyeoul dồn hết sức lực để giọng nói không run rẩy. May mà không có In Joohan ở đây nên giọng cậu nghe cũng tạm ổn.
“Biết gì cơ?”
“...Chuyện cô Sara là người của Phó Chủ tịch In Taegyu.”
“Cậu đang nói cái gì thế?”
Sara hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác như không biết gì. Biểu cảm tự nhiên đến mức Gyeoul suýt bị lừa.
“Cô đang moi thông tin từ Giám đốc để giúp Phó Chủ tịch In Taegyu còn gì. Tôi biết tỏng rồi, đừng hòng chối cãi.”
Trong lúc Gyeoul nói, khuôn mặt Sara dần đanh lại. Đến khi cậu dứt lời, ánh mắt cô ta đã sắc lẹm đầy sát khí.
“Cậu muốn bao nhiêu.”
Sara hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
“Đừng có nhìn tôi kiểu không hiểu. Cậu làm thế này vì tiền chứ gì? Đừng vòng vo nữa, vào việc luôn đi cho gọn.”
“Tôi...!”
“Bớt giả nai đi. Cậu tìm đến tôi thay vì In Joohan chẳng phải vì lý do đó sao?”
Tuyệt đối không phải vì lý do đó nhưng Gyeoul vẫn gật đầu. Cậu định dùng tiền làm cái cớ cho hành động của mình.
“Đ, Đúng vậy...”
“Nhưng mà này. Sao cậu biết tôi bắt tay với phe In Seongje? Tôi luôn cẩn thận mà."
Gyeoul không thể trả lời câu hỏi này. Cậu biết được là nhờ đọc 《Hoa Rơi》, chứ có tận mắt thấy đâu.
“Đó là bí mật! Nhưng tôi cũng có điều thắc mắc.”
Nếu cứ để cô ta hỏi dồn thì chắc chắn cậu sẽ lúng túng nên Gyeoul vội vàng chuyển chủ đề.
“Gì?”
“Tại sao cô lại phản bội Giám đốc...?”“Gì cơ? Phản bội? Ha ha ha, này nhóc con. Phản bội chỉ dùng cho bạn bè thôi! Tôi với In Joohan là quan hệ làm ăn đôi bên cùng có lợi. Cậu ta giữ tôi bên cạnh vì tôi có giá trị lợi dụng. Nhưng cậu nghĩ xem, nếu có đối tác khác đưa ra điều kiện tốt hơn tôi thì sao? Cậu ta cũng sẽ đá tôi không thương tiếc để chạy theo bên kia thôi.”
“......”
“Tôi cũng thế thôi. Ai đưa ra điều kiện tốt hơn thì tôi theo, thế thôi.”
Sara thú nhận suy nghĩ của mình dễ dàng hơn Gyeoul tưởng. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng thầm reo lên ‘Được rồi!’ trong lòng.
Đúng lúc đó, Sara bỗng cười phá lên như điên dại. Cười chán chê, cô ta nhìn cậu với đôi mắt ầng ậc nước.
“Vui lắm hả? Vì tôi đã khai hết những gì cậu muốn nghe.”
“......!”
‘Không lẽ... bị lộ rồi?’
Tim cậu đập thình thịch vì lo lắng.
“Không biết cậu ngây thơ hay ngu ngốc nữa.”
Sara tiến lại gần Gyeoul.
“Cậu tưởng tôi không biết à?”
“Biết, biết gì cơ...”
Sara dí sát mặt vào mặt Gyeoul, rồi bất ngờ chộp lấy tay cậu. Cô ta giật mạnh chiếc điện thoại mà cậu đang nắm chặt đến trắng bệch cả tay.
“Cậu đang ghi âm, đúng không.”
Hóa ra Sara đã nghi ngờ Gyeoul ghi âm ngay từ đầu. Cô ta chỉ hùa theo để xem cậu diễn trò gì thôi.
Màn hình điện thoại quả nhiên đang hiện ứng dụng ghi âm.
“Sao cô biết được...!”
Gyeoul hoảng hốt tột độ. Ngược lại, Sara nở nụ cười đắc thắng.
“Chắc In Joohan chưa kể gì về tôi cho cậu nhỉ. Mấy trò mèo này không qua mắt được tôi đâu. Hết vui rồi. Dừng lại ở đây thôi.”
Ngay khi cô ta giơ tay lên.
Bốp!
Sao nổ đom đóm mắt, một luồng sáng lóe lên rồi ý thức Gyeoul mờ dần. Tiếng u u vang lên trong tai, đầu óc quay cuồng, cậu ngã gục xuống sàn.
“Cái này khác với... mà?”
“Giờ này còn kêu ca gì nữa. ...Phụ tôi khiêng nó đi!”
Tiếng Sara cãi nhau với ai đó văng vẳng bên tai.
Giọng nói này nghe quen quen... Nhưng ý thức dần tan biến khiến cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Người đàn ông bế xốc Gyeoul lên, ném vào ghế sau chiếc xe sedan đen rồi trói tay chân cậu bằng dây rút nhựa. Tâm trí Gyeoul chìm sâu vào bóng tối vô tận.
