Chương 22

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 22

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

In Joohan bất giác liên tưởng đến một chiếc xe bồn đang đổ bê tông xối xả.

Ọc ọc, ọc ọc.

Tình trạng của Cha Gyeoul lúc này y hệt như thế. In Joohan vội nghiêng đầu Gyeoul sang một bên để tránh việc cậu bị ngạt đường thở.

Không hiểu trong cái cơ thể nhỏ bé kia chứa được bao nhiêu đồ ăn mà Cha Gyeoul lại nôn thốc nôn tháo như muốn lộn ngược cả dạ dày ra ngoài. Với một kẻ chỉ mới tưởng tượng đến cảnh máu me đã muốn nôn như cậu thì chuyện này cũng là điều dễ hiểu.

Khi trận nôn kết thúc, Gyeoul lại rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

 

“Ha, gây ra cái đống hỗn độn này xong rồi thản nhiên lăn ra ngất hả?”

 

So với bộ dạng thảm hại của Cha Gyeoul thì thiệt hại của In Joohan cũng chẳng kém cạnh là bao. Tay và tay áo sơ mi nhuộm đầy máu còn quần thì be bét dấu vết nôn ói của một cậu Omega nào đó.

Nếu vấn đề chỉ dừng lại ở đây thì có lẽ... không, hoàn toàn không ổn chút nào nhưng ít ra cơn giận của hắn vẫn còn trong tầm kiểm soát. Vấn đề thực sự là kế hoạch của hắn đã bị chệch hướng. Vụ nghịch tử định dội máu lên đầu Chủ tịch In Taeyoung ấy mà. Túi máu định dùng cho việc đó đã bị Cha Gyeoul xài sạch bách, giờ thì chẳng còn cách nào để thực hiện nữa.

 

“Phù…”

 

In Joohan trút một hơi thở dài thườn thượt như chứa đựng đầy những lời chửi thề rồi cởi áo khoác trùm lên đầu Cha Gyeoul. Biểu cảm của hắn như thể không muốn nhìn thấy bộ dạng cậu thêm một giây nào nữa nhưng thực tế không hẳn chỉ có vậy. Cơ thể cậu đã bừa bãi rồi, mà khuôn mặt vốn chẳng có gì nổi bật kia giờ trông còn thê thảm hơn nên nhất thiết phải che lại.

In Joohan luồn tay dưới khoeo chân và cổ Gyeoul, bế bổng cậu lên. Dù là In Joohan đi chăng nữa, hắn cũng không muốn gây ra một vụ án mạng ngay trong tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập.

 

‘Có chết thì cũng phải chết ở ngoài.’

 

Đúng là cái nết không lẫn đi đâu được.

Đứng dậy khỏi vị trí, In Joohan đưa mắt lướt qua mặt từng tên Omega xung quanh. Dù là lũ rác rưởi chưa từng nghe danh, hắn cũng thầm thề sẽ khiến chúng phải trả giá đắt vì đã làm phiền và khiến hắn nổi điên. Ánh mắt của các khách mời đổ dồn về phía In Joohan khi hắn sải bước xuyên qua sảnh tiệc. Đa phần là những khuôn mặt kinh hãi nhưng In Joohan không hề hay biết rằng việc hắn trùm áo khoác lên đầu Gyeoul khiến cậu trông chẳng khác nào một xác chết.

 

“Cái gì thế? Sao cậu lại thành ra thế này! Có chuyện gì vậy?!”

 

Ngay khi vừa bước vào tòa nhà chính của khách sạn, hắn chạm mặt Sara đang tiến về phía sảnh tiệc. Cô vô cùng kinh ngạc khi thấy hình ảnh luộm thuộm chưa từng thấy của In Joohan.

 

“Nói sau đi.”

“Gì cơ? Này? Nói gì đi chứ. Đây là ai? Đừng bảo là lại chết rồi đấy nhé...?”

 

Lại...? Ừm, quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi.

 

***

 

“Ha, Sara à.”

