Chương 45

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 45

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Thật ra tôi cũng đăng ký tham gia rồi đấy, cuộc thi tuyển chọn ‘Đệ nhất Alpha’ ấy.”

 

Gyeoul kinh ngạc đến mức miệng há hốc, không thốt nổi nên lời. Đến tận khi cầm bó hoa trên tay và ngồi xuống ghế, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

 

“Cậu ngạc nhiên đến thế sao?”

 

Sao mà không ngạc nhiên cho được. Quá nhiều tình huống nằm ngoài dự đoán đang dồn dập ập đến.

Nhưng lý do khiến Gyeoul mất hồn không chỉ vì In Seongje. Việc đối tượng xem mắt là anh ta chỉ là chuyện nhỏ so với việc tất cả những lời nói dối của cậu với In Joohan đều bị vạch trần.

Tỉ lệ lo lắng trong đầu Gyeoul lúc này là 8 phần In Joohan, 2 phần In Seongje.

Tại sao mình lại nói dối là đi gặp bạn chứ? Tại sao lại nhấn mạnh là bạn Omega?

Dù có nghĩ thoáng đến đâu thì In Seongje tuyệt đối không thuộc nhóm đó. Biết cậu nói dối để đi gặp In Seongje như vậy thì liệu In Joohan có để yên không?

Không đời nào. Tâm trạng In Joohan lúc này đang tồi tệ cực độ.

In Joohan đã cố tình thả Gyeoul xuống bên kia đường rồi đi một vòng quanh khách sạn mới vào, vì cậu bảo có hẹn ở gần đây. Trong lúc làm việc đó, hắn tự thấy mình thật thảm hại và ngu ngốc.

Có lẽ sai lầm bắt đầu từ việc hắn kéo Ju Eulyeong vào quán cà phê vì xấu hổ khi cậu ta cứ vẫy tay hét lớn “Anh ơi! Đây nè! Ở đây!” giữa sảnh khách sạn. Khoảnh khắc Gyeoul bước vào quán, não bộ In Joohan như ngừng hoạt động. Hắn rơi vào trạng thái mất khả năng phán đoán.

 

‘Tôi đi đám cưới họ hàng.’

 

Mẹ kiếp, sao mình lại nói ra cái lý do ngu ngốc đó chứ! Hắn định quay đi giả vờ không thấy nhưng đúng lúc đó ánh mắt hai người chạm nhau. Từ xa, hắn cũng thấy rõ đồng tử Gyeoul dao động dữ dội. Cậu ta hoảng hốt như sắp tắt thở đến nơi.

Cảm giác lúc đó của hắn thế nào ư? Thật khốn nạn. Thật chó chết.

Giá mà hắn không nói dối thì đâu đến nông nỗi này. Hắn chỉ muốn quay ngược thời gian bóp cổ chính mình. Nhưng một lúc sau, lý trí bắt đầu tìm cách hợp lý hóa.

Bị Cha Gyeoul bắt gặp thì đã sao. Chuyện nói dối bị lộ có hơi xấu hổ thật nhưng việc gặp nhau ở đây thì có vấn đề gì đâu? Chẳng việc gì phải bận tâm cho đau đầu.

Tuy nhiên, sự hợp lý hóa đó hôm nay chẳng có tác dụng gì. Cảm giác khốn nạn vẫn không hề thuyên giảm.

Tại sao ư?

Ai mà biết. Chính hắn cũng chẳng biết.

 

“Bố em cũng mong gặp anh lắm đấy? Mẹ thì khỏi nói rồi...”

 

Ju Eulyeong cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện trước mặt nhưng In Joohan chẳng nghe lọt tai chữ nào. Và cái cảm giác khốn nạn của hắn đã chính thức biến thành thảm họa ngay khoảnh khắc In Seongje xuất hiện. Hai người vui vẻ trò chuyện, In Seongje còn tặng Gyeoul một bó hoa được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhìn kiểu gì cũng không giống tình cờ gặp nhau. Trông họ như một cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò vậy.

Não hắn đình trệ lần thứ hai. Tình huống trước mắt quá sốc khiến hắn không thể suy nghĩ được gì. Cha Gyeoul bảo đi uống cà phê mì cắt với bạn Omega, thực ra là lén lút hẹn hò với In Seongje? Chuyện này hoang đường chẳng khác nào con hổ đạp xe đạp đi thám hiểm đáy biển.