‘Toang thật rồi.’
Đó là suy nghĩ cuối cùng thoáng qua trong đầu Gyeoul trước khi ngất lịm.
***
Gyeoul tỉnh dậy vì cơn đau đầu như búa bổ. Cậu muốn đưa tay lên xoa chỗ đau sau gáy nhưng tay chân không thể cử động. Cậu bị trói rồi. Nhận ra tình hình, Gyeoul cố hết sức mở mắt. Tầm nhìn mờ ảo dần rõ lại, khung cảnh xung quanh hiện ra. Giấy dán tường bong tróc tả tơi, dây điện lòng thòng từ trần nhà nứt nẻ, sàn nhà đầy rác rưởi và mùi nấm mốc xộc lên mũi mỗi khi hít thở. Đích thị là một ngôi nhà hoang.
“Ôi chao, tỉnh sớm thế?”
Cậu bắt gặp ánh mắt của Sara khi cô ấy đang đứng hút thuốc ở cửa. Bên cạnh cô ta là một gã đàn ông to con gấp đôi cô ta. Ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài giúp căn phòng không quá tối tăm.
“Thà cậu cứ ngất luôn đi có phải tốt hơn không.”
Sara vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng giày cao gót di nát đốm lửa đỏ. Rồi cô ta ra hiệu bằng mắt cho gã đàn ông bên cạnh.
“Vâng.”
Gã đàn ông đáp cộc lốc, nhặt một sợi dây điện dưới sàn lên. Chỉ hành động đó thôi cũng đủ khiến Gyeoul hoảng sợ tột độ.
“Tại, tại sao cô lại làm thế này...!”
“Tại sao á? Cậu nghĩ tôi sẽ để một quả bom nổ chậm như cậu chạy rông ngoài đường để bêu riếu tôi à?”
Thấy cô ta tiến lại gần, Gyeoul vội vã van xin. Nhìn kiểu gì thì cô ta cũng định làm chuyện động trời.
“Tuyệt đối! Tôi thề sẽ không nói với ai đâu!”
“Phải rồi. Người chết thì không biết nói. Ai bảo cậu tham tiền làm gì. Thà cậu cứ đến mách lẻo với In Joohan là tôi làm gián điệp còn hơn.”
“T, Tôi không cần tiền nữa đâu!”
“Yên tâm, tôi sẽ đốt cho cậu thật nhiều tiền vàng mã.”
Gyeoul đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy ai hay vật gì có thể giúp mình thoát thân.
“Làm đi.”
Theo lệnh của Sara, gã đàn ông tiến ra sau lưng Gyeoul. Ngay sau đó, sợi dây điện lạnh lẽo quấn quanh cổ cậu.
“Ai bảo cái miệng hại cái thân. Đừng trách tôi ác nhé.”
Cảm nhận sợi dây điện siết chặt dần vào cổ họng, Gyeoul biết rõ điều gì sắp xảy ra.
Chết chắc rồi.
Lần này thì chết thật rồi.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
Vừa lên taxi, In Joohan lập tức đeo tai nghe không dây vào.
“Dừng xe vào lề đường một chút.”
“Dạ? Ở đây cấm dừng đỗ…”
In Joohan rút ba tờ séc mệnh giá 100 ngàn won từ ví ra đưa cho tài xế.
“Tôi sẽ dừng ngay đằng trước kia ạ!”
Sức mạnh của đồng tiền thật đáng nể.
Khi xe dừng lại, âm thanh cuộc đối thoại bắt đầu truyền qua tai nghe. Chính xác là giọng của Cha Gyeoul và Sara.
-Tôi biết hết rồi. …Chuyện cô Sara là người của Phó Chủ tịch In Taegyu.
Đó là giọng của Gyeoul.
Lý do In Joohan nghe lén cuộc trò chuyện giữa Gyeoul và Sara bắt nguồn từ một ngày trước.
***
Khi gần hết giờ làm việc, Gyeoul bước vào văn phòng. Miệng mấp máy như cá vàng, cứ há miệng rồi ngậm lại, cậu thốt ra một lời đề nghị chẳng mấy dễ nghe.
‘Chỉ một lần thôi! Kiểm tra một lần thôi rồi bỏ qua được không ạ…?’
Đó là đề nghị xác minh xem Sara có phải là gián điệp hay không.
‘Tôi đã bảo không phải việc của Thư ký Cha rồi mà.’
Lúc đó Cha Gyeoul đã nói gì nhỉ.
‘Nh-nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra với Giám đốc thì sao? Thế thì tôi…’
Cậu ta không nói nốt vế sau. Thế thì tôi... sau đó là gì?
Thế thì tôi thất nghiệp à? Thế thì tôi khỏi phải trả nợ à?
Với Cha Gyeoul thì chắc cũng chỉ quanh quẩn mấy lý do đó. Hắn không biết chắc chắn nhưng có một điều là rõ ràng.
‘Cậu ta lo lắng cho mình đến thế sao?’