“Cậu... tớ đã bảo cậu đừng gọi họ rồi mà! Là Go. Sa. Ra!”

 

Sara Go hay Go Sara thì cũng thế cả thôi.

 

“Rồi, Go Sara. Tránh ra. Hôm nay tôi không nể mặt cả cậu đâu.”

 

Một luồng pheromone sắc lạnh tỏa ra từ In Joohan. Dù không cố ý nhưng nó đủ để tạo ra một sự áp lực nặng nề.

 

“R-Rồi, biết rồi! Đi đi!”

 

In Joohan không thèm liếc nhìn Sara lấy một cái, bước chân vội vã hơn. Hắn không hề biết rằng dưới lớp áo khoác kia, Gyeoul đã thoáng mở mắt rồi lại nhắm lại.

 

***

 

Trong căn phòng khách sạn, chỉ có chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bóng tối bao trùm không gian nhưng vẫn đủ để phân biệt các đồ vật.

 

“Hưm…”

 

Và giữa chiếc giường rộng lớn, một cậu Omega đang mướt mải mồ hôi, cau mày rên rỉ, đó là Cha Gyeoul. Có lý do khiến cậu trông khổ sở như vậy.

 

“......Nóng... quá…”

 

Cơ thể Gyeoul bị cuốn chặt trong lớp chăn dày như thể đang bị phạt cuốn chiếu. Không biết là tác phẩm của ai nhưng rõ ràng kẻ đó chẳng có chút lòng thương cảm nào đối với người đang bất tỉnh. Không chịu nổi cái nóng và sự ngột ngạt, Cha Gyeoul gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu.

Sau một lúc ngẩn ngơ nhìn trần nhà chờ đầu óc tỉnh táo lại, Cha Gyeoul đột ngột bật dậy, cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn cạnh giường. Động tác bật TV và chuyển kênh của cậu vô cùng gấp gáp.

 

“Phù... may quá…”

 

Sau khi xem qua các kênh tin tức một hồi lâu, Gyeoul thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu cuống cuồng tìm kiếm gì đó trên điện thoại đặt cạnh gối. Rồi bất chợt, cậu đánh rơi điện thoại, nằm vật xuống giường khua chân múa tay và hét lên những âm thanh quái dị. 

 

“Kiya! Kuaaa! Waaaa!"”

“Thành công rồi! Là mình! Cha Gyeoul đã làm được!”

 

Nhìn qua cứ tưởng cậu vừa trúng số độc đắc. Không, ngay cả người trúng giải nhất chắc cũng không phấn khích đến mức độ này. Nhưng rồi mọi chuyển động của Cha Gyeoul dừng lại ngay lập tức khi một giọng nói lọt vào tai.

 

“Có vẻ như cuối cùng cậu cũng phát điên thật rồi.”

 

Là In Joohan. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn ở góc tối, chứng kiến toàn bộ hành động của Cha Gyeoul từ lúc cậu tỉnh dậy. Hắn định xem cậu còn có thể làm trò lố lăng đến mức nào nhưng rồi quyết định kết thúc buổi biểu diễn trước khi cậu kịp nhục mà chết. Cảm giác như vừa xem xong một vở kịch độc thoại ngắn vậy.

Thể loại chắc là hài kịch. Vì nó buồn cười thật.

 

“Gi-Gi-Gi-Giám đốc!”

 

Cha Gyeoul bật dậy trên giường như vừa gặp ác mộng. Một kẻ vừa nãy còn phấn chấn, giờ lại lắp bắp nhìn In Joohan. Dù ánh sáng yếu ớt, hắn vẫn thấy rõ đôi mắt cậu đang run rẩy vì bàng hoàng.

Tất nhiên, lúc này In Joohan không nhìn vào đôi mắt đó. Ánh mắt hắn đang dừng lại ở vị trí thấp hơn một chút. Chính xác là làn da trông có vẻ mềm mại và dẻo dai nếu chạm vào, cùng những đường cong cơ thể uốn lượn nhẹ nhàng. Và cả hai đầu ti nhỏ nhắn, nhạt màu đang lộ ra rõ mồn một.