Thậm chí còn nói dối để đi gặp In Seongje ư? Thảo nào cậu ta cứ chối bay chối biến vụ tìm bạn trai. Nhìn bó hoa hồng kia thì chắc chắn họ đã gặp nhau nhiều lần rồi. Khi nào? Họ có lén lút gặp nhau ở nơi làm việc mỗi ngày mà hôn hít không? Ở cầu thang thoát hiểm? Trong phòng họp?

Trí tưởng tượng của In Joohan ngày càng bay cao bay xa. Chẳng mấy chốc hắn đã tưởng tượng đến cảnh hai người kết hôn và sinh sáu đứa con.

 

“Anh? Sao anh thẫn thờ thế?”

 

Tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn của Ju Eulyeong kéo hắn ra khỏi hố sâu suy tư.

 

“Không có gì.”

“Lần đầu tiên em thấy có Alpha ngồi trước một Omega xinh đẹp như em mà lại nghĩ đến chuyện khác đấy.”

 

Biết là nói đùa nhưng hắn chẳng cười nổi. Trong lòng bứt rứt và khó chịu, hắn chẳng biết mình muốn làm cái quái gì nữa. Giống hệt cái lần Eom Dusik hỏi hắn hôm đăng bài Đệ nhất Alpha tìm bạn trai.

 

‘Thế rốt cuộc Giám đốc không hài lòng... à không, thấy khó chịu ở điểm nào?’

 

Lúc đó hắn cũng cứng họng không trả lời được và chỉ đuổi cổ hai người kia ra ngoài.

Bây giờ cũng thế, hắn hoàn toàn không biết mình muốn gì. À không, ít nhất hắn biết chắc một điều: hắn muốn cái tên Omega trước mặt biến đi cho khuất mắt.

 

“Tập trung chút đi anh ơi? Hôm nay nhé, lát nữa mình sẽ đi ăn trưa ở nhà hàng Pháp em thích nhất, sau đó thì...”

 

Khi Ju Eulyeong bắt đầu độc thoại trở lại, Gyeoul bỗng đứng dậy, di chuyển cứng nhắc như robot hỏng về phía In Joohan. Không ngờ cậu ta lại chủ động tìm đến, In Joohan cũng hơi bất ngờ.

Và khi hắn chưa kịp hoàn hồn, lời nói thốt ra từ miệng Gyeoul khiến não hắn đình trệ lần 3.

 

“H, h, hợp bàn đi ạ!”

 

In Joohan tưởng mình nghe nhầm. Hợp bàn? Hắn biết nghĩa từ đó nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể nào thốt ra được. Bàn của hắn có hắn và Ju Eulyeong, bàn của Gyeoul có Gyeoul và In Seongje. Bốn người này ngồi chung một bàn sao...? Đương nhiên là không thể hiểu nổi.

 

“Thư ký Cha, cậu lỡ lời rồi đấy.”

 

Phải rồi, chắc là nhầm thôi. Cậu ta tốt tính nhưng hơi ngốc mà.

 

“K, Không ạ...! Tôi, tôi nói là muốn gộp bàn lại ngồi chung đấy ạ.”

 

Mắt Gyeoul đảo liên tục. Có vẻ cậu cũng biết mình đang nói chuyện điên khùng. Dù rất cảm kích sự nỗ lực nói nhảm của cậu nhưng đây là vấn đề không cần phải suy nghĩ.

 

“Này anh kia. Phép lịch sự tối thiểu đâu rồi? Không thấy chúng tôi đang hẹn hò à?”

 

Ju Eulyeong cáu kỉnh phản bác nhưng phản ứng đó là hoàn toàn hợp lý trong tình huống này.

 

“Hóa ra hai người đang hẹn hò à! Vừa hay bọn tôi cũng... Hức! Đều là Alpha và Omega cả, b, bốn người chơi chung chắc vui lắm nhỉ?”

 

Lại còn nấc cụt nữa chứ? Mặt đỏ bừng lên trông đến tội. Ít ra cậu ta cũng biết xấu hổ.

 

“Ý anh là, bây giờ chúng ta hẹn hò đôi á?”

 

In Joohan chẳng muốn tham gia vào cuộc đối thoại nhảm nhí này chút nào. Trong lòng đang rối bời, tại sao lại xảy ra tình huống chó chết thế này chứ.