Dù lý do là gì, việc Gyeoul lo lắng cho hắn là sự thật không thể chối cãi.
‘Cậu nghĩ tôi là loại người dễ dàng bị chơi khăm thế sao?’
Trước câu hỏi của In Joohan, biểu cảm của Gyeoul trở nên kỳ lạ. Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng. Thật là to gan.
‘Không phải thế nhưng mà… cẩn thận vẫn hơn chứ ạ…’
In Joohan trầm ngâm một lúc. Thực ra hắn cũng có suy nghĩ tương tự Gyeoul. Nhưng không có cách nào hay ho cả. Chẳng lẽ chạy đến hỏi thẳng cô ta.
‘Cậu có cách kiểm tra à?’
‘Có ạ!’
Gyeoul trả lời dõng dạc. Khóe miệng hiếm khi nhếch lên, ánh mắt cậu như muốn nói: ‘Mau hỏi tôi là cách gì đi!’. Dù không kỳ vọng gì nhiều nhưng vì tò mò xem cậu ta định nói nhảm gì nên hắn quyết định lắng nghe.
‘Là thế này ạ… Tôi sẽ đến gặp cô Sara khi không có Giám đốc ở đó và thăm dò. Tôi sẽ bảo là tôi biết hết chuyện cô ta bắt tay với In Taegyu rồi.’
‘Rồi sao?’
‘Phải làm cho cô ta tự khai ra chứ! Hừm… và tôi sẽ lén ghi âm lại!’
‘Ha.’
In Joohan bật cười khinh bỉ. Kế hoạch quá trẻ con. Trẻ con đến mức hắn còn ngại giả vờ bị lừa.
‘Cậu nghĩ Sara không nhận ra cái trò trẻ con đó chắc?’
Câu hỏi bâng quơ của In Joohan làm khuôn mặt Gyeoul sáng bừng lên.
‘…Kế hoạch thực sự là c-cái này ạ.’
‘Cái này?’
‘Người tinh ý sẽ nhận ra ngay… Vì tôi diễn xuất kém nên cô ta sẽ càng nghi ngờ. Việc dùng điện thoại ghi âm sẽ bị phát hiện nhưng quân bài chủ chốt là… cái này.’
Gyeoul lôi từ trong túi ra một chiếc tai nghe không dây trông rất bình thường và một chiếc cúc áo khoác.
‘Cái gì đây?’
‘M-máy nghe lén ạ…? Tôi đã lặn lội đến tận chợ điện tử Sewoon để mua đấy. Cái này ấy mà, thực ra không phải cúc áo thường đâu, nó là máy thu tín hiệu. Nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể Jeong Sam-deok…’
In Joohan ước gì miệng Gyeoul cũng có nút ‘Bỏ qua’. Cậu ta lúc nào cũng thao thao bất tuyệt những thông tin hắn chẳng hề muốn biết.
‘Tóm lại là Thư ký Cha dùng cái cúc này để truyền âm thanh còn tôi nghe qua tai nghe là được chứ gì. Điện thoại chỉ là mồi nhử.’
‘Oa! Chính xác ạ!’
Gyeoul vui sướng như thể In Joohan vừa làm được điều gì vĩ đại lắm.
‘Th-thế nào ạ…? Tôi đã suy nghĩ nát óc đấy…’
Vừa hào hứng giải thích xong, Gyeoul lại bắt đầu dò xét sắc mặt In Joohan. Giống hệt lúc ăn cơm ở nhà cậu ta. Sao lúc nào cũng khúm núm thế không biết. Mà thôi, bản tính trời sinh thì biết làm sao.
Nghe xong kế hoạch của Gyeoul, In Joohan chìm vào suy tư. Kế hoạch không tồi. Vấn đề chỉ là Gyeoul có lừa được Sara hay không thôi… Nhìn kiểu gì cũng thấy vụng về.
Khoan đã. Nếu Sara thực sự là tay trong của In Taegyu, biết đâu sự vụng về đó lại khiến cô ta dễ sập bẫy hơn. Vì Gyeoul trông quá dễ đối phó mà.
‘Ngoài ra tôi còn kế hoạch khác n-nữa ạ…’
‘Còn nữa à?’
Gyeoul gật đầu. Vì cách đầu tiên nghe cũng xuôi tai nên hắn tò mò về những cách khác.
‘Nói nghe xem.’
‘Tức là b-bắt cóc cô Sara… rồi dùng máy cắt thuốc cắt từng đốt ngón tay như đã làm với Trưởng phòng Heo Seongman…’
‘Dừng.’
‘Cách thứ ba là…’
‘Không cần nghe nữa đâu.’
Gyeoul xụ mặt xuống đầy tiếc nuối vì không được trình bày hết các kế hoạch đã chuẩn bị.
Thật là những phương pháp tàn bạo. Điều đáng sợ hơn là Gyeoul không hề nói đùa. Quả nhiên Cha Gyeoul vẫn là Cha Gyeoul.
Dù sao thì kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của Sara đã được triển khai như thế.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)