Ánh mắt In Joohan thu trọn tất cả những hình ảnh đó.

 

“Anh... anh ở đây từ bao giờ thế ạ? Tôi không nói gì kỳ lạ chứ...?”

 

Không, rất kỳ lạ. Người kỳ lạ không phải Gyeoul mà là tâm trạng của In Joohan lúc này. Hắn đâu phải chưa từng thấy cơ thể Omega bao giờ nhưng chẳng hiểu sao lại khó rời mắt đến thế. Khi pheromone của một Cha Gyeoul đang bàng hoàng bắt đầu lấp đầy căn phòng khách sạn với mật độ dày đặc, pheromone của In Joohan cũng định phản ứng lại.

Pheromone của mình đang phản ứng sao?

Ngay lập tức, In Joohan bừng tỉnh. Hắn nhắm mắt lại và suy nghĩ.

Không thể nào, lại là với cái tên Cha Gyeoul ngơ ngác và kỳ quặc này sao? Chuyện đó là bất khả thi. Trước hết, Cha Gyeoul hoàn toàn không phải gu của hắn. ...Không, nói hoàn toàn không phải thì hơi quá lời.

Dù không biết lý do nhưng hắn thừa nhận pheromone của cậu không tệ. Và thì, cơ thể cũng... ừm, đúng là có nhỉnh hơn mức bình thường một chút. Chỉ dừng lại ở đó thôi.

...À, tất nhiên, không phải là chưa từng có lúc hắn bị thu hút. Ví dụ như khuôn mặt dính đầy máu và lẩm bẩm một cách vô hồn ban nãy hay biểu cảm ngốc nghếch lúc cầm xà beng lao vào nhà hắn, đại loại vậy.

Lần này thì thực sự chỉ dừng lại ở đó thôi. Ngoài những điều vừa kể, Cha Gyeoul không phải gu của In Joohan. Nếu không thì vì sao hắn lại giao việc cởi đồ và lau người cho cậu cho nhân viên khách sạn chứ? Dù sao đi nữa, với một cậu thư ký tầm thường như thế mà pheromone của hắn lại định phản ứng! Đó là chuyện không thể xảy ra.

 

“Hà, thật là.”

 

Sau khi thu hồi pheromone và lấy lại sự bình tĩnh, In Joohan đứng dậy tiến về phía Cha Gyeoul. Càng lại gần cậu thư ký đang ngơ ngác kia, nồng độ pheromone càng đậm đặc. Việc cảm thấy nó không hề đáng ghét hay tồi tệ khiến In Joohan bực mình và cau mày thật chặt. Hắn kéo tấm chăn quấn chặt lấy nửa thân trên của Gyeoul đang ngồi trên giường.

 

“Không biết cậu phơi bày cái cơ thể chẳng có gì để xem này ra làm gì nữa.”

 

In Joohan thấy rõ quá trình Gyeoul nhận ra mình đang khỏa thân, rồi hoảng hốt đến mức nhịp thở trở nên dồn dập. Điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của cậu có thể chạm vào da thịt hắn. Nhìn gần thế này, khuôn mặt Cha Gyeoul đúng là cũng chỉ ở mức bình thường. Mắt, mũi, miệng đều hết sức phổ thông.

In Joohan quay người đi.

 

“Quần áo đang được giặt, cậu cứ mặc áo choàng tắm hoặc quấn chăn đi tùy ý.”

 

Gyeoul với đôi gò má đỏ bừng như cà rốt, liên tục gật đầu dù chẳng có ai nhìn mình.

 

“Sau đó chúng ta nói chuyện. Tôi cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

 

Giọng nói của In Joohan vô cùng bình thản, không một chút dao động. Hắn thản nhiên tiến về phía quầy bar riêng và lấy ra một chai whisky.

 

“......Vâng ạ.”