Nhưng rồi một giọng nói vang lên khiến ruột gan hắn xoắn lại.

 

“Thấy chưa. Đã bảo anh ấy không chịu đâu mà. Chúng ta đi riêng thôi, cậu Gyeoul.”

 

Là In Seongje. Anh ta tiến lại từ phía sau, khoác vai Gyeoul một cách tự nhiên. Cùng lúc đó ánh mắt chạm nhau, In Joohan thề là hắn thấy khóe môi thằng em mình nhếch lên đầy khiêu khích.

Muốn chiến à? Một sợi dây lý trí nào đó trong đầu In Joohan đứt phựt.

Thấy mọi chuyện không như ý muốn, mặt Gyeoul xụ xuống. Nhìn In Seongje vỗ vai an ủi Gyeoul, In Joohan mở miệng.

 

“Tôi bảo không làm bao giờ? Làm đi. Hẹn hò đôi hay cái khỉ gì đấy.”

 

Một quyết định bất ngờ và bộc phát.

 

“Em cũng tán thành.”

 

Bất ngờ thay, Ju Eulyeong cũng hùa theo và dường như chỉ có mình In Seongje là có vẻ không muốn. Có lẽ vì thế mà ý muốn ngồi chung của In Joohan càng mãnh liệt hơn.

 

“Không thích thì biến.”

“Không. Em đâu có bảo không thích. Gyeoul của chúng ta muốn thì có gì mà không được.”

 

Gyeoul của chúng ta? Nhấn mạnh chữ ‘chúng ta’ để khiêu khích à? Ai thèm quan tâm chứ.

Thực lòng In Joohan ghét cay ghét đắng cái vụ hẹn hò đôi này. Hẹn hò 1:1 đã chán, giờ lại phải dính lấy thằng In Seongje thì đúng là ác mộng. có lẽ đi chơi cùng nhau cũng không phải là ý tồi. Hắn sẽ soi xem quan hệ giữa Cha Gyeoul và In Seongje thân thiết đến mức nào.

Muốn hỏi Gyeoul ngay lập tức nhưng hắn phải vận dụng chút kiên nhẫn cuối cùng để kìm lại.

Phải tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ. Từ chuyện thằng In Seongje, đến những lời nói dối trơ trẽn và cả cái đề nghị hợp bàn từ trên trời rơi xuống này. Có quá nhiều điều hắn muốn biết.

 

“Oa... v, vui quá... ha, ha...”

 

Giọng Gyeoul nghe không hề có một chút cảm xúc nào. Trong mắt In Joohan, Gyeoul mới là người ít hứng thú nhất với buổi hẹn hò đôi.

Và thế là, buổi hẹn hò của bốn người với bốn dòng suy nghĩ khác nhau bắt đầu.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

“Không hợp khẩu vị của cậu à? Hay để tôi gọi món khác nhé? Vẫn còn vài món chay trong thực đơn đấy.”

 

In Seongje ân cần hỏi Gyeoul với vẻ mặt lo lắng.

 

“A, không ạ! Ngon lắm. Tôi đang ăn từ từ thôi.”

 

Thực ra Gyeoul cũng chẳng biết thức ăn có hợp khẩu vị hay không, cậu thậm chí chẳng biết mình đang ăn bằng mồm hay bằng mũi nữa. Bầu không khí ngột ngạt này khiến mọi thứ cậu đưa vào miệng đều như nhai phải sạn. Càng ăn càng thấy tức ngực, khó thở.

Chỗ ngồi này quá đỗi khó chịu.

 

“Chắc đồ ăn chán rồi. Thư ký Cha thích ăn xà lách và cà chua cơ.”

 

Dạ...? Tôi á?

Xà lách và cà chua chỉ là dễ trồng nên cậu hay ăn thôi, chứ có phải món khoái khẩu đâu. Sao In Joohan lại hiểu lầm tai hại thế nhỉ.

 

“Giám đốc nói đ, đúng đấy ạ! Tôi là ma xà lách và c, cà chua mà!”

 

Nhưng Gyeoul vẫn nói hùa theo một cách vô tri. Phải vuốt ve cái tôi của In Joohan thì sau này có chết cũng được chết nhẹ nhàng một chút.

 

‘Từ hôm nay xà lách và cà chua là chân ái của mình.’