 

Gyeoul cúi gắm mặt nên đã không nhìn thấy. Rằng cái phía đũng quần In Joohan đang chào cờ hùng dũng thế nào.

 

***

 

“Tóm lại là tất cả chuyện này đều tại chiếc khăn tay sao?”

“…Không chỉ là khăn tay bình thường đâu ạ… Đó là chiếc khăn mà Giám đốc đã đe… à không, đã dặn dò kỹ lưỡng là phải trả lại nguyên vẹn cho ngài đó.”

“Nên vậy mọi chuyện là tại tôi?”

 

In Joohan cạn lời. Hắn hiểu rằng kẻ gây hấn là In Seongje, dù thực ra anh ta chẳng liên quan gì. Hắn hiểu tính nết thối nát của thằng em mình nên cũng đoán được nó có thể giở trò hèn hạ với thư ký của người khác. Thế nhưng thứ bị đốt chỉ là một chiếc khăn tay. Không phải là nung đỏ nhãn cầu hay ngón tay như cách người ta thường làm.

 

“Chuyện đó…!”

 

Cha Gyeoul vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc. Nhìn mặt cậu lúc này, chắc chắn cậu đang nghĩ tất cả đúng là tại In Joohan.

 

“Vì nó đắt hơn cả gia tài của tôi mà…”

 

In Joohan vẫn thấy khó tin khi cậu làm loạn lên chỉ vì chuyện đó. Hình ảnh Cha Gyeoul giơ cao túi máu trên đầu, dọa dẫm đòi tiền vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn.

 

“Túi máu đó cậu lấy ở đâu ra?”

“Dạ? À, chuyện đó… thì là tôi thấy nó rơi dưới đất nên nhặt lên thôi…”

“Nó nằm lăn lóc dưới đất? Một cái túi đầy máu và nội tạng như thế á?”

 

Gyeoul gật đầu cái rụp.

Dù cậu gật đầu khẳng định nhưng Joohan vẫn thấy có gì đó lấn cấn. Hắn không tin nổi người mình thuê lại làm việc cẩu thả đến mức để rơi đồ như vậy.

Tất nhiên, Gyeoul không hề nhặt nó dưới đất. Cậu đã trộm nó từ trong chiếc hộp dưới gầm bàn đặt flycam. Vì không thể nói thật với Joohan nên cậu đành dùng chiêu vô tình nhặt được. Nhặt được thì làm gì nhau nào?

Thực tế, Gyeoul không điên đến mức làm loạn bằng máu lợn chỉ vì một chiếc khăn. Khi nhìn chiếc khăn bốc cháy, cậu chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời: Đó là phải tiêu thụ hết số máu này trước khi Chủ tịch In Taeyoung bị tấn công.

Ban đầu cậu không định dội máu lên người Kim Dongju. Nếu gã chịu đền tiền khăn tay tử tế, cậu định sẽ tự làm nổ nó trên đầu mình. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại không nghĩ đến phương án ném nó đi thật xa cho rồi. Dù sao thì vì Kim Dongju nhất quyết không bồi thường nên Gyeoul mới tức tối đến mức nổi máu liều như thế. Bởi chiếc khăn đó không phải của ai khác mà là của In Joohan.

Chỉ sau khi gây chuyện xong, mùi máu nồng nặc và cảnh tượng thảm khốc mới lọt vào mắt cậu mới khiến cậu sốc đến mức ngất xỉu. Việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy là bật TV để xác nhận xem mình có ngăn chặn thành công vụ khủng bố hay không. Và kết quả như đã biết, thành công mỹ mãn.

 

“À, còn chuyện này nữa ạ…”

 

Gyeoul có vẻ muốn nói gì đó. Hiếm khi cậu chủ động mở lời nên Joohan cũng thấy tò mò. Hắn đưa ly whisky lên môi, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nói tiếp.

Ngay lập tức, Gyeoul hét lên bằng cái giọng như thể vừa nuốt chửng cả ống khói tàu hỏa.

 

“Tôi không làm đâu!”

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.