 

Mấy cái cỏn con này thì đơn giản.

 

“E hèm, ăn xong mình đi ăn tráng miệng nhé.”

 

Ju Eulyeong lộ rõ ý định lái câu chuyện về phía mình.

 

“Chắc cậu thích đồ ngọt lắm nhỉ?”

“Thì... cũng thích. Có ai ghét đồ ngọt đâu chứ.”

“Ra vậy. Tôi cũng thích lắm.”

“Trông anh cũng có vẻ thế.”

 

In Seongje nhẹ nhàng đáp lại Ju Eulyeong. Gyeoul quan sát kỹ lưỡng cảnh tượng đó.

 

“Thế thì hai người đi ăn tráng miệng đi. Tôi ghét đồ ngọt, còn Thư ký Cha thì không ăn được.”

 

In Joohan tự tiện chốt hạ.

 

‘Giám đốc ơi, dạo này có nhiều món tráng miệng thuần chay lắm... Tôi cũng thích đồ ngọt mà.’

 

Gyeoul chỉ dám gào thét trong lòng. Brownie hay muffin thuần chay cậu ăn bao nhiêu cũng hết.

 

“Đ, Đúng rồi ạ. Tôi không ăn được đồ ngọt.”

 

Lần này cậu cũng hùa theo. Cậu cũng muốn In Seongje và Ju Eulyeong đi ăn riêng với nhau.

 

“Chẳng biết ai sẽ yêu anh nhưng đi với Cha Gyeoul chắc mệt mỏi lắm. Cái này không ăn, cái kia không được.”

 

Ju Eulyeong khéo léo dìm hàng Gyeoul. Từ lúc gặp nhau, cậu ta đã tỏ thái độ lạnh nhạt với Gyeoul. Lúc nãy khi cậu bảo mình ăn chay, cậu ta còn nghi ngờ: “Thật á? Bạn bè tôi cũng đầy đứa nhận vơ nhưng sau lưng thì ăn tạp lắm.” May mà ở đây có hai nhân chứng sống nên Ju Eulyeong mới chịu im miệng.

Đúng là buổi hẹn hò đôi thảm họa.

Thực ra lý do Gyeoul đề xuất cái ý tưởng điên rồ này là vì Ju Eulyeong và In Seongje.

Trong 《Hoa Rơi》, hai người họ yêu nhau gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà lần này chẳng hiểu sao Ju Eulyeong lại mê mệt In Joohan. Đây là sự kiện đảo lộn hoàn toàn cốt truyện gốc. Nếu hai người này dính vào nhau, Gyeoul sẽ không thể đoán trước tương lai và sẽ không thể biết khi nào và bằng cách nào In Joohan sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả chỉ vì một biến số mang tên Ju Eulyeong.

Vậy thì cứ cưỡng ép gán ghép In Seongje và Ju Eulyeong với nhau xem sao? Ý tưởng đó đột nhiên lóe lên trong đầu cậu lúc ở quán cà phê. Thế là buổi hẹn hò đôi vô lý đùng đùng này ra đời. Tệ nhất thì không ngồi chung bàn nhưng ít ra cũng tạo cơ hội cho In Seongje và Ju Eulyeong gặp gỡ.

Chỉ có điều, để thực hiện kế hoạch này, cậu phải vượt qua chướng ngại vật khổng lồ mang tên In Joohan. Kẻ nói dối đi đám cưới họ hàng.

Gyeoul chẳng muốn dây dưa với hắn chút nào vì tội lỗi mình đã gây ra. Nếu được, cậu chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Biết trước In Joohan sẽ làm loạn lên thế nào nên cậu càng sợ. Vượt qua nỗi sợ đó là thử thách lớn nhất.

Dù kết quả là buổi hẹn hò đôi đã diễn ra nhưng mối quan hệ giữa In Seongje và Ju Eulyeong lại nhạt nhẽo hơn Gyeoul tưởng. Cậu không mong họ lao vào nhau ngay nhưng ít ra cũng phải có chút tia lửa điện chứ đằng này thì tịt ngóm.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Bot8 xấu tính vậy??
User Avatar
2 tháng trước
Chưa j anh tôi đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ à :)))
User Avatar
2 tháng trước
Cừời khùng thật chứ. Ghép bàn hẹn hò đôi ha